Phàm là người ai mà không có tên họ. Nó dùng để phân biệt người này với người nọ. Vậy mà đôi lúc cái tên đã trở thành cơn ác mộng cho nhiều người. Cái tên thật oái oăm. Thật khốn khổ.

Vừa sinh ra, việc đầu tiên là phải làm giấy khai sinh. Ở Mỹ, trước khi đến nhà thương sinh con, cả hai vợ chồng phải đồng ý với nhau về cái tên. Vì tất cả giấy tờ cần thiết cho đứa bé phải hoàn tất trước khi bồng con về nhà. Thường thì vợ chồng đều biết phái tính của đứa bé, nhưng nếu không biết thì phải chọn hai tên cho chắc ăn, một cho bé trai và một cho bé gái.

Cái tên cũng gởi gắm mơ ước của cha mẹ về đứa con. Chọn cho được tên hay và đẹp đã trần ai khoai củ rồi vậy mà đôi khi vẫn còn kén chọn chỉ vì cái tên đó nhiều cha mẹ khác đã dùng rồi. Tên của con phải thật đặc biệt cơ. Cứ như hàng độc. Đặt tên vậy mới trỗi vượt trên mọi người. Tuy chọn lựa cho thật kỹ càng nhưng nếu không khéo vẫn có những trường hợp đứa bé trở thành trò cười nghiêng ngả trong lớp học, bị bêu rếu đến xấu hổ ngoài đời gây ảnh hưởng tiêu cực về mặt tâm lý của chúng.

Thuở mới qua Mỹ, ai ai cũng vội vàng đổi thành tên Mỹ cho nó… Mỹ. Riêng tôi vẫn giữ cái tên từ thuở nằm nôi. Cứ để các anh Mỹ cứ tập đọc tiếng Việt cho quen. Mãi về sau mới thấy cái khổ vì mỗi lần khai tên họ trên phôn, tôi phải đánh vần từng chữ cái mỏi cả mồm. Cứ lấy tên David, Mark, hoặc John… thì chẳng cần nói dài dòng, đọc lên là ai cũng biết. Dễ hiểu, viết xuống cũng nhanh chứ chẳng cần rặn từng chữ đánh vần. Có anh mắt nhắm mắt mở đổi tên Định thành Dick, đọc và nghe cũng được đi. Nhưng lại trở thành trò cười (thầm) vì Dick là tiếng lóng để chỉ hạ bộ của đàn ông. Anh này mang họ Tô nữa thì thật hết ý.

Ở các trường đại học, giáo sư vẫn giữ lệ điểm danh sinh viên như ở trường trung học. Luật nhà trường nói rõ, nếu vắng mặt 3 buổi liên tiếp thì sinh viên đó đương nhiên bị gạch tên ra khỏi lớp. Thuở mới sang Mỹ đi học, trong lớp tôi có khoảng chừng chục sinh viên Việt nam, trai lẫn gái. Có lần nghe ông thầy đọc tên, tôi giật mình không tin ở tai mình. Ông xướng tên: Cu To. Tuy ông phát âm không được rõ âm Việt nhưng vẫn đủ để đám sinh viên Việt chúng tôi chú ý đến cái tên đặc biệt. Cả lớp yên ắng, chẳng thấy ai đưa tay. Có lẽ anh chàng Cu To này cũng đang ngần ngừ, ngượng ngập vì cái tên được kêu lớn tiếng giữa lớp, mà trong lớp lại có các cô đang nhìn quanh quất. Đã có anh đưa tay che miệng. Có cô cúi gầm mặt để dấu nụ cười tinh quái. Sau cùng, tôi mới nghe tiếng “yes” vang lên ở cánh trái. Ông thầy nghe không rõ phải hỏi lại, đâu đâu? Và một cánh tay rụt rè đưa lên. Đám sinh viên Mỹ hoàn toàn không hiểu tại sao cái thằng An-nam này lại chậm chạp đến thế, có cái tên mà phải đợi hỏi đến 2 – 3 lần, mất cả thì giờ của mọi người. Đám chúng tôi thì rất thông cảm cho anh Cu To. Sau giờ học, chúng tôi khám phá ra tên của anh là Tô Cừ. Người Mỹ đọc họ trước tên sau nên cái tên Tô Cừ đẹp đẽ đến thế mà khi đọc lên nghe chỉ muốn độn thổ.

