- Đăng ngày 04 Tháng 3 2011
- Lượt xem: 3169

(truyện ngắn 3 kỳ)
Phần một: TRÒ CHƠI QUÁI ÁC
Ngồi làm việc, tôi đọc thư công ty xong đến thư cá nhân. Thời gian gần đây, đã hai tháng có, thư riêng của tôi hằng ngày nhận về tràn ngập inbox ngay cả trong giờ làm việc. Email đến từ các bạn bè thời còn học chung những năm trung học ở Lasan Qui Nhơn ngày xưa, bây giờ ở rải rác khắp nơi trên trái đất. Chúng tôi mất liên lạc đã hàng mấy chục năm, mới đây được gặp lại nhau trên mạng thật tình cờ. Rồi đứa này móc nối đứa kia, biết bao nhiêu chuyện vui buồn, kỷ niệm ngày xưa thời học sinh nay được dịp sống lại.
Tật lười tính nhẩm đã có từ hồi nào không còn nhớ, tôi bấm máy tính: 2 0 1 1 – 1 9 6 … rồi lưỡng lự ở con số kế tiếp 6,7, hay 8 đây. Tôi cố tình moi lại trong ký ức nhưng không chắc lắm ở con số nào, thôi lấy con số ở giữa số 7 cho tiện và nhấn dấu thành (=).
Kết quả hiện ra: 44
Thế đấy, những câu chuyện học trò, nghịch ngợm đã hơn 40 năm trước tôi sắp viết ra dưới đây với sự thực và một ít hư cấu, chi tiết có thể không còn chính xác sau ngần ấy thời gian, nhưng với nhân vật thực, tên thực của bạn bè, có cả tôi tham gia trong đó.
Tôi không còn nhớ hết tên bạn bè đã tham gia trực tiếp vào câu chuyện. Vào năm đó chúng tôi học lớp Đệ Lục hoặc Đệ Ngũ tương đương với lớp 6, lớp 7 cấp 2 sau này và bây giờ, tức năm thứ 2 hay thứ 3 sau khi thi đậu Tiểu học.
Tôi cố gắng tìm lại trong ký ức nhưng không làm sao có thể nhớ hết được. Tôi chịu thua và quyết định viết lại câu chuyện với những tên được dùng để gán hoặc thay cho những tên thực trong câu chuyện: đó là tên của những bạn bè đã khuất hoặc đã mất liên lạc từ lâu. Tôi viết lại như một tưởng niệm để nhớ đến bạn bè vào những ngày tháng đó. Hy vọng về sau tình cờ bạn bè tôi đọc thấy những nhân vật sống động trong chuyện này và chợt nhớ ra họ cũng đã tô điểm vào bức tranh rực rỡ màu sắc của tuổi học sinh nghịch ngợm một thời ở Lasan.
*
* *
Đã mấy hôm rồi,
Buổi sáng trời cuối thu ở thành phố nhỏ miền biển Qui nhơn không quá lạnh nhưng cũng đủ để xuất hiện những chiếc áo ấm nhiều màu sắc của các nữ sinh khoác bên ngoài chiếc áo dài trắng đồng phục đạp xe đến trường vào mỗi buổi sáng. Học sinh nam tuy cũng mặc áo lạnh nhưng tỉ lệ ít hơn, và ít bắt mắt hơn.
Thành phố buổi sáng mấy hôm nay chợt như rực rỡ, sống động hẳn lên khác với những ngày hè. Tuy vậy màu sắc sặc sỡ của những chiếc áo len bắt gặp trên đường đạp xe đến trường lại không thu hút chúng tôi theo một ý nghĩa tiểu thuyết lãng mạn nào cả, mà đơn giản chỉ vì đó là những mục tiêu hấp dẫn mà chúng tôi mơ ước cho một trò chơi mới khởi sự mấy hôm nay trong lớp Pháp văn, khi thời tiết bắt đầu se lạnh.
“Trò chơi ném hạt đậu gai dính vào tóc hoặc áo len của người khác.”
