Phan là người ngoại đạo. Lúc còn nhỏ, cha mẹ gởi chàng vào trường mấy thầy dòng, nói là để cho nó học lấy cái đạo đức căn bản. Sau sáu năm mài mòn đũng quần ở bậc trung học, chàng thuộc lòng một số kinh nguyện. Phan đọc kinh như một con vẹt vì chàng chẳng hiểu gì cả. Mỗi buổi sáng trước giờ học, tất cả học sinh đều đứng lên nguyện kinh. Đọc mãi đâm quen, rồi thuộc nằm lòng. Vậy mà sau bao nhiêu năm bôn ba trên đường đời, trí óc chàng chỉ còn nhớ lõm bõm một vài câu kinh, đọc lên chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Như buổi chiều hôm nay, Phan tình cờ bước vào ngôi giáo đường gần sở làm, lòng chàng bỗng thấy chùng hẳn xuống. Phan đột nhiên nhớ lại những kỷ niệm, ngày chàng còn theo học ở trường đạo. Lần đầu tiên bước vào ngôi nhà nguyện của trường, chàng nhìn lên cao thấy hình hài một người đàn ông gần như trần truồng. Mãi sau này Phan mới biết người ta xử tử bằng cách đóng đanh người thanh niên ở lứa tuổi ba mươi trên cây thập tự. Người ta gọi chàng là Đấng Cứu Thế. Không khí trầm lắng trong ngôi nhà nguyện thưở xưa làm chàng cảm thấy mình thật nhỏ bé, hư vô. Buổi chiều tà hôm nay, đứng ở cuối ngôi thánh đường nhìn lên cây thập tự, Phan thấy lại cái cảm giác xưa cũ. Chàng đứng lặng người vì kỷ niệm đổ về dồn dập. Một lúc sau, Phan rón rén ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, nhìn chung quanh ngơ ngác. Văng vẳng đâu đó có tiếng cầu kinh lâm râm xen lẫn với tiếng ho húng hắng của vài người. Phan ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhìn thẳng lên phía trước. Ngọn đèn đỏ con con cháy leo lét trên bàn thờ trông như một đốm lửa. Bỗng nhiên Phan thấy cuộc đời thật phù du, vô vị như cuộc tình của chàng. Phan đưa hai tay ôm lấy mặt và chàng không ngờ nước mắt đã chảy dài trên má.

Thật tình cờ khi chàng ghé lại ngôi thánh đường này. Giờ này năm ngoái, ra khỏi sở là Phan hối hả lái xe về nhà để gặp Ngọc, vợ chàng. Trong căn nhà nhỏ ấm cúng có người đàn bà chàng yêu, đã có những chuỗi ngày hạnh phúc. Phan tận hưởng không biết mệt. Ngọc cũng ngụp lặn trong tình yêu, mặn nồng. Thế mà hai tháng trước đây, vợ chồng Phan cãi nhau một trận kịch liệt về chuyện gởi tiền về Việt Nam. Rồi đổ vỡ. Ngọc xách gói ra đi về nhà bà cô. Phan cũng không buồn giữ. Tuần đầu tiên không có Ngọc, chàng cảm thấy thoải mái thật sự. Độ nửa năm trở lại đây, Phan và Ngọc hầu như cãi vã nhau mỗi ngày. Những chuyện nhỏ nhặt không đáng bàn thế mà đối với vợ chồng Phan lại thành chuyện lớn. Lớn vì ai cũng thấy mình có lý cả. Chuyện nghỉ phép thường niên cũng là một đề tài để cãi nhau. Ngọc muốn nghỉ để đi Âu châu một chuyến. Phan lại muốn đi gần gần cho đỡ tốn tiền. Khi tính mua nhà, Phan muốn mua ở gần trường học để con cái sau này đi học cho tiện, Ngọc lại chê là khu phố ở không yên. Chuyện nhà cửa cuối cùng đành phải xếp sang bên. Ngay cả chuyện ăn uống cũng trái ngược nhau. Chàng muốn cuối tuần đi ăn tiệm một bữa, Ngọc lại muốn ăn ở nhà cho đỡ tốn kém để dành tiền đi Âu châu. Phan không biết là những mâu thuẫn này bắt đầu như thế nào và từ bao giờ. Chàng chỉ nhớ mang máng là năm ngoái, Phan quên mất ngày kỷ niệm lễ cưới, không có bánh trái, cũng chẳng bông hoa gì cả. Ngọc phàn nàn là anh đã quên em, quên cả tình yêu mặn nồng sau ba năm chung sống. Phan thật sự quên bẵng chỉ vì công việc ở sở làm đến dồn dập. Chàng ân cần giải thích lý do nhưng Ngọc vẫn không an tâm. Nàng cứ lải nhải mãi làm Phan phát bực. Rồi chàng lớn tiếng với Ngọc. Nàng tấm tức khóc rồi cả hai vợ chồng không nói chuyện với nhau đến cả tuần. Và từ đó, hầu như vấn đề nào đem ra bàn cãi đều... cãi chứ không bàn. Cứ cãi nhau tận tình như thế cả hơn nửa năm nay. Nhiều khi trong bữa cơm, chưa nuốt hết bát cơm đã phải đứng lên chỉ vì cãi nhau. Ngọc đi thẳng về phòng đóng mạnh cửa. Cãi nhau đến thế thì còn lòng dạ nào mà ăn với uống nữa! Phan thấy miệng nhạt hẳn đi. Chàng quăng bát đũa lên bàn, ôm gối xem TiVi ở xô-pha rồi ngủ luôn. Ngày hôm sau, bếp núc lạnh tanh rồi mạnh ai kiếm gì mà thồn vào dạ dày của mình. Ăn tiệm hoặc mì gói cũng xong. Sống như thế thì cho dù nem rồng chả phượng ăn cũng chẳng thấy ngon. Nhiều khi, Phan tự hỏi tại sao chàng và Ngọc lại có thể trái ngược nhau và mâu thuẫn đến thế? Vậy mà lại yêu nhau rồi lấy nhau mới chết chứ! Thế trước đây chàng và Ngọc đều mù cả hay sao mà không thấy một tí gì khác biệt? Thật đúng là có mắt không tròng! Yêu nhau là cùng nhìn về một hướng chứ đâu phải nhìn vào mặt nhau để mà cãi sống cãi chết như chàng và Ngọc. Sống mà cắn nhau như chó với mèo thì chi bằng chia tay nhau cho rảnh nợ. Vì vậy ngày Ngọc xách gói ra đi, chàng còn mong nàng đi cho khuất mắt. Tuần đầu tiên Phan sống thật thoải mái. Trong nhà thật yên ắng vì không còn tiếng cãi cọ như xưa. Đi làm về mệt nhọc, Phan được yên thân nghỉ ngơi. Đêm chàng ngủ thật ngon. Cứ thế thì chả mấy chốc mà chàng lên cân chứ không ốm o gầy mòn như độ ở với Ngọc sau này.

