- Đăng ngày 27 Tháng 1 2012
- Lượt xem: 2287
Nguyệt Ca, TCS.
Tên cúng cơm của nàng là Út. Tên trên giấy khai sinh là Thu. Họ Lý. Lót là thị. Con gái ở lứa tuổi nàng thường thường ghép tên gọi với một chữ nữa thành một danh từ kép - chẳng hạn như Hồng Thu, Bích Thu - đằng này tên của nàng chỉ vọn vẹn có mỗi chữ Thu. Lý thị Thu, thế thôi.
Cái tên ngắn ngủi và cụt lủn trái ngược với tấm thân dỏng dỏng cao của nàng. Cỡ 1m65 chứ ít sao! Với chiều cao đó, nàng diện guốc cao gót lên, đi ngoài đường xoa đầu khối đàn ông con trai. May mắn Hà lại cao đến 1m75 nên khi đứng gần bên Thu ai cũng gọi là xứng đôi vừa lứa. Dáng người Thu mảnh dẻ nhưng lại nẩy nở trọn vẹn ở tuổi thiếu nữ đương xuân. Hà cũng thấy mình thật xứng với Thu. Khi biết Hà có ý định cưới Thu, thằng bạn thân hét oang oang trên phôn:
- Ê! Hà, mày có điên không? Nó kém tuổi mày đến thế mà mày không sợ à? Tao nghĩ khó có sự thông cảm lắm đấy nhé. Nó còn quá trẻ, ham vui rồi ngày nào cũng bắt mày đưa đi nhảy đầm thì liệu mày có sức không? Nhớ là mày còn đi làm mỗi ngày nữa nghe không, thằng dở hơi!
Thằng này có tật to mồm nhưng người thật tốt. Lời khuyên của nó không phải là Hà không nghĩ đến nhưng chàng đã đắn đo, ngó trước trông sau lắm rồi và Hà hiểu Thu rất rõ. Nàng còn trẻ, dĩ nhiên phải ham vui chứ nhưng đâu đến nỗi ham vui như thằng bạn bi quan vừa diễn tả. Mà có thế đi nữa thì Hà vẫn đủ sức kia mà. Sợ là sợ những quan niệm sống khác kia! E rằng khó có thể hài hoà được nhưng không sao, chàng rất lạc quan và tin tưởng vào khả năng của mình. Hà nghĩ lấy nhau xong cần phải có con ngay để Thu bận rộn với công việc hằng ngày.
Còn Thu thì hãnh diện ra mặt khi đi bên chàng mặc dù bạn bè có hỏi nhỏ về số tuổi hơi chênh lệch giữa hai người. Cách nhau chỉ có... 14 tuổi đối với Thu chẳng nhằm nhò gì! Nàng quan niệm người đàn ông lớn tuổi chững chạc hơn, bặt thiệp hơn và nhất là biết cưng chiều vợ hơn mấy anh chàng trẻ... con cùng lứa tuổi. Trẻ quá, nhí quá! Bấm một cái vào mặt sữa phọt ra có vòi. Chỉ riêng cái công ăn việc làm vững chắc của Hà đã đánh át đi cái con số 14 kia rồi, chưa kể đến những tính tốt khác của Hà kể ra không hết. Nàng giải thích cho Hà:
- Anh bây giờ hơn em con giáp nhưng 30 năm nữa anh không lớn hơn em bao nhiêu đâu!
Vì vậy, khi Hà cầu hôn, Thu hối hả và hớn hở nhận lời ngay mặc dù bà chị họ có khuyên can là nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Không có nó thì có đứa khác, thiếu gì! Mày cũng có xấu xa gì cho cam mà sợ không ai rước. Bà ân cần:
- Em còn trẻ thế, cả tương lai trước mắt tội gì mà vướng vào đường chồng con cho nó khổ lấy cái thân. Lấy sớm rồi đổ vỡ sớm chứ sung sướng gì! Lấy muộn ít đổ vỡ hơn. Rồi còn con cái nữa. Mày có nhìn thấy chị đây không? Đầu tắt mặt tối với bốn đứa con, có muốn đi học thêm cũng chịu? Tại sao không chờ xong đại học cho nó chín chắn con người rồi lấy chồng cũng chưa muộn?
Thế tại sao không lấy chồng ngay bây giờ mà phải chờ học xong đại học, Thu nghĩ thầm. Vừa có chồng vừa cắp sách đi học, có sao đâu! Cả tương lai vẫn còn đó, chẳng mất mát gì, mà lại có thêm tấm chồng để sưởi ấm những đêm đông giá buốt. Có chăn nào đắp ấm hơn tấm chăn 37 độ đó? Nàng nghĩ bà chị họ quá lo xa. Bà ấy khổ cực là vì đông con chứ đâu phải vì có chồng. Học gương bà chị, chỉ cần nàng bớt đẻ đi là xong ngay. Hơn nữa, Hà đã bước qua cái tuổi ba mươi, lấy vợ là hợp lý lắm. Bảo chàng chờ thêm vài năm nữa, chắc gì Hà đã chịu. Chưa kể cả thời gian dài như thế, với mẫu người sáng giá như Hà, thiếu gì những đứa không ra gì lăn xả vào, sẵn sàng dâng hiến cho chàng trái tim còn trinh như Thu hiện tại. Hà đến cái tuổi có thể vì mót lấy vợ mà vơ quàng vơ xiên cho xong việc. Vơ trúng Thu thì còn được, chứ để cho chàng vơ lấy những đứa khác thì thật phí của. Mà Hà bây giờ đang là của mình, tại sao phải chờ đợi để tình yêu vượt khỏi tầm tay? Nhìn tình yêu đầy ắp của Hà, Thu yên tâm và nhất quyết lên xe bông về nâng khăn sửa túi cho chàng.
Hà cưới Thu, ngay sau khi nàng vừa tốt nghiệp trung học. Ở với nhau sáu năm ân ái mặn nồng có được một đứa con gái năm tuổi. Nếu ai hỏi Hà có tìm được hạnh phúc bên Thu không thì chắc chắn chàng sẽ hãnh diện trả lời rằng tình yêu chúng tôi vẫn nóng bỏng như thưở nào. Thu từ khi có bé Ti, nàng bỏ học ở nhà nuôi con luôn. Đến khi nó được hai tuổi, Thu lại mầy mò đi tìm việc làm. Thật ra số lương bổng của Hà đủ để cáng đáng mọi chi tiêu nhưng Thu vẫn muốn đi làm thêm cho đỡ cuồng cẳng. Hà không cản, chàng chiều Thu gần như trong mọi chuyện. Độ vài tuần là vợ chồng chàng gởi con rồi đi dung dăng dung dẻ cứ như còn son sẻ. Ai nhìn vào cũng tặc lưỡi khen thầm vợ chồng đẹp đôi, cứ như Phan Anh, Tống Ngọc. Nghe thiên hạ khen Hà cám ơn cho qua chuyện vì vẻ bề ngoài đối với chàng không thành vấn đề lắm. Vấn đề chính là vợ chồng chàng hạnh phúc. Cái đó hầu như thiên hạ ít ai để ý đến trừ thằng bạn thân của Hà và bà chị họ của Thu. Họ muốn chống mắt xem hai đứa này làm nên trò trống gì. Thằng bạn đoán chàng và Thu sống với nhau không quá hai năm. Nó khẳng định:
- Ngày sinh nhật thứ hai mươi là nó vẫy tay chào mày ngay, rồi mày lại lải nhải hát bài hai năm tình lận đận cho mà xem.
