- Đăng ngày 14 Tháng 2 2012
- Lượt xem: 1978
Sương đứng lặng người suy nghĩ một lúc rồi thả người ngồi phịch xuống ghế. Nàng lưỡng lự chẳng biết có nên xuống nhà dưới để hỏi chồng cho ra lẽ. Quý đang ngồi trầm ngâm hút thuốc bên chiếc bàn con kê sát ở góc tường. Lúc bước xuống bếp, thấy nét mặt đăm chiêu của chồng, nàng ngần ngừ muốn đến bên Quý để hỏi han nhưng rồi chẳng hiểu sao nàng khẽ thở dài rồi lặng lẽ bước lên nhà trên.
Truyền thống gia đình ở Việt nam là vậy. Vợ ít khi, nếu không nói là chẳng bao giờ, xen vào việc của chồng. Đành rằng thời bây giờ không còn cảnh “nước mắt chan cơm” với mẹ chồng nhưng đa số phụ nữ làm vợ vẫn âm thầm chịu đựng những cay đắng trong đời sống gia đình. Gần như họ phải biết cắn răng nuốt lấy ngậm ngùi khi có chuyện buồn. Buồn chồng, buồn con, buồn chuyện nhà, buồn nào cũng thế, hầu như họ phải giữ lấy một mình. Nỗi buồn chồng chất qua năm tháng như lớp đá vôi kết tủa tận đáy lòng chai cứng đến nỗi phụ nữ xem đó là lẽ thường tình trong cuộc đời làm vợ. Thật may mắn nếu có bạn bè kiên nhẫn nghe than thở cho vơi bớt phần nào.
Đã hơn tuần, trời Komtum trở lạnh. Những cơn mưa nặng hạt đã bắt đầu tưới ướt ruộng đồng, mang theo cái lạnh se sắt trở mình của những ngày gần cuối năm. Sáng nay trời bỗng dưng rét mướt hơn bao giờ. Cơn gió lạnh hắt hiu thổi tông hốc từ nhà bếp lên nhà trên, thế mà Quý vẫn ngồi đăm chiêu tư lự như pho tượng gỗ. Đã có lúc Sương định dợm chân bước xuống nhà dưới bảo chồng vào nhà ngồi kẻo lạnh, thế mà cái truyền thống ràng buộc qua bao nhiêu thế hệ vẫn giữ chặt bước chân của nàng ở nhà trên.
Nhìn quanh căn nhà quạnh quẽ, Sương lại thở dài. Vợ chồng ở với nhau đã hơn 30 năm, bốn mặt con. Hai đứa đầu đã thành thân, còn hai đứa út đi học xa để lại căn nhà vắng vẻ chỉ có hai vợ chồng. Quý lại thường đi làm mãi tận bên Lào nên nhà cửa lại càng trống vắng thêm. Tuy Komtum cách biên giới Lào chừng 40 cây số, nhưng thật mệt mỏi nếu đi về trong ngày nên Quý thường ở lại Lào chừng vài tuần cho xong việc. Được cái lần nào về Sương đều tìm lại những giây phút nồng ấm bên chồng. Nàng đọc đâu đó trong sách có nói, “Thứ nhất rượu đã ngà ngà, thứ hai chàng ở phương xa mới về”. Mỗi lần như thế, Quý đều mang về một sinh khí mới, chàng hấp tấp vội vàng thật đáng yêu khi hai vợ chồng quấn lấy nhau trên chiếc giường bằng gỗ mun với gối chăn nồng nàn. Quý siết chặt lấy nàng, lụp chụp và vụng về như một cậu con trai mới lớn. Sương khéo léo dìu chồng vào những cuộc mây mưa trả bữa. Qua từng ấy năm, tình yêu thăng trầm nhưng vẫn đầy ắp như bát cơm nàng luôn nhường cho chồng thuở mấy lấy nhau, khi cuộc sống còn chật vật.
Thế mà giờ đây, nhìn chồng ngồi đắm chìm trong thinh lặng, Sương chợt có cảm giác hạnh phúc cơ hồ đã vượt khỏi tầm tay.
Từ hai hôm nay, sau chuyến đi Lào về, Quý bỗng ít nói hẳn đi. Khuôn mặt chàng lầm lì hẳn chứ không ồn ào ôm chầm lấy nàng khi vừa bước vào cửa như những lần trước. Nét mặt chàng bồn chồn, người bứt rứt đứng ngồi không yên. Đêm hôm kia, nằm quay lưng Sương biết chồng trằn trọc không ngủ được. Đôi mắt nhìn trừng trừng vào bóng đêm đen thẫm đầy đe dọa, nàng cố nén tiếng thở dài, cắn răng chùi vội giọt nước mắt rơi rụng trên mặt gối. Suốt đêm Sương cũng chẳng dám quay sang hỏi han chồng một tiếng. Ngày hôm sau, Quý cứ quanh quẩn hết nhà trên lại nhà dưới. Chàng rút hẳn vào một thế giới riêng đặc quánh những nghĩ suy, ở đó hình như chàng chiêm niệm một quá khứ nào đó không rõ nét, hoặc suy tính để đi đến một quyết định mà Sương đoán biết nàng là kẻ ngoại cuộc.