Sống thoải mái thế khoảng hơn tháng thì Phan thấy căn nhà quạnh quẽ quá. Phan lúc đầu tận hưởng sự yên tịnh, mãi rồi cái không khí yên lặng buồn tẻ làm chàng cảm thấy trống vắng lạ lùng. Căn nhà hai phòng tương đối rộng thênh thang cho một người ở. Đi vào đi ra nhiều khi Phan chẳng biết phải làm gì? Trong nhà chỉ có cái TiVi nói, còn chàng có miệng cũng như câm. Đọc một cuốn sách thì không còn tâm trí đâu mà đọc. Trước đây cãi nhau thế mà còn có tiếng vào tiếng ra trong nhà chứ bây giờ Phan chẳng biết nói chuyện với ai. Gọi phôn cho mấy thằng bạn thì chúng nó đâu rảnh để tiếp chuyện với chàng. Chúng cũng có gia đình cần phải lo nữa chứ! Mà nói thì cũng chỉ nói dăm ba phút chứ đâu thể nói cả giờ. Tiếng vợ con nó gào bên cạnh nhắc nhở, vẳng vào trong máy làm Phan chỉ muốn gác điện thoại. Đôi khi chàng phải hét to lên để phá tan cái không khí yên ắng đến rợn người trong căn nhà hoang. Phan lại xách xe ra đi, đi đâu đó cũng được chứ không thể giam mình trong bốn bức tường. Rồi chàng bỗng nhớ lại chuỗi ngày hạnh phúc xưa kia. Ôi! sao nó ngắn ngủi thế! Phan có lúc lẩn thẩn nghĩ giá có... Ngọc ở trong nhà, dù là để cãi nhau cũng được còn hơn là cái cô đơn mà chàng đang gánh chịu. Nó xói vào tâm hồn làm Phan buồn đến rũ người. Sống thoải mái và ăn uống mấy tuần nhìn có da có thịt nay trông Phan lại hốc hác hơn trước. Hơn tuần nay, đi làm về là Phan lái xe đi đâu đó chứ không về nhà. Chàng sợ trở lại căn nhà hoang đó lắm rồi. Hôm nay không hiểu sao Phan lạc vào ngôi thánh đường này để gợi lại kỷ niệm xưa? Có lẽ là do bức tượng Nữ Vương cao lớn ở ngoài sân cỏ cuốn hút lấy bước chân Phan. Và giờ đây, rút mình vào một góc nhỏ của hàng ghế cuối cùng chàng ngồi lặng lẽ suy nghĩ về thân phận phù du của con người, về cuộc tình ngắn ngủi của chàng.

Phan bước ra khỏi ngôi thánh đường khi mặt trời chênh chếch ở non Tây. Trời vẫn còn sáng vì là mùa hè, ngày dài đêm ngắn. Vệt ánh nắng vàng rực của buổi chiều tà chém xéo vào bức tượng Nữ Vương bằng thạch cao đứng ở bên hông nhà thờ trông như dải lụa vắt chéo ngang vai. Bức tượng này nhỏ hơn bức tượng cao lớn ở phía bãi cỏ đàng xa kia. Cũng là bức tượng Nữ Vương, bà đứng chắp tay, đôi mắt buồn xa vắng. Phan ngồi xuống hàng ghế đá phía trước mặt, đôi mắt chàng vẫn không rời đôi mắt của bức tượng. Đôi mắt có một sức thu hút kỳ lạ, như nhắn nhủ, như an ủi chàng trong cơn phiền muộn. Phan thấy không khí yên tịnh quá! Yên tịnh nhưng vẫn cảm thấy ấm cúng chứ không cô đơn như ở trong căn nhà của chàng. Phan nghe như mình được an ủi thật nhiều. Chàng thấy có một lực vô hình nào đó đang đỡ nâng những bước chân hụt hẫng của chàng. Phan lại nghĩ đến Ngọc, nghĩ đến hai chữ hạnh phúc xa vời. Chàng tự nhủ mỗi buổi chiều nên ghé ngang ngôi thánh đường này để tìm thấy sự bình an.

Lơ đãng nhìn chung quanh, Phan nhận thấy một cô gái ngồi ở mút đầu ghế đá cũng đang nhìn lên đôi mắt của bức tượng. Nàng ngồi ngả lưng vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, chân xếp chữ ngũ. Gấu váy đầm của nàng vắt hờ ngang đầu gối. Không biết nàng ngồi như vậy đã bao lâu nhưng hình như nàng cũng đang tìm kiếm một trạng thái bình an nào đó. Sự bình an mà Phan bỗng cảm nhận rằng có lẽ nàng cũng mang một tâm sự như chàng. Đồng bệnh tương lân. Phan hỏi vọng về cuối dãy ghế đá:

- Cô thường hay đến đây không?

Chàng hỏi đến hai lần mới thấy cô gái giật mình nhìn quanh quất. Nàng sửa lại dáng ngồi và nhìn sang bên. Khi nhận ra chàng, nàng nhếch môi:

- Vâng, tôi thường đến đây mỗi buổi chiều.

