alt

Ngày 27/5, ông quan tòa Moriarty ở bang Texas tuyên phạt cô Diane Trần, học sinh lớp 11 của trường trung học Willis (thành phố Willis, gần Houston) một ngày tù và $100 tiền phạt vì vắng mặt quá nhiều trong một khóa học. Luật bang Texas rất nghiêm nhặt. Nếu một học sinh vắng mặt trên 10 buổi trong một khóa học (chừng 4 tháng rưỡi) sẽ bị phạt vạ như trên. Diane vắng mặt đúng 18 buổi.


alt
Luật là luật. Diane đã bị khuyến cáo trước đó nhưng cô đã vi phạm luật của tiểu bang nên chuyện bị tuyên phạt là chuyện bình thường. Khi cô bị tuyên phạt, bạn bè của Diane cảm thấy bất bình về bản án. Từ bất bình dẫn đến phẫn nộ. Họ đồng lòng cùng nhau vận động bằng cách viết thư thỉnh nguyện gửi thẳng đến ông quan tòa Moriarty để xin tha bổng. Lá thư kể rõ hoàn cảnh đáng thương của Diane và cuối thư xin ông xét lại bản án. Các đài truyền hình, truyền thanh biết được chuyện. Các phóng viên đọc kỹ lá thư và họ cũng đồng lòng phổ biến trường hợp đặc biệt của Diane cho cộng đồng ở bang Texas. Chỉ vài ngày sau, bản án khắc nghiệt của quan tòa Moriarty lan rộng ra khắp nước Mỹ. Và cũng chỉ vài ngày sau, cả thế giới đều biết chuyện này. Mọi người sau khi hiểu được hoàn cảnh của Diane đều cảm thấy phẫn nộ về bản án của ông quan tòa Moriarty.
Hoàn cảnh của Diane đặc biệt đến thế nào mà chỉ sau một tuần bị tuyên án mọi người đều bất bình và phẫn nộ. Chúng ta nên quay lại nhân vật chính của câu chuyện, Diane Trần, nữ sinh 17 tuổi đang theo học lớp 11 tại trường trung học Willis, gần thành phố Houston, Texas.
Gia đình Diane gồm 3 anh em, một trai và 2 gái. Diane có một người anh hiện đang theo học tại đại học Texas A&M, và một đứa em gái cũng đang theo học trung học. Cha mẹ cô ly dị và dọn ra khỏi bang Texas, để lại 3 anh em cho một người bà con (sic). Ở trường, Diane ghi danh những lớp cấp cao (advanced) của môn Anh văn, Sinh ngữ, và Lịch sử và luôn là một học sinh giỏi. Khi bị cha mẹ gần như bỏ rơi, Diane đã phải lăn lộn làm 2 công việc, một việc toàn thời và một bán thời gian, để giúp đỡ tài chánh cho người anh và đứa em gái. Dù vậy, Diane vẫn duy trì thang điểm cao cho các bộ môn. Vì làm gần 2 công việc sau giờ học, Diane thường kiệt lực khi về đến nhà, và vẫn phải thức khuya để làm bài tập cho các bộ môn. Có bữa Diane phải thức trắng đêm để làm bài tập và em không còn sức để lết đến trường. Vì vậy số lần vắng mặt của Diane ngày càng tăng. Vắng mặt đến con số 18 lần thì Diane bị tòa tuyên phạt như trên, chiếu theo luật tiểu bang.
Khi tuyên án, quan tòa Moriarty viện lẽ hình phạt là để làm gương cho các học sinh khác. Nếu không, cũng theo lời quan tòa, tình trạng bỏ học của giới thanh thiếu niên sẽ gia tăng. Lý do ông Moriarty thoạt tiên nghe hợp lý nhưng nghĩ cho cùng lại thấy vô lý. Luật lệ thật cần thiết cho bất cứ một đoàn thể hay một tập thể nào. Trong bóng đêm mù mờ, luật có tác dụng như một ngọn đèn soi đường giúp con người đi đúng hướng. Hay xác thực hơn luật là một răn đe khi con người nghĩ đến hậu quả của hành động. Luật lệ thường đi đôi với hình phạt và hình phạt không hoàn toàn mang ý nghĩa trừng phạt nhưng còn giúp người lầm lỗi quay về con đường ngay. Ý nghĩa đạo đức của luật bao hàm tính nhân bản mang tính tích cực hơn bất cứ ý nghĩa nào khác.