Không lẽ Quý có tình nhân, Sương nghĩ thầm. Nàng lắc đầu xua đuổi cái ý nghĩ đen tối vừa nhú lên trong đầu. Không, muôn ngàn lần không, Sương biết chắc như thế. Nàng hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu đã sống còn qua bao nhiêu thử thách, nắm tay nhau vượt một đoạn đường dài. Từng ấy năm hương lửa mặn nồng, từng ấy thời gian chia ngọt sẻ bùi, không lẽ thoáng lại trôi mất như nước chảy theo giòng.
Thời buổi bây giờ, tình nghĩa vợ chồng đôi lúc trôi truồn truột thật bất ngờ. Chuyện những ông chồng già bỏ vợ chạy theo những cô gái trẻ măng lâu lâu lại xảy ra trong cái xã hội người khôn của khó này. Đất Komtum đã có vài trường hợp trớ trêu như thế. Ông Chu ở đầu phố thảnh thơi sống nhờ tiền chu cấp của con cái ở ngoại quốc cặp với con nhỏ chỉ đáng tuổi con tuổi cháu. Lão Tùng chủ tiệm chạp-phô ở tuổi hạc vậy mà đành đoạn bỏ vợ cặp với cô gái chỉ lớn hơn đứa con đầu chừng vài tuổi. Hai ông chồng này sẵn tiền, mấy cô gái kia lại cần tiền nên sẵn sàng hiến tình, cho dù đó là tạm bợ. Thế là rổ rá cạp lại, mặc lời dị nghị của xóm giềng. Làm gì có chuyện “tình cho không biếu không” như bài hát nàng thường nghe lúc mới lớn. Đồng tiền đôi lúc thật khó hiểu. Nó trở thành mục đích tối hậu của cuộc sống, hết còn là phương tiện dùng để sống trên cõi trần gian này. Mà một khi đồng tiền trở thành cứu cánh, con người sẵn sàng chà đạp lên hết mọi giá trị căn bản của cuộc sống, kể cả giá trị của tình yêu. Tuổi của Quý không còn trẻ hay nông nổi, nhưng biết đâu đấy… đàn ông khi sa vào bẫy tình, vẫn dại khờ như thuở mới chập chững vào đời.
Bẫy tình thì đầy dẫy. Sương chợt nghĩ đến bùa mê thuốc lú mà mấy đứa bạn thường nhỏ to lúc trà dư tửu hậu. Chúng nó bảo đã bị bùa thì đến thánh cũng chết nữa là người. Mấy đứa bạn có lần tỉ tê nói ở Lào, người ta dùng “khoóng đì” (bùa ngải) hà rầm, nhưng sợ nhất là “sà-nế” (bùa yêu). Có loại “sà-nế” linh đến nỗi người phải bùa ngẩn ngơ cứ như bị ma bắt, cả ngày đờ đẫn như sống ở một thế giới khác. Chồng nàng đi làm ở Lào thường xuyên, không chừng lại vướng đến một loại “sà-nế” nào đó. Nét mặt thiểu não của Quý ngơ ngơ ngác ngác trông đáng ngờ lắm. Vừa nghĩ đến đó, Sương chụp vội chiếc điện thoại gọi cho Tú, con bạn thân đang sống ở Pleiku.
- Tú hả?
- Ừ, sao gọi sớm vậy bà? Có chuyện gì không?
Sương thở dài sườn sượt:
- Thì có chuyện mới gọi chớ!
- Chuyện gì? Con cái hả?
- Không, chuyện ông Quý.
Tú hạ giọng:
- Sao? Chồng bà sao?
Giọng Sương thiểu não:
- Không biết lần này đi Lào về, người ổng lờ đờ chẳng nói năng gì.
- Hay là chồng bà mệt. Đi làm xa về thì mệt mỏi là thường.
- Mệt thì nói làm gì.
Sương càng nghĩ càng phục Tú. Con này giữ chồng không những có hoa tay mà còn cả hoa chân nữa. Người Tú chỉ nặng chừng 45 ký, thế mà nó giữ nguyên vẹn ông chồng cỡ 72 ký, cao ráo, bảnh trai không chê vào đâu được. Tính nết nó khá ngang tàng, bất cần đời, ăn nói đôi lúc bạt mạng nhưng đâu vào đó, từ chồng đến con cái đều nghe lời nó răm rắp. Trong nhà chồng chịu một phép đến vậy thì đừng nói đến chuyện léng phéng bên ngoài. Có lần bạn bè ngồi kháo chuyện bùa yêu, Tú bật cười sang sảng cho rằng thời nay mà còn tin vào mấy chuyện bùa ngải vớ va vớ vẩn. Nó chỉ vào người, ưỡn ngực rồi nói bùa yêu là ở đây, chính mình là bùa yêu của chồng, thế thì làm gì mà sợ mấy ổng bỏ nhà đi hoang. Sương biết Tú nói đúng trường hợp của nó mà thôi, còn nàng và mấy đứa bạn vẫn thầm khấn Trời Phật thương giữ chân dùm mấy đức ông chồng.