Còn bà chị họ của Thu thì cứ một hai cho rằng chúng mày khác nhau quá, không biết sống với nhau được bao lâu! Ý kiến của người đứng ngoài bao giờ cũng khách quan hơn, thực tế hơn và nhất là đúng hơn so với người ở trong cuộc. Thế mà lần này họ lại sai bét. Năm tháng trôi qua, nhìn Hà hạnh phúc bên Thu, thằng bạn hối hận và bỗng đâm ra thèm lấy vợ... trẻ như chàng. Bà chị họ thì thực tế hơn, sửa đổi quan niệm và khuyên Thu nên giữ chặt lấy hạnh phúc nghe em. Đã sống với nhau được năm năm thì sẽ sống mãi đến ngày răng long đầu bạc nhưng phải chú ý chăm sóc đến tình yêu. Thu cảm động và cám ơn chị rối rít. Riêng Hà, mặc cho thiên hạ lời khen tiếng chê, chàng chỉ biết với mái ấm gia đình hiện tại chàng đang sống những chuỗi ngày hạnh phúc tràn trề. Vợ chồng yêu nhau thắm thiết, cuối tuần đưa nhau đi đây đi đó tiêu dao cuộc đời. Đôi khi đến nhà vài người bạn bù khú cũng thú chán. Như tối nay, vợ chồng Hà đến dự tiệc sinh nhật của ông anh họ xa gọi mẹ Thu bằng dì. Mặc dù vai anh nhưng ông Thất tương đối đã lớn tuổi
. Thu biết được là do bà chị họ kể một lô gia phả rồi kết luận: mày phải gọi ông Thất bằng anh. Nói là anh chứ thật sự ở quê nhà mấy khi cha mẹ nàng đến nhà bố mẹ ông bà Thất. Qua bên này đâm ra lại gần vì bà con ruột thịt chẳng có ai. Có tí hàng xóm đã xích lại gần nhau rồi huống gì lại có chút liên hệ máu mủ. Ông bà Thất độ rày làm ăn khấm khá nên thường tổ chức rình rang mỗi khi có dịp. Mỗi năm vợ chồng chàng ít nhất đến nhà ông bà Thất một lần; không sinh nhật thì kỷ niệm ngày cưới, không con cái ra trường thì cũng có một cái cớ gì đó để gặp nhau.
Vợ chồng Hà dẫn con đến thì trong nhà đã đông người. Vừa vào đến nhà, bà Thất đã kéo vợ chồng chàng sang phòng gia đình giới thiệu một giàn máy karaokê mới toanh và cái TV to lớn chiễm chệ choán hẳn một góc phòng. Bà nói:
- Lát nữa em phải hát khai trương một bài nghen!
Thu rụt rè:
- Chị cứ nói. Em biết gì mà hát với xướng.
- Thì cứ hát chứ lo gì. Chị cũng có biết hát hò gì đâu nhưng cứ theo điệu nhạc và nhìn hàng chữ rồi hát đại. Nghe cũng được lắm.
Rồi bà vỗ vai Thu:
- Nghe chị đi. Thế nào em cũng phải hát một bài.
Cả đời Thu không biết hát xướng là gì. Nhiều bản nhạc nghe mãi thuộc nằm lòng rồi nàng lẩm nhẩm hát theo; khi thì lái xe trên đường, lúc thì đang tắm hát nghêu ngao cho đỡ buồn mồm. Vừa kỳ cọ thân thể vừa lảm nhảm hát kể cũng thú lắm chứ! Nhưng khi mọi người nói quá và bà Thất dí cái micro vào tay thì Thu không còn từ chối được nữa. Nàng chọn một bản nhạc quen thuộc; một bản về mưa. Bài này Thu hát không biết bao nhiêu lần trong phòng tắm, đến nỗi Hà có lần phải gắt lên em hát bài khác được không, sao cứ mưa rơi mưa rơi mãi vậy, mưa hoài phải cho nó tạnh chứ; hát như em thiên hạ sẽ chết hết chỉ vì ngập lụt. Giá không có những giòng chữ hiện trên màn ảnh Thu vẫn hát được như thường nhưng nàng không biết phải vào nhịp lúc nào nên mắt vẫn phải dán vào TV. Bà Thất dặn dò:
- Khi nó đổi sang màu đỏ là em hát ngay, không thì trật nhịp đó!
Nhịp với không nhịp. Thu có biết nhạc lý gì đâu. Điệu nhạc thì Thu biết lõm bõm vì đi nhảy đầm nhiều. Nhảy đầm có người dìu mà Thu còn bước trật nhịp thì huống gì tự hát một mình nên Thu hơi chập choạng ở vài câu đầu. Giọng của Thu hơi run run vì cầm micro lần đầu nhưng đến giữa bài thì căn phòng bỗng trở nên yên lặng lạ thường, chỉ còn giọng hát của Thu cao vút quyện theo tiếng nhạc rập rình. Với giàn âm thanh tuyệt hảo, giọng hát trong suốt của Thu xoắn xuýt lấy giòng suối nhạc gần như mê hoặc được người nghe. Qua phần dạo nhạc để hát lại lần thứ hai, cảm hứng trong người Thu dào dạt. Nàng đứng thẳng dậy, cất tiếng hát du dương ru hồn người vào tình ý của bản nhạc. Hà ngồi yên thưởng thức giọng hát của vợ. Chàng không ngờ Thu lại có thể hát hay đến vậy. Bản nhạc này chàng nghe Thu hát mãi gần như đến độ nhàm chán. Chàng thắc mắc không biết tại tiếng nước chảy hay tiếng máy hút hơi nước kêu rè rè trên trần nhà trong phòng tắm làm át đi cái trong trẻo và sung mãn trong giọng hát Thu? Khi Thu vừa dứt tiếng, mọi người choàng tỉnh và tiếng vỗ tay vang dậy khắp căn phòng. Thu bẽn lẽn cúi đầu chào, trả micro lại cho bà Thất. Bà xoắn lấy Thu:
- Chời ơi! Giọng đâu mà hay dzậy cà. Tân nhạc chi bảo à nghen! Dzậy mà dấu tui há. Làm một bài nữa đi em.
Thu giữ lấy hai tay bà Thất:
- Thôi chị ơi! Hát một bài cho vui vậy thôi! Chị mời người khác đi.
Mặc cho mọi người mời mọc, Thu khiêm tốn từ chối. Tối đó, trên đường về nhà, Hà bảo Thu:
- Em hát cứ như ca sĩ nhà nghề đấy nhé! Sao tự nhiên giọng của em lại hay vậy?
Thu mỉm cười:
- Em có biết đâu! Chị ấy bảo hát thì em hát chứ giọng của em vẫn như thường ngày.
Hà nhìn sang vợ, thành thật:
- Nhưng thường ngày anh không nghe được những âm điệu như thế trong giọng của em. Hôm nay, anh phải công nhận em hát thật hay. Bé Ti mà còn khen mẹ rối rít kìa.
Thu quay xuống hàng ghế dưới, cười cười hỏi:
- Mẹ hát hay không con?
Bé Ti vỗ tay:
- Mẹ hát hay quá hà!
Trong lòng Thu nhuốm lên một chút kiêu hãnh. Nàng cũng không ngờ là giọng hát của mình lại “ăn khách” đến thế. Thu hát tự nhiên, không màu mè, không kiểu cách. Cảm hứng trong lòng cũng giúp cho giọng hát của nàng tăng thêm quyến rũ. Rồi nàng tự nhủ sẽ bàn với chồng mua một giàn karaokê để tập hát cho vui cửa vui nhà.
Bẵng đi vài tuần, Thu bất ngờ nhận được cú điện thoại của bà Thất:
- Hello! Thu đó hả. Chị đây. Có tin vui cho em.
- Tin gì vậy chị?
- Em có nhớ hôm hát ở nhà chị không. Hôm đó chị quên hổng giới thiệu cho Thu một người bạn của chị. Ảnh chuyên mở lớp kèm thi tuyển lựa ca sĩ. Nghe Thu hát xong, ảnh có nói với chị hỏi xem Thu có muốn đi hát không chứ giọng của em nếu được huấn luyện kỹ càng tên tuổi sẽ nổi tiếng mau lắm nghen.