alt

Mỗi khi hình phạt được tuyên bố, hình phạt tác dụng lên 2 đối tượng. Trước hết tác động lên phạm nhân như một răn đe. Sau nữa là cho những người khác biết để tránh (biết cái sai, biết sợ). Nếu căn cứ trên quan điểm này thì bản án của ông tòa Moriarty chẳng mang đến một tác dụng tích cực nào. Đối với phạm nhân là Diane, cô cảm thấy uất ức hơn là nhận lỗi (để chừa). Đối với bạn bè và những người khác, họ cảm thấy hình phạt áp đặt lên phạm nhân là một điều sỉ nhục cho nền tư pháp của Hoa kỳ. Vì sao? Vì lẽ luật lệ (lý) bao hàm tính nhân bản nên còn lý do tình cảm nữa. Làm sao một cô bé mới 17 tuổi đầu, vừa đi làm hơn 8 tiếng sau giờ học, vừa luôn giữ được điểm cao trong các môn học lại bị tuyên phạt nặng nề như vậy. Ngồi tù một ngày có thể nhiều người cho rằng chuyện nhỏ, nhưng chuyện nghiêm trọng không phải ở chỗ một ngày tù mà là tội trạng bị ghi vào lý lịch. Diane muốn học thành bác sĩ, và với hồ sơ điểm xấu như thế, chắc chắn không một trường đại học nào nhận. Rõ ràng tội trạng bây giờ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Diane.  
Nhưng đó là chuyện tương lai. Ngay bây giờ một bản án đặt lên vai một cô gái 17 tuổi, học cật lực, làm việc cật lực để giúp anh và em gái ăn học, có công bằng không? Tuổi đó thường nhờ cậy hoàn toàn vào bố mẹ, chỉ biết ăn học, làm sao có thể cáng đáng những việc lớn lao như Diane. Con cái ở tuổi 17, những bậc cha mẹ chỉ mong chúng chú tâm vào việc học và đạt kết quả như Diane là mãn nguyện lắm rồi; hoặc cùng lắm khuyến khích con cái làm thêm vào mùa hè để chúng sớm nhận thức được giá trị của đồng tiền, thế thôi. Thật chưa có cha mẹ nào để con cái phải đi làm 2 công việc song song với việc học như thế, ngay cả gia đình của những người bản xứ với tính tự lập truyền thống cũng chẳng để con cái phải vất vả đến vậy. Diane đã làm một việc vượt quá khả năng của một thiếu nữ ở tuổi mười bảy. Thay vì ông quan tòa nên đưa sự hy sinh tuyệt vời của Diane ra để làm gương cho giới trẻ, ông lại viện lẽ sợ những học sinh khác cũng theo gương đó mà vắng mặt. Lẽ ra ông tuyên án như thường lệ và nêu lên những chi tiết đặc biệt trong cuộc sống của Diane rồi tuyên bố tha bổng; đồng thời tuyên dương sự hy sinh, khó nhọc và vất vả của cô gái. Nhưng không, ông quan tòa đã áp dụng luật một cách cứng nhắc để gây ra sự bất bình phẫn nộ của nhiều người trong mọi lứa tuổi.
Bạn bè của Diane viết thỉnh nguyện thư chỉ gây tiếng vang trong vùng nhưng phải đợi đến ông Samuel Oh, một người gốc Đại hàn, ở Mission Hills, bang Cali, lập thỉnh nguyện thư trên trang mạng change.org để thu thập chữ ký yêu cầu ông quan tòa Moriarty đảo ngược bản án. Thhỉnh nguyện thư đem lên trang mạng vào ngày 28/5 và chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ, số người đồng lòng ký vào thỉnh nguyện thư đã ngót nghét 133.000. Tính đến ngày hôm nay, 1/6/2012, số chữ ký đã lên đến 276.656. Cần biết bất cứ thỉnh nguyện thư nào chỉ cần đạt được 50 nghìn là đã gây được sự chú ý của dư luận rồi. Với con số hàng trăm nghìn chữ ký (và còn tiếp tục tăng) về trường hợp của Diane trong là một kỷ lục hiếm có. Thế mới thấy bản án của ông Moriarty biểu lộ sự bất công rõ rệt.
Nhờ hàng trăm nghìn chữ ký kêu gọi ông quan tòa nên xét lại bản án, ngày hôm qua, 31/5, ông Moriarty đã chính thức xóa án và trả tiền phạt lại cho Diane. Dĩ nhiên, hồ sơ lý lịch của em vẫn trắng tinh, không một chút tỳ vết.
Cơ quan Liên Minh Giáo Dục Trẻ Em Louisiana, có trụ sở tại Baton Rouge, thực tế hơn, mở một trang mạng gây quỹ để giảm bớt gánh nặng tài chánh cho Diane, hầu em có thể bớt việc làm, có thời giờ chú tâm vào bài vở hơn, và dĩ nhiên em sẽ không vắng mặt nữa. Chỉ trong vòng vài ngày, tin tức lan rộng không những trong nước Mỹ mà còn sang các nước khác nữa. Tính đến ngày hôm qua, số tiền ủng hộ đã vượt quá 100 nghìn. Số tiền này đến từ 18 nước trên thế giới. Cơ quan này đã đóng sổ không nhận thêm một khoản tiền nào nữa.
Trong khi các cơ quan có trách nhiệm đang tìm cách để Diane nhận trọn số tiền này mà không bị đóng thuế thì ngày hôm nay, 1/6/2012, Diane đã chính thức lên tiếng từ chối nhận lãnh số tiền 100 nghìn này. Cô nói, “có nhiều trẻ em khác cần sự giúp đỡ hơn tôi”. Cô nói tiếp, “nên để dành số tiền này để giúp những người xấu số đó.” Số tiền 100 nghìn không nhỏ, sẽ giúp em nhiều trong những năm đầu đại học vì chẳng hy vọng gì ở sự giúp đỡ của cha mẹ, hoặc giả trích ra một phần để giúp em bỏ bớt một công việc, dành nhiều thì giờ vào việc làm bài tập hơn. Vậy mà em không màng khi nghĩ đến những trẻ em khác hoàn cảnh còn khổ hơn em nhiều. Đây mới thật là tấm lòng vàng.