Giọng Tú gầm gừ trong cổ họng:
- Thế bà có hỏi ổng chuyện gì không?
Sương ngã người trên chiếc ghế bành, giọng mệt mỏi:
- Thì từ trước đến nay tui có bao giờ hỏi đâu. Lúc nào tui cũng nghĩ chồng mình là của mình, cho dù bay nhảy đến đâu đi chăng nữa.
Tú hắng giọng:
- Sao bà tự tin quá vậy?
- Không tự tin cũng chẳng được. Làm sao cấm cản đàn ông bay nhảy thời bây giờ.
Giọng Tú khá lớn đến nỗi Sương phải che ống nghe như sợ ai nghe lén:
- Giỡn chơi bà. Bà không cấm rồi bây giờ nó ngồi bần thần như vậy bà có chịu được không?
Sương tự trấn an:
- Thì tui nghi vậy thôi chớ cũng không chắc là chuyện tình cảm.
- Người lờ đờ mà không phải mệt mỏi thì bà phải nghĩ ngay đến chuyện dan díu tình cảm chớ.
- Vậy dám ổng bị bùa Lào lắm à?
Tú cười gằn:
- Bùa, bùa cái gì? Bỏ cái chuyện bùa ngải đi bà ơi! Cỡ da nhăn tóc úa như tui với bà muốn quyến rũ mấy chả thì mới cần bùa, chớ mấy con nhỏ da thịt mơn mởn thì cần chó gì đến bùa. Nó ngoắc tay một cái thì chồng bà với chồng tui ngoắc ngoải liền.
Quá quen với lối nói sống sượng của con bạn, Sương chỉ nhăn mặt:
- Vậy là mình thua sao?
- Nói chuyện với bà chán quá, hết than với thở rồi lại ăn với thua.
- Thế bà tính dùm tui được không?
- Tui nói rồi, bà sợ cái gì, thế nào đi nữa thì cũng một lần hỏi. Tại sao bà không hỏi cho ra lẽ.
Sương im lặng. Nàng đắn đo nghe lời khuyên của Tú, để nó ngấm sâu vào tâm trí. Có lẽ Sương phải đối diện với chồng. Cái truyền thống ngôi thứ vợ chồng vẫn hằn sâu trong tâm trí của nàng, thật khó mà gột rửa được. Lời khuyên của Tú xoay vần trong đầu, nhắn nhủ nàng phải vượt khỏi lẽ thường tình để còn cơ may cứu lấy hạnh phúc. Đang suy nghĩ, Sương nghe tiếng con bạn ở bên kia đầu dây:
- Mà chồng bà cũng không vừa gì đâu nghe.
- Bà nói sao?
- Tui nói bộ râu của chồng bà chớ còn gì nữa.
- Râu của ổng thì sao?
- Râu gây mê chớ sao!
- Cái gì mà gây mê? Là sao tui không hiểu.
- Bộ râu của chồng bà cũng ghê gớm lắm. Bọn tui đặt là “râu gây mê”, bà hiểu không?
- Thôi đi bà ơi, mê… mê cái nỗi gì. Đang buồn thúi ruột đây mà nghe bà nói lại càng mệt thêm.
- Ê… này bà, tui nói cho bà biết là bọn đàn ông mà có bộ râu như chồng bà phải dè chừng. Trói cho chặt, giữ cho sát còn chưa chắc ăn. Đằng này bà thả rông cho chả đi hoài thì có ngày vướng họa vào thân. Trách cái nỗi gì. Mà tui nói bà nghe, chắc gì người ta quyến rũ ổng mà không chừng chồng bà rù quyến người ta.
Sương gượng cười. Quyến rũ hay rù quyến thì chỉ có nàng là thiệt thòi vì đàng nào cũng mất chồng. Yêu nhau thì phải tin nhau, Sương không nghĩ đến chuyện thả rông hay trói chân chồng trong nhà. Mà vị tất giữ được trong nhà nếu chồng muốn chạy rông. Nếu thế, cho dù ở gần hoặc xa, chỉ còn một cách duy nhất là vợ chồng tin nhau. Sương tin chồng những lần đi làm xa. Nàng hạnh phúc khi thấy chồng trở về mỗi lần với tình yêu nồng nàn. Cho đến lần này…
Cơm nước xong thì trời đã sâm sấp tối. Cả ngày Sương cứ lẩm bẩm học thuộc những câu hỏi nàng dự tính sẽ hỏi chồng tối nay. Trong bữa cơm chiều, Sương lặng lẽ quan sát chồng và nhận thấy khuôn mặt chàng đã bớt căng thẳng. Quý vẫn ậm ừ khi nàng hỏi chuyện bâng quơ. Ánh sáng của ngọn đèn treo lơ lửng trên bàn cơm hắt lên khuôn mặt Quý hiện rõ những nếp nhăn mà bây giờ hình như hằn sâu thêm tạo thành những đường rãnh tối đen chạy song song suốt vầng trán rộng. Thật không ngờ chỉ mới hai ngày chìm trong suy nghĩ mà vầng trán của Quý trông như những luống đất vừa được cày vỡ.
