- Đăng ngày 19 Tháng 9 2011
- Lượt xem: 2277
Thế mà Joe lại nói Ernesto là quân khủng bố. Tôi hoàn toàn không tin. Ngay khi hắn đề cập đến cái tên Ernesto, tôi biết chắc chẳng phải chuyện khủng bố, đặt bom, gài mìn gì cả nhưng chỉ vì một lý do duy nhất…
Vì Ernesto là người yêu của Hà. Và tôi tin chắc Joe cũng biết điều này nhưng hắn giả vờ chẳng biết sự liên hệ mật thiết giữa Hà và Ernesto. Joe lồng vào chuyện khủng bố chỉ vì hắn đang ghen, đơn giản chỉ có thế. Còn tình yêu giữa Hà và Ernesto, tôi biết vì Hà thổ lộ cho tôi biết và xin ý kiến. Tôi chỉ nói chung chung chứ không muốn xen vào giữa chuyện 2 đứa. Ernesto là người tốt, tôi tin như thế. Hà dứt khoát sẽ không bao giờ yêu một người đàn ông Việt nữa. Vết thương lòng vẫn còn đậm nét trong tim nên khi nàng ngã vào vòng tay của Ernesto tôi không ngạc nhiên lắm. Nhưng Hà vẫn lưỡng lự giữa tình yêu và trách nhiệm đối với cha mẹ già và bầy em ở quê nhà. Nàng là con trưởng, trách nhiệm khá nặng. Lấy Ernesto, Hà không thể đưa chồng về quê. Hà chỉ còn cách là ở lại Phi, nhập quốc tịch. Rồi cha mẹ già ai nuôi dưỡng. Chính vì trách nhiệm mà Hà phân vân chưa dám trả lời dứt khoát với Ernesto. Tuy vậy, hai đứa yêu nhau công khai. Bạn bè Hà đều biết, nhân viên của quán rượu cũng biết. Và dĩ nhiên, khách không hề biết chuyện yêu đương giữa Hà và Ernesto.
Để kiểm chứng lại ước đoán, tôi nói Mai, bạn thân của Hà, gửi thư qua điện thoại nhắn Hà đến gặp tôi gấp, nhưng đừng cho Joe biết.
Mãi đến ngày hôm sau, Hà mới lò dò đến gặp tôi. Nhìn nét mặt hồn nhiên của nàng tôi đoán Hà chẳng biết một chút gì về sự nguy hiểm đang xảy ra cho Ernesto. Hà đến trước trưa, quán chưa mở cửa nhưng biết tôi đang ngồi ở văn phòng ở phía sau. Nàng gõ cửa và bước vào, giọng liến thoắng:
- Có chuyện gì không bố?
Tôi chỉ chiếc ghế trước mặt:
- Cô ngồi xuống đi… Mọi chuyện thế nào?
Tôi hỏi tiếp sau khi Hà yên vị trong chiếc ghế bành.
- Okay, như mọi lần, thế thôi.
- Joe đối xử với cô ra sao?
- Ông đưa con đi Manila mua sắm tùy thích. Thật không ngờ Joe lại rộng rãi với con như thế.
- Nhưng Joe có dở trò gì với cô không? Đánh đập, đe dọa…
Hà ngập ngừng định nói gì rồi nghĩ sao nét mặt nàng vui tươi lên hẳn.
- Không… Có chuyện gì không bố?
- Cô gặp Ernesto lần cuối lúc nào?
- Bố hỏi cái gì?
Hà nhướng mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi đặt câu hỏi vào lúc không ngờ nhất nên nàng ngạc nhiên là phải.
- Cả tuần này cô có gặp nó không?
- Không… con đi với Joe mà.
Kỹ thuật đọc ý nghĩ của người đối diện là sở trường của tôi. Hà non tay lắm. Nàng không đủ khả năng để qua mặt tôi. Tôi gằn giọng:
- Cô gặp Ernesto lần cuối lúc nào.