Bà Thất nói một hơi làm Thu muốn ngộp thở. Gì mà người bạn mở lớp..., huấn luyện..., nổi tiếng... Nàng thắc mắc:
- Ai vậy chị? mà sao em không biết?
- Thì đã nói là chị quên giới thiệu! Anh Nghệ đó mà. Hổm em dzià xong, mèn ơi, ảnh khen giọng hát em quá chời. Sao? có muốn đi học hát không? Nói là học hát nhưng mà em học cái lối trình diễn dzới ảnh gò giọng cho em. Nè, theo chị em cứ đi thử, nếu được thì tiếp tục, nếu hổng được thì thôi, có mất gì cho cam.
- Để em suy nghĩ đã. Hơn nữa, em phải bàn với anh Hà.
- Ừ! Thì hai vợ chồng cứ bàn đi, rồi gọi cho chị biết. Anh Nghệ đã huấn luyện cho nhiều ca sĩ trở nên nổi tiếng lắm nghen.
Gác điện thoại xong, Thu đứng thừ người suy nghĩ. Lời đề nghị của bà chị dâu nghe được lắm chứ. Nàng không ngờ là tiếng hát của mình tối hôm đó lại gây được sự chú ý nơi anh Nghệ. Mà không biết anh ấy là ai, Thu chưa hề nghe ông bà Thất nhắc đến bao giờ. Đây là lần đầu tiên nàng nghe đến tên và anh ta lại có hảo ý muốn huấn luyện cho nàng. Thu biết giọng hát của nàng hay nhưng có lẽ thiếu phần kỹ thuật. Lớp nhạc lý nàng học thưở nhỏ nay còn nhớ gì đâu. Nốt không biết. Nhịp cũng không thì làm sao có thể đi hát cho mọi người thưởng thức được. Nàng nghĩ anh Nghệ nói đúng. Chắc chắn là hôm đó anh ấy chú ý đến giọng hát của nàng nhưng đồng thời nhận ra lối trình diễn tài tử vụng về lần đầu. Làm sao mà thoát khỏi con mắt sành sõi của anh ấy được. Người ta đã huấn luyện được nhiều ca sĩ lành nghề thì nhìn vào lối trình diễn của mình là anh ấy biết ngay chứ gì. Thu lẩn thẩn nghĩ một ngày nào đó, sau khi tốt nghiệp khóa huấn luyện của anh Nghệ, nàng sẽ có đêm chính thức hát ra mắt khán giả. Thu tưởng tượng đến lúc nàng bước lên sân khấu, quần áo lụa là, cất giọng hát thánh thót để ru hồn người nghe. Nàng mường tượng đến tiếng vỗ tay vang dội khắp rạp của những khách ái mộ. Nàng cúi đầu chào và lui về phía hậu trường. Nghĩ đến đó là người Thu đã lâng lâng như vừa nốc ly rượu mạnh vào lúc bụng đói. Nàng lảo đảo tựa nguời vào counter để khỏi ngã và Thu choàng tỉnh khi nghe tiếng chồng:
- Em sao thế! Trúng gió hả?
Thu lắc đầu, cố giữ cho người thăng bằng:
- Không, không. Tự nhiên em hơi xây xẩm.
Hà đỡ lấy Thu, giọng lo lắng:
- Để anh xem.
Nàng gỡ nhẹ tay chồng, thản nhiên:
- Em đỡ rồi.
Rồi Thu đánh trống lảng:
- Bé Ti đâu rồi anh?
Nàng xăm xăm đi về phía phòng con nhưng vẫn nghe tiếng Hà hỏi gặng:
- Hết chóng mặt thật chưa? Cứ để cho con nó ngủ, em vào làm gì!
- Để em vào thăm nó. Em khoẻ thật rồi mà.
Thu giấu tiệt không nói lý do tại sao nàng lại ngả nghiêng như người say rượu. Nói ra Hà cười chết. Chỉ mới có người đề nghị đi học hát mà trí tưởng tượng của nàng đã đi quá xa. Cứ như cô Bêrết với bình sữa của LaFontaine vậy. Nàng cũng chẳng đá động gì đến việc sẽ đi gặp anh Nghệ cả. Thu vẫn cắm cúi bước vội về phòng bé Ti và nghĩ cứ đi gặp anh ấy xem sao, nếu được sẽ nói với chồng sau cũng không muộn. Hà đứng nhìn khoảng tối trên hành lang đang nuốt dần lấy hình bóng Thu và khi vợ vừa khuất khỏi tầm nhìn của chàng ở khúc rẽ vào phòng ngủ, Hà bỗng dưng cảm thấy lòng mình nao nao như vừa đánh mất một cái gì đó mà chàng không định nghĩa được. Ngay khi đặt tay lên quả nắm để mở cửa phòng bé Ti, Thu ngần ngừ một vài giây rồi dứt khoát sẽ đi gặp anh Nghệ mà không cần phải hỏi ý kiến của chồng. Thu bước hẳn vào phòng và đóng nhẹ cánh cửa để Hà đứng tần ngần ở phía ngoài đang lắc đầu một cách khó hiểu.
Thu đến nhà bà Thất vào một buổi chiều sau khi tan sở để gặp anh Nghệ. Bà Thất mở cửa cho Thu và dẫn thẳng nàng vào phòng khách. Người đàn ông đang ngồi trên ghế đứng bật dậy khi vừa thấy Thu. Ông chìa tay, đon đả một cách khách sáo:
- Hân hạnh được biết cô. Tôi là Nghệ.
Thu lúng túng đưa tay ra, lắp bắp:
- Dạ! Chào... anh... ông...
Ông Nghệ ngắt lời:
- Cứ gọi tôi là anh cho thân mật.
Bà Thất xen vào, cười giả lả:
- Người nhà cả mà. Con em tui nó hơi nhát, anh đừng trách nghen. Thôi ngồi xuống đi.
Rồi bà quay sang Thu:
- Em ngồi nói chuyện với anh Nghệ. Chị đi lấy nước.
Bà bỏ Thu ngồi bẽn lẽn một mình trong phòng khách. Nàng ngượng ngùng cúi đầu, không biết phải nói gì. Thu nghe tiếng ông Nghệ hỏi:
- Nghe nói cô là em của chị Thất.
Thu ngẩng đầu lên, rụt rè nhìn về phía ông Nghệ:
- Dạ! Em là em họ của anh Thất. Chị ấy là chị dâu.
- Tôi với anh chị Thất là bạn lâu năm. Cô cứ xem tôi như anh Thất là được rồi.
Thu cười nhẹ:
- Dạ! Cám ơn... anh.
Thu thấy hơi kỳ kỳ khi gọi ông Nghệ bằng anh. Vì nhìn tướng ông Nghệ, nàng đoán ít nhất phải xấp xỉ năm mươi. Điều làm cho Thu chú ý nhất là nước da ngăm ngăm đen của ông. Thường thường những người ở bên nhà mới sang Mỹ còn mang theo cái nắng gay gắt của miền nhiệt đới nên nước da còn đen sạm, đằng này nghe nói ông Nghệ vượt biên đến Mỹ từ lâu, thế mà ông vẫn còn mang một chút âm hưởng ở quê nhà. Có lẽ là bẩm sinh, Thu nghĩ thế. Khuôn mặt ông trông dài ngoẵng vì vầng trán nhẵn thín của ông chạy mãi lên đến đỉnh đầu. Ông thuộc loại hói nặng. Chút chỏm tóc đen nhánh mọc hai bên đỉnh đầu trông như các em bé trong một bức tranh cổ của Tàu. Chỉ khác là em bé trong tranh Tàu trông trắng trẻo và mập mạp; còn ông Nghệ thì lại đen và gầy. Nét tinh anh của ông được thể hiện qua đôi mắt sáng và to, mọc ngay phía trên cặp lưỡng quyền cao, trông như hai vì sao. Đôi chân mày cứng rậm chạy suốt chiều dài của đôi mắt. Bộ râu mép và râu quai nón của ông được cắt tỉa gọn gàng chứng tỏ ông bỏ khá nhiều thì giờ để chăm sóc mỗi ngày.