Nói xong nàng lại đắm chìm vào giòng tư tưởng của riêng mình, không để ý gì đến sự hiện diện của chàng. Ngồi một lúc Phan lại quay sang gợi chuyện:

- Cô có thấy buổi chiều hôm nay thật đẹp không?

Nàng lơ đãng trả lời:

- Vâng! Lâu lắm mới thấy một buổi chiều như hôm nay.

Bầu trời trong vắt không một gợn mây. Vòm trời như được phết một màu xanh dịu qua bàn tay pha màu tài tình của một họa sĩ lành nghề. Gió vờn nhẹ trên mái tóc xõa ngang lưng của cô gái. Nàng đưa tay vuốt gọn những sợi tóc bay lòa xòa trước mặt. Nhìn nghiêng, trông cô gái mảnh mai, hiền thục. Lần này cô gái mở lời:

- Chắc anh là người Việt Nam?

- Vâng! Thế còn cô?

Nàng trả lời yes cụt ngủn rồi nhìn mông lung ra phía trước. Mãi đến giờ chàng mới biết cô gái là người Việt. Từ nãy giờ cả hai đối thoại bằng tiếng Anh. Phan bắt một tay ngang thành ghế, hỏi bằng tiếng mẹ đẻ:

- Tôi đến đây lần đầu. Khung cảnh ở đây yên tịnh và thánh thiện quá! Tôi đi ngang đây hoài mà chẳng bao giờ ghé lại.

- Con người ta thường vậy. Chỉ khi nào trong tuyệt vọng mới chạy tìm đến Chúa mà thôi!

Phan không ngờ nàng đoán mò mà lại đúng ngay tâm trạng của chàng. Phan ngồi co rút người như muốn che dấu tâm sự buồn:

- Tôi là người ngoại đạo. Tôi không biết được Chúa nhiều như cô. Đến ngôi thánh đường này chỉ là sự tình cờ nhưng quả thật như cô nói tôi đang thất vọng. Thế còn cô? Cô đến đây cũng vì một nỗi tuyệt vọng nào đó hay sao?

- Lúc trước, Vy có tuyệt vọng thật, nhưng bây giờ thì không còn nữa.

Phan biết thêm tên của cô gái là Vy. Chàng mon men hỏi thêm:

- Làm thế nào mà cô hết tuyệt vọng? Cô có thể nói thêm cho tôi biết được không?

Vy khéo léo tránh né:

- Chuyện của Vy dài lắm, anh không có thì giờ để nghe đâu. Nhưng Vy có ý kiến này giúp anh. Nếu anh thấy không khí ở đây giúp anh nguôi ngoai để lấy lại niềm tin thì anh cố ghé lại đây mỗi ngày. Vy tin rằng dần dần anh sẽ hết bi quan.

Phan thở dài:

- Cám ơn cô. Cô không nói tôi cũng phải đến. Lâu lắm rồi tôi đâu còn nhớ gì về đạo giáo nữa. Số vốn về đạo học lúc còn nhỏ bây giờ chỉ còn lõm bõm trong trí nhớ. Nhưng cảm giác linh thiêng về đạo thì tôi vẫn còn nhớ như in.

Vy bỗng đứng lên:

- May mắn cho con người là những cảm nhận quý giá đó thường khó phai! Cuộc đời sẽ không đến nỗi nào khi trong ta còn giữ được những tình cảm đẹp. Xin phép anh, Vy phải đi! À! anh cho Vy biết tên được không?

Phan vội vàng đứng lên theo, giọng luyến tiếc:

- Phan! Tôi là Phan! Cám ơn Vy. Lâu lắm tôi mới được chuyện trò thú vị như vậy.

Vy cười gật đầu chào Phan. Chàng cúi đầu chào lại. Vy xoay lưng tiến về phía bãi đậu xe. Dáng nàng đi thanh thoát, khoan thai. Chàng ở lại ngồi thừ người, thở dài tiếc nuối lần chuyện trò với Vy sao quá ngắn. Mới nói chuyện dăm ba câu mà trời đã bắt đầu sẩm tối. Chỉ mới mươi lăm phút đối thoại, Phan bỗng có cảm tình nhiều với Vy. Nàng đã có thời mang một tâm trạng như chàng. Vậy mà nàng đã vượt thoát và tìm được sự bình an. Vy hé mở cho chàng một phương pháp để vượt lên trên nỗi tuyệt vọng. Phan sẽ đến đây mỗi buổi chiều và với hy vọng gặp lại được Vy để chuyện trò.

Buổi chiều hôm sau, Phan bước ra dãy ghế đá thì đã thấy Vy ngồi đó tự bao giờ. Chàng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh:

- Chào Vy!

Nàng ngẩng mặt lên tươi cười:

- Anh ạ!

Cũng với dáng ngồi quen thuộc, Vy xinh xắn và gọn gàng trong chiếc quần jean bó sát người. Phan có cảm giác Vy thật gần gũi với chàng, gần gũi để chàng có thể thổ lộ một điều gì. Phan thèm có được một khuôn mặt cười rạng rỡ như Vy. Ý ư trung, hình ư ngoại. Tâm hồn ra sao thì lộ ra trên khuôn mặt như vậy. Khuôn mặt của Vy biểu hiện một tâm hồn bình an, trong sáng. Còn khuôn mặt của Phan có lẽ nhăn nhó như người bị táo bón kinh niên. Phan quay sang phía Vy:

- Chắc Vy làm gần đây?

- Cũng không gần lắm đâu. Nhưng lái xe ấy mà. Chỉ mươi lăm phút là đến ngay.

Phan ngồi thừ người chẳng nói gì thêm. Vy cũng đắm chìm trong thế giới của nàng. Một lúc sau Phan thở dài choàng tỉnh:

- Không biết Vy thế nào chứ mỗi ngày đến đây tôi đều bắt nhận được một cảm giác khác nhau. Ở ngoài kia tôi cảm thấy bồn chồn nhưng bước vào trong này tôi lại thấy thật thanh thản. Vy có bao giờ cảm nhận như tôi không?