- Cuối tuần vừa qua, ngày Chủ nhật…
Tôi trừng mắt nhìn Hà. Ánh mắt nàng giao động.
- Lúc nào?
Hà cúi gầm mặt, giọng lí nhí:
- Ngày hôm qua…
Nàng đã vi phạm nghiêm trọng luật của quán rượu. Khi khách bao, tuyệt đối không được liên lạc điện thoại nói chuyện, chứ đừng nói gặp mặt bồ bịch, hoặc người yêu. Tôi đặt ra qui luật này là để tránh những phiền phức không đáng gì. Có thể khách biết hoặc không biết những cô gái có bồ nhưng khi họ bỏ tiền ra bao một đêm, một tuần, thời gian của các cô hoàn toàn thuộc về khách. Theo tôi, điều này công bằng cho cả khách lẫn quán, kể cả cô gái.
- Khi Joe đi ra ngoài, con lén đi gặp Ernesto tại nhà riêng của ảnh chừng một tiếng à. Con nói thiệt…
Ngày hôm qua lúc Joe đi ra ngoài tức là lúc hắn xuất hiện ở quán gặp tôi.
- Còn trước đó?
- Hôm trước ngày Joe dẫn con đi Manila.
Tôi đưa hai tay lên trời, tỏ dấu thất vọng.
- Trời ơi, cô còn nhớ luật của quán không?
Đôi mắt Hà lạc thần:
- Có gì không bố?
- Cô đã vi phạm luật nặng lắm, cô biết không? Một lần đã không tha thứ được, cô lại dám gặp nó hai lần trong vòng chỉ có mấy ngày.
- Xin lỗi bố. Mà Joe đòi lại tiền, phải không? Thôi, lỗi ở con, con sẽ hoàn tiền lại cho ổng là xong.
- Chẳng phải chuyện tiền. Chuyện quan trọng hơn đó nhiều.
Hà cau mặt nhìn tôi:
- Chuyện gì nữa?
Đúng ra câu chuyện giữa tôi và Hà nên chấm dứt ở đó. Không hiểu sao, tôi vẫn tiếp tục:
- Joe muốn tôi tìm ra chỗ ở của Ernesto.
- Để làm gì?
Tôi không trả lời thẳng câu hỏi của Hà.
- Tôi nghĩ Joe không phải là người tốt.
Hà ngẩn người. Vầng trán nàng nhăn nhúm lộ vẻ suy nghĩ thật lung. Hà nghiền ngẫm từng chữ trong câu nói của tôi và đột nhiên nàng đứng bật dậy:
- Con phải đi báo cho Ernesto.
Tôi cũng bật người dậy, giữ chặt cánh tay Hà:
- Cô không thể gặp Ernesto trong lúc này.
- Bố… nhưng ổng muốn hại bạn con mà.
- Có thể, nhưng tôi muốn cô khoan gặp Ernesto, ít nhất trong thời gian này. Cho tôi biết Ernesto đang ở đâu. Tôi sẽ bảo nó lánh mặt đi vài ngày, chờ qua tuần, xong chuyện của Joe rồi về lại.
- Bố giúp con chuyện này?
- Đúng, tôi sẽ làm thay cô. Còn Joe, cô biết khi nào hắn rời Angeles?
- Con nghĩ thứ Hai.
Sau khi Hà cho tôi biết chỗ ở của Ernesto xong, tôi tưởng nên chấm dứt câu chuyện để tôi đi gặp Ernesto thì Hà bỗng lên tiếng. Giọng nàng lí nhí:
- Joe nóng tính...
Tôi yên lặng nhìn Hà.
- …mấy hôm trước, trời đã khuya, con muốn đi đến mấy tiệm nhảy. Joe nói không. Con chọc quê ổng, rồi ổng xô cả người con vào tường. Đầu con đập vào tường đau muốn chết.