Cái họ Tô này thật oái oăm. Cô kia tên là Tô Mộng Thủy, đi đâu người ta cũng biết là Thủy Mông To. Thế có chết người không. Vì thế người Việt khi nhập quốc tịch có khuynh hướng đổi thành tên Mỹ cho dễ gọi và để tránh tình trạng dở khóc dở cười như thế. Vậy mà khi đổi tên Mỹ vẫn phải coi chừng. Ông họ Vũ lấy tên Robert thì thật khổ. Robert gọi tắt là Bob. Đang tên cha mẹ đặt cho đẹp đẽ thế, bây giờ đổi thành Bob Vu thì đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Anh Tạ văn Sáu cân nặng chỉ có 140 lbs (60 kg) nhưng ai cũng gọi là anh Sáu Tạ.

Ở Việt nam cũng có những trường hợp khốn khổ vì cái tên. Báo VN-Express đưa tin những tên Vũ Loạn Lạc, Vũ Thị Lạc Lang, Vũ Lang Thang là tên các con ông Vũ Tần ở huyện Chợ Mới (An Giang). Cái tên đứa con trước làm thành tên lót cho đứa con sau, Loạn Lạc, Lạc Lang, và cuối cùng là Lang Thang. Thật tâm ông không muốn chúng lang thang, vô gia cư nhưng ông muốn dùng tên của những đứa con nhắn gửi với bố mẹ ruột ông là chúng nó không cần biết đến cội nguồn, quê quán, hay gốc gác gì cả. Tất cả chỉ vì cha mẹ ông không chấp nhận vợ ông là con dâu trong gia đình.

Rồi một bà chủ đại lý gạo ở Bà Chiểu (Sàigòn) có cái tên rất kêu, Phan Thị Du Lam, khiến ai cũng nghĩ bố mẹ chị văn hay chữ tốt mới nặn được một cái tên thật lãng mạn. Sự thật không như thế. Theo lời chị, từ lúc sinh ra chị thường khóc lóc, quấy phá gây bực bội cho cha mẹ chị. Mãi hơn nửa năm cha chị mới đi làm giấy khai sinh. Ông lại không chuẩn bị trước tên đặt cho con bé. Đến khi anh thư ký hỏi thì ông chợt nghĩ đến tính tình của đứa con gái và ông buột miệng: "Nó dữ lắm, thôi, đặt cho nó tên Dữ Lắm đi". Thế là cái tên đi vào lịch sử. Thế nhưng chẳng biết anh thư ký lười biếng bỏ dấu hay vì cái máy quá cũ đánh dấu không rõ mà tên chị thành "Phan Thị Du Lam". Từ cái tên không giống ai trở thành một cái tên khác cũng không giống ai, nhưng nghe kêu hơn, lãng mạn hơn. "Cha tôi giận anh ta lắm, còn tôi khi lớn lên không biết tìm anh ta ở đâu để... cảm ơn cho hết", chị Lam cười nắc nẻ.

Còn ông Võ Mười Sáu thì đặt tên cho đứa con gái là Võ Thị Xin Thôi như một lời nhắc nhở cho chính vợ chồng ông về việc hạn chế sinh đẻ. Dứt khoát con bé Xin Thôi phải là đứa cuối cùng. Lại có những bà mẹ bị tình phụ, giận đời, hận thằng chồng họ Sở bạc tình, đặt tên cho con là Trần Lừa, Nguyễn Thị Bỏ, Lê Bội Phản… Một phụ nữ ở Tiên Phước, Quảng Nam đặt cho con gái tên: Dương Thị Ly Tan vì tức giận người chồng bội bạc. Còn cô bé 14 tuổi ở xã Tam Xuân II, Núi Thành, Quảng Nam lại được mẹ đặt cho tên Lê Thị Vô Lý. Mẹ Lý kể, do giận người chồng bội bạc bỏ đi khi chị đang mang thai nên khi sinh con, chị đặt tên như thế cho... bõ ghét. Những người mẹ này sao nỡ “giận cá chém thớt”, đem con cái ra để bêu rếu cuộc tình dang dở cho hả cơn giận?