Vy quay người đối diện với Phan, môi nở một nụ cười:

- Anh là người ngoại đạo nên Vy không biết phải giải thích thế nào cho anh hiểu. Thôi để Vy nói ngắn gọn nhé. Nói theo danh từ nhà Phật thì anh có duyên với Trời Phật lắm đấy! Nói theo đức tin của Vy thì anh đã nhận được nhiều hồng ân của Chúa. Anh còn nhớ chuyện Từ Thức chứ? Phải có duyên mới lạc vào cõi tiên chứ đâu dễ!

Phan thành thật:

- Chẳng biết tôi có duyên với Chúa hay không nhưng tôi tin chắc là tôi có duyên mới gặp được Vy ngày hôm qua.

Vy vuốt lại mái tóc:

- Cám ơn anh! Tất cả chỉ là một sự tình cờ thôi anh ạ! Nhưng nếu anh thấy tâm hồn bình an khi đến đây thì Vy không nghĩ đó là tình cờ nữa. Vì vậy, Vy mới nói là hồng ân.

- Vy có vẻ sùng đạo ghê! Lúc nào tôi cũng nghe Vy nói đến Chúa. Lúc nhỏ học trong trường đạo chỉ biết đọc kinh thôi chứ tôi vẫn hoàn toàn mù tịt về một Chúa của Vy.

Ưỡn người ra sau trong một cử chỉ mệt mỏi, Vy chậm rãi:

- Vy không nghĩ Vy là người sùng đạo. Mặc dầu sinh ra trong một gia đình đạo gốc nhưng mãi đến khi lớn lên, trải qua những thăng trầm trong cuộc sống rồi Vy mới cảm nhận được một Chúa cho riêng mình. Sở dĩ Vy hay nhắc đến Chúa là vì Vy có niềm tin, thế thôi. Anh dần dần rồi sẽ có niềm tin như Vy.

Phan thở dài:

- Tôi không nghĩ tôi sẽ được may mắn như Vy. Có những mất mát trên đời mà có lẽ mình không bao giờ lấy lại được niềm tin cả. Vy có nghĩ như thế không?

Vy nhìn thẳng vào mắt Phan. Mãi đến hôm nay Phan mới nhận thấy Vy có đôi mắt thật đẹp. Đẹp vì phảng phất trong đôi mắt Vy chàng nhìn ra một nỗi buồn u uẩn nào đó mà nàng đang giấu kín.

- Anh Phan ạ! Trong đời Vy cũng có những mất mát lớn lao như thế. Ngày nhận được tin ông bố mất trong tại cải tạo ở ngoài Bắc, Vy khóc hết nước mắt. Vy là con gái duy nhất nên tình cảm cha con thật đặc biệt và nhiều khi Vy không tin mình đã mất đi một người cha. Vy sống lao đao, chán chường, và hận thù. May mắn là sau đó Vy lấy lại được thăng bằng.

Phan nghĩ đến Ngọc. Tình cảnh của Ngọc cũng gần gần giống Vy. Ông bố của Ngọc mất trong trại cải tạo trước khi nàng lập gia đình với Phan. Chả biết Ngọc có khóc hết nước mắt như Vy không? Vy tâm sự:

- Tình thương của Vy bây giờ dành hết cho mẹ và mấy đứa em trai. Vy muốn làm nhiều chuyện cho gia đình lắm nhưng sức người có hạn. Đôi khi Vy lại cảm thấy tuyệt vọng nhưng lại gắng sức bước tới vì vẫn còn nhiều chuyện cần phải làm cho mình, cho gia đình và cho cộng đồng nữa.

Phan nhận thấy quan niệm sống của chàng khác hẳn với Vy. Đời Vy cũng gặp bất hạnh nhưng nàng nghĩ nhiều đến những người chung quanh hơn là cho chính nàng. Vy vẫn cố gắng tiến tới để hoàn tất trách nhiệm. Mỗi ngày là một cố gắng khôn cùng của Vy. Phan thấy rõ tâm hồn chàng không giống Vy chút nào, nếu không nói là trái ngược. Mỗi lần bàn cãi một vấn đề với Ngọc, chàng cân nhắc xem quyết định đó ảnh hưởng gì đến mình, đến gia đình mình; ít khi chàng để ý nó sẽ ảnh hưởng gì đến những người khác, cụ thể là với Ngọc. Chàng bàn cãi và quyết định trên căn bản phải có lợi cho chính bản thân. Và có lẽ vậy mà Ngọc cũng không chịu thua. Rồi sinh ra đổ vỡ. Phan manh nha thấy được nguyên nhân đưa đến sự chia tay với Ngọc. Trong thâm tâm Phan bỗng nhuốm lên lòng cảm phục người con gái mảnh mai, đầy thiện tâm như Vy. Tiếng Vy lôi chàng ra khỏi dòng suy tư:

- Anh sao vậy? Có nghe Vy nói gì không?

- Có chứ! Xin lỗi Vy! Nghe chuyện của Vy tôi bỗng nhớ đến Ngọc, nhà tôi. Ngọc cũng có một hoàn cảnh giống như Vy. Ông bố của Ngọc chết tủi hờn trong trại cải tạo. Ngọc cũng mang trách nhiệm với mẹ già và mấy đứa em.

Vy mở tròn đôi mắt, ngạc nhiên:

- Thế chị ấy đâu mà anh ngồi đây?

Phan thở dài chán chường:

- Tôi và nhà tôi đã ly thân.

Vy nhìn lên trời cao, giọng chậm rãi ân cần:

- Đừng bao giờ để mất đi những gì mình có trong tay. Có thì không quý. Mất rồi mới thấy quý. Nhất là tình yêu. Do hoàn cảnh, Vy cũng rơi mất tình yêu khi bước trên đường đời nhưng biết bao là bùi ngùi và tiếc nuối mặc dù không phải tự ý Vy muốn.