Tôi cố giữ bình tĩnh kềm giữ cơn giận đang dâng lên bừng bừng. Cả đời tôi không chấp nhận những tên đàn ông vũ phu, dùng sức mạnh đối với đàn bà.
- Hắn xô cô?
- Sau đó ổng xin lỗi. Con nghĩ ổng có lòng bao con nguyên tuần nên con không nói lại với bố. Nhưng con biết Joe dễ nổi giận lắm. Con tin chắc là ổng sẽ hại Ernesto khi biết con trốn đi gặp ảnh.
- Cô về nhà đi. Ngày mai không đi làm, ở nhà cho đến lúc Joe ra đi. Tôi sẽ nói cô đau nên ở nhà. Nếu hắn phàn nàn, tôi sẽ hoàn tiền lại cho hắn.
Mặt Hà tái nhợt.
- Bố giúp con nghen. Cám ơn bố.
- Cô yên tâm, tôi sẽ kiếm cho bằng được Ernesto.
Đúng là tôi tìm được Ernesto nhưng trong một tình huống không ngờ. Ernesto thuê một căn phòng của chung cư cách quán rượu chừng một dặm. Tôi bước đến chung cư và nhận ra đám đông lố nhố đứng chật cứng vòng trong vòng ngoài. Ba chiếc xe van nằm chận ngang đường. Bậc thang dẫn đến cửa chung cư, hai hàng lính bồng súng đứng canh hai bên. Vũ khí tận răng, đội mũ an toàn che kín mặt, tay ghìm súng, họ đứng quay nhìn ra mọi hướng. Hàng dây nilông màu vàng có in hàng chữ “khu vực cấm” đã quây vòng cách biệt. Đám đông đứng bên ngoài bàn tán to nhỏ. Đàng xa tôi cứ ngỡ đội cảnh sát đặc biệt Phi nhưng khi tiến đến gần tôi kịp nhận ra cả tiểu đội chỉ toàn lính Mỹ.
Tôi len vào đám đông, kín đáo hòa mình giữa đám thanh niên, mắt vẫn liếc nhìn về phía cổng chính chung cư. Khôn ngoan hơn, tôi đứng đàng sau vài ba thanh niên khá cao che gần hết người, chỉ để lộ nửa mặt. Độ chừng 10 phút sau, hai người đàn ông mặc thường phục khiêng chiếc cáng xuất hiện ở ngưỡng cửa, trên phủ tấm khăn trắng tinh. Tôi tin chắc người nằm trên chiếc cáng đã chết. Nhìn những người lính đứng bình thản nhìn cái xác, tôi càng tin chắc người chết không phải là đồng bọn của họ, mà phải là một người sống trong chung cư. Đến khi thấy Joseph Perdue xuất hiện ngay ngưỡng cửa chung cư, tôi biết ngay người chết nằm trên chiếc cáng là ai.
Đội Đặc nhiệm Bảo an Quốc gia đã đập nát đầu tên khủng bố.
Khoảng 10 giờ đêm hôm đó, Joe thình lình xuất hiện tại quán rượu. Lần đầu tiên tôi không ngồi trên chiếc ghế cao tại quầy rượu. Tôi ngồi tư lự ở chiếc bàn sâu cuối dãy và dặn nhân viên đừng quấy rầy tôi nếu không phải là chuyện quan trọng.
Vậy mà hắn vẫn nhận ra tôi. Joe búng tay lấy một chai bia từ quầy rượu rồi lững thững tiến về phía bàn tôi đang ngồi. Thật ra tôi chưa nói với đám nhân viên tin dữ, nhưng hầu hết các cô gái Việt đã biết Ernesto bị bắn chết ngay tại nhà riêng, và Joe có dính líu đến vụ này. Hình ảnh hắn xuất hiện ở ngưỡng cửa chung cư được truyền miệng rộng rãi trong đám nhân viên. Các cô gái dạt ra khi thấy hắn, không còn niềm nở như lần đầu. Maggie, Anna tránh hắn như tránh hủi, ngay cả không thèm nhìn hắn bằng nửa con mắt.