Bưng đến cho chồng ly nước trà, Sương lấy bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh. Nàng vờ nói chuyện thời tiết và công việc làm của Quý. Chàng lơ đãng trả lời cầm chừng, tâm trí vẫn chơi vơi ở một nơi nào. Lấy hết bình tĩnh, Sương đặt bàn tay nhỏ nhắn lên cánh tay chồng, giọng nhỏ nhẹ:
- Anh cho em biết chuyện gì vậy?
Mắt vẫn không rời ly nước trà đang cầm trong tay, Quý lắc đầu:
- Có chuyện gì đâu.
Sương dịu dàng hơn:
- Cho em biết đi. Mấy ngày nay anh khác nhiều lắm nên em tin chắc có điều gì làm anh phải lo lắng.
Quý thở dài:
- Thì vài ba chuyện bạn bè của anh em biết làm gì.
- Chuyện bạn bè thì em cũng nên biết. Biết để giúp anh, thế thôi. Chớ anh thấy từ trước đến nay em có bao giờ xen vào chuyện của anh đâu.
Quý im lặng, bàn tay xoay tròn ly nước, mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống. Sương vẫn vuốt vuốt cánh tay của chồng, cử chỉ vỗ về. Ánh mắt nàng tha thiết, đầy nỗi lòng của người vợ. Bỗng Quý ngẩng đầu lên, chàng thở một hơi dài:
- Thôi, để anh nói cho em biết vậy.
Sương sửa lại dáng ngồi. Nét mặt rạng rỡ, nụ cười nở tròn trên môi, nàng khuyến khích chồng:
- Ồ, tốt quá. Anh nói đi, em nghe.
Quý đằng hắng. Chàng hớp một ngụm trà:
- Em còn nhớ trước khi đi Lào anh có nhận được một cú điện thoại từ nước ngoài…
Sương ngắt lời:
- Ừ, em nhớ chớ! Để xem, anh Ngọc phải không?
- Đúng, nó đang sống ở Mỹ. Thật bất ngờ sau hơn 40 năm anh mới nhận được tin của Ngọc. Mà cũng không ngờ nó lại tìm được số điện thoại của anh ở cái đất khỉ ho cò gáy này.
- Thì anh có nói…
- Để anh nói tiếp. Anh có nói với em nhưng anh lại không nói rõ. Hôm đó anh định nói với nó nhiều lắm nhưng anh ngỡ ngàng vì cú điện thoại quá đột ngột làm anh không suy nghĩ được gì. Em biết, một thằng bạn xa nhau hơn 40 năm lại gọi đến cho mình thì còn sự bất ngờ nào hơn. Vả lại, hôm đó anh phải lên đường đi Lào gấp nên anh chỉ vội vàng nói mấy câu rồi cúp máy.
- Em hiểu, gặp lại một người bạn sau 40 năm thì ai mà không sửng sốt.
- Em không hiểu hết đâu. Anh choáng ngợp vì gặp thằng bạn sau 40 năm đã đành nhưng đồng thời một mẩu ký ức ngay lúc đó lại hiện rõ trong đầu anh. Và chính mẩu ký ức này làm anh ú ớ không nói thêm được gì. Anh chỉ sợ nó hiểu lầm vì thấy anh chẳng vồn vã như xưa.
Sương nhíu mày:
- Em nghĩ anh Ngọc chẳng hiểu lầm đâu. Mà cho dù có đi chăng nữa, anh gọi điện thoại, gửi thư giải thích rồi cũng xong. Nhưng anh nói mẩu quá khứ nào mà dây dưa mãi đến bây giờ. Mà có phải chuyện này làm anh đứng ngồi không yên mấy ngày qua?
Quý lại thở dài:
- Em đoán đúng. Chuyện này làm anh ray rứt đã hơn 2 tuần nay. Ở bên Lào, anh chẳng tập trung tư tưởng để làm việc được. Về nhà anh lại càng bứt rứt hơn bao giờ…
Sương ngắt lời chồng:
- Anh làm em sốt ruột quá. Chuyện gì? Chuyện gì mà làm anh bần thần cứ như người bị bỏ bùa mê…
- Bậy nào. Bùa gì mà bùa. Thôi để anh kể cho nghe.
Năm 1969, Quý khăn gói từ Komtum về Qui nhơn học lớp đệ Tam. Trường La San Kim Phước ở Komtum thời bấy giờ chỉ có đến lớp đệ Tứ nên Quý phải xa nhà xuống La San Qui nhơn ăn học. Cho dù nhà Quý gốc Phật giáo và hoàn cảnh kinh tế của gia đình khá chật vật nhưng cha mẹ Quý tần tảo cố gắng gửi con xuống Qui nhơn học chỉ vì danh tiếng của trường La San. Mặc dù có nhà người quen gần trường, nhưng mẹ Quý bắt thằng con phải ở nội trú, nói là để các sư-huynh dạy dỗ cho nó nên người. Gia đình phải chu cấp cho Quý vừa tiền học, vừa tiền ăn ở nội trú hàng tháng. Để khuyến khích cậu con yên tâm ăn học, mẹ Quý cứ mỗi tháng lại xuống Qui nhơn, vừa thăm con, vừa đem theo tiền học phí và nội trú đưa cho Quý. Mỗi lần xuống, người mẹ đều tá túc nhà bà con. Quý xin phép các sư-huynh đi thăm mẹ ngày thứ Bảy. Mẹ con gặp nhau được một ngày và chiều Chủ nhật, Quý từ giã mẹ trở lại trường.