Cả hai ngồi lặng yên không nói gì nữa. Rồi Vy đứng lên chào từ giã. Một buổi chiều êm đềm trôi qua với những băn khoăn sôi nổi trong lòng Phan. Chàng nghĩ đến cuộc đời của chàng, của Vy. Phan cứ nghĩ đời mình thật bất hạnh mới gặp nhiều chuyện không may nhưng nhìn vào cuộc đời của Vy, chàng lại thấy đời mình vẫn may mắn hơn. Nhìn lên thì chẳng bằng ai! Nhìn xuống cũng chẳng có ai bằng mình. Khác biệt chăng là Vy đã can đảm vượt qua những bất hạnh chứ không yếu đuối như chàng. Chàng ngồi mãi cho đến khi ngọn đèn dưới chân tượng bật sáng Phan mới uể oải đứng lên ra xe. Lại một đêm cô đơn nữa trong căn nhà hoang...

Rồi những buổi chiều kế tiếp, Phan vẫn gặp Vy chuyện vãn. Có khi chàng đến trước Vy, nhưng thường Vy đã ngồi đó tự bao giờ. Cả hai không hẹn nhưng vẫn ngồi ở chiếc ghế đá trước tượng Nữ Vương. Vy vẫn vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh mai. Với giọng nói nhỏ nhẹ lôi cuốn, Vy kể cho chàng nghe những góc cạnh khác của đời nàng. Mẹ nàng tần tảo, gánh vác trách nhiệm gia đình sau khi bố nàng mất. Bốn đứa em trai của nàng bỏ học để kiếm ăn như những thanh niên khác trong chế độ. Vy đi làm dành dụm gởi tiền về cho mẹ nàng. Vy cũng đang bảo lãnh cho cả gia đình sang Mỹ để mấy đứa em có chút tương lai. Vy nói:

- Nên chia sẻ một ít những gì mình có cho người thân. Một chút dành dụm ở bên này là hạnh phúc lớn lao cho những kẻ ở bên kia. Vy hạnh phúc lây khi gia đình Vy được an lành.

Phan lại thấy một cư xử khác biệt nữa trong đời sống của chàng. Gia đình Ngọc cũng rất cần sự giúp đỡ của nàng nhưng chàng lại hay so đo về những món tiền gởi về. Gia đình Phan đầy đủ hơn, lại ở hết bên này. Đó cũng là một trong những nguyên nhân để chia tay nhau. Vy đã có lần khuyên chàng nên quay trở lại với Ngọc, đừng để vuột mất hạnh phúc đang có trong tầm tay. Tình yêu của Vy ra đi chẳng còn một hy vọng gì trở lại. Như anh vẫn còn cơ may, chỉ cần dẹp chút tự ái là xong. Nàng ân cần:

- Anh và chị Ngọc vẫn còn đó. Anh mở lời thì Vy nghĩ chị ấy sẽ quay lại với anh ngay. Tình yêu của Vy thì vô phương. Có muốn cũng chẳng được.

Phan vồn vã:

- Vy nói thế là thế nào? Tại sao tình yêu của tôi thì vẫn có cơ may mà của Vy lại không?

Vy cúi đầu, giọng bỗng trở nên buồn bã, chua chát:

- Anh và chị Ngọc chỉ vì một vài bất đồng nhưng không phải là bất trị. Tình yêu của Vy mới thật là bất trị vì nó chấm dứt bằng một căn bệnh bất trị của Vy.

Phan nghe như nhịp tim mình đập hụt đi một nhịp. Chàng trợn tròn mắt kinh ngạc, giọng hốt hoảng:

- Vy mang bệnh? Bệnh gì vậy? Trông Vy vẫn khỏe mạnh đấy chứ! Tôi có thấy gì khác thường đâu!

Vy cười buồn:

- Cám ơn anh! Bệnh nó ở phía trong thì sao anh biết được!

Phan xích lại gần Vy hơn. Chàng muốn hiểu rõ hơn căn bệnh của Vy. Một khi Vy đã nói là không thuốc chữa thì có lẽ thật sự như thế. Con người Vy đâu bi quan, tuyệt vọng như chàng.

- Vy có thể cho tôi biết rõ thêm được không?

Vy thở dài:

- Căn bệnh của Vy gọi là Alzheimer. Một chứng ung thư hủy hoại các tế bào óc. Vi khuẩn đục khoét trí nhớ dần dần, rồi chết. Thường thì căn bệnh này xảy ra cho người già, rất hiếm khi xảy ra ở cỡ tuổi Vy. Vậy mà nó vẫn xảy đến cho Vy. Người ta gọi nó là presenile dementia. Người mang bệnh thường chỉ sống năm đến mười năm. Trường hợp Vy sớm hơn, bác sĩ đoán chỉ vài năm nữa thôi.

Phan quay mặt đi không dám nhìn sâu vào đôi mắt Vy. Chàng thấy cay cay ở khoé mắt. Phan cố kìm giữ cảm xúc của mình. Vy vẫn một giọng đều đều:

- Năm ngoái khi người yêu Vy biết được căn bệnh của Vy, anh ấy xin không yêu nhau nữa. Trong tình yêu phải cần có tự do, không ép buộc. Vy rất thông cảm cho hoàn cảnh của anh ấy, không oán trách. Chỉ tiếc một điều đời mình quá ngắn ngủi, chưa làm hết được trách nhiệm cho chính mình và cho gia đình.

Ôi! sao trên đời lại có những định mệnh khắc nghiệt đến thế? Nhìn Vy tươi mát đố ai đoán được nàng mang căn bệnh bất trị. Trông nàng lại yêu đời quá! Chỉ có trong đôi mắt chất chứa một nỗi buồn mà mãi đến hôm nay Phan mới khám phá ra nguyên nhân của nó.

- Khi biết mình mang bệnh, Vy chán nản đến cùng cực. Vy lại bị bỏ rơi vào lúc Vy cần sự an ủi rất nhiều. Vy tuyệt vọng nghĩ có lẽ mình là người xấu số nhất. Cứ nhớ lại khoảng thời gian ấy, Vy rùng mình. Vy oán hận hết mọi người chung quanh. Đã có lúc Vy muốn tự tử. Thật may mắn cho Vy là có Chúa và Mẹ. Vy đã lấy lại được niềm tin. Rồi Vy thản nhiên chấp nhận nó như một lẽ tất yếu trong đời. Và Vy đã sống an vui được hơn năm nay.