Giọng hắn bình thản đến độ không ngờ:
- Khỏe không ông?
- OK, ông sao?
- Vẫn vậy.
Joe chuồi người ngồi đối diện với tôi, chẳng cần lịch sự hỏi như lần đầu gặp mặt.
- Không tìm thêm tin tức gì về người đàn ông trong tấm ảnh.
Tôi phải giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra tại chung cư; không thấy đội đặc nhiệm Bảo an khiêng xác Ernesto ra ngoài, cũng chẳng thấy hắn đứng ở ngưỡng cửa với nét mặt phấn khởi.
- Thôi, ông đừng bận tâm nữa. Tôi giải quyết xong rồi.
Tôi nhướng mày, cặp mắt chẳng để lộ một ý nghĩ gì:
- Xong rồi?
- Ừ! Công việc ở đây giải quyết nhanh hơn dự tính nên tôi sẽ rời Angeles ngày mai. Chẳng biết khi nào mới có dịp quay lại đây.
- Chúc ông lên đường bình an.
- Tôi tạt ngang là để cám ơn ông. Ông tuyệt lắm. Có mấy ngày mà tôi thật sự thích thú vô cùng.
- Chuyện nhỏ.
Joe ngửa cổ uống một hơi cạn, đặt mạnh ly bia xuống bàn, bọt bia dính quanh mép trắng hếu như tấm khăn phủ lên xác Ernesto.
- Thôi, tôi phải đi. Hy vọng gặp lại ông.
Tôi bắt tay hắn, hờ hững. Đúng ra tôi tởm, làm sao tôi có thể nắm bàn tay hắn đã vấy máu người vô tội. Nhưng nếu tôi tỏ vẻ lãnh đạm quá, hắn có thể sinh nghi.
- Đi bình an.
- Xa nhà lâu lắm rồi. Lần này tôi bay thẳng về Mỹ.
- Vậy là vui rồi.
- Cám ơn ông. Thôi, chào ông nhé.
Tôi chỉ mong tống cổ hắn ra khỏi quán càng sớm càng tốt. Bởi vậy tôi chẳng tha thiết gì với câu chuyện. Khi bóng hắn vừa khuất sau cánh cửa, tôi thở phào như trút được một gánh nặng. Ngay lúc đó tôi chợt nhớ ra, trong suốt thời gian nói chuyện, hắn không hề nhắc đến tên Hà, dù chỉ một lần.
Kat, anh chàng pha rượu là người tìm thấy Hà trước tiên. Khi Kat báo tin, tôi đóng cửa quán rượu, cho nhân viên về hết. Tôi dặn mấy cô gái Việt tản mác mỗi người một hướng để giữ an toàn. Tuyệt đối tránh về nhà nhưng tạm thời ở nhờ đâu đó. Và không quay trở lại làm việc cho đến khi được lệnh trực tiếp từ tôi.
Hà thuê một căn phòng nhỏ ở chung với mấy cô bạn. Hầu hết một phòng chứa 4-5 cô. Họ chỉ cần chỗ đặt lưng ban ngày, còn cả đêm hầu như nằm tại quán. Chung nhau thuê một phòng để tiết kiệm được tiền. Tiền dành dụm sẽ nhiều hơn để gửi về cho gia đình. Hà ngồi dựa tường ở hành lang, hai đầu gối co đến ngực. Nàng ngả đầu ra phía sau, miệng há hốc. Một vết cắt sâu chạy dài từ thái dương xuống đến khóe miệng, máu chảy thành dòng. Hà bị thương nặng nhưng xem vết thương tôi tin chắc nàng có thể sống.