Quý vẫn còn nhớ như in, buổi chiều hôm đó, nhận từ bà mẹ số tiền học phí và nội trú được gói trong bọc giấy bán hàng. Quý thờ ơ nhét vào túi quần sau bước ra cửa sau khi chào mẹ. Đón xe lam từ khu Sáu về đến trường mất khoảng mươi lăm phút. Vừa bước vào cổng trường, thằng bạn đang chơi bóng rổ gọi Quý rối rít. Thế là Quý hối hả leo lên phòng ngủ ở lầu 3, nhét vội quần áo vào vali rồi chạy vội xuống sân chơi với thằng bạn. Mãi đến giờ cơm chiều, Quý vẫn không nhớ gì đến số tiền mẹ trao. Mãi đến khi chuẩn bị đi ngủ Quý mới sực nhớ đến số tiền trong bọc giấy. Quý mở vali lục tìm trong túi quần và ôi thôi, cái bọc tiền không cánh mà bay. Quý dáo dác nhìn quanh giường ngủ. Nó lật tung cả chăn gối. Cuối cùng, Quý lập sấp cái vali, đổ tung hết quần áo lên mặt giường. Vẫn không thấy bóng dáng gói tiền đâu.
Mặt tái mét không còn giọt máu, Quý ngồi phịch xuống giường. Đầu óc nó lùng bùng như đang lên cơn sốt. Số tiền khá lớn để Quý ngồi tiếc ngẩn ngơ, và tự sỉ vả mình quá tắc trách khi cầm tiền trong tay. Quý không nghĩ đến nhiều đến lời mắng nhiếc của người cha nhưng nghĩ đến chiếc đòn gánh kẽo kẹt đè nặng trên đôi vai của mẹ nó mỗi lần gánh hàng ra chợ buôn bán. Mất số tiền này, mẹ nó sẽ phải vất vả hơn đề bù cho sự bất cẩn của thằng con. Quý tin chắc là lúc nhét vội vàng vào túi quần sau, ngồi trên xe lam, có thể bọc tiền lọt xuống ghế, hoặc kẻ gian móc mất. Đáng lẽ Quý phài nhét vào túi áo trên, thế mà nó bất cẩn để mất. Quý ngồi vò đầu bứt tóc mãi đến lúc sư huynh giám thị tắt ngọn đèn trần, báo hiệu giờ ngủ. Nằm vật xuống giường, Quý thao thức chong mắt trong bóng đêm. Nó trằn trọc vừa tiếc tiền vừa lẩm bẩm tự trách mình rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Sương ngắt lời:
- Vậy là anh làm mất số tiền khá lớn, nhưng anh còn nhớ là bao nhiêu không?
Quý thở dài:
- Lúc đó anh đã 16 tuổi, vậy mà trí óc lơ tơ mơ chẳng ra làm sao cả. Ham chơi, chẳng lo nghĩ gì. Tiền mẹ anh đưa bao nhiêu cứ nhét vào túi, không đếm, cũng chẳng hỏi bao nhiêu. Nếu không mất, anh cũng chỉ biết đưa cả bọc tiền cho thầy đại lý. Thiếu thừa bao nhiêu thầy nói thì mới biết. Anh thật không hiểu anh nữa.
- Chán anh. Cả số tiền như thế mà cũng không đếm.
Ngày thứ Hai, giờ Giáo lý đầu tuần. Quý ngồi trong lớp mà đầu óc không thể nào tập trung được một chút nào. Số tiền học phí và cả tháng tiền ăn ở nội trú tính ra không phải ít. Nó nghĩ vài ngày nữa có lẽ phải viết thơ về nhà để thú thật mọi chuyện. Giờ ra chơi, Quý ngồi ủ rủ ở góc sân. Tiếng bạn bè cười nói vang vọng khắp sân chơi thế mà Quý vẫn ngồi bó gối, hai tay ôm lấy đầu. Bất chợt nó nghe tiếng thằng bạn ngồi bệt xuống bên cạnh:
- Sao không ra chơi mày?