Bà Thất quay trở lại với ly nước cam trên tay. Bà đặt ly nước trước mặt Thu và ngồi xuống ngay bên cạnh.
- Uống nước đi em. Thế anh đã nói với con em tui gì chưa?
- Chưa chị ạ! Chỉ mới hỏi thăm đôi ba câu.
Bà Thất nắm lấy tay Thu, vuốt ve theo một cử chỉ thân mật; trong khi đôi mắt bà vẫn nhìn về phía ông Nghệ:
- Thì anh cứ nói đại đi cho rồi, coi nó có chịu không rồi mình mới bàn tính thêm chớ.
Ông Nghệ hớp một ngụm nước:
- Thì tôi cũng tính bắt đầu đây để khỏi mất thì giờ của cô Thu.
Thu nhanh nhẩu:
- Dạ! Không sao đâu anh.
Ông Nghệ chậm rãi bàn tính chuyện tương lai cho Thu:
- Tôi có nghe cô hát một lần tại nhà này. Giọng hát của cô mạnh và lôi cuốn lắm. Tôi muốn luyện thêm cho cô chút ít kỹ thuật khi trình diễn cũng như một ít nhạc lý mà cô chưa nắm vững. Mỗi tuần, cô học hai đêm, mỗi đêm ba tiếng. Nếu rảnh, thứ bảy hay chủ nhật tạt ngang studio của tôi để luyện giọng thêm cũng được. Cô thấy có được không?
Thu rụt rè:
- Thế... thế vấn đề học phí thì sao anh?
Ông Nghệ khoát tay:
- Cô mới biết tôi nhưng chị Thất đã biết tôi lâu rồi. Tôi hướng dẫn không bao giờ lấy tiền thù lao. Yêu nghệ thuật mà làm thôi chứ tiền bạc chỉ là phụ. Sau này khi nổi tiếng cô chỉ cần hợp đồng với tôi để ra CD và video thôi. Lời thì cùng ăn, lỗ cùng chịu.
Thu nghĩ người đâu mà tốt thế không biết. Đúng là chỉ vì nghệ thuật vì có thể Thu sẽ không bao giờ nổi tiếng và như thế là ông Nghệ sẽ mất công toi; bỏ biết bao nhiêu thì giờ hướng dẫn để rồi công sức trôi theo giòng nước. Thu nghĩ là mình phải cố gắng thật nhiều để khỏi phụ lòng ông Nghệ. Nàng có nghe bà Thất nói lý do ông Nghệ giờ này vẫn còn độc thân là vì ông quá say mê theo đuổi nghệ thuật đến nỗi không có thì giờ riêng cho chính mình (sic). Ôi! Đâu có người lại hiến thân hy sinh vì hai chữ nghệ thuật đến thế. Tiếng bà Thất vẳng bên tai Thu:
- Sao? Nghe được không?
Thu chẳng cần phải nghĩ ngợi vì sự hợp tác này nàng chỉ có từ huề đến lời. Nếu huề, Thu chỉ mất công vài ba tháng phải đi tập dượt ở studio của ông Nghệ, chẳng phải mất một đồng xu cắc bạc nào cả. Nếu lời, ôi... nếu lời, nghĩa là nàng nổi tiếng thì danh thơm phải gọi là để đời. Nhiều người bỏ biết bao nhiêu tiền chỉ cốt để mua lấy chút tên tuổi mà không được. Còn nàng, chỉ cần có chút giọng hát du dương mà được mọi người biết đến, hâm mộ. Thế thì còn gì bằng nữa. Chuyện tiền bạc quả thật Thu không mấy để tâm vì nàng biết khi tên tuổi đã nổi như sóng cồn thì tiền bạc có gì gọi là khó. Cái khó là chút tên tuổi kia. Thật phải biết ơn anh Nghệ vô cùng. Thu nghĩ nếu mình nổi tiếng không biết phải làm gì để đền đáp công ơn của anh Nghệ đây. Bà Thất thấy Thu ngồi ngẩn người không trả lời, bèn hỏi gặng:
- Em có nghe chị nói gì không?
Thu giật mình, cuống quýt:
- Em... em nghe chứ! Nhưng cho em bàn lại với anh Hà đã.
Rồi nàng sợ mọi người hiểu lầm là cố làm cao, Thu đưa mắt nhìn ông Nghệ:
- Không phải em khó dễ gì. Được anh giúp là quý lắm nhưng xin anh cho em thư thả vài ngày. Riêng em thì bằng lòng hợp tác với anh. Em tin chắc là chồng em cũng đồng ý thôi.
Thu xoay sang bà Thất:
- Chị thấy em nói thế có được không?
Bà Thất vỗ nhẹ vào tay ông Nghệ:
- Em nó nói dzậy nghe cũng đặng phải hôn anh. Có vợ có chồng thì việc gì cũng qua hết. Không cho nó biết rồi nó lại buồn con Thu.
Đến giờ này ông Nghệ mới có dịp đưa ý kiến:
- Cô nói đúng. Tôi cũng đồng ý với chị nữa. Chuyện làm ăn lâu dài chứ đâu phải dăm ba bữa. Cô về cứ bàn kỹ với chồng con rồi cho tôi biết quyết định sau.
Bàn là bàn với Hà kia, chứ con cái còn nhỏ quá có gì phải bàn. Thu tin chắc là Hà sẽ bằng lòng. Thì có bao giờ Hà từ chối nàng việc gì đâu! Quả đúng như Thu dự đoán, Hà vui vẻ bảo:
- Thì em đi thử xem sao. Người ta có lòng chỉ bảo cho em. Biết đâu rồi nổi danh không biết chừng.
Thu ngập ngừng, giọng lo lắng:
- Thế anh ở nhà cơm nước ra sao? Có lo cho con được không?
Hà xua tay trấn an vợ:
- Em cứ lo! Thì ăn đại cái gì chả được. Không thì em nấu nhiều nhiều ngày hôm trước, còn dư lại ăn đỡ ngày hôm sau. Còn bé Ti, nó chỉ thích hamburger, thêm một ly sữa là xong bữa. Sợ là sợ cho em kia, đi làm về mệt rồi còn phải đi học thêm vài ba tiếng nữa. Em liệu có kham nổi hay không?
Thu ôm lấy chồng:
- Em cố một tuần xem sao. Chắc cũng không đến nỗi nào, anh ạ! Em chỉ sợ không biết mình có khả năng theo nổi hay không?
Hà ngồi xuống ghế, kéo Thu ngồi lên đùi. Chàng khuyến khích vợ:
- Anh tin chắc là em có dư khả năng. Thì hôm hát ở nhà anh Thất đấy thôi. Ai ai cũng công nhận là em hát rất có hồn. Với sự chỉ bảo của anh Nghệ, anh tin chắc là em sẽ thành công.
Rồi từ đó, Thu mỗi tuần hai tối, đến studio của ông Nghệ để luyện giọng. Trong căn phòng ngổn ngang những nhạc cụ, ông Nghệ chỉ bảo cho nàng từng nốt nhạc. Thu khá thông minh nên thâu thập rất nhanh. Ông giảng giải thêm về điệu nhạc, âm giai, cách lấy hơi ở những nốt cao, cách giữ hơi để ngân ở cuối bản nhạc. Tất cả ông đều chỉ vẽ tận tình. Riêng về lối trình diễn, ông dặn dò tỉ mỉ:
- Nếu chỉ thâu âm vào đĩa, cô chỉ cần chú trọng vào giọng hát. Nhưng nếu cô hát ở phòng trà, hoặc ở các hộp đêm, lối trình diễn sẽ đóng góp vào sự thành công đến gần 50%. Khán giả không những nghe cô hát mà còn chú ý đến cách trình diễn của cô nữa. Trình diễn một cách luộm thuộm, dĩ nhiên khán giả chê nhưng nếu trình diễn quá lố, khán giả cũng bực mình. Nên nhớ, thành công hay thất bại đều do sự phán quyết của họ. Khán giả yêu thích, cô sẽ thành công. Khán giả thở dài, cô về lo cơm nước cho chồng con là vừa.
