- Đăng ngày 09 Tháng 10 2011
- Lượt xem: 2978

Steve Jobs, một thiên tài trong lịch sử của máy điện toán vừa nằm xuống. Ông sinh ngày 24/2/1955 và tạ thế vào ngày 5/10/2011, hưởng dương 56 tuổi.
Ở bất cứ nơi nào trên thế giới, nếu ai đó ngồi trước một máy điện toán, khi nghe tin ông ra đi, có lẽ cũng phải thinh lặng trong giây lát để tưởng nhớ đến Steve, người đã sáng chế ra những tiện nghi giải trí cho con người, cho nhân loại.
Vào giữa thập niên 70, ở vùng Thung lũng Điện tử (Silicon Valley), đặc biệt thành phố San Jose nổi bật những người đi tiên phong trong lãnh vực điện tử. Bill Gates, Paul Allen, Steve Wozniak, và Steve Jobs. Trong khi Gates khai phá về nhu liệu, một phần mềm để khởi động máy điện toán thì Jobs và Wozniak vắt óc nghĩ ra chiếc máy điện toán cá nhân, nhỏ, gọn, tiện lợi và thực dụng. Vào thời điểm đó, IBM chế tạo ra chiếc máy điện toán cá nhân đầu tiên (PC Junior) với trung tâm xử lý 8088 (CPU) của Intel. Hai anh chàng Steve trẻ tuổi miệt mài ở nhà xe của Jobs để trình làng chiếc máy Apple đầu tiên. Ngay tên của chiếc máy điện toán cũng là một giai thoại. Sau khi thử nghiệm chiếc máy chạy đúng theo qui trình mong ước, Wozniak bất chợt hỏi đến cái tên. Máy cần phải có cái tên. Cả hai lưỡng lự không biết phải đặt tên gì thì tình cờ Steve đang cầm trái táo ăn dở. Và cái tên Apple ra đời. Từ đó hình ảnh quả táo bị khuyết một miếng (Steve cắn dở) trở thành biểu tượng cho chiếc Apple I đầu tiên. Thật không ngờ biểu tượng quả táo lại chiếm được cảm tình của giới tiêu thụ vì đó cũng là một trong những biểu tượng ưa thích của dân Mỹ như áo T-shirt, quần jean, loong Coke…
Trong suốt thập niên 80, máy điện toán tiến nhanh vượt bực nhờ công sáng tạo ra con chip trung tâm xử lý của hãng Intel, hệ 80286, 80386... Để cạnh tranh,sản phẩm Apple cũng cải tiến theo con chip trung tâm xử lý của hãng Motorola, hệ M68000. Phải nói thập niên 80 là thời kỳ vàng son của ngành điện tử, đặc biệt tại vùng San Jose. Đây cũng là một dịp may cho những thuyền nhân Việt nam. Họ đến San Jose vào lúc ngành điện tử nở rộ, nên phần đông ai nấy đều ghi danh theo học ngành điện tử để dễ kiếm việc làm, lương bổng lại khá. Các hãng xưởng mướn nhân công ồ ạt. Có người theo học các trung tâm dạy nghề chừng vài tháng cũng kiếm được việc làm. Dân chúng đổ dồn về Thung lũng Hoa vàng, nơi còn mang tên Thung lũng Điện tử. Người tỵ nạn đang ở các tiểu bang khác cũng tìm cách qua bang Cali sinh sống. Tuy vậy vật giá trong vùng cũng tăng vừa phải chứ không nhảy vọt, chỉ vì sự quân bình giữa cung và cầu. Hơn nữa, khí hậu ở đây không lạnh quá, cũng không nóng quá. Vừa hợp khí hậu, vừa kiếm việc dễ dàng, chẳng mấy chốc bang Cali, đặc biệt vùng San Jose trở thành một nơi lý tưởng cho dân tỵ nạn định cư. Cái tên San Jose bỗng trở thành quen thuộc không những đối với những người Việt mà còn đối với các nước trên thế giới. Và không thiếu gì thuyền nhân tạo nên sự nghiệp và cơ ngơi cũng bắt đầu từ ngành nghề đa dạng này.