Trường chúng tôi, Trung học Lasan Bình Lợi, vào năm đó chỉ có nam sinh, làm gì có nữ sinh mà màu với sắc, chơi nghịch kiểu gì rồi cũng chỉ lẩn quẩn trong đám bọn con trai với nhau. Suốt năm học, mùa nào cũng như mùa nào, chỉ một màu đồng phục quần xanh áo trắng chán ngắt, đơn điệu. Học sinh đi học phải bỏ áo trong quần, đi dép phải có quai hậu nếu không sợ bị phạt vì phạm nội qui. Tuổi chúng tôi còn quá nhỏ để chú ý đến nữ sinh, mãi cho đến lúc trong nhóm nhóc tì chúng tôi có đứa bắt đầu trổ mã, muốn để râu mà nào có râu ria gì ra hồn. Thậm chí có đứa còn lấy bút chì gilbert số 2, loại mềm, vì loại bút chì HB thường dùng thì cứng hơn, mài tà đầu bút, tô lên mép trên cho có vẻ có râu mép mờ mờ, rồi có đứa bắt đầu chuyện tập tành hút thuốc… nhưng đó là chuyện về sau.
Với tuổi đó, vào những năm đó, ở trường, chúng tôi có lắm chuyện nghịch ngợm hoặc trò chơi hay và hấp dẫn hơn hẳn chuyện tập tành làm người lớn.
Dù cùng là học sinh lớp Pháp văn, trong lớp xu hướng chia nhóm trong học hành và khi chơi với nhau. Những đứa có thể hình nhỏ con như chúng tôi thuộc “nhóm nhóc tì” hoặc “bọn nhóc tì”, đám bạn còn lại trong lớp gọi như vậy. Ngược lại, chúng tôi gọi chúng nó là “nhóm to xác” hoặc “ bọn to xác”. Số còn lại ở giữa thì ngả theo nhóm “to xác” hoặc nhóm “nhóc tì” chứ không có tên cụ thể. Chúng tôi được coi là đám học sinh “thiếu dinh dưỡng” vì tấm thân còm cõi, chậm lớn và nhỏ con nhất trong lớp Pháp văn. Bọn nhóc tì chúng tôi thường chơi với nhau, nghịch ngợm với nhau, hằng ngày thường rủ nhau đi học và đến trường rất sớm.
“Bọn nhóc tì” chẳng khi nào bị phạt vì trễ học như “bọn to xác” trong lớp.
Thực ra chẳng phải vì siêng năng đến sớm để ôn bài hay chuyên cần gì mà đi đến trường sớm để có thời giờ chơi nhiều hơn trước giờ học . Tôi không còn nhớ đã bao nhiêu lần chúng tôi đến mà cổng trường vẫn còn đóng, thôi đành phải làm mặt khổ sở năn nỉ ông gác cổng mở cửa cho vào, nói là để ôn bài. Lần nào cũng được nghe ông gác cổng càu nhàu tỏ ý nghi ngờ, nhưng rồi do không chịu thấu những lời ỉ ôi thiểu não của đám học sinh nên đành phải mở cổng cho chúng tôi.
Thông thường vào mỗi buổi sáng, những đứa nhà ở xa nhất ở trên phố gần phía nhà thờ lớn khởi hành trước, đạp xe ghé đến nhà đứa kế tiếp gần trường hơn để cùng đến trường. Ngày nào cũng vậy, bắt đầu từ thằng Hà, nhà nó gần phía bến cảng, đến nhà Phi Hùng, Thuận, rồi thằng Quý, đến nhà tôi ở khu Hai, Hòa Ninh, sau cùng ghé nhà thằng Xá nhà ở gần hàng rào căn cứ quân sự Mỹ. Hôm nào có đứa hư xe thì ngồi phía sau cho đứa khác đèo. Từ trạm sau cùng là nhà thằng Xá, cả bọn lên xe trực chỉ đến trường. Thành phố Qui Nhơn thời đó xe cộ vẫn còn thưa thớt. Vì thế, chúng tôi đạp nghênh ngang hàng hai, hàng ba giữa đường cho đến lúc nghe tiếng còi xe phía sau, đôi lúc những loại xe quân sự lớn của Mỹ vượt qua bóp kèn inh ỏi, thế là cả bọn hốt hoảng rã nhóm thành hàng một nép sát vào lề. Từ nhà thằng Xá chúng tôi đạp chừng 10-15 phút, vượt qua khúc quanh đầu sân bay Qui nhơn giáp biển Ghềnh ráng là đến trường. Vào được bên trong cổng, đẩy xe thật nhanh vào khu vực để xe đạp, luồn bánh trước vào giữa 2 vòng cung bằng sắt kẹp giữ bánh xe thay cho chân chống xe, và cả bọn ôm cặp chạy vù ra khu Đồi Dương phía sau trường.