Nguyễn Trường Hận là một học sinh lớp 9, bị cha bỏ rơi từ lúc còn nằm trong bụng mẹ. Bà mẹ chẳng màng đến việc đặt tên cho con. Mãi đến lúc gần đi học cần khai sanh lại sai thằng em đi làm giấy. Đứa em hận ông anh rể, phóng bút đặt tên cho cháu là Trường Hận. Hận thù dai dẳng đến muôn đời mới đệm tên lót là Trường.

Có những trường hợp tréo cẳng ngỗng. Một cô gái họ Cao được cha mẹ đặt cho cái tên độc nhất vô nhị – Chót Vót, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm. Tiếc thay thân hình Cao thị Chót Vót cao không quá 1,5m. Cô Võ Trang Kiều Diễm (phường 21, quận Bình Thạnh) có khuôn mặt trái ngược với Thúy Kiều, mặc dù tên kép của cô bắt đầu bằng chữ Kiều, chưa kể họ và tên lót của cô – Võ Trang – lại cứ tưởng lúc nào cô cũng lận dao dắt súng trong người. Cha mẹ cậu bé Trương Siêu Thông Minh thường được cô giáo mời đến trường để bàn về việc học của cậu: "Cháu Thông Minh sao không thông minh chút nào, bị đội sổ hoài!".

Còn một trường hợp đặt tên vô tiền khoáng hậu như thế này. Ông Mai Xuân Cán, trú tại thôn Quảng Đại, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Khi sinh đứa con thứ năm, xã buộc phải nộp phạt sáu nghìn rưởi mới cho đăng ký khai sinh vì sinh nhiều con. Quá tức giận, ông nộp phạt nhưng ông lấy luôn mức tiền phạt đó để đặt tên cho con trai mình. Nghĩa là thằng bé mang tên Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi. Tôi nhắc lại, tên đứa bé trên khai sinh là Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi. Còn một người đồng hương của ông Mai Xuân Cán cũng họ Mai, đặt tên con là Mai Phạt Ba Ngàn Rưởi khi bị xã phạt ba ngàn rưởi chỉ vì đi làm giấy khai sinh cho con quá muộn theo qui định. Riêng Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi mãi đến khi chuẩn bị vào đại học, nhờ người chị ruột, anh đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho đổi tên lại là Mai Hoàng Long. Tên và người xứng hợp với nhau chứ không như cô Võ Trang Kiều Diễm ở trên.

Bây giờ nói chuyện ở Mỹ. Cứ theo truyền thống Á-đông, phụ nữ khi lấy chồng thường mất tên. Bởi vậy có người cắc cớ đố người con gái sau khi lấy chồng mất cái gì? Thưa cái tên. Ví dụ chị Tú lấy anh Tuấn, người đời sẽ không gọi là chị Tú nữa mà gọi là chị Tuấn. Thời bây giờ lại khác, tên vợ vẫn giữ nguyên và thường vợ đổi sang họ chồng theo đúng tập tục Mỹ. Nhưng vẫn có trường hợp người vợ không muốn đổi sang họ chồng thì luật pháp vẫn tôn trọng quyết định của họ. Riêng dân Việt nam hình như muốn tỏ ra tôn trọng phụ nữ nên tên của chồng thường đi kèm tên vợ. Chẳng hạn như gia đình anh Tuấn trên kia, khi xướng danh hoặc giới thiệu thường đi kèm theo tên người vợ. Xin giới thiệu đây là anh chị Tuấn Tú. Đẹp đôi chứ. Nhưng đôi khi tên vợ chồng ghép lại đâu được như ý muốn. Và chính vì tên vợ đi kèm theo tên chồng mới gây ra những trường hợp dở khóc dở cười.

Hai anh chị Nghĩa Trang không bao giờ dám dự những tiệc vui, nhất là vào dịp Tết, vì nghe tên không được… thọ. Anh Lâm lấy chị Chung nghe cũng đoản số. Khi anh Thất lấy chị Thanh hình như trong nhà lúc nào cũng ồn ào. Lại có thêm anh chị Hoa Liễu, nghe có vẻ… bệnh hoạn quá. Từ ngày anh Giang kết nghĩa với chị Mai hai vợ chồng ít đi chung với nhau vì sợ người ta hiểu lầm. Đến anh chị Phát Thu thì biết ngay vợ chồng anh chị này lúc nào cũng huề vốn. Chồng Phát ra, vợ lại Thu vào thì chắc chắn sẽ không bao giờ lỗ cả.