Tai Phan lùng bùng. Chàng không còn nghe gì nữa. Phan chợt thấy mình thật vô nghĩa trước Vy. Chàng không thể ngờ nàng lại phải chịu đựng những đau đớn, trái ngang đến vậy. Phan ngồi thẫn thờ nghĩ đến thân phận một người con gái như Vy, đơn độc một mình trên trường đời. Chàng đoán Vy mới khoảng ba mươi, nhưng nàng đã làm được những chuyện mà một thằng đàn ông trên bốn mươi như chàng chưa làm được, hoặc có thể chẳng bao giờ chàng làm được. Cái đau khổ của chàng chẳng thấm vào đâu so với những trái ngang mà Vy phải chịu đựng. Vậy mà Phan cứ ngồi đó than thân trách phận cho một vận số không may mà đúng ra chính chàng đã đóng góp một phần vào việc gây ra tấm thảm kịch đó. Còn Vy, nàng đứng thẳng người đón nhận những bão táp của cuộc đời. Nó quật Vy lao đao, ngã gục nhưng nàng vẫn có đủ nghị lực để đứng lên bước tới. Chỉ vài năm nữa là căn bệnh rỉa mòn hết trí óc của Vy. Vậy mà nàng vẫn thản nhiên sống. Sống để lo cho những người thân, chứ không hề nghĩ gì cho chính mình. Nàng buồn phiền vì trách nhiệm chưa làm xong, hơn là buồn phiền vì cái chết gần kề. Phải thật can đảm mới giữ cho tâm hồn thanh thản khi nhìn thấy cái chết đến chầm chậm, ăn mòn dần những mầm sống. Phan may mắn hơn, sinh ra trong một gia đình giàu có lại có sức khỏe. Cả gia đình chàng tản cư sang Mỹ năm 75. Chưa bao giờ Phan phải khổ cực cả. Chưa bao giờ chàng nhận lấy một thất bại đớn đau như mối tình đứt gánh với Ngọc. Chỉ mới gặp một bất hạnh, Phan đã lao đao muốn ngã. Cuộc tình gãy đổ là một mất mát cho Phan nhưng chàng vẫn loay hoay không biết phải làm gì cho thích đáng. Phan rất muốn nối lại mối tình xưa với Ngọc nhưng chẳng biết phải bắt đầu như thế nào! Chàng đang còn phân vân. Có thể do tự ái chăng? Thật ra Phan vẫn còn yêu Ngọc nhưng chàng không muốn quay trở lại chỉ vì e ngại một cuộc sống không có hạnh phúc. Bỏ thì thương, vương thì tội. Chàng lẩn quẩn mãi như người đi lạc trong sa mạc rồi sinh ra tuyệt vọng. Thế nghị lực và khôn ngoan của một người đàn ông đâu mà không tìm được một giải pháp thích nghi cho hoàn cảnh hiện tại? và vươn lên để đi tới? Phan đâm ra xấu hổ trước mặt Vy. Trong tận cùng của bất hạnh, Vy đã vươn lên và vui sống. Còn chàng cứ mãi ngồi đó, than thân trách phận. Và thời gian cứ mãi trôi đi chẳng chờ đợi.

Từ ngày biết được căn bệnh của Vy, Phan hay hỏi thăm về bệnh tình. Vy chỉ cười nhỏ nhẹ:

- Bộ anh muốn chẩn bệnh cho Vy hả? Nói đùa chơi! Bệnh nó vẫn vậy. Vẫn âm thầm giết chết Vy.

Phan cứ mãi thở dài thương cho số phận của Vy. Chàng không biết phải làm gì để cứu vãn mạng sống của Vy thêm vài năm nữa. Vy tươi cười trong sáng. Nàng tâm sự nhiều với Phan. Nhiều khi Phan cứ ngồi nhìn Vy mãi mà không nói nên lời. Vy mải đắm chìm trong dòng suy tư, khi quay lại bắt gặp cái nhìn của Phan, nàng hỏi:

- Anh nhìn Vy kỹ vậy?

Phan thở dài quay đi, không nói một câu. Làm sao Vy lại có thể thản nhiên trước cái chết đến thế? Vy nói là niềm tin. Chàng lại mù mờ thêm, không biết niềm tin là cái gì mà giúp nàng vui sống như vậy? Phan vừa cảm phục Vy vừa nhìn ra nơi Vy một tâm hồn trong sáng và từ đó chàng có một cái nhìn mới về cuộc sống. Lòng can đảm và vị tha của Vy là một thúc đẩy trong thâm tâm Phan cần một thay đổi. Tâm sự của Vy là chiếc chìa khoá giúp Phan mở được cánh cửa của trái tim mà bấy lâu nay vẫn khép kín chỉ vì quan niệm sống hẹp hòi của chàng.

Vào một buổi chiều giống như bao buổi chiều khác, Phan đến chiếc ghế đá gặp Vy. Cả hai chuyện vãn mãi một lúc rồi Vy mới thổ lộ:

- Hôm nay là buổi chiều cuối Vy gặp anh.

Phan giật mình kinh ngạc:

- Sao thế? Sao lại cuối! Tôi nghĩ chúng ta vẫn là bạn đấy chứ!

Vy cúi đầu:

- Dĩ nhiên là thế! Nhưng Vy vẫn phải từ giã anh. Nếu còn dịp gặp anh, Vy mong là anh sẽ giới thiệu chị Ngọc với Vy.

- Chắc chắn rồi! Nhờ quen biết Vy mà tôi đã có một cái nhìn khác hẳn về cuộc sống, về cõi đời này. Tôi cũng quyết định là sẽ hàn gắn lại những gì đã đổ vỡ trước đây. Nhưng tại sao Vy lại nói là lần gặp gỡ cuối cùng. Tôi vẫn chưa hiểu được ý của Vy.

Vy vẫn yên lặng, chìm đắm trong suy nghĩ. Đột nhiên, nàng thở dài:

- Ngày mai Vy sẽ vào bệnh viện để mổ óc.

Phan sửng sốt:

- Mổ óc? Tại sao lại mổ óc nữa?