Cứ thế, Thu chăm chỉ học hỏi và sự tiến bộ thấy rõ. Giờ đây, Thu đứng hát thoải mái hơn, lối trình bày của nàng cũng tự nhiên hơn chứ không gò bó như những lần đầu. Hà phấn khởi khi thấy vợ mình ngày càng thăng tiến trong lãnh vực ca hát. Về lãnh vực này, Hà mù tịt. Chàng chỉ biết thưởng thức nhạc, biết nhạc lý đôi chút nhưng không thể giúp ý kiến gì thêm cho vợ. Hà thành thật:
- Em biết đấy, anh chẳng rành gì về ca hát cả nên không giúp cho em được gì nhưng may mắn là em có anh Nghệ tận tình chỉ bảo nên anh tin chắc là em sẽ tiến rất xa trong lãnh vực này.
Hà khuyến khích vợ tận tình. Chàng vui với cái vui của vợ mỗi khi nàng khoe anh Nghệ khen em học rất nhanh. Chàng cũng buồn với vợ mỗi khi nàng phàn nàn về một bản nhạc tập hoài vẫn không xuôi. Rồi Hà tự ý mua ngay một giàn máy karaokê, loại rẻ tiền, để Thu tập hát ở nhà mỗi khi rảnh rỗi. Cuối tuần, chàng chở vợ đến studio rồi cha con đi vòng vòng đâu đó đợi Thu; đến giờ hẹn quay lại đón vợ về. Những đêm trong tuần Thu đi học hát, Hà ăn uống qua loa; có khi ăn thức ăn dư từ ngày hôm trước; có khi chàng ghé tiệm mua một vài món rồi chờ vợ về ăn chung. Thu nói anh dùng cơm trước, đừng chờ em nhưng Hà vẫn muốn vợ chồng ăn cơm chung với nhau. Trong bữa cơm, Thu mải mê kể chuyện học hát của nàng nhiều khi quên cả ăn. Hà vừa ăn, vừa nghe chuyện, vừa luôn miệng dục vợ ăn cơm.
Sinh hoạt như thế kéo dài được sáu tháng cho đến một bữa, sau khi đi học hát về, Thu nghiêm trang bảo chồng:
- Này anh! Anh Nghệ nói là em sắp hát ra mắt khán giả được rồi. Anh ấy sẽ quảng cáo, giới thiệu trên mặt báo. Tất cả làm em hồi hộp quá nhưng trước hết phải chọn cho mình một cái tên…
Hà xới cho vợ bát cơm, giọng reo vui:
- Vậy à! Thế khi nào? Ồ! Còn cái tên… Đúng, anh quên bẵng vụ này. Em muốn đi hát phải có một cái tên chứ. Thế em đã chọn tên nào chưa?
Thu đỡ lấy bát cơm từ tay chồng:
- Em cũng vậy, có nghĩ gì đến cái chuyện tên tuổi gì đâu. Mãi đến khi anh Nghệ nói em mới chưng hửng… nhưng cũng may, anh ấy chọn dùm em cái tên rồi.
Hà ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn vợ, giọng hơi nóng ruột:
- Thế tên gì?
- Thu Nguyệt. Anh Nghệ nói nghĩa là trăng thu. Cũng là cảm hứng của nhiều thi sĩ lắm, như Hàn Mặc Tử chẳng hạn. Em thấy cũng đẹp đấy chứ! Em tên Thu, thêm chữ Nguyệt đằng sau trở thành biệt hiệu của mình. Anh thấy sao?
Hà buông đũa:
- Vậy là đẹp rồi! Anh mà chọn dùm em cũng chưa chắc tìm được một cái tên hay như thế. Cái ông Nghệ này chu đáo thật, dạy hát đã hay chọn cái tên còn hay hơn nữa.
Cái ngày ấy, phải nói là đêm mới đúng, bước dần tới trong sự bồn chồn của Thu. Nàng thấp thỏm đứng ngồi không yên. Mặc dù Thu luôn mơ ước cái ngày ra mắt này kể từ khi có ý định đi học hát nhưng mỗi khi nghĩ đến lúc bước lên sân khấu dưới ánh đèn màu và dưới kia biết bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về mình là người Thu đã run bắn lên. Cái cảm giác mâu thuẫn – nửa muốn cái ngày ra mắt chầm chậm lại; nửa lại muốn nó mau đến để thử xem mình có duyên với cái nghiệp ca hát hay không – dằn vặt Thu không ít. Có lúc Thu ngồi đờ đẫn, suy nghĩ miên man làm Hà cũng phải bật cười thông cảm:
- Em làm gì mà lo lắng quá vậy. Chuyện gì đến thì sẽ đến. Mong cũng không được, không mong cũng không được. Nó cứ lù lù dẫn xác đến. Hay nhất là em cứ chuẩn bị thật kỹ cho đêm đó, dợt đi dợt lại những bài hát. Em càng thuộc bài càng thêm tự tin. Rồi chẳng cần để ý gì đến ngày tháng nữa. Anh theo dõi lịch rồi báo cho em biết.
Và Hà ôm lấy vợ, cao giọng:
- Trời ơi! Sao người lạnh cứng vậy. Giãn gân giãn cốt xem nào.
Thu ngả người vào lòng chàng, thở dài:
- Em không muốn nghĩ mà nó cứ lẩn quẩn trong đầu em hoài. Anh xem, có bao giờ em đứng trước đám đông đâu! Em không ngại nhưng vì là lần đầu nên em sợ sẽ có rất nhiều trục trặc.
- Đừng lo! Em đi học đã mấy tháng nay. Anh Nghệ cũng đã nghĩ đến cái ngày này rồi. Anh ấy đã dặn dò em từng chi tiết một, từ cách đi đứng, cách chào khán thính giả, cách cám ơn, cách cúi đầu chào..v..v.. Thế thì chẳng có gì phải lo lắng cả.
Hà thấy chỉ có dịp này là chàng có thể giúp đỡ vợ trên bước đường công danh mà thôi. Vì thế, chàng quấn lấy vợ, bắt Thu phải ôn lại từng bài học một, hát đi hát lại thật nhiều lần. Thật ra, ông Nghệ còn dọn đường cho Thu kỹ hơn Hà nhiều. Thì chẳng phải Thu là gà nhà của ông sao? Giới thiệu Thu hát ở phòng trà lần này, ông tin chắc nàng sẽ gây được sự chú ý của giới mộ điệu. Ông quảng cáo ca sĩ Thu Nguyệt ồn ào bằng miệng trong đám bạn bè. Ông lại viết thêm một bài báo nói về tài năng mới trên vòm trời âm nhạc hải ngoại. Ông còn tính sẽ chủ tọa một buổi phỏng vấn trên đài truyền thanh, dĩ nhiên người được phỏng vấn phải là Thu. Tính đi tính lại, ông để dành buổi phỏng vấn lại cho đến khi tên nàng lừng lẫy. Cái viễn ảnh Thu sẽ nổi tiếng là điều ông tin tưởng mãnh liệt nhất. Ông dặn Thu từng chi tiết:
- Sau khi tôi giới thiệu, cô bước lên bục gỗ, mọi người sẽ vỗ tay. Đừng nghe tiếng vỗ tay mà run! Cứ bình tĩnh. Gật đầu chào xong là chuẩn bị hát. Chắc chắn họ sẽ yêu cầu cô hát thêm một bài nữa. Cô cám ơn rồi giới thiệu tên bài hát kế tiếp. Sau đó bước xuống, cho dù người ta có yêu cầu đến mấy đi chăng nữa. Gần cuối giờ, tôi sẽ giới thiệu cô thêm một lần nữa. Lần này, cô chỉ hát một bài mà thôi…
Ông vẽ trước mắt Thu một tương lai rực rỡ:
- Tôi sẽ dò hỏi ý kiến trong giới nghệ sĩ. Cô hát xong là sẽ có bài báo phê bình ngay, dĩ nhiên là do tôi viết. Một số bạn bè của tôi cũng sẽ viết một loạt báo giới thiệu và phỏng vấn. Lúc đó tôi sẽ nói bà chủ phòng trà để cô hát mỗi cuối tuần. Khi mọi người quen biết tên tuổi thì mình sẽ tung ra thị trường cuốn CD đầu tay. Bảo đảm với cô lúc đó người ta sẽ nhắc đến cái tên Thu Nguyệt hàng ngày.