Tất cả những thao tác này chúng tôi làm mỗi ngày nên rất thuần thục. Luật của các frère nói rất rõ, không bao giờ được chạy xe đạp trong sân trường, phải dắt bộ. Từ cổng vào đến chỗ để xe bên hông trường là một đoạn đường khá dài. Bởi thế, mỗi chúng tôi phải vừa giữ cặp cho khỏi rơi, vừa phải đẩy xe chạy trối chết vào đến chỗ dựng xe. Có đứa đang chạy nửa chừng rớt cặp, có thằng vấp xe đạp ngã sóng soài trên sân. Thế mà chúng tôi bất kể sống chết, vùng dậy để cố chạy thật nhanh ra đồi cát. Diễn tiến của mỗi buổi sáng xảy ra trên sân trường Lasan xem ra đến độ nhàm chán vì cũng từng ấy thằng nhóc tì, cũng chạy nước rút như bị ma đuổi ra đến đồi cát. Nhưng thật sự mỗi buổi sáng, mỗi ngày đối với chúng tôi là một hứng khởi mới, một cảm giác mới toanh, một hồi hộp riêng tư khó tả. Tất cả cũng chỉ vì các trò chơi tự tạo hồn nhiên nhưng vài trò cũng rất quái ác, gây khốn khổ cho nhiều đứa, quấy nhiễu trong giờ học… mà Đồi Dương là nơi chúng tôi đặt tồng hành dinh, vì nó rộng và rất xa tầm mắt kiểm soát của các Frere.
Cho đến tận bây giờ, tuổi đã gần vào lục tuần, tôi vẫn nhớ được khá nhiều chi tiết về Đồi Dương. Cái sân chơi sau trường rộng lớn và thân thương của chúng tôi thời học sinh mà không dễ gì một ngôi trường trung hay tiểu học nào có được. Nó rộng dễ chừng gấp 3, 4 lần sân bóng đá, có những đụn cát trắng mịn, ở khoảng giữa có vài đỉnh đồi thấp và nhiều cây dương liễu cao vút tỏa bóng mát mời gọi giữa buổi trưa hè nắng gắt. Ở đó đã từng làm nơi cắm trại sinh hoạt cho nhiều trường học. Hẳn biết bao nhiêu kỷ niệm ở Đồi Dương đã đi theo các lớp học sinh Lasan Bình Lợi như tôi suốt cả cuộc đời.
Không kể những trò chơi chính thống như đá banh, đá cầu, đá dế... , chúng tôi đã bày ra không biết bao nhiêu là trò nghịch ngợm . Khi thì dùng giấy tập vở cuộn thành ống, xoắn lại một đầu, để hỡ đầu kia rồi tìm lổ kiến lửa chui lên chui xuống, chụp lên để cho kiến vào trong ống rồi nhấc lên và xoắn nốt đầu còn lại, thổi cho lũ kiến còn bám ngoài ống bay đi hết là có ám khí để tung vào hộc bàn của bạn trong giờ học sau khi mở hờ một đầu ống cho kiến chui ra. Khi thì bắt mấy con bổ củi nằm trong vỏ cây lớn rồi đem vào lớp nhốt trong cái vỏ lon sữa bò hoặc đồ hộp lật úp trên nền nhà trong một góc khuất nào đó trong lớp, trong giờ học con bổ củi thỉnh thoảng nảy lên kêu long bong trong cái vỏ hộp… Trò chơi ném hạt đậu gai thì phải theo mùa là một trò chơi rất hấp dẫn chúng tôi, trò nầy thường bắt đầu khi trời mát rồi trở lạnh vào gần cuối năm, kéo dài khoảng hơn 1 tháng từ khi hoa và trái cây đậu gai bắt đầu ra nhiều.