Lại đến chuyện xứ Hàn quốc. Phong trào xem phim tình cảm Hàn quốc nổi lên rầm rộ. Kể cả trong lẫn ngoài nước. Bởi vậy có một ông bực mình vì bà vợ mê mẩn với mấy bộ phim, ông đem mấy cái tên tài tử xứ Hàn ra đùa cợt. Ông nói làm cả bàn trong tiệc cưới cười rũ:

- Nghe mấy cái tên là tui hổng ưa rùi. Tên gì mà Chim Đang Xung (Chin Dang Sung) rồi lợi Chơi Xong Dông (Choi Song Young).

Lúc còn ở Qui nhơn, trong hẻm trước mặt nhà tôi có cặp vợ chồng sinh được hai đứa con trai. Đứa đầu tên là Phạm Hùng Kiệt. Thằng em tên Phạm Hùng Lực. Đọc lên nghe khí phách, hùng dũng vô cùng. Mãi rồi không thấy bà vợ sinh thêm một đứa nào nữa (thời đó gia đình có 2 đứa con là ít). Mấy ông già ngồi tán huơu tán vượn nói là tên hai thằng nhỏ ghép lại là Kiệt Lực thì làm gì có con nữa. Không biết đúng hay sai nhưng rõ ràng gia đình này chẳng có thêm một đứa con nào. Tên vận vào người là thế.

Có câu chuyện vui, kể chuyện một ông giám đốc có bồ nhí nhưng bà vợ sư tử không biết. Một hôm sau bữa cơm, điện thoại cầm tay của ông reo. Cầm lên ông mới biết là bồ nhí trong hãng gọi. Bà vợ ngồi đó, làm sao dám nói chuyện. Cắt điện thoại thì sợ bồ giận. Vậy mà ông cũng tìm cách trả lời xuôi chảy.

Bồ nhí: Em nhớ anh quá !

G/đốc: biết rồi

Bồ nhí: Anh hôm nay sao dzậy? anh còn nhớ em hông?

G/đốc: Đặng văn Còn

Bồ nhí: Anh còn thương em hông?

G/đốc: Phan hoài Thương

Bồ nhí: Thương thiệt nha. Thương em đến khi nào nè?

G/đốc: Lâm Chung

Bồ nhí: Hôm nay mình gặp nhau nha.

G/đốc: Lê văn Bận

Bồ nhí: Sao dzậy?

G/đốc: Lâm thế Kẹt

Bồ nhí: Vậy khi nào gặp?

G/đốc: Mai văn Đến

Bồ nhí: Sáng hay chiều hả anh yêu?

G/đốc: Hoàng văn Chiều

Bồ nhí: Mấy giờ anh cưng?

G/đốc: Đinh thị Bảy

Bồ nhí: Vẫn ở khách sạn cũ hả?

G/đốc: Nguyễn y Vân (vẫn y nguyên )

Bồ nhí: Cho em tiền như mọi lần nha?

G/đốc: Vũ như Cẩn (vẫn như cũ)

Bồ nhí: À quên cho em thêm tiền mua cái áo đầm mới nghen?

G/đốc: Hồ văn Được

Bồ nhí: Còn trong sở làm thì sao đây anh yêu? Tháng tới anh tăng biên chế cho em nha.

G/đốc: Lương thị Tăng

Bồ nhí: Thương cưng quá. Anh hứa nha?

G/đốc: Hứa văn Thiệt

Bồ nhí: OK! ngày mai, buổi chiều, 7 giờ, ở khách sạn cũ, tháng tới được tăng lương, em sẽ chìu anh hết mình, hôn anh chụt chụt chụt…

Ông giám đốc cúp máy, nét mặt giận dữ, nói rõ to cho sư tử nhà nghe: Bực mình, cái danh sách khen thưởng có bao nhiêu người đó mà cũng không nhớ. Hỏi lung tung không ra làm sao cả. Đuổi bố cái thằng thư ký này cho xong chuyện.

May quá, chẳng người nào họ Từ lấy tên Trần và cũng chẳng có kẻ nào họ Trần lấy tên Truồng.

 Phong Nghệ
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.