Vào giữa thập niên 80, Apple sa sút thê thảm vì sản phẩm có quá nhiều khiếm khuyết. Thời gian này John Sculley làm Giám đốc Điều hành. Sự bất đồng ý kiến về phương pháp điều hành và quản lý của công ty giữa Steve và John ngày càng trở nên căng thẳng. Đã có lúc cổ phần của Apple xuống còn $2,50 và ai cũng tưởng Apple sẽ chết. Nhân lúc uy thế của Apple trên thị trường xuống dốc, ban quản trị hãng quyết định không theo kế hoạch và hướng điều hành của Steve nữa và sự kiện trầm trọng đến nỗi Steve phải từ chức. Nếu ở một nước khác, chắc chắn Steve sẽ ở tại chức muôn đời chỉ vì ông là người sáng lập. Nhưng ở Mỹ, một khi hãng bước vào thị trường chứng khoán để kêu gọi đầu tư thì tiếng nói của người sáng lập cũng chỉ có giới hạn. Quyết định lại tùy thuộc vào cổ đông, những người bỏ tiền đầu tư mà đại diện là ban quản trị. Vì thế, việc ban quản trị không đồng ý với hướng đi của Steve là chuyện bình thường. Tất cả chỉ vì vận mệnh sống còn của hãng. Sau này, trong bài diễn văn mừng các sinh viện ra trường tại ĐH Stanford năm 2005, Steve nói nếu ngày đó ông không bị sa thải thì có lẽ Apple đã không lớn mạnh trong lãnh vực điện tử như ngày nay.
Steve bỏ hãng mang theo một số vốn khá lớn. Ông trôi nổi trong lãnh vực điện tử và sáng chế ra máy điện toán mang tên NeXT. Steve hợp tác với hãng Pixar của Disney trong ngành vẽ hoạt họa trên máy điện toán và thành công lớn qua những phim Toy Story, Finding Nemo…v..v. Sự thành công của đã thu hút sự chú ý của Apple. Vào năm 1996, Apple quyết định mua hãng NeXT và sự sáp nhập thương mại này đã mang Steve trở lại hãng cũ của ông. Những công nghệ điện tử của NeXT được đem vào sản phẩm của Apple làm nổi bật phẩm chất của những máy điện toán. Máy Apple tuy đắt hơn so với những máy điện toán của những công ty khác nhưng hệ điều hành của máy, tốc độ, sự phối trí trên màn hình, các ứng dụng nhu liệu đều mang một sắc thái riêng biệt. Các trường học, công sở của nhà nước đều chọn Apple để sử dụng trong công việc hằng ngày. Trường học chọn Apple vì cách sử dụng dễ dàng rất hợp với trình độ của các học sinh, nhất là các em nhỏ. Người tiêu thụ không có kiến thức nhiều về máy điện toán nên họ cần một loại máy điện toán chỉ đòi hỏi một sự hiểu biết căn bản về cách vận hành cũng như cách dùng các ứng dụng. Apple đã đáp ứng tất cả những đòi hỏi đó.
Nhưng phải đợi đến đầu thế kỷ 21, Apple mới tung ra sản phẩm iPod, một loại máy nghe nhạc cá nhân. Thời gian này, những bản nhạc được sao chép, trao đổi giữa các máy điện toán cá nhân một cách vô tội vạ. Luật pháp có đặt ra để bảo vệ tác quyền nhưng giữa bạn bè, giữa những người quen biết, họ trao đổi với nhau (không mang lại lợi nhuận) thì không có gì sái luật. Chỉ khác là họ dùng một nhu liệu, nối mạng với nhau và trao đổi thoải mái. Steve điều đình với các nhà sản xuất băng nhạc trao cho Apple quản trị những sản phẩm trí tuệ này. Ông giới thiệu iTunes với giới tiêu thụ, một “tiệm” tàng trữ băng nhạc lên đến hàng trăm triệu bản. Người tiêu thụ có thể vào iTunes để nghe thử, chọn lựa bản nhạc ưa thích và tải về máy điện toán cá nhân với giá $0.99 USD một bản nhạc. Tiệm iTunes trên mạng của Apple tiện lợi ở chỗ khách hàng không phải mua cả album (đôi khi chỉ được 1 hoặc 2 bản vừa ý) mà thủng thẳng nghe thử hàng trăm bản và chỉ tải về những bản nhạc mình ưa thích. Đơn giản chỉ có thế, vậy mà iTunes luôn chiếm một nửa số doanh thu hàng năm. Tính đến đầu tháng 10/2011, con số bản nhạc mà giới tiêu thụ đồng ý tải về với giá 99 xu đã lên đến 16 tỉ lần. Làm một con số nhân chia thì thấy Apple đã thu về biết bao nhiêu tiền kể từ năm 2003, chỉ với một sản phẩm tiện dụng này. Nhờ iPod mà giới tiêu thụ mới chịu mua từng bản nhạc để cất giữ trong máy nghe nhạc cá nhân.