Ông Nghệ nói chắc như đinh đóng cột. Thu bồi hồi mỗi khi nghĩ đến cái tương lai rực rỡ mà ông Nghệ đang vun xới cho nàng. Thu không dám nghĩ đến một ngày tên nàng nổi như cồn ở hải ngoại, chỉ xin có chút tên tuổi ở thành phố này là nàng đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng có ai ngờ đâu lời tiên đoán của ông Nghệ thế mà trở thành sự thật. Nó trở thành sự thật chỉ vì Thu có thiên khiếu; hơn nữa ông Nghệ đã xếp đặt mọi việc thật khéo léo. Kể từ đêm hát ra mắt đó, người ta bàn tán nhiều đến một giọng hát huyễn hoặc, mỏng như khói sương nhưng cũng dũng mãnh như sóng biển cuồn cuộn. Ca sĩ Thu Nguyệt. Từ phòng trà, giới mộ điệu ngẩn ngơ thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Thu Nguyệt. Trong đêm định mệnh đó, lại có mặt vài tay chủ báo kiêm chủ bút. Thế là những loạt bài tung ra trên hai tờ báo Việt ngữ ở địa phương, cọng thêm bài báo của ông Văn Nghệ – ký bút hiệu Văn Chương – đua nhau bàn đến con người Thu Nguyệt, giọng hát Thu Nguyệt, cả thân thế của người ca sĩ trẻ và đa dạng này. Thậm chí có ông còn cho rằng tiếng hát lãng đãng khói sương của Thu Nguyệt sẽ đánh giá một trình độ thưởng thức âm nhạc mới mẻ của giới sành điệu. Hà chăm chỉ đọc tất cả những loạt bài này và chàng không ngờ chỉ mới qua một đêm trình diễn mà vợ chàng lại nổi tiếng đến thế. Chàng nhớ lại lúc ngồi với con ở dưới sân khấu, đưa mắt nhìn lên nghe Thu hát, Hà không dám nghĩ người ca sĩ đó lại là vợ chàng. Thu kiêu kỳ trong một chiếc áo dạ hội sát nách màu trắng sữa có viền tím ở cổ. Dáng nàng đã cao, đêm hôm đó Thu lại bới tóc cao và dận chiếc guốc cao gót đến chục phân tay làm Hà ngước nhìn mỏi cả cổ. Dưới ánh đèn màu, Thu hoàn toàn lột xác khi đứng trên sân khấu. Hà có cảm tưởng đang nhìn một người đàn bà kiêu sa nào đó chứ không phải vợ chàng. Hà chăm chú nhìn Thu không chớp mắt. Khi hát, Thu không còn là Thu nữa, nàng hiện thân là một món quà của nghệ thuật. Sắc đẹp của nàng là tượng trưng một biệt đãi của Thượng đế dưới ánh đèn rực rỡ muôn màu. Nàng trông thanh cao và quý phái quá. Thu đứng hát chỉ cách chàng có mấy bước, thế mà Hà có cảm giác nàng đang đứng đâu đó quá xa tầm tay của chàng, xa vời vợi. Cũng một vóc dáng đó, một âm điệu đó nhưng sao Hà thấy Thu không còn là người mẹ bình thường của bé Ti nữa. Nàng thoát xác để trở thành một cái gì đó xa lạ so với hình ảnh người vợ nồng nàn trong tim chàng. Và khi chợt nhận ra điều đó, chàng bàng hoàng đến ngẩn người. Rồi mặc cho khán giả vỗ tay râm ran khắp phòng trà, tai Hà ù đi và chàng chẳng còn nghe một âm thanh nào nữa trong bài hát thứ hai của ca sĩ Thu Nguyệt. Tối hôm đó, nằm suy nghĩ mông lung, Hà nhớ lại cái cảm giác mất mát trước đây khi bắt gặp Thu lảo đảo như người say rượu. Hai tình huống khác nhau, nhưng sao Hà cảm thấy cái mất mát lại giống nhau y hệt. Chàng thở dài rồi chìm vào giấc ngủ với nhiều mộng dữ.
Hai tháng sau đêm Thu hát ra mắt, tên tuổi của nàng thật sự đã chiếm được một ngôi vị. Cuốn CD được tung ra thị trường đúng lúc, đáp ứng sự đòi hỏi nồng nhiệt của khán giả yêu chuộng âm nhạc. Ở hải ngoại, người ta ưa chuộng cái mới, nhu cầu thưởng thức cũng giống như món ăn hàng ngày, cần phải thay đổi. Không phải họ khó tính, nhưng chính là cái nhịp độ sống vội vã ở cái xã hội này khiến họ cũng phải chạy đua với thời gian. Hiện tượng Thu Nguyệt đến đúng lúc khán giả cần một giọng ca mới, một khuôn mặt mới, trẻ trung hơn, quyến rũ hơn. Vì thế, Thu được mọi người ủng hộ nồng nhiệt. Nàng đang chuẩn bị ráo riết cho lần xuất hiện trong một cuốn video của một hãng sản xuất nổi tiếng. Cuốn video này mà thành công thì nàng sẽ thật sự bước lên đài danh vọng, ngôi vị độc tôn. Công việc ở nhà đành phải giao phó lại cho Hà. Chàng không nhận không được vì Thu quá bận rộn với việc tập dượt. Nàng cứ bỏ mặc đó và Hà đành phải gánh vác lấy. Thu ăn uống thất thường, có khi đi tập về mệt quá ăn đại cái gì đó rồi ngủ luôn, có khi nàng đi ăn uống với ban nhạc mà nàng tập hàng ngày. Nhịp sống trong gia đình thay đổi từ từ, ban đầu thì Thu nghỉ việc để dành trọn thời gian cho việc ca hát, nên buổi sáng còn có thì giờ đưa con đi học rồi mới đi tập. Về sau nàng quá bận rộn với chương trình trình diễn, nào là ra CD, nào là tập hát phòng trà, nào là chuyến lưu diễn nên mọi việc trong gia đình đều nằm gọn trong tay Hà.