Quý chậm chạp nhìn sang bên và nhận ra Ngọc. Thằng này tướng cao lêu khêu như cây sậy. Nó học cùng ban Pháp văn với Quý. Tuy là học sinh mới từ Komtum xuống nhập học được vài tháng, Quý lại chơi thân với Ngọc. Ra sân chơi bóng chuyền, Quý thường đứng về một bên với Ngọc. Quý ở nội trú nên sau giờ học nó không có thì giờ đi chơi với nhau. Hơn nữa, Ngọc cũng không rảnh rỗi như những đứa bạn khác vì nó phải kiếm tiền phụ giúp cha mẹ nuôi sống gia đình. Tuy vậy, tình bạn của chúng vẫn đậm đà. Nhà Ngọc rất đông em, nó lại là con trưởng nên trách nhiệm lại càng nặng. Lương lính của ba Ngọc không thể nào chu cấp đủ từng ấy miệng ăn. Bà mẹ phải tần tảo buôn bán thêm, và phải khéo lắm mới vừa xoẳn từng ấy chi tiêu cho một gia đình 9 đứa con. Quý không hề biết thằng bạn làm gì để phụ giúp gia đình, nó chỉ biết Ngọc rất bận rộn sau giờ học chứ không rong chơi thoải mái như bạn bè cùng trang lứa.
Quý thở dài:
- Buồn quá mày ơi.
- Chuyện gì?
- Tao làm rơi mất tiền học phí và tiền nội trú tháng này.
Rồi nó kể lại số tiền mẹ nó đưa ngày hôm qua, đi xe lam về đến trường. Mãi đến tối mới biết là mất cả gói tiền. Ngọc chăm chú nghe chuyện. Cuối chuyện, Quý lẩm bẩm nói một mình:
- Chắc tao phải viết thơ về nhà xin tiền. Chỉ tội cho mẹ tao.
Ngọc vẫn yên lặng. Quý đang nghĩ đến lá thư viết về nhà phải kể lể thế nào để đỡ tội. Chẳng biết Ngọc suy nghĩ điều gì mà khuôn mặt nó nhìn thật nghiêm trọng. Bỗng Ngọc buông thõng:
- Để tao tính cho.
Quý quay sang thằng bạn:
- Tính sao! Mà mày làm gì có tiền?
- Tao không có tiền nhưng tao có cách giúp mày.
Quý xoay người đối diện với thằng bạn, nét mặt rạng rỡ, hỏi dồn dập:
- Cách nào… cách nào?
- Nói thật với mày, tao chạy xe ôm để phụ giúp gia đình sau giờ học. Tao sẽ chạy thêm vài cuốc xe để giúp mày.
Quý ngỡ ngàng:
- Mày chạy xe ôm sao?
- Ừ! Tao chạy xe ôm từ năm đệ Tứ.
Quý thật không ngờ thằng bạn phải vất vả đến vậy. Gia đình Quý tuy nghèo nhưng cha mẹ Quý lại không để thằng con phải bôn ba như Ngọc. Nó ngần ngừ:
- Nhưng… nhưng tao cảm thấy không ổn. Tội chết.
Ngọc khẳng khái:
- Mày nói tội gì? Tội nghiệp hay tội lỗi? Tội cho tao thì mày đừng lo. Không phải tự nhiên tao lao đầu ra chạy xe ôm để giúp mày. Nghề tay phải của tao từ bao lâu nay. Còn tội lỗi thì mày chẳng có lỗi gì. Vì sơ ý mà mày đánh mất số tiền, còn tao có khả năng giúp mày được…
Quý ngắt lời:
- Tao biết mày thương muốn giúp tao nhưng tao không thể nhận tiền từ mồ hôi nước mắt của mày.
Ngọc huếch vai thằng bạn:
- Sao lại không? Tao tự nguyện giúp mày chớ mày có ép tao đâu. Nhưng nếu mày không muốn tao giúp rồi tiền đâu mày đóng học phí. Nhà mày cũng nghèo như nhà tao. Còn tao chạy xe ôm gần hai năm nay, bây giờ chạy thêm vài chuyến, chừng tháng là có tiền cho mày chứ khó gì đâu.
Hai tay ôm lấy đầu, Quý khổ sở:
- Thôi để tao gửi thơ cho ba má tao…
Giọng kiên quyết, Ngọc dứt khoát:
- Mày không kiếm tiền được nhưng tao kiếm được. Mày cứ để tao tính cho. Thôi, tao tính như thế này. Sau 3 tuần nếu tao chạy không đủ thì mày nói ông bà già mày gửi tiền xuống, được chưa?
Quý đoán chừng một cuốc xe khoảng 20 đến 30 đồng. Mấy trăm bạc thằng bạn phải chạy đến mấy chục cuốc xe mới đủ. Rồi còn tiền Ngọc phải đem về cho phụ giúp gia đình nữa. Quý chợt nghĩ đến cơn giận dữ của người cha, và nhất là sự cực nhọc của người mẹ, Quý chỉ muốn gật đầu nhận sự giúp đỡ của Ngọc nhưng nó lại cảm thấy thật ngại ngùng trước nghĩa cử cao đẹp của thằng bạn chỉ mới quen biết mấy tháng nay. Quý ngồi yên, nét mặt nhăn nhúm biểu lộ một sự giằng co nội tâm đến cùng cực.
- Mèn ơi! Em đâu có ngờ anh Ngọc ảnh tốt dữ vậy.