- Làm sao Vy biết được! Chỉ biết rằng cũng do căn bệnh Vy đã nói với anh và cần phải mổ để lấy những tế bào chết đi, nếu không Vy sẽ không sống được vài năm như bác sĩ đã phỏng đoán.

Phan phất tay trong một cử chỉ tuyệt vọng:

- Tôi thấy Chúa của Vy không công bằng một tý nào cả! Tại sao Vy bị toàn những căn bệnh quái ác không vậy?

Vy nhoài người sang đưa tay bịt lấy miệng Phan, không cho chàng nói hết câu:

- Anh đừng nói bậy! Vy chẳng thấy có gì khác cả. Sống vài năm nữa hoặc vài tháng nữa thì cũng gọi là đoản số. Sở dĩ Vy chịu mổ vì Vy muốn sống thêm vài năm nữa để đủ thời gian bảo lãnh gia đình sang đây.

Phan thấy cần phải nói vài lời khuyến khích nâng đỡ Vy mặc dù chàng biết rằng lời nói của chàng chỉ bằng thừa. Niềm tin và nghị lực của Vy có năng lực mãnh liệt hơn lời nói của chàng nhiều. Biết vậy, nhưng Phan vẫn phải nói:

- Tôi tin rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi. Vy cứ tin như vậy đi. Hơn nữa, Chúa của Vy sẽ gìn giữ Vy.

- Cám ơn anh! Vy đã cầu nguyện nhiều và chấp nhận sự thử thách này. Nhưng Vy cũng không tránh khỏi những lo lắng bình thường. May mắn Vy đã có người giúp Vy hậu sự. Nếu có mệnh hệ nào, Vy đã nhờ được nguời bạn thông báo mọi chuyện cho gia đình Vy.

Vy nói như một lời trối trăn, bình thản và giản dị như khi trò chuyện với chàng. Phan ngồi vò đầu chán nản. Chàng không biết phải làm gì để giúp Vy. Phan thấy mình thật vô dụng, không làm gì được một chuyện gì để giúp đỡ nàng trong hoàn cảnh khốn cùng. Có mỗi việc liên lạc với gia đình Vy nếu có chuyện không may xảy đến cho nàng thì Vy cũng đã nhờ người khác. Phan muốn đến bệnh viện để thăm nàng thì Vy nói là không cần thiết. Vy nói là sau khi khỏe mạnh rồi Vy mong anh dẫn chị Ngọc đến đây gặp Vy, chị em sẽ nói chuyện nhiều. Phan mơ hồ thấy một chia tay vĩnh viễn. Chàng linh cảm về một điều không may nào đó xảy ra cho Vy khi nằm trên bàn mổ giao phó số mệnh của nàng cho đôi bàn tay thiện nghệ của vị bác sĩ. Cho dù giỏi giang đến đâu, chỉ cần đi lệch mũi dao một tí thì bệnh nhân đã hóa ra người thiên cổ. Không biết tâm trạng bất an đó là do nơi con người thiếu niềm tin như chàng hay không chứ nhìn Vy, ngoài chút tư lự hơn thường ngày, Phan chẳng thấy một gì khác lạ trên khuôn mặt nàng cả. Có thể Vy khéo che dấu một tâm trạng bất an như chàng? Phan thấy tội nghiệp cho Vy quá! Trong lòng chàng dâng lên một tình cảm không định nghĩa được, nửa cảm phục, nửa thương yêu. Đột nhiên, Phan nghe tiếng khóc thút thít của Vy. Khi nhìn lại, chàng thấy Vy ngồi ủ rũ, mệt mỏi như con chim sau cơn mưa bão. Nàng cúi mặt, đôi vai run theo tiếng nấc. Phan chưa biết phải làm gì thì Vy đã gục đầu vào vai chàng, nức nở:

- Vy sợ lắm anh ơi!

Hóa ra Phan đoán đúng. Khuôn mặt bình thản của Vy che dấu một tâm trạng rối bời bên trong. Có thể Vy cũng đoán trước về một chuyện chẳng lành như chàng. Mặc dù nghị lực đã giúp Vy vượt qua nhiều gian truân nhưng đôi lúc nàng cũng không tránh khỏi sự run sợ thường tình khi linh cảm được những rủi ro của hoàn cảnh. Phan hiểu Vy hơn bao giờ, chàng ôm vội lấy nàng, vỗ về:

- Không sao đâu! Có tôi đây, Vy yên tâm, mọi chuyện sẽ đâu vào đó.

Tâm hồn Phan xúc động khi nhìn xuống khuôn mặt nhạt nhòe nước mắt của Vy. Chàng muốn giữ lấy Vy mãi mãi trong tay. Phan không muốn nàng lên bàn mổ vào ngày mai, vì chỉ một rủi ro, chàng sẽ vĩnh viễn không thấy Vy. Người Vy lả đi trong vòng tay của Phan. Nàng gần như đuối sức sau những cố gắng trên một đoạn đường dài. Ôm chặt nàng trong tay, Phan lấy ngón tay quệt dòng nước mắt chảy dài trên má Vy. Chưa bao giờ chàng nhìn khuôn mặt Vy gần đến thế. Rồi trong một cảm xúc bất thường dâng lên sôi nổi, chàng bồi hồi cúi xuống hôn lên đôi môi Vy. Trong một khoảnh khắc, Phan có cảm giác Vy hơi rướn người lên, đôi tay nàng ghì cổ chàng xuống, hôn trả. Người chàng run lên trong một cảm giác mãnh liệt chưa từng có. Nụ hôn hình như kéo dài không quá vài giây, thì bỗng nhiên như bị điện giật, Vy xô vội chàng ra, đứng thẳng dậy, lắp bắp:

- Vy... Vy bậy quá. Xin lỗi anh!