Không rõ từ đâu và bắt đầu từ lúc nào chúng tôi có trò chơi ném hạt đậu gai. Hình như trò chơi bắt đầu đâu đó ở vùng quê, hoặc một vài đứa trong nhóm chúng tôi khi ra chơi Đồi Dương năm ngoái hái được một ít, tình cờ ném dính vào áo len và tóc đứa khác. Từ đó, trò chơi quái ác hình thành, ngày càng mở rộng phạm vi trong trường qua lớp Anh văn rồi có thêm các nhóm khác tham gia.
Chúng tôi cũng chẳng quan tâm nhiều đến tên gọi, có đúng hay không. Đứa thì gọi trái gai hoặc trái đậu gai, có đứa lại gọi là hạt đậu gai… Cây đậu gai là loại cây dại mọc hoang gần mặt đất mà cũng có thể leo lên các lùm cây thấp, hàng rào. Cây có lá màu lục xẩm, đến mùa thu thì ra hoa rồi kết trái. – Hạt đậu gai nhỏ cở hạt tiêu đen, có gai chung quanh như trái chôm chôm tí hon.Trái lớn nữa thì chỉ cỡ hạt đậu đỏ. Trái màu xanh lục sáng và rất bắt mắt. Lớp gai nhỏ ở vỏ thường cong nên khi đan vào nhau các hạt có thể dính chùm lại hoặc có tác dụng móc dính vào tóc, áo len. Hạt đậu gai càng già thì sức bám dính vào tóc, len, xơ vải càng tốt, đặc biệt khi hạt đã khô.
Thật ra, mãi sau này khi đọc sách, lục lọi trên mạng tìm hiểu về những cây cỏ, tôi mới bật ngửa về cái tên „hạt đậu gai“ rất chuyên biệt và rất thân thương của chúng tôi thời ấy thực ra là tên chúng tôi tự đặt ra để gọi chung cho quả một số loài cây hoàn toàn khác nhau như Ké Đầu Ngựa, Ké Hoa Đào hoặc Ngưu Bàng. Chúng có chung đặc tính là quả có gai móc nhỏ, trẻ con thường thu hái làm trò chơi ném dính lên tóc lên tóc lên áo quần, đặc biệt là áo len. Cũng đến khi lớn lên vào Đại học tôi mới biết quả một số loài thực vật có gai móc như trên là một đặc điểm tiến hóa, trái có gai móc dính và đeo vào lông động vật để được phát tán đi xa hơn. Cũng bằng cách nghiên cứu đặc tính bám dính của quả Ngưu bàng người ta phát minh nguyên tắc chế tạo dây kéo Velcro với một mặt gồm các sợi nhựa dạng móc và một mặt kia làm nền gồm vô số các sợi tổng hợp xoăn tít để móc nhựa bám vào khi ép vào nhau mà chúng ta bây giờ rất thường gặp.
Mới đây thôi, qua tham khảo ý kiến bạn bè khi viết bài này tôi còn được biết ở đâu đó có ước lệ, khi chàng thanh niên ném những trái ngưu bàng vướng lên áo người con gái mình để ý, nếu như cô gái không gỡ ra và ném đi thì đó là dấu hiệu thuận lòng, chàng cứ việc tiến tới làm quen.
Nói gì thì nói, trong ký ức của tôi, có lẽ Hạt Đậu Gai hái ở Đồi Dương Trường Lasan Bình Lợi, mặc dù chỉ nhỏ cỡ hạt tiêu, lại thuộc vào loại hảo hạng xét về tính chất công phá ghê gớm của nó khi dính trên tóc, trên áo len.