Hơn tháng trước, bạn bè gặp gỡ chia vui với chàng. Vì nỗi bất an còn vương vấn trong tâm trí nên Hà chỉ nhếch môi cười, thậm chí có lúc chàng ậm ừ cho qua chuyện. Có vài người lại hiểu lầm cho rằng chàng dựa hơi vợ để lên mặt, nghe xong chàng chẳng buồn cải chính. Họ không thể nào hiểu được cái gánh nặng mà chàng đang lẫm lũi vác đi trên vai. Chàng tôn trọng sở thích (bây giờ đã trở thành nhu cầu) của Thu và muốn làm vừa lòng vợ nên sẵn sàng cáng đáng mọi chuyện trong ngoài. Hà cắm cúi làm việc, lo cho con mà không ngờ chỉ trong vòng có mấy tháng đời sống vợ chồng đã hoàn toàn đảo ngược. Có những cuối tuần Thu say sưa mang tiếng hát khói sương đến cho mọi người thì ở nhà Hà ngồi suy tư hàng giờ về nghiệp cầm ca và nhìn hạnh phúc lãng đãng như sương khói. Thật ra kể từ đêm hát ra mắt của vợ, Hà có ghé phòng trà ngồi nghe Thu hát được hai lần. Lần nào cũng phải ra về sớm vì bé Ti ngủ gật trên tay chàng. Quá nửa đêm có người đưa Thu về đến nhà. Nằm trong phòng nghe loáng thoáng có tiếng cười nói của vợ làm Hà nghe đau nhói trong tim. Chàng đem chuyện bàn bạc với Thu nhưng nàng nói anh cố cho em vài tuần nữa vì sắp đến ngày quay hình rồi, em không thể nào bỏ cuộc giữa đường. Chàng thở dài, cắn răng tiếp tục bước để Thu có dịp bước lên đài danh vọng. Từ đó, Hà không có thì giờ để theo dõi nhịp sống của vợ nữa. Thu sống như người khách trọ, ăn ở theo một thời khoá biểu riêng tư không ai biết. Ban đầu nàng còn có dặn dò Hà đôi điều, sau vì quá bận nên Thu chẳng còn hỏi han đến một câu. Sự có mặt của Thu trong nhà thưa thớt dần cho đến khi vắng hẳn. Bé Ti có thắc mắc nhưng riết rồi cũng đâm quen với sự vắng mặt thường xuyên của mẹ nó trong sinh hoạt hàng ngày. Hà cố gắng ép mình vào nếp sinh hoạt mới, xem như không có vợ. Thu bây giờ đi hát như thở hít không khí hàng ngày. Còn Hà thì làm việc và coi sóc con như một bổn phận thiêng liêng không thể nào thoái thác được.
Một điểm đổi thay mà Thu cũng không ngờ là cái nhìn về cuộc sống của nàng. Ở hãng xưởng, khi nàng mới bắt đầu nổi tiếng mọi người kéo đến chúc mừng. Ban đầu Thu còn hoà đồng với đám đông trong sở, dần dần nàng đứng tách riêng ra một cõi. Đến khi Thu bỏ việc thì cái khoảng cách giữa nàng và các bạn đồng nghiệp là một quãng rất xa, khoảng cách mà Thu tự cho mình đứng ở một vị trí trên cao và những người khác đang ngóng cổ nhìn lên. Niềm tự hào chỉ mới nhú lên trong tháng đầu tiên sau khi ra mắt, nhưng khi cái tên Thu Nguyệt thường được mọi người nhắc nhở thì nàng nhìn mọi sự kiện đều qua lăng kính tự mãn. Đứng mãi trên sân khấu nhìn xuống quen mắt nên cái nhìn của nàng ở bên ngoài sân khấu cũng ở trong tư thế đó, nghĩa là ở trên nhìn xuống. Quan niệm về hạnh phúc gia đình cũng vì thế mà bị bóp méo, lệch lạc. Thu hoàn toàn bị ánh đèn màu trên sân khấu mê hoặc. Nàng ghiền tiếng vỗ tay vang rền khắp rạp và những bó hoa tươi đỏ có kèm theo tấm danh thiếp rộn rịp gởi thẳng đến hậu trường. Những lời chúc tụng mang nhiều sáo ngữ, đôi khi quá lố nhưng nghe mãi sướng tai nên Thu đâm nghiện. Nó chích vào mạch máu của nàng một loại dung dịch có khả năng làm nở căng buồng phổi, lâng lâng phiêu du trí óc nhưng lại bóp nghẽn sức sống của trái tim.
Một đêm cuối tuần, về nhà sau những mệt mỏi ở vũ trường, Thu lặng lẽ bước vào nhà. Như thường lệ, nàng tắm qua loa, thay quần áo rồi lên giường nằm thiếp đi. Mãi gần sáng, Thu chợt thức giấc vì nghe tiếng rên hừ hừ bên cạnh. Nàng choàng dậy và nhận ra chồng đang nằm ôm bụng co quắp như con tôm. Tảng sáng hôm đó, Thu đưa Hà vào phòng cấp cứu vì chứng đau bao tử cấp tính. Bác sĩ chích ngay một loại thuốc chống đau và khuyên nên tịnh dưỡng. Trong khi Hà mơ mơ màng màng trên giường bệnh thì ông cho Thu biết có lẽ vì quá lo lắng hoặc thần kinh căng thẳng nên bệnh mới phát sinh như thế. Thu nghe với thái độ hờ hững chứ không như trước đây nàng chăm chút cho sức khoẻ của Hà. Chỉ cần chồng hơi nóng lạnh một tí là nàng đã hoảng hốt lên rồi. Thu có thể ngồi hàng giờ bên chồng, đút cho chàng từng thìa cháo loãng, lấy khăn thấm nhẹ lên trán chồng râm rấp mồ hôi. Biết bao là yêu thương nàng gói ghém trong từng ấy cử chỉ cẩn trọng, tất cả đều bắt nguồn từ con tim chất ngất tình yêu. Thế mà giờ đây, Thu lại hờ hững với trái tim nhẹ tênh tình cảm. Nàng không sửng sốt khi biết nguyên do của căn bệnh nhưng lại sửng sốt trước sự bình thản của chính mình, bình thản như khi đọc một mục cáo phó nào đó trên báo. Sự thay đổi tình cảm trong tâm hồn làm Thu bàng hoàng lặng lẽ. Nàng ngồi chết lặng bên giường bệnh của chồng khi chợt nhận ra tình yêu đã trôi đi như những nhánh sông đổ dồn ra biển cả mênh mông. Hà nằm đó, vẫn là một Hà của nàng, người đàn ông mà những năm trước đây nàng đã gạt phăng mọi lời khuyên bảo để quyết ăn đời ở kiếp với chàng. Vậy mà sao bây giờ nàng lại thấy tình yêu phôi phai, nhạt nhẽo hơn nước vôi đến thế? Thu lắc đầu khó hiểu. Nàng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của chồng hằn lên chiếc gối trắng trông như chiếc mặt nạ của người kịch sĩ trên sân khấu cổ. Hình như khuôn mặt đã có nhiều vết nhăn hơn trước. Nàng nghĩ đến lần thăm viếng một người quen trên giường bệnh, trong lòng có thoáng một chút tội nghiệp. Lần này, Thu bắt gặp đúng cái cảm giác tội nghiệp đó; nghĩa là Hà cũng chỉ là một người quen không hơn không kém. Thế đây không phải là Hà chồng của mình hay sao? không phải là ba của bé Ti hay sao? Thu nghiền ngẫm lại từng sự việc xảy ra trong mấy tháng qua và ngậm ngùi đoan chắc tình yêu trong tim nàng đang cạn dần như bình nước biển treo ngược trên đầu giường bệnh. Nàng ngồi yên như một con thú bị tên, nhìn máu chảy ra từ miệng vết thương những giọt cuối cùng. Tình yêu nằm chờ chết.