Tài năng của Steve không dừng lại với iPod, ông tiếp tục sáng chế ra iPhone rồi iPad với con số bán hàng triệu đơn vị. Tính đến đầu năm nay, con số iPhone ngoài thị trường là 16,24 triệu; số iPad bán ra là 7,33 triệu đơn vị; máy điện toán iMac cũng tăng số lượng bán. Doanh thu trong quý đầu năm 2011 lên đến trên 26 tỷ USD, mang đến một con số lời ròng không thể ngờ: 6 tỷ đô la. Trong khi nền kinh tế toàn cầu đang còn trì trệ, các hãng xưởng chỉ mong huề vốn để có thể tồn tại, chờ đợi một ngày mai tươi sáng hơn thì Apple thản nhiên đếm tiền. Có người ví von Apple là máy in bạc. Đúng vậy. Giá cổ phần đã có lúc xuống chỉ còn hai đô la rưỡi, để đến một ngày trong tháng 6/2011, giá một cổ phần nhảy lên đến con số kỷ lục $400 USD. Mùa lễ năm nay (Tạ ơn và Noel), cuộc thăm dò cho biết đứng đầu danh sách quà tặng được ưa chuộng nhất vẫn là iPhone và iPad.
Uy thế của Apple đang lên như diều gặp gió thì Steve tuyên bố từ chức. Lý do là ông bị bệnh ung thư tụy tạng. Steve đã qua một cuộc giải phẫu thành công vào năm 2004 và nhờ đó mạng sống ông kéo dài mãi đến tháng 8/2011. Bệnh cũ tái phát khiến Steve không còn sức lực để điều hành công ty nữa. Và ngày 5/10 vừa qua, Steve đã nằm xuống vĩnh viễn tại nhà riêng bên cạnh vợ và con cái. Ông ra đi để lại một di sản khổng lồ cho Apple và một tài sản lớn lao đáng giá không dưới 8 tỷ Mỹ kim.
Tuy vậy, Steve vẫn để lại nhiều khúc mắc trong cuộc đời ông, và mãi đến khi chết đi ông vẫn chưa giải tỏa được. Người cha đẻ, ông Abdulfattah John Jandali, một người Syria theo đạo Hồi chưa bao giờ giải hòa được với đứa con. Ông được sinh ra khi cha mẹ ruột đang còn là sinh viên. Ông bà ngoại không chấp nhận một cuộc hôn nhân dị chủng, nên cô sinh viên trẻ phải đến San Francisco để sinh nở và ký giấy cho con. Steve lớn lên với sự chăm sóc của cha mẹ nuôi, ông bà Paul & Clara Jobs, ở Cupertino, một thành phố kế cận Thung lũng Điện tử. Khi lớn lên, Steve cố kiếm cho được người mẹ ruột, Joanne Simpson, và tìm lại được tình mẫu tử. Ông cũng biết thêm ông có một người em gái, Mona Simpson, một nhà văn tương đối thành công. Mẹ với em gái thì Steve hết lòng, riêng đối vói người cha, ông có thái độ dứt khoát không muốn hòa giải. Ông bố đã nhiều lần gửi email hỏi thăm nhưng Steve vẫn phớt lờ. Người cha, bây giờ đã 80 tuổi, đang làm phó Giám đốc khách sạn Boomtown tại Reno, bang Nevada chỉ ước mong có dịp ngồi ngồi xuống uống với đứa con một ly cà phê. Vậy mà ước muốn đó đã trở thành vô vọng sau ngày 5/10/2011. Nhưng nghĩ xa hơn, nếu cha mẹ ruột quyết định giữ thằng bé Steve và nuôi dưỡng, chắc gì đường đời ông đã như ngày hôm nay?
Lúc Steve còn trẻ, ông có một đứa con với người bạn gái từ thời trung học, Chris Ann Brennan nhưng ông lại từ chối bổn phận làm cha. Sau này, ông đổi ý và nhận trách nhiệm với Lisa Brennan Jobs. Steve lo cho đứa con gái hết lòng và Lisa đã tốt nghiệp đại học Harvard năm 2000. Hiện cô thường xuyên viết bài cho một tạp chí.
Một vài điều lý thú về Steve:
- từng lượm vỏ loong Coke để có tiền mua thức ăn
- cuốc bộ đến đền thờ Hare Krishna vào mỗi chiều chủ nhật để có bữa cơm tươm tất hơn
- từng ngủ trên thảm ở nhà bạn trong nhiều tháng vì không có thể thuê nổi phòng riêng
- chưa bao giờ tốt nghiệp đại học nhưng cầm trong tay 317 bằng sáng chế
- theo đạo Phật
- đám cưới với Laurene theo nghi thức Phật giáo
- đã dùng cần sa khi còn trẻ; táo bạo hơn ông cho rằng ảnh hưởng của cần sa giúp ông nghĩ khác đi so với người thường, nhất là trong việc sáng chế một vỏ máy Apple khác thường, bắt mắt người tiêu thụ.