Cứ đến cuối mùa Thu, hoa đậu gai nở rộ như điểm xuyết từng khóm đỏ hồng trên đồi cát mênh mông phía sau trường. Trẻ con như chúng tôi, chưa biết gì về lãng mạn nên cũng chẳng màng ngắm vẻ đẹp của hoa, chỉ ham bứt quả tươi („trái đậu gai“) để ném nhau. Những trái đậu gai lúc còn tươi mang một màu xanh mơn mởn. Ở đồi cát, chẳng bao giờ chúng có cơ hội già trên cây vì đã bị vặt hết sạch lúc quả còn xanh. Phải đến lúc có đứa bỏ sót một vài trái đậu gai trong túi quần, vài tuần sau, hạt đậu gai khô đét, gai khô cong lại móc chặt vào sớ vải ở đáy túi. Đang trong giờ học, khi hứng chí, hai chân đánh nhịp mà nghe như có cái gì đó chích chích vào đùi, thì đích thị là “hạt đậu gai” rồi. Đến nước này chỉ còn cách lộn ngược túi quần ra mà gỡ cho hết hạt đậu gai đã khô đét như xác mắm. Vào mùa đơm hoa kết trái, hoa cây đậu gai quyến rũ lũ bướm hút mật hoa, đẻ trứng trên lá, từ trứng nở ra đám sâu róm gớm ghiếc. Có khi chúng ăn sạch cả lá và hoa, chỉ còn trơ lại cành và hạt đậu gai. Đôi lúc mải mê hái, chúng tôi không để ý đến mấy con sâu róm ngụy trang y như trái đậu gai; cũng một màu xanh lục sáng, cũng gai trên lưng chỉ khác là thân dẹp và mềm hơn. Vô phúc cho đứa nào mắt nhắm mắt mở, lỡ vớ phải lũ sâu ngụy trang này thì chỉ còn nước quì xuống, vùi sâu bàn tay vào cát mịn chà xát mạnh cho đỡ ngứa rồi đi tìm vòi nước mà rửa cho thật sạch.
Trò chơi ném hạt đậu gai chúng tôi chơi không có một luật lệ nào, cũng chẳng phải chia thành phe gì cả, chỉ có luật bất thành văn. Thông thường thì mấy đứa hoặc nhóm chơi thân với nhau hơn thì đuổi theo mấy đứa ở nhóm khác, nhưng cũng không loại trừ bạn bè thân thiết vẫn tấn công nhau bằng hạt đậu gai. Chúng tôi rượt đuổi nhau, ném hạt đậu gai vào áo len đối thủ, thường thì là sau lưng áo, vì hạt dính sau lưng thì đối thủ không thể gỡ ra lấy hạt để ném trả lại. Có đứa tham gia chơi nhưng cố phòng thủ bằng cách mặc áo len bên trong áo sơ mi. Ái chà, thằng này khôn nhưng tôi vẫn có cách trị. Thường là tôi rình rập túm cho được cổ áo sơ mi của nó từ phía sau rồi bỏ một vài hạt đậu gai vào bên trong cổ áo. Có đứa còn bị bỏ hạt gai vào cả bên trong áo lót. Dính đòn như vậy chỉ còn cách vào nhà vệ sinh cởi hết áo ra mà gỡ, dù hạt đậu gai chích không đau lắm nhưng nó cứ nằm bên trong áo châm châm rất khó chịu.
Vào những năm đó trang phục mùa lạnh gần như chưa có mấy áo lạnh, áo khoác bằng sợi tồng hợp hoặc bằng da như bây giờ để giữ ấm, mọi người mặc chủ yếu là áo len đan, mà áo len đan thì rất hợp với trò chơi ném hạt đậu gai, áo càng dày càng chất lượng thì mục tiêu càng tốt, đặc biệt là mấy áo len được chải cho tưa sợi ra giả làm áo lông thú có thấy ở một số nữ sinh lớp lớn tuổi hơn chúng tôi lúc đó. Sức công phá của mấy hạt đậu gai bé xíu cũng ghê gớm trên các loại áo len cao cấp, đặc biệt là mấy hạt rất nhỏ nhưng già và gai đã cứng, khi dính vào áo len rồi thì cái áo sẽ bị tì vết không ít thì nhiều sau khi gỡ được mấy hạt đậu gai ra. Mấy cái áo lạnh của đám nhóc tì của chúng tôi thì khỏi phải nói, sau một hai tuần chơi nghịch , hoặc qua mùa đậu gai, chẳng còn cái nào nguyên vẹn, nhẹ thì te tua xơ xác, nặng hơn thì len sút mối đan, lủng lổ chổ do dính đòn nhiều, hoặc gỡ hạt ra cẩu thả vì sợ về đến nhà cha mẹ phát hiện…
Đó là chơi với bạn bè trong lớp hay trong nhóm, luôn luôn có thể chơi công khai. Ném hạt đậu gai vào sau áo len hay tóc những đứa ở nhóm khác, hay lớp khác thì thì phải lén lút nếu không sợ những phản ứng hoặc trả đũa mạnh mẽ, đôi khi khó lường. Cứ như ăn vụng, ném công khai không thích thú và hồi hộp bằng ném lén lút. Cứ tưởng tượng đang đứng xếp hàng vào lớp, vung tay ném lên tóc thằng bạn đứng đàng trước. Thằng này đưa tay lên tóc và nhận ra mấy hạt đậu dính cứng đan vào nhau. Gỡ cho được mấy hạt đậu gai thế nào cũng kéo theo mấy sợi tóc, nghe bứt rứt ở da đầu.
Có đứa bị một nắm hạt trên đầu, bị vò lui vò tới, đến nỗi phải lấy kéo cắt từng khoảnh tóc nhỏ mới lấy hết hạt đậu gai ra. Hậu quả, đầu tóc của nó lốm chốm đen, chổ lồi chổ lõm trông rất tếu, nhưng không đứa nào dám cười trên sự đau khổ của thằng bạn mình. Có đứa, sau mùa đậu gai, áo len mùa đông tơi tả, về nhà bị cha mẹ cho ăn đòn vì cái tội chơi nghịch và bị chơi nghịch ở trường. .. còn nhiều chuyện cười ra nước mắt vì tròi chơi này nữa mà bây giờ tôi không thể nhớ hết.
Tụm năm tụm ba trong đám đông, nạn nhân bị dính hạt đậu gai ném từ phía sau tức nhất là không tìm ra đứa nào dám ném mấy hạt đậu gai lên đầu mình. Nhìn quanh quất, nhìn ngang dọc, mặt thằng nào thằng nấy tỉnh khô, hoặc lờ đi chổ khác, không thấy một dấu hiệu tội phạm nào cả. Thằng bị ném thì tức, thằng ném được thì khoái chí như mở cờ trong bụng, vì qua mặt được thằng bạn. Ôi! Niềm vui thuở đó đơn giản chỉ có thế.
Chơi như vậy thì thích nhưng cũng hên xui lắm, mới mấy hôm trước đây thôi, khi chuẩn bị xếp hàng vào lớp, thằng Phước, thằng Quý dám lớn gan giỡn mặt với bọn to con trong lớp. Ban đầu, thằng Đông sư cọ bị dính mấy hạt đậu gai của thằng Phước cũng chẳng phản ứng gì nhiều. Mặc dù to con, bản tính nó rất hiền lành, tóc lưa thưa và ngắn, nó chỉ cười lộ cả hàm răng hô và đưa tay lên cái đầu húi cua gỡ mấy hạt gai ra và vứt đi. Thằng Quý dại dột và liều lĩnh hơn, ném lên đầu thằng Tịch, thằng Huế là hai thằng to và khỏe nhất lớp. Nhưng hai thằng này biết và đề phòng bọn nhóc tì lém lỉnh, nên thằng Tịch và Huế quay phắt lại khi vừa bị ném hạt đậu gai lên đầu và tóm lấy tay thủ phạm. Thằng Tịch móc hết trong tay thằng Quý mấy chục hạt đậu gai, đổ ụp lên đầu nó rồi vò mạnh, trộn lẫn với tóc. Thằng Huế còn chơi ác hơn, nó lục hai túi quần thằng Quý lấy hết hạt gai rồi móc tay kéo ngược dây nịt quần và tuồn hết hạt đậu gai vào bên trong. Tội nghiệp thằng Quý, nó chỉ còn kịp chuyển cặp cho bạn và chạy ù về phía nhà vệ sinh vì chỉ còn ít phút nữa là vào lớp.
Thằng Quý giải quyết chuyện đầu tóc và mấy chục hạt đậu gai trong quần ra sao? Sau khi bị “bọn to xác” cảnh cáo, những thằng nhóc tì có bỏ dở cuộc chơi? Hạt Đậu Gai sẽ diễn tiến và kết thúc như thế nào, xin để dành kỳ sau :“ Tội Phạm Dấu Mặt“
Kim Sơn
Tháng 2-2011