Vài ba tháng sau, Thu đành thú thật với Hà. Chàng không ngạc nhiên khi nghe quyết định của Thu. Tình yêu đã cạn hẳn. Chàng cũng đoán được giây phút chia tay. Hà vẫn còn yêu Thu nhưng một lần nữa, chàng lại tôn trọng quyết định của Thu. Chuyện tình cảm do tự trái tim không thể từ khối óc và chẳng bao giờ ép buộc được. Lý do chia tay của Thu rất thực tế là tình yêu trong em không còn một chút nào nữa. Thu kể cho chàng tâm tư của nàng khi Hà nằm trên giường bệnh mấy tháng trước. Nàng gắng gượng sống thêm một thời gian để thử nghiệm lại con tim. Và cho dù cố gắng thế nào đi nữa, nàng vẫn thấy lòng nguội lạnh, không một chút hứng khởi. Nhưng mỗi khi đứng trên sân khấu, con tim nàng lại bừng bừng sức sống. Thu dành hết tình yêu cho khán giả, cho nghệ thuật. Nàng hát khoẻ hơn, khuôn mặt tươi trẻ hơn và khán giả càng yêu mến ca sĩ Thu Nguyệt hơn bao giờ. Riêng Hà cũng hình dung được khi vợ chàng bước lên tột đỉnh của danh vọng. Càng đứng trên cao, Thu càng thấy mọi người chung quanh nhỏ hẳn lại, kể cả người chồng cao ráo, bảnh trai năm nào. Cái nguyên lý bất di bất dịch là con người khi đứng trên cao thường dễ mất thăng bằng. Và điều mất mát đầu tiên trên con đường phục vụ nghệ thuật của vợ chàng là đánh rơi niềm hạnh phúc gia đình mà cả hai đã dày công vun xới. Chàng buồn cười khi so sánh ông Nghệ vì quá say mê nghệ thuật mà quên cả lấy vợ, còn vợ chàng cũng vì nghệ thuật mà quên mất hạnh phúc gia đình. Hà tự hỏi khi làm nghệ thuật người ta có cần phải trả một giá như thế không? Và như vậy có quá đắt hay không?
Một đêm trước khi cha con rời thành phố vĩnh viễn định cư ở miền Bắc, Hà âm thầm ghé phòng trà nghe Thu hát lần cuối. Chọn một bàn ở góc tối, chàng nhìn lên sân khấu rực rỡ ánh đèn màu. Và kìa, Thu tươi mát bước ra cúi chào khán giả. Tiếng vỗ tay tưởng chừng không ngớt. Thu hân hoan trình bày một bản chachacha vui nhộn. Ôi! Nàng lộng lẫy quá, trẻ trung quá. Hà bỗng cảm thấy mình già nua cằn cỗi đi nhiều. Thôi, thế là kết thúc một chuyện tình. Chàng ngậm ngùi nhận ra rằng nếu nàng cứ là Thu thì vẫn của riêng Hà nhưng nếu là Thu Nguyệt thì lại thuộc về đám đông chứ không thể của riêng chàng. Hà lặng lẽ bước ra ngoài khi Thu hát được nửa bài và tự nhiên chàng có ý nghĩ ngộ nghĩnh là mình thật cao thượng khi hy sinh tình yêu để dâng hiến cho đám đông ở thành phố này một món quà nghệ thuật quý giá.
* * *
Kính thưa quý bà con, cô bác:
Đến đây, xin thú thật ngay với bà con cô bác là người chồng bạc phước, Hà, trong câu chuyện kể trên chính là tôi, người viết lá thơ này gởi đến cho bà con cô bác. Sở dĩ tôi có kể lể hơi dài dòng là vì chuyện tình của chúng tôi có dài thật; hơn sáu năm chớ ít ỏi gì. Kể từ cái đêm tôi nghe nàng hát lần cuối tính đến nay đã hơn bốn năm ròng rã. Con bé Ti lúc đó đang học lớp một, nay nó đã sắp học xong lớp năm. Tôi cố ý dọn đi xa để dễ quên những kỷ niệm và hy vọng tình yêu cũng nguôi ngoai đi. Phải thú thật với bà con là rất khó quên hẳn được. Những buổi chiều tà, ngồi nhìn hoàng hôn ở sau vườn, tâm hồn tôi chùng hẳn xuống khi hồi tưởng lại những ngày tháng yêu nhau. Lúc đó tôi chỉ biết ôm lấy con mà lòng thổn thức. Mãi đến gần năm nay, tôi gần như quên được Thu, cũng nhờ bận rộn với công việc và con bé Ti ngày càng lớn cần đến sự chăm sóc của tôi nhiều hơn. Nhưng oan gia vẫn chưa tha cho tôi, cái nghiệp tình vẫn đeo tôi dai dẳng, đống tro tàn của tình yêu nồng cháy một lần nữa lại khơi dậy. Thưa bà con, tôi vừa mới nhận được lá thơ của Thu sau hơn bốn năm. Trong thơ nàng muốn quay lại với tôi để nối kết duyên xưa và để có dịp chăm sóc đứa con. Nguyên do cũng dễ hiểu thôi, Thu bị sưng cuống phổi, phải điều trị cả tháng mới lành. Điều đáng tiếc là sau khi lành bệnh, giọng hát của Thu không còn mang một âm hưởng như xưa nữa. Bác sĩ nói là cuống phổi bị nhiễm trùng, nên ảnh hưởng đến thanh quản. Thu nổi tiếng nhờ tiếng hát, khi hát không hay nữa thì đám đông quay lưng lại với nàng. Tôi không trách sự tàn nhẫn của đám đông, họ bỏ tiền ra để mua lấy sự thưởng thức và họ có quyền đòi hỏi nghệ thuật phải đáp ứng tương xứng. Không thể bắt buộc đám đông phải ngồi đó để thương tiếc một vì sao băng trên nền trời âm nhạc. Vả lại, bốn năm trời cũng đủ một chu kỳ để họ tìm kiếm một giọng hát mới hơn, lạ hơn, hấp dẫn hơn.
Thằng bạn tôi, khi nghe Thu muốn quay trở lại, nó vội vàng chụp lấy phôn, mắng tôi xa xả; giọng nó ồn ào hơn trước nhiều:
- Hà! Mày ngu vừa vừa thôi nghe không! Đàn ông bước ra khỏi nhà cả năm trở về vẫn nguyên vẹn là người chồng, còn đàn bà bước ra khỏi nhà, cho dù một ngày thôi, một ngày thôi nghe mày, nó không còn là người vợ nữa. Cái nguyên lý đó có tự ngàn xưa, mày đọc sách nhiều, còn nhớ các cụ đã nói như thế không? Con Thu nó bước ra khỏi nhà, không phải một ngày, một tháng, một năm mà là hơn bốn năm. Chao ôi! Tính ra bốn năm xuýt xoát đến một nghìn năm trăm đêm. Ôi! Từng đó đêm vườn hoang không có chủ. Mày nghĩ nó nằm tênh hênh thủ tiết với mày đến cả gần một nghìn năm trăm đêm cơ à? Thực tế đi mày ơi! Còn mày nữa, đã nằm không được cả ngàn rưỡi đêm thế tự nhiên giở chứng lại thương tiếc cái thị hĩm đó là thế nào? Mày nghe tao, bỏ phứt nó đi!
Còn bà chị họ của Thu thì lại khuyên can:
- Chú nghĩ lại xem, con người ta ai mà không lầm lỗi. Có ai hoàn toàn đâu, chú thấy không? Dì ấy biết lỗi muốn quay về, vì tình xưa nghĩa cũ chú cũng nên mở một con đường. Hơn nữa, con Ti cũng cần mẹ nó chứ! Mẹ con sum họp thì còn gì bằng. Đánh kẻ chạy đi chứ ai lại đánh kẻ chạy về! Chú nghe chị đi, gọi cho dì ấy một tiếng.
Thưa quý bà con cô bác,
Tôi rất phân vân. Thằng bạn tôi nói cũng có lý. Bà chị họ nói nghe cũng xuôi. Tôi xin gởi đến bà con bức tâm thư để xin ý kiến. Những người đứng ngoài thường sáng suốt chứ đầu óc tôi bây giờ đặc sệt, không quyết định được gì. Xin bà con cô bác cho tôi thêm một ý kiến nữa để tôi khỏi phải hối tiếc về sau.
Ơn này tôi không bao giờ dám quên.
Hải Ngữ