Sau này Hà kể lại khi nghe tin Ernesto bị bắn chết, nàng nổi cơn điên. Vốn là một cô gái hiền lành, vậy mà Hà có ý định phải tìm cho bằng được Joe và giết hắn chết. Nàng lận con dao trong người và tìm đến khách sạn Joe đang ở. Chuyện xảy ra sau đó thì ai cũng đoán được. Hà làm sao có thể đối đầu với hắn. Lý do hắn không giết Hà, tôi đoán, vì hắn nghĩ để lại vết sẹo dài trên khuôn mặt bầu bĩnh của nàng còn độc ác hơn là cái chết. Khách đến với Hà một phần nhờ khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên của nàng. Một vết sẹo sâu và chạy dài gần hết khuôn mặt như thế chắc chắn làm Hà rất khó nhìn, như một viên kim cương có tì vết làm giảm hẳn giá trị. Joe cố ý để lại vết sẹo để Hà không thể nào tiếp tục làm kiếp bướm đêm. Cầm bằng hắn muốn nàng chết từ từ.
Hắn tính toán gần đúng. Hành động độc ác của hắn kéo dài trong mươi lăm phút lại tốn Hà 3 cuộc giải phẫu mặt, tiêu gần chục nghìn đô, và mất nhiều tháng hồi phục. Trong từng ấy tháng, Hà không kiếm ra tiền, đồng thời tiền để dành cũng tiêu pha gần hết vào những cuộc giải phẫu. Tinh thần Hà xuống dốc thê thảm. Tôi luôn nâng đỡ và an ủi nàng bằng câu nói, của chạy thay người. Nếu Hà còn sống thì bất cứ lúc nào cũng có thể làm lại từ đầu.
May mắn thay, sau từng ấy tháng vết sẹo chỉ còn lờ mờ nhỏ như sợi chỉ. Khéo đánh phấn, vết sẹo có thể được che dấu dễ dàng. Hà phục hồi dần. Nàng lấy lại quân bình và vui tươi trở lại. Nhưng vết sẹo vẫn còn in hằn lên khuôn mặt khi Hà đứng trước gương son phấn mỗi buổi sáng, như một chứng tích không phải của Joe, nhưng của Ernesto. Cho dù vết sẹo đã phôi phai theo ngày tháng nhưng vết hằn trong tâm hồn Hà vẫn khoét sâu một đường rãnh mà tôi nghĩ nó sẽ nằm đó rất lâu, với nàng để nhắc nhở về một tai ương đắng chát.
* * *
Người đàn ông hỏi:
- Xin cho tôi hỏi thăm.
Hôm đó là chiều thứ Hai, và chỉ còn chừng một tiếng nữa thì quán sẽ chật cứng bọn đàn ông đến để thưởng thức cuộc thi sơn vẽ hàng tuần lên thân hình những cô gái trẻ. Quán rượu đêm nay lại hốt bạc. Tôi vui vẻ:
- Ông cứ nói.
Hà sà lại, hỏi người đàn ông:
- Ông uống gì không?
Nàng mới quay lại quán chừng hai tuần nay. Bẵng đi mấy tháng phẫu thuật, Hà đâm ra mất tự tin, mặc dù thân hình nàng vẫn bốc lửa. Tôi khuyên nàng gắng tập thể dục, xuống chừng năm bảy cân nữa thì tuyệt. Trong thời gian chờ đợi cho thân hình thật thon thả trở lại, Hà xin làm việc ở quầy rượu với Kat. Tài năng của nàng nằm ở sàn nhảy, không phải ở quầy rượu nhưng để giúp nàng lấy lại quân bình tâm lý, tôi gật đầu.
- Cho tôi chai nước lạnh.
Tôi quan sát người đàn ông từ lúc hắn vừa bước vào quán. Hắn diện bộ đồ vest trông khá trịnh trọng. Đôi mắt hắn nhìn quanh quất như muốn tìm ai. Maggie chỉ cho hắn chỗ tôi ngồi và bây giờ hắn đang ngồi đối diện với tôi tại quầy rượu.
Hà đặt chai nước lạnh trước mặt hắn.
- Cám ơn cô.
Tôi chìa tay:
- Wade Norris.