- ăn chay trường
- được nhận vào làm chương trình mùa hè tại công ty Hewlett-Packard khi ông mới học lớp Tám.
- nhìn nhận 3 bước ngoặt trong đời: (1) bỏ học chương trình đại học sau 6 tháng ghi danh để nghiên cứu sáng chế máy điện toán; (2) bị sa thải từ công ty Apple năm 1985 để bắt đầu thai nghén một sáng chế khác, mới lạ hơn (máy điện toán NeXT); và (3) gặp, yêu và kết hôn với Laurene, cả hai có 3 con.
Ngay sau khi Steve vừa nằm xuống, hãng Apple gửi ra một mẩu tin ngắn thông báo cho toàn thể nhân viên tin buồn: “công ty Apple vừa mất đi một nhân tài về sáng tạo và tầm nhìn, thế giới mất đi một con người kỳ diệu…”. Trong các tiệm bán lẻ của hãng Apple, trên màn hình các máy điện toán, hiện rõ tấm hình bán thân của Steve, mắt nhìn thẳng, tay sờ cằm, áo cổ lọ đen, năm sinh và năm chết bên cạnh: 1955 – 2011. Thật đơn giản, không có một khúc nhạc truy điệu nào, chỉ là một tấm ảnh đen trắng đơn độc đến độ lạnh lùng. Steve trong bức ảnh là một Steve như thuở nào, vẫn nụ cười bí hiểm trên môi, đôi mắt nhìn đời như diễu cợt.
Buổi chiều đó, người người ghé ngang nhà riêng của ông ở Palo Alto, mang theo con cái. Họ đặt một bó bông ngay bên vệ đường, vẽ lên nền xi-măng hình trái tim với dòng chữ thương tiếc Steve. Họ không quên mang theo quả táo đỏ, cắn khuyết đi một miếng, và đặt bên cạnh tấm hình bán thân. Chẳng mấy chốc, lề đường nhà ông phủ đầy bông và những dòng chữ phân ưu. Cảnh sát chẳng làm phiền vì tội viết và vẽ nơi công cọng. Khắp các cửa hàng Apple bán lẻ ở Frankfurt, Shanghai, Tokyo… những bó bông và tấm hình Steve do khách hàng tự mang đến đặt trước cửa. Có người viết lên vách kiếng của cửa tiệm lời chia buồn. Nhân viên bán hàng không hề ngăn cản. Khách hàng lặng lẽ đếm bước trong tiệm, thử máy. Khách hàng và nhân viên không nói với nhau một lời nào. Mọi người yên lặng như để chiêm niệm một mất mát khó có thể bù đắp được.
Trong bài diễn văn chào mừng các tân khoa ĐH Stanford năm 2005, Steve đã nói đến sự chết. “Cái chết như là một phát minh hay nhất của đời sống. Nó chính là tác nhân thay đổi cuộc sống. Nó loại bỏ lớp già nua để mở đường cho lớp trẻ”, (… because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life's change agent. It clears out the old to make way for the new.) Cái phát minh hay nhất của đời sống đã đến với Steve vào ngày 5/10/2011.
Cái chết của Steve chắc chắn là một sự mất mát lớn cho hãng Apple vì tầm nhìn và hướng đi của hãng rồi đây sẽ bị hạn chế. Nhân loại, hay đúng hơn những người tiêu thụ, cũng mất đi cơ hội để thụ hưởng những phát minh tuyệt vời của ông. Thế giới điện tử đã mất đi một người tiên phong, một nhà sáng chế với sự suy nghĩ vượt thời gian. Ông để lại cho thế giới một di sản quý báu, và cả một gia tài kếch sù. Steve ra đi với hai bàn tay trắng. Sự nghiệp , danh vọng, và tiền tài vẫn không mua cho ông sống thêm được một ngày nào nữa ở trần gian.
Hết rồi hình dáng của một người đàn ông dong dỏng cao, áo cổ lọ màu đen, quần jean, giày bata trắng. Không còn nữa một giọng nói trầm trầm, pha chút dí dỏm trong lời nói, ngồi trên chiếc ghế cao, cầm trên tay một sản phẩm mới để giới thiệu với khách hàng. Trái táo cắn dở dang khó kiếm lại được một quả táo nguyên.
Xin ghi ơn ông vì ông đã làm cho cuộc sống của chúng tôi thích thú hơn, đầy đủ hơn, và ý nghĩa hơn.
Hãy yên nghỉ!
Vĩnh biệt Steve!
Sơn Nghị