Quý ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế, giọng thiểu não:
- Vậy là em hiểu bạn anh hơn cả anh. Anh tuy biết nó thương anh nên mới giúp nhưng anh chưa hề nghĩ đến lòng tốt của nó. Bây giờ anh chợt nhận ra nếu muốn biết tình bạn thân thiết đến đâu, thì những cuốc xe ôm của Ngọc là thước đo đúng đắn nhất. Lúc đó anh lại không cảm nhận đủ cử chỉ cao thượng của thằng bạn. Nói thẳng ra, anh khá ích kỷ, vô tích sự. Ngọc nói đúng, anh không hề ép buộc nó, nhưng anh nhận sự giúp đỡ từ một người bạn với thái độ khá thản nhiên, gần như muốn chấp nhận phần lợi về mình.
- Em hiểu, nhưng lúc đó anh cùng đường rồi. Anh giống như đang chết đuối giữa giòng, và anh Ngọc như chiếc bè trôi một bên. Thấy bè là anh bám chặt chớ suy nghĩ được gì nữa đâu.
- Cám ơn em. Không ngờ em hôm nay lý luận rõ ràng và giúp anh giải tỏa được nhiều chuyện.
Sương nghe như nở lồng ngực:
- Nhớ nghen. Anh cũng mang ơn em lắm nghen. Nhưng cho em hỏi, thế anh Ngọc đưa tiền cho anh đủ không?
- Nó nói chạy xe 3 tuần mà không đủ thì anh mới viết thư. Suốt thời gian đó, anh phải khất lần với thầy đại lý, viện lẽ cha mẹ chưa gửi tiền xuống kịp. Anh sốt ruột, chỉ mong nó chạy xe nhiều lên để kịp đưa anh số tiền bị đánh mất. Chưa hết ba tuần nó dúi vào tay anh một mớ tiền, đem lên văn phòng đóng thì hình như dư vài chục. Anh nhớ là cầm mấy chục lẻ trả lại cho Ngọc, nó hào phóng dẫn anh đến căng-tin mua hai miếng dưa hấu rồi hai thằng hể hả đứng ăn.
Sương cảm khái:
- Anh Ngọc tốt với anh quá. Anh thiệt may mắn mới có người bạn như vậy.
- Cái dở của anh là mãi đến giờ này, khi nhận được cú điện thoại của Ngọc sau gần hơn 40 năm, anh mới thấy hết được cái chiều sâu của việc làm của thằng bạn. Lúc nhận tiền từ tay Ngọc, anh nghĩ anh có nói cám ơn, nhưng cũng chỉ đến vậy, rồi thôi. Anh vui vì nhờ thằng bạn mà anh thoát được một vận xui chớ ngay lúc đó anh không cảm nhận được cái nghĩa cử cao đẹp của Ngọc…
Nghe chồng càng nói đến tình bạn Sương càng thấy lòng nàng rộn rã một niềm vui. Sương hớn hở vì thấy Quý biết trọng nhân nghĩa, biết khắc khoải và trăn trở với tấm lòng của kẻ thụ ơn chưa có dịp đền bù nhưng hạnh phúc nhất là những điều nàng nghi ngờ về tình nghĩa vợ chồng đã trôi qua như đám mây đen, để lại một bầu trời quang đãng. Sương tin chắc tình yêu vợ chồng vẫn vuông tròn như thuở nào. Đối với nàng, tấm lòng của kẻ ban ơn đã đẹp nhưng tâm hồn của kẻ thụ ơn cũng đẹp không kém nếu họ cảm nhận được ý nghĩa của sự làm ơn. Thời bây giờ thiếu gì kẻ vong ân bội nghĩa, được chim quên ná, được cá quên nơm. Chồng nàng lại không thế. Chàng đăm chiêu tư lự chỉ vì một món nợ tình cảm với bạn bè mà mãi đến giờ này chàng mới bàng hoàng nhận ra nét đẹp tuyệt vời của tình bạn. Riêng Quý, càng cảm nhận được nghĩa cử cao quý của Ngọc, chàng lại càng cảm thấy lòng áy náy hơn bao giờ. Điều làm Quý mãi ân hận là sao một tấm chân tình như thế mà chàng quên bẵng cả một thời gian dài, quá dài, để khi tình cờ nhận được cú điện thoại của Ngọc chàng mới bàng hoàng nhớ đến.
- Điều làm anh cảm động nhất là chỗ khi nghe anh bị mất tiền Ngọc mở lời giúp anh ngay, không đắn đo suy nghĩ nhiều.
- Bây giờ anh tính sao?
- Anh chưa biết tính sao cho trọn… Tiền bạc thì anh biết Ngọc chẳng cần vì cuộc sống ở Mỹ tài chánh phải khá hơn vợ chồng mình. Anh còn nhớ nó nói tao giúp mày rồi tương lai thế nào cũng có người giúp tao. Làm ơn tay mặt không cần tay trái biết. Anh nghe mang máng các sư huynh có dạy trong giờ Giáo lý. Đại khái ý nghĩa là làm ơn không cần được trả ơn.