- Curtis Knowles.
Hắn cũng chìa tay và chúng tôi bắt tay nhau.
- Tôi có thể giúp ông được gì nào?
Miệng thì hỏi nhưng căn cứ vào lối ăn mặc và cặp mắt nhìn ngang nhìn dọc, tôi đoán biết hắn sắp hỏi chuyện gì.
- Tôi làm việc cho FBI.
- Ủa, sao FBI mà lại lạc đến đây? Ông dẫm chân lên đất CIA rồi.
Hắn mỉm cười:
- Điều tra đặc biệt.
- Đặc biệt?
Curtis hớp một ngụm nước rồi nhìn quanh quất như sợ ai đang nghe lén.
- Chuyện này khá kỳ lạ. Như thế này, tôi đang tìm kiếm một nhân viên liên bang bị mất tích.
Tôi ngắt lời hắn:
- Khoan… để tôi đoán xem, ông đang tìm Joseph Perdue, đúng không?
Knowles khựng người:
- Có người đã báo cho ông biết trước?
- Chẳng ai báo cả. Ông là người thứ ba trong vòng 2 tháng trở lại hỏi về Perdue. Còn ông gặp tôi tháng trước lại nói là Perdue bị bắt cóc.
- Phỏng đoán thôi chứ không chắc.
- Ông ta còn nói Perdue bị bắt cóc vì có người trả thù về cái chết của thằng nhỏ mà Perdue vu oan giết.
- Khủng bố.
- Cái gì? Khủng bố?
- Tên khủng bố chứ thằng nhỏ nào. Cũng chẳng vu oan vu khống gì cả. Perdue khám phá đám khủng bố muốn làm rúng động nước Phi bằng cách cho nổ bom tại một trong những quán rượu trên con đường này, ông Norris.
- Vậy sao? Tôi lại không nghe gì về chuyện khủng bố.
- Báo chí đăng tin quá trời mà ông không để ý gì sao?
- Lâu quá tôi chẳng đọc tin tức gì nữa. Ông xem, công việc bề bộn như thế này thì lấy đâu ra thì giờ mà đọc.
Knowles lấy trong túi áo ra cuốn sổ nhỏ. Hắn lật lật một vài trang rồi chăm chú nhìn tôi:
- Báo cáo cho biết, ông nhớ Perdue đến quán này hai lần, đúng không?
Tôi nhíu mày, nét mặt trầm ngâm:
- Để xem… hình như vậy.
- Một bản báo cáo khác cho biết Perdue có đi với một cô gái.
Tôi mỉm cười:
- Thì đi công tác xa nhà… chuyện đó cũng bình thường thôi.
- Nắm được tung tích cô gái này thì lần ra đầu mối ngay. Một nguồn tin khác cho biết cô ta có thể làm việc tại quán rượu của ông.
Vừa lúc đó, Hà trờ đến:
- Thêm chai bia nữa không bố?
Tôi gật đầu.
- Có thể nguồn tin sai lạc. Vì tôi biết tất cả các cô gái ở đây. Cô nào đi với ai tôi đều biết hết.
- Tất cả?
- Nghề của tôi mà.
Hà đặt chai bia trên bàn. Tôi nói cám ơn. Nảng lảng đi chỗ khác nhưng tôi biết Hà cố ý lảng vảng quanh chỗ tôi ngồi để nghe lóm chuyện.
- Hay là hắn gặp cô ta ngoài đường?
- Ông Knowles, nguyên con đường này có đến mấy chục quán rượu, hộp đêm, và tiệm nhảy. Dễ chừng đến cả nghìn cô gái phục vụ khách trên đoạn đường này. Ông Perdue mà hẹn hò ngoài đường thì đến thánh cũng không thể nào biết cô gái đó là ai.
- Ông nói có lý.
Hắn hớp thêm một ngụm nước nữa rồi đứng dậy:
- Tôi không dám làm phiền ông thêm nữa. Cám ơn ông đã trả lời. Nếu còn thắc mắc, tôi mong sẽ gặp lại ông.