Rồi Vy tất tả quay lưng đi như chạy về phía bãi đậu xe. Phan choáng ngợp vì sự việc xảy ra nhanh quá. Chàng bàng hoàng, ngồi lặng người như pho tượng gỗ. Phan không biết động lực nào thúc đẩy chàng hôn Vy, có lẽ lần đầu tiên chàng ôm Vy trong tay, có lẽ tại khuôn mặt Vy quá gần. Một lúc lâu, khi lấy lại được bình thường Phan mới thấy hành động của chàng không thể tha thứ được. Chỉ vì một cảm xúc bất ngờ mà vô tình làm hoen ố đi sự tinh khiết của mối thân tình. Trong khi Vy yếu đuối cần sự an ủi thì chàng cũng yếu đuối không kiềm chế được mối cảm xúc của mình. Chàng vò đầu, trách mình thật quá nông nỗi. Phan muốn giữ sự quen biết trong trắng với Vy mãi như ngày đầu. Chàng thành thật xem Vy như một người bạn thân, hoặc gần hơn như một cô em gái. Những người như Vy thật khó kiếm trong cái xã hội đầy ích kỷ, lắm đa đoan này. Phan muốn sau khi Vy mổ xong, chàng sẽ đưa Ngọc đến gặp Vy và mãi mãi Vy sẽ là bạn thân của vợ chồng chàng cho đến ngày Vy nằm xuống vì căn bệnh hiểm nghèo. Thế mà, chỉ một phút không kiềm chế được lòng mình, Phan đã bôi bẩn đi một tình cảm đẹp, đã đem đến cho chàng một thời gian tuyệt vời và một cái nhìn mới đầy vị tha về cuộc sống. Ôi! Đúng ra Phan phải xin lỗi Vy mới đúng. Vậy mà chàng cũng chẳng mở miệng nói được lấy một câu. Nỗi dằn vặt cứ cấu xé Phan mãi cho đến khi thành phố đã lên đèn chàng mới thẫn thờ bước ra xe, lòng buồn rười rượi.

Đã hơn hai ngày kể từ buổi chiều chia tay ngỡ ngàng qua nụ hôn vội vã, bồng bột đó, Phan bồn chồn lo lắng không biết số phận của Vy giờ ra sao? Chàng chăm chỉ đọc tất cả nhật báo địa phương, may ra tìm được tin tức nào đó về Vy. Rồi một buổi chiều rảnh rỗi, một mục phân ưu đập vào mắt chàng:

Phân Ưu

Được tin buồn chị:

Anna Nguyễn thị An Vy

đã từ trần vào ngày... tháng... năm 19xx
sau một cuộc giải phẫu tại bệnh viện XXX.

 Cầu mong linh hồn Anna mau sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Anh chị em hãng YYY


Phan chết lặng người. Những giòng chữ trong mục phân ưu như những ngọn roi quật vào người chàng, buốt xói tận đáy tâm can. Phan không ngờ những gì mình linh cảm đã xảy ra đúng sự thật. Ôi! thế là Phan vĩnh viễn xa Vy. Cái sự thật là Vy không còn hiện diện trên cõi đời này làm Phan đau đớn hơn bao giờ. Sẽ không còn những buổi chiều đẹp ngồi chuyện vãn bên nhau. Sẽ không còn ai để chàng tâm sự chân tình. Không biết sẽ còn người hiểu rõ chàng để khuyến khích và nâng đỡ khi cần? Không biết chàng có còn may mắn gặp lại một người có tâm hồn như Vy trong đời? Phan bỗng thấy mình mất mát nhiều quá. Chàng muốn hét to lên, muốn đập phá một cái gì đó cho hả giận. Giận ai thì chàng không biết nhưng chàng thấy cần phải làm một cái gì đó cho vơi đi nỗi phiền muộn, niềm cay đắng trong lòng. Phan nghiến răng, vò chặt trang báo trong tay và trước khi trí óc ra lệnh cho chàng hành động, Phan bỗng ứa nước mắt. Chàng thổn thức thương cuộc đời của Vy, cay đắng cho định mệnh khắc nghiệt của nàng, của người con gái mà đời sống gần như là mẫu mực, lý tưởng. Chỉ mới hơn hai tháng, Phan đã rơi nước mắt hai lần. Lần đầu ngồi trong ngôi thánh đường khi nghĩ đến mối tình ngắn ngủi của chàng và bây giờ cho An Vy, cái tên ngắn ngủi tiền định như số mệnh của nàng. Phan mệt mỏi ngả người trên chiếc ghế da. Chàng ngồi lâu lắm, lặng yên suy nghĩ nhiều về cuộc tình, về đời sống, về lời nhắn nhủ của Vy, về nụ hôn vội vàng lầm lỡ, về những biến chuyển trong tâm hồn chàng. Và bất chợt Phan nghe thấy tiếng Vy đâu đây, nhắc nhở chàng về một sum họp, về một gia đình mà chàng đã hứa với nàng. Phan dứt khoát là sẽ gọi cho Ngọc hôm nay, xin lỗi và mời nàng trở lại. Rồi chàng sẽ tâm sự với Ngọc về những biến chuyển trong tâm hồn chàng kể từ ngày gặp Vy, người con gái kỳ lạ và cái chết đầy định mệnh của nàng.

Phan đứng thẳng lên, hăm hở tiến về phía bàn giấy lấy số điện thoại của nhà bà cô, nơi Ngọc đang ở tạm, để gọi cho nàng. Và trước khi bấm số điện thoại, Phan tự nhủ với lòng mình là sẽ kể hết cho Ngọc tất cả mọi chuyện về Vy, tất cả... ngoại trừ nụ hôn chàng đặt lên đôi môi nguời con gái bạc phước vào một buổi chiều trước ngày nàng nằm lên chiếc bàn mổ đầy oan nghiệt có phủ tấm khăn trắng toát đến rợn người. Nụ hôn lầm lỡ đó sẽ là một kỷ niệm buồn. Cái chết bạc mệnh của Vy sẽ là một nhắc nhở đau thương. Nụ hôn và cái chết đã hằn sâu những đường nét trong tâm khảm chàng như một vết chém trên phiến gỗ và Phan sẽ mãi mãi nâng niu ấp ủ mảnh ký ức riêng tư đó mỗi ngày còn lại trong đời chàng.

 Hải Ngữ
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.