Sương ngắt lời:
- Để em tính cho. Gần Tết rồi, anh email mời gia đình anh Ngọc về chơi.
- Nó cũng bận công việc, chắc gì rảnh. Hơn nữa chỉ còn hơn tuần là Tết, làm sao nó thu xếp kịp.
- Thời gian không thành vấn đề, anh ơi! Vấn đề là mình có lòng mời. Khi nào gia đình ảnh rảnh, mời lên cái xứ Komtum này vui chơi với nhau vài ba ngày. Anh có thể dẫn anh Ngọc qua Lào chơi, ở đó cũng có nhiều thắng cảnh lắm chớ.
Nói đến nước Lào, Sương chợt nghĩ đến chuyện bùa mê thuốc lú mà nàng nghi oan cho chồng. Sương bẽn lẽn:
- Nói thật anh nhen. Mấy ngày nay em cứ tưởng anh bị cô nào bên Lào bỏ bùa.
Quý phất tay:
- Bậy nào. Bùa gì mà bùa. Cái thân già như anh quăng ra đường không ai thèm lượm. Đến tuổi này, vợ chồng phải nương tựa nhau để sống chớ thả mồi bắt bóng làm gì. Em chỉ nghĩ tầm bậy.
- Anh đừng đánh giá anh thấp quá. Mấy đứa bạn em nói anh có bộ râu gây mê. Cũng dữ lắm chớ không thua gì ai đâu.
Quý ngơ ngác:
- Cái gì mà râu gây mê?
- Thì bộ râu của anh chớ gì nữa. Anh cạo sạch bộ râu để bạn bè khỏi bàn tán nữa cho em nhờ.
- Tầm bậy, trên đời anh chỉ còn hai thứ quý giá, em và bộ râu này. Làm sao bỏ được.
Sương chợt nhớ đến cái cảm giác nhồn nhột mỗi khi Quý hôn nàng quanh vành tai. Nàng co rúm người lại như bị điện giật. Cường độ của dòng điện đủ mạnh truyền đi từ mang tai chạy lan ra khắp cơ thể khiến người nàng cong duỗi trong tư thế trông thật lẳng lơ, mời mọc. Giọng cười rúc rích gợi tình quyện với hơi thở dồn dập của Sương càng làm chàng hứng khởi, cố hôn cho bằng được. Vừa nghĩ đến đó, Sương đứng dậy:
- Em đi tắm đây.
Quý nhíu mày:
- Em có điên không. Trời lạnh cóng người mà lại đi tắm?
Khuôn mặt Sương bỗng đỏ hồng dưới ánh đèn:
- Nấu nồi nước sôi rồi tắm cho ấm. Mà anh biết chuyện gì không?
Quý đang ngơ ngác thì nàng chống hai tay lên mặt bàn, chồm người về phía chàng:
- Anh cố tìm cách để trả món nợ tinh thần của anh Ngọc. Thế còn em đây thì sao, ơn nghĩa vợ chồng cũng nặng gánh lắm chớ. Vậy mà ba ngày nay anh có ngó ngàng gì đến em đâu. Bây giờ anh viết thư gửi cho anh Ngọc đi, em đi tắm. Đừng bắt em đợi lâu…
Đến lúc đó Quý mới chợt nhớ chàng sống âm thầm như cái bóng đã mấy ngày qua. Sương lặng lẽ chịu đựng sự cách biệt của chàng và bây giờ nàng mới lên tiếng trách móc. Chàng ngẩn người nhìn Sương xoay người chậm rãi bước vào nhà trong. Ánh đèn mờ mờ ở hàng lang hắt xuống dáng đi nhún nhẩy của Sương trông lung linh huyền ảo hơn bao giờ. Đêm nay, nhìn thân hình của vợ trong bộ đồ lụa từ đàng sau Quý bỗng thấy lòng háo hức lạ thường.
Trời đã khuya. Ngoài kia, ngọn gió vờn đám lá xào xạc trên tàng cây nghe như tiếng than thở nuối tiếc thời tiết của năm cũ. Quý không còn gì để tiếc nuối. Ở tuổi này, giữ được tình bạn với Ngọc là một diễm phúc, sống bên người vợ hết lòng vì chồng lại thêm một niềm hạnh phúc khác. Niềm vui tràn ngập cõi lòng. Niềm hạnh phúc đầy ứ trong huyết quản, bừng bừng trong từng mạch máu, dâng cao tận thanh quản đến nỗi chàng muốn thét lên cho vơi bớt áp lực đang đè nặng lên lồng ngực. Quý cố kìm giữ nỗi lòng, chàng hít vào một hơi đầy buồng phổi rồi thở ra nhè nhẹ. Người chàng lâng lâng thoát tục như đang lạc bước vào một cõi vô hình. Chưa bao giờ Quý có một cảm giác bình an và thanh thản đến vậy.
Quý đứng lên bước đến bàn giấy, bật máy tính, lục tìm vi-thư của Ngọc, và mở đầu lá thư bằng hai chữ đầy ắp thân thương:
Ngọc mến…
Hảo Nghiên