Tôi đưa tay lên ngang trán, ra hiệu chào theo lối nhà binh:
- Tôi luôn ở đây. Vâng, cần gì ông cứ đến gặp tôi.
Knowles cười mỉm, quay lại vẫy vẫy tay lần cuối trước khi hắn mở cửa bước ra ngoài.
Tôi đóng kịch tài quá. Knowles không thể nào biết những gì xảy ra ngay sau khi Kat tìm được Hà bị thương gần chết. Đêm đầu tiên khi Perdue bước vào quán, linh tính tôi gần như câm lặng nhưng khi hắn đưa cho tôi tấm hình chụp Ernesto, linh tính tôi lại trỗi dậy và ngầm báo cho tôi biết một nguy hiểm nào đó đang rình rập. Có lẽ vì mắt của hắn tỏa ra những tia sáng lạnh lùng, đanh thép, có pha máu. Cặp mắt của những người không muốn ai chơi tay trên. Tôi đã thấy những cặp mắt tóe lửa như thế, khi còn phục vụ trong đội thám báo. Biệt đội thám báo được tuyển chọn từ những tinh hoa của các binh chủng khác, được huấn luyện cam go về thể lực và ý chí. Bởi vậy có những người luyện ý chí đến mức có thể nhìn trừng trừng bắn sự sợ hãi vào tâm trí của địch thủ, khiến hắn bủn rủn cả tay chân và ngã quỵ. Tôi là một trong những thám báo viên có ánh mắt thép như thế.
Tôi bảo Kat đưa Hà ngay đến nhà thương. Còn tôi chạy đi kiếm hắn. Không khó. Chỉ cần vài cú phôn là tìm ra khách sạn nơi Perdue trú. Tôi gõ cửa và hỏi xem hắn có biết Hà ở đâu không. Dĩ nhiên, hắn mở toang cửa mời tôi vào.
Vừa khóa trái cửa, tôi rút một thanh sắt nhọn hoắt dấu dọc theo ống chân cầm nơi tay. Tôi gọi hắn và khi hắn vừa quay lại, tôi đẩy nguyên thanh sắt xuyên suốt lồng ngực. Nhờ yếu tố bất ngờ nên tôi chiếm thượng phong. Hắn không ngờ tôi tấn công ngay sau khi gọi tên. Hắn đứng khựng lại vì cơn chấn động. Thanh sắt ít nhất phải phá nát một lá phổi ngăn oxy đưa lên óc. Hắn há hốc miệng cố hớp dưỡng khí. Cặp mắt hắn bắt đầu lạc thần. Hắn cố chồm người tới vồ lấy tôi nhưng đôi chân hắn khụyu xuống. Đòn đầu tiên tôi dành cho Ernesto. Tôi rút thanh sắt ra khỏi lồng ngực. Lần này, tôi đẩy thanh sắt ngay giữa tim hắn. Đòn thứ hai tôi dành cho Hà, tôi lẩm nhẩm trong miệng.
Tôi quen biết một số đàn em chuyên nghề phi tang xác. Nếu biết đúng chỗ, biết đúng người thì việc nào cũng xong. Tất cả nhân viên của tôi không hề biết chuyện gì xảy ra cho Perdue, ngay cả Kat. Mọi việc trở lại bình thường kể từ khi Hà trở lại quán rượu.
Hà sà đến bên tôi khi thấy Knowles rời quán:
- Cám ơn bố.
- Có gì mà cám ơn. Thế khi nào cô lên sàn nhảy?
Hà cười cười, giọng nhí nhảnh:
- Not today, papa.
Quý vị thấy không? Đối với Joseph Perdue, tôi là người xấu. Nhưng đối với Hà, tôi là người tốt. Tôi tin chắc như thế vì tôi biết rõ tôi hơn ai hết.
Hải Ngữ phóng tác