Đến đây, nhiều người thắc mắc về vai trò và trách nhiệm của cha mẹ và  người anh trai của Diane. Người ta cũng thắc mắc về cái nhìn của ông quan tòa khi áp dụng luật.
Ông Moriarty đại diện cho luật pháp tại nước Mỹ, một nước dân chủ có tiếng là công bằng. Thế mà bản án của ông dành cho Diane lại bất công. Ông cầm cân nẩy mực. Ông đại diện cho công lý, cho lẽ phải. Thế tại sao cái nhìn của ông lại khác với cái nhìn của đa số dân chúng? Tôi nghĩ chỉ vì ông áp dụng luật một cách máy móc, thiếu cái tình nên mới bị một vố ê chề đến thế.


Còn cha mẹ của Diane ly dị, mẹ bỏ sang tiểu bang khác sinh sống, người cha ít khi về nhà. Chuyện người lớn làm gì thì làm nhưng còn trách nhiệm với những đứa con chứ. Cho dù gửi gắm tại nhà bà con nhưng vấn đề tài chánh thì sao? Trừ người anh, hai chị em Diane đều dưới tuổi vị thành niên. Ở tuổi này cần sự hướng dẫn tinh thần và sự giúp đỡ tài chánh của cha mẹ để con cái chú tâm ăn học. Diane thiếu mất cả hai. Nếu nghèo quá thì ít nhất giúp đỡ đứa con trai để Diane khỏi phải lo lắng bận tâm. Đằng này, chẳng nghe nói gì về sự giúp đỡ của cha mẹ Diane. Và mãi đến giờ này, cả nước Mỹ sôi sục lên vì bản án thì cha mẹ Diane vẫn im hơi lặng tiếng, chẳng nghe một lời an ủi nào đối với đứa con gái đã thay mặt mình cáng đáng chuyện lớn trong gia đình. Thật hết hiểu nổi!
Còn người anh cũng là một dấu hỏi lớn. Khi cha mẹ ly dị (gần như) bỏ rơi, với tư cách là người anh trong gia đình, chính anh ta phải là người thay mặt cha mẹ để lo cho các em. Đằng này, chính anh ta là người nhận được sự giúp đỡ từ đứa em gái mới 17 tuổi đầu. Cũng thật hết hiểu nổi.
Tinh thần trách nhiệm của những người này ở đâu? Câu trả lời này xin dành lại cho quý độc giả.

 Hạ Ngôn
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.