Phần hai : Tội phạm giấu mặt

Sáng hôm đó tình hình hái hạt đậu gai không thuận lợi lắm cho nhóm chúng tôi. Một nhóm nhóc tì khác cũng lớp Pháp văn đến trường từ hướng Khu Sáu, phía bên kia sân bay - đã có mặt trước chúng tôi rồi. Từ sân đá banh, chúng tôi chạy băng qua triền cát dốc thoai thoải để đến giữa đồi dương cao hơn một chút. Có đứa trong nhóm tôi còn bỏ cả xăng đan từ sân banh để chạy cho nhanh vì cát vào xăng đan thì chạy chỉ có… thua. Đang hăng hái chúng tôi đã thấy xa xa gần hàng rào khu quân sự, nhóm thằng Phước, thằng Lâm Hải, Thằng Tạo đang lúi húi thu hái trái đậu gai cho trò chơi sửa soạn xảy ra chỉ trong vòng 5 -10 phút nữa. Không thể để phí thêm thời gian vì đến trễ, chúng tôi vừa chạy vừa  quăng ngay cặp bay vào gốc cây dương rồi băng nhanh qua phía bên kia đồi chiếm lĩnh khu thu hoạch cấp hai. Chúng tôi nghe tiếng ồn ào từ phía sân banh gần trường, nhóm nhóc tì nội trú và mấy thằng theo xe ca đưa rước gồm thằng Hán, thằng Thông, Quốc Phương – tụi nó lúc nào cũng phải theo đúng giờ giấc, nên đến đồi dương lại càng trễ – đang ào ào tiến về phía đồi cát.

Nhắc lại chuyện thằng Quý sau cái ngày chơi liều mạng chọc phá thằng Tịch và Huế đã nói ở phần trước, nó thuật lại cho chúng tôi: Thật nhớ đời cho một lần chơi dại với các đại ca lớp Pháp văn, sau khi chạy vào nhà vệ sinh nó không thể nào đủ thời gian để gỡ hết hạt đậu gai trong quần lót đành phải xếp quần lót nhét vào túi quần để vào lớp cho kịp, về nhà tính sau. Còn đống hạt đậu gai trên đầu cũng chỉ gỡ ra được một ít. Ngày Thứ Hai kế tiếp nó vào trường với cái đầu húi cua, vẻ mặt mất hẳn tự tin và lém lỉnh như vẫn thường thấy ở nó. Chúng tôi cố nhịn cười vì không muốn gia tăng sự đau khổ của bạn minh và  hiểu ra ngay cách giải quyết những hạt đậu gai trên đầu, cũng từ đó về sau nó là đứa duy nhất để đầu húi cua trong nhóm nhóc tì chúng tôi.

Mải mê hái được một lúc, chúng tôi đã thấy nhóm thằng Phước, thằng Tạo lục tục quay về chỗ đỉnh đồi, ngồi nghỉ ngơi chờ cả bọn quay lại để cùng nhau bắt đầu trò chơi. Nói là đỉnh đồi chứ thực ra là bóng mát của những cây dương liễu; nơi này cũng chỉ cao hơn khu vực xung quanh chừng vài mét thôi. Tôi mường tượng mỗi đứa trong bọn nó đã có trong tay ít nhất 2 nắm hạt đậu gai, mỗi túi quần 1 nắm, đứa tham lam còn nhét thêm 1 nắm ở túi áo nữa.

Làm như năm đó cây đậu gai không được mùa như năm trước, hoặc vì mấy hôm trước chúng tôi đã phá tan tành mấy đám đậu gai gần đồi rồi, không còn nhiều trái để hái nữa. Tôi mới hái được gần một nắm, trái cũng không được “ngon” cho lắm. Trong nhóm chỉ thằng Hà nhanh nhẹn đã có đủ 2 nắm, nó quay về đỉnh đồi. Tôi thoáng thấy thằng Quý, Thuận phải đi xa hơn về phía hàng rào khu quân sự, tìm trái đậu gai leo ở hàng rào.

Sau cùng thì đứa nào cũng đã có một ít hạt đậu gai để bắt đầu. Vừa rượt đuổi nhau chơi được năm mười phút thì chúng tôi đã nghe tiếng trống vang lên. Trống chuẩn bị vào lớp. Chúng tôi quay lại các gốc cây dương liễu để lấy cặp, mang dép xăng đan vào, rồi tiếp tục rượt nhau chạy dần về phía sân trước của trường. Từ đồi dương đến sân trước, nơi học sinh xếp hàng trước khi vào lớp là một khoảng cách khá xa, phải mất vài phút. Cuộc chơi bắt đầu lắng xuống khi đến giờ vào học. Do hôm nay hái trái đậu gai khó kiếm hơn mấy hôm trước, nên trò chơi không kéo dài được lâu, nhưng khi vào lớp đứa nào cũng còn sót một ít trái đậu gai trong túi quần.

*
* *

Hôm đó ngày Thứ Năm, giờ đầu buổi sáng là giờ Pháp văn của Madame Thọ. Mỗi tuần chúng tôi có 2 buổi học Pháp văn; hai tiếng đồng hồ vào chiều Thứ Hai giữa giờ và hai tiếng vào sáng Thứ Năm, đầu giờ. Trong Trường Lasan Bình Lợi vào thời gian đó theo trí nhớ của tôi, Madame Thọ là người phụ nữ duy nhất kể cả học sinh, giáo viên, và giáo sư.

Chúng tôi không gọi giáo viên dạy Pháp văn đáng kính của chúng tôi là Cô hay Bà mà là Madame. Học sinh ở các lớp khác hoặc giáo viên, giáo sư và các frère thì gọi là Madame Thọ. Đám học sinh nhóc tì học Pháp văn như tôi thì xưng “con” với Madame chứ không xưng là “em”. Không hiểu do đâu chúng tôi gọi Bà là Madame? Vì là phụ nữ dạy Pháp văn nên phải gọi là Madame theo tiếng Pháp hay vì bà là một mệnh phụ phu nhân của một sĩ quan cấp tá (tên chồng bà là Thọ) trong quân đội? Theo tôi, lý do nào cũng đúng.

Madame trạc trung niên, dáng cao, da dẻ hồng hào, luôn đeo kính trắng gọng vàng thanh thoát, khuôn mặt có nét đẹp quý phái và đôn hậu. Trong lớp khi không vừa ý với học sinh, Madame chỉ nghiêm nghị nét mặt và lên giọng một chút xíu nhưng không khi nào la mắng hay dùng đòn roi như chúng tôi từng bị nếm từ các Thầy, các Frère nghiêm khắc. Trong lớp Pháp văn Madame xem chúng tôi như con bà, chúng tôi cũng thương và kính trọng Madame như mẹ của mình.

Madame đặc biệt có cảm tình và ưu ái với đám nhóc tì chúng tôi trong lớp Pháp văn, đơn giản có lẽ vì chúng tôi trông có vẻ lễ phép hơn, hiền lành hơn và luôn chiếm điểm Pháp văn cao hơn so với bọn to xác. Sau khi xếp hàng ổn định, tiếng trống vào lớp được gióng lên, Madame ra hiệu cho cả lớp rồi quay lưng đi trước, cả lớp theo hàng một đi theo Madame về phía cầu thang gần nhà nguyện để lên lớp học. Khi đến góc cầu thang Madame đứng lại, chờ cho học sinh cuối cùng bước lên bậc thang bà mới bước theo sau. Madame luôn luôn là người lên cầu thang và vào lớp sau cùng. Lớp học có bốn dãy bàn, mỗi dãy 5 hàng, mỗi bàn 2 học sinh, hàng đầu đặt khá gần với bục giảng. Cũng như lúc sắp hàng, nhóm học sinh nhỏ con chúng tôi được xếp ở hai hàng đầu tiên, tôi ngồi hàng đầu dãy thứ hai, phía trong, gần như ngay giữa lớp, chỉ cách lối đi rộng ở giữa.

Khi Madame vào, cả lớp đứng dậy:

- Bonjour Madame (Xin chào Madame)

Madame chào lại, rồi nói luôn:

- Bonjour, assayez-vous ( Chào các em, các em ngồi xuống)

Madame bắt đầu nhắc lại bài học lần trước, những câu cú văn phạm mà học sinh cần nhớ. Sau chừng 15 phút, Madame bắt đầu chuyển qua bài học mới. Khi nào cũng vậy, Madame sẽ viết lên bảng tất cả các từ mới sẽ học trong giờ, thường là từ 5 đến 10 từ, mỗi từ tiếng Pháp đều dịch nghĩa tiếng Việt và kèm từ đồng nghĩa tiếng Pháp nếu có, phần bên dưới các từ mới sẽ là phần cấu trúc văn phạm Pháp.

Cả lớp bắt đầu cắm cúi chép vào vở học Pháp văn. Chép khoảng một lúc, tôi nghe tiếng xì xào từ vài hàng ghế phía sau, khoảng dãy bàn bên phải kế dãy bàn tôi ngồi. Tôi ngừng viết bài và quay xuống xem, thằng Tạo đang cầm trong tay 1 hạt đậu gai kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ, hai ngón tay vò vò hạt đậu gai. Tôi không hiểu thằng này định làm gì thì nó hất hàm về phía bảng. Tôi giật mình và chợt nhận ra: rõ ràng là nó muốn ném hạt đậu gai vào chiếc áo len của Madame đang đứng xoay lưng về phía chúng tôi. Tôi nhăn mặt không đồng tình. Một vài đứa ngồi ở dãy phía bên trái và sau lưng cũng hiểu được ý thằng Tạo và tặc lưỡi ngăn cản. Trên bảng Madame vẫn tiếp tục viết bài như không nghe thấy gì. Tình hình tạm lắng xuống, chúng tôi quay lên và chép bài học.

Mỗi lần quay lên bảng tôi phải nhìn nhận cái áo len màu mỡ gà Madame đang mặc, loại len dày được chải lông thú giả rõ ràng là một mục tiêu cực kỳ hấp dẫn và lý tưởng cho trò ném hạt đậu gai của đám nhóc tì chúng tôi mà từ cả tuần nay chưa hề tìm thấy một tấm bia nào xứng đáng hơn. Cái mục tiêu vô tình đó đã thu hút thật mạnh mẽ. Nó cám dỗ, mê hoặc và nằm ngay trước mắt chúng tôi chỉ cách mấy sải tay. Nó hấp dẫn hơn hẳn những áo len nữ sinh đầy màu sắc mà chúng tôi vẫn gặp vào mỗi buổi sáng trên đường đi học. Vào tuổi chúng tôi lúc đó, ham chơi và nghịch phá mọi lúc mọi nơi hơn là học, chúng tôi gần như không thể nào tập trung viết bài được nữa, chỉ còn trông cậy vào hạnh kiểm, sự kính trọng Madame và sự kiểm chế của bản thân mà thôi.

Tôi nghe một tiếng khoát tay từ phía sau, rồi một cái gì đó bay nhanh về phía bảng, tôi nhìn lên và không muốn tin vào mắt mình, một hạt đậu gai từ bên dưới ném lên dính gọn vào lưng áo len của Madame. Bắt đầu có tiếng lao xao, xầm xì bất bình ở bên dưới. Thằng Huy, một trong những đứa lớn con, học hành chăm chỉ, trợn mắt dứ dứ ngón tay và ra nắm đấm đe dọa chúng tôi. Bọn nhóc chúng tôi đứa nào cũng chú ý và nhìn thấy rõ hạt thứ nhất dính vào áo không chặt lắm, nó như bị tuột xuống bên đưới một quãng từ vị trí đầu tiên. Nó không rơi xuống đất mà chỉ treo lủng lẳng và đong đưa như con lắc làm chúng tôi càng chú ý hơn. Tim chúng tôi đập thình thịch trong lồng ngực, hồi hộp theo dõi. Tôi thầm mong cho nó rơi xuống là xong, để chúng tôi tiếp tục chép bài. Madame cũng đã bắt đầu chuyển qua viết ở các hàng bên dưới bảng.

Không, bướng bỉnh không chịu rời áo Madame, nó vẫn đong đưa qua lại như muốn thách thức và trêu ghẹo chúng tôi. Tôi nghe đâu đó có tiếng réo gọi như âm binh gọi hồn: Ê, làm tiếp đi, tiếp đi, tụi bây nhát quá vậy, không dám nữa à???

Nếu con người thường khuất phục trước tình yêu vì khó cưỡng lại tiếng gọi của con tim thì tâm trạng tôi lúc đó cũng thế. Không cưỡng lại được sự cám dỗ của những hạt đậu gai, đang viết bài tôi đã bỏ bút máy ra lúc nào không hay, bàn tay phải của tôi đã hạ xuống đưa vào túi quần, tôi cũng đã nhận ra mấy đứa trong nhóm tôi cũng bắt đầu rục rịch ngưng viết bài và tham gia. Lại một hạt khác vừa được ném lên từ bên dãy bàn bên phải, rồi hạt thứ 3 đã dính vào áo len của Madame. Bây giờ thì như nước lũ vỡ bờ, họa có trời mới ngăn cản nổi đám nhóc tì chúng tôi.

Ngòi nổ đã được kích hoạt và hiệu ứng bầy đàn bắt đầu lây lan đến những đứa khác. Tôi có cảm giác vừa sợ vừa hưng phấn với trò chơi quá mạo hiểm, không kịp ý thức đến một hậu quả thật nghiêm trọng, có thể bị kỷ luật và đuổi học. Tôi không còn kiềm chế được bản thân, con ma nghịch ngợm trong tôi như đã chỗi dậy và nhảy ra ngoài, đứng trước mặt tôi múa may lôi kéo và khuyến khích chúng tôi. Tôi đã sẵn sàng trong tay một hạt đậu gai. Rồi một lực vô hình nào đó thúc mạnh vào khuỷu tay tôi, lập tức hạt đậu gai từ tay tôi bắn ra và bay vù về hướng bảng. Lại có thêm một hai hạt nữa tung ra. Đến lúc này thằng Bích, lớp Phó đã đứng dậy, trong lớp nó cao lêu khêu như cây sào. Ngồi dãy bàn giữa hàng cuối cùng, nó phóng ánh mắt bắt quả tang ít nhất một vài đứa. Bích tiến đến dãy bàn trên cùng phía bên phải. Madame cũng đã di chuyển khi viết bảng về hướng đó. Từ phía sau, nó dùng ngón tay cái và ngón trỏ vò lỗ tai của thằng Phước và bóp mạnh. Thằng này bị đau bất ngờ la lên “ái” rất lớn. Thằng Bích thản nhiên quay lại về chỗ ngồi. Madame nghe tiếng la của thằng Phước cũng ngừng viết và quay lại hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- Thưa Madame, tụi nó chơi giỡn trong lớp – thằng Bích chưa kịp ngồi xuống ghế lại đứng lên trả lời.

Kéo mục kỉnh xuống, giọng Madame ôn tồn:

- Các con lo tập trung viết bài nhanh để Madame dạy bài mới, hôm nay có nhiều từ ngữ phải học hơn tuần trước.

Sau đó Madame quay về bàn giáo viên ngồi, chờ cho học sinh viết bài xong. Sự kích động trong lớp Pháp văn tạm lắng xuống. Cần phải nói rõ thêm về sự nghiệm trọng của trò chơi quái ác này. Chúng tôi chọc phá nhau. Có. Chúng tôi nghịch ngợm làm thầy frère đến chóng mặt. Có. Nhưng chưa bao giờ học trò dám chọc phá một vị giáo sư nào cả. Trường Lasan lúc đó kỷ luật rất nghiêm minh. Các frère với khuôn mặt lạnh như tiền, đôi mắt sáng quắc dưới cặp kính cận thị chiếu loang loáng canh chừng bọn học sinh. Ôi, đôi mắt nghiêm nghị của frère Giám thị chắc chắn khác hẳn “đôi mắt người Sơn Tây” xa lắc xa lơ. Chưa bao giờ tôi thấy đôi mắt gườm gườm của frère Giám thị Guibert u uẩn như đôi mắt người tình của ông Quang Dũng cả. Nếu cặp mắt của frère u uẩn, tức thì ngọn roi đã phóng ra và có đứa oằn lưng vì bị đòn. Mặc dù frere nghiêm khắc nhưng đám học sinh vẫn tìm cách chọc phá, nghịch ngợm. Thử tưởng tượng nếu các frère không rèn chúng tôi vào khuôn khổ như thế, có lẽ trường sẽ loạn. Có lẽ đây là lần đầu và cũng là lần cuối, bọn nhóc tì Pháp văn chúng tôi dám chọc phá Madame, vị nữ giáo sư duy nhất trong trường.

Madame đứng dậy và bắt đầu giảng bài mới. Trong suốt gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ còn lại trước giờ ra chơi, chúng tôi ngồi yên lặng, chăm chỉ nghe tiếng giảng bài sang sảng của Madame như những học sinh ngoan ngoãn nhất trường. Thật ra chúng tôi ngồi nghe chữ được chữ mất vì tâm trí mãi suy nghĩ về hành động rồ dại vừa phạm. Những đứa học sinh như tôi bắt đầu lờ mờ nhận thức được tính chất nghiêm trọng của sự kiện vừa xảy ra. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và hối hận về trò chơi liều lĩnh dại dột vừa rồi, nhưng tất cả đã quá muộn. Mỗi lần Madame quay lên bảng, những hạt đậu gai đong đưa trên lưng áo của Madame làm chúng tôi lo sợ. Có ít nhất sáu bảy hạt dính trên lưng áo của Madame. Tôi thầm cầu nguyện cho chúng nó rơi xuống, nhưng không, cơ hồ chúng còn bám chặt hơn nữa. Suốt giờ học Pháp văn hôm đó, chúng tôi yên lặng không dám nhìn vào những hạt đậu gai trên áo Madame lần nào nữa.

Giờ ra chơi ngày hôm đó thật nặng nề, chúng tôi không còn thiết tha gì với chơi đùa. Tôi cùng một vài bạn lặng lẽ lấy hết những hạt đậu gai còn trong túi quần ra và vứt vào gốc cây Muồng to lớn giữa sân như một cử chỉ sám hối muộn màng. Bọn to con trong lớp bắt đầu sỉ vả lên án chúng tôi không tiếc lời. Chúng nó còn thêu dệt những hình phạt sẽ xảy ra mà chúng tôi thấy không khác xa sự thật bao nhiêu. Tôi bàn luận với mấy thằng bạn những khả năng có thể sẽ xảy ra theo tiến trình như sau: Madame lên phòng giáo sư và có người phát hiện ra những hạt đậu gai trên lưng áo; Frère Giám thị sẽ vào lớp Pháp văn cùng Madame sau giờ chơi để điều tra công khai; sau hết, chúng tôi sẽ phải chịu những hình phạt nặng nề nhất trong lịch sử của trường Lasan.

Nhưng dự đoán của chúng tôi đã không xảy ra như ước tính. Sau giờ ra chơi sáng Thứ Năm hôm đó, chúng tôi quay vào lớp học bình thường với thầy Châu, môn Giáo dục Công dân. Hết giờ buổi sáng chúng tôi bớt lo sợ nhưng vẫn tiếp tục suy luận:

- Madame chưa biết hoặc chưa ai thấy mấy hạt đậu gai trên lưng áo Madame?

- Các hạt đậu gai đã rơi xuống sau khi hết giờ học Pháp văn?

- Có ai đó đã nói cho Madame biết về các hạt đậu gai nhưng Madame bỏ qua và tha thứ cho bọn nhóc tì chúng tôi?

- Frère Giám thị đã được báo cáo sự việc, sẽ mở điều tra riêng với lớp Trưởng, lớp Phó và sẽ đưa ra hình thức kỷ luật vào sáng Thứ Hai đầu tuần tới sau khi chào cờ?

*
* *

Không cần phải chờ đợi lâu, ngay buổi chiều ngày cuối tuần sau khi sự việc xảy ra, khi vừa xuống cầu thang, chúng tôi nhận ra ngay một số dụng cụ vừa mới được chuẩn bị để phạt học sinh vi phạm kỷ luật. Trường Lasan Bình Lợi vào những năm 1965-1972, để duy trì kỷ luật, Frère André Giám thị đã áp dụng một phương pháp phạt học sinh vi phạm kỷ luật thật độc đáo. Những ai đã từng là học sinh của trường trong thời gian đó thì không thể nào quên được. Học sinh vi phạm kỷ luật, nếu nhẹ sẽ được nhắc nhở sau lễ chào cờ hằng tuần, nặng hơn sẽ bị phạt bằng cách mang hoặc đeo các dụng cụ tương ứng với lỗi vi phạm và sẽ đứng hàng ngang trên tiền sảnh của nhà trường trong suốt giờ ra chơi tùy theo bản án kỷ luật. Án phạt nhẹ thì một hai ngày, nặng nhất là một tuần. Tiền sảnh của trường chính là sân trước của nhà nguyện ở chính giữa nhìn thẳng ra phía cổng trường, tỏa 2 bên là hai dãy lớp học của hai tầng lầu. Tiền sảnh đóng vai trò như là một sân khấu ngoài trời, hình chữ nhật mỗi phía chừng hơn 10 mét và cao hơn mặt sân vài bậc tam cấp. Đây là nơi frère Hiệu trưởng ban huấn thị và là địa điểm diễn ra lễ chào cờ hằng tuần.

Biểu tượng vi phạm nội qui mà học sinh phải mang khi thực hiện án phạt thường là:
- Chia phe đánh nhau, giữa các nhóm hoặc các lớp: mang cung, tên, khiên, giáo, thuẫn bằng tre hoặc gỗ, đội nón lông gà, lông chim kiểu thổ dân dân da đỏ ở Mỹ.
- Cá nhân đánh nhau: đeo găng tay võ sĩ  đánh box, lưng quần thắt đai lớn.
- Trốn học: mang bị, đeo mặt nạ đen số 8 che quanh mắt như là Batman
- Không nghiêm chỉnh, bỏ áo ngoài quần: mang áo da, đội nón cao bồi

Bạn đọc khoan nghĩ rằng, như thế thì có khác gì đi dự lễ hội hóa trang carnival, càng thú vị chứ có khổ sở gì đâu mà gọi là hình phạt? Thật ra, cái khổ không ở chỗ mang đồ trang bị mà can phạm phải đứng yên như tượng – nhìn xuống sân xem các bạn vui đùa mà không được cử động, nếu không muốn bị tăng án. Mà đâu nào được yên, mấy đứa đang chơi dưới sân dù là bạn chơi với nhau vẫn cố chế diễu và chọc phá những học sinh bị án phạt đang đứng như tượng trên tiền sảnh.  

Vừa xuống cầu thang, chúng tôi đã thấy một số bảng phóng phi tiêu là các vòng đồng tâm sơn các màu đỏ, đen, trắng trên các nia nhỏ bằng tre đã được chuẩn bị. Nước sơn vẫn còn mới được xếp dọc tường ngoài bên hành lang bên phải nhà nguyện, nơi có các song xi măng thông gió cho mau khô, phía bên trong một số ống tre lớn mỗi cái dài chừng 70 cm có đầu nhọn và đuôi chẻ cánh như hỏa tiển hoặc phi tiêu. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi nhận thức ngay những cái đó được chuẩn bi dành cho chúng tôi vào tuần tới, hẳn là ai đó trong lớp đã báo cho Frere giám thị danh sách những tội phạm rồi! Chúng tôi sẽ cầm và mang nó vào giờ ra chơi, án phạt sẽ diễn ra trong suốt một tuần là ít. Chúng tôi cũng thấy những dụng cụ này hoàn toàn mới và chưa bao giờ áp dụng lần nào.

Ngày Thứ Hai đầu tiên sau khi xảy ra sự kiện nói trên, nhóm chúng tôi không còn tha thiết chơi đùa gì nữa trước giờ vào lớp buổi sáng. Chúng tôi sẵn sàng nhận bản án sắp được Frère André đọc lên ngay sau lễ chào cờ cùng với hình phạt. Đám nhóc tì phập phồng, hồi hộp đứng bần thần trên sân trường. Mặt mày ủ rũ, chẳng đứa nào buồn mở miệng nói một câu. Chúng tôi bắt đầu cầu nguyện, rồi như có phép lạ, sau khi chào cờ Frère Hiệu trưởng Boniface có một vài huấn thị ngắn cho các lớp trên, sau đó học sinh vào lớp như thường lệ. Chúng tôi không thể tin được, có một cái gì đó đã xảy ra, từ cuối tuần trước chúng tôi đã thấy các bảng phóng phi tiêu và mũi tên đã được chuẩn bị cơ mà? Hẳn là Madame đã can thiệp vào giờ chót để tha thứ cho phạm nhân dấu mặt, chỉ có thể là như vậy.

Ngày Thứ Hai cũng là ngày chúng tôi có giờ Pháp văn buổi chiều. Bước vào lớp buổi chiều hôm đó, chúng tôi hồi hộp và sẵn sàng nghe những lời quở mắng của Madame, chờ đợi Madame đề cập đến vụ việc xảy ra Thứ Năm tuần trước và yêu cầu các học sinh nhận tội. Chúng tôi cũng chỉ mong muốn như vậy để mọi đứa nhóm nhóc tì chúng tôi thú tội và xin Madame tha thứ.

Madame đã vào lớp, chúng tôi đã chào và được cho ngồi xuống. Madame bắt đầu buổi học bằng việc nhắc nhở các học sinh tập trung cho giờ học:
-“các con không nên giỡn chơi trong giờ học, không đùa nghịch quá trớn, phải biết kiềm chế và giữ gìn nhân cách, tôn trọng người lớn tuổi… cho dù là các con còn nhỏ, Madame biết các con còn tuổi phá phách nghịch ngợm…”

Bọn chúng tôi cúi đầu, rõ ràng Madame đã biết về chuyện Thứ Năm tuần trước nhưng Madame không quở mắng, không xét hỏi, mà chỉ nghiêm khắc dạy dỗ, Madame cũng không nhắc một tí gì đến mấy hạt đậu gai dính trên lưng áo Madame… Tôi cảm thấy cay cay nơi mắt, rồi đặt cả hai bàn tay lên bàn nắm lại siết chặt, răng hàm nghiến mạnh để tự trách mình và hối hận. Madame không xem chúng tôi là đám học sinh đơn thuần, mà như những đứa con của Madame… Sự việc xảy ra khác hẳn với những gì chúng tôi phập phồng chờ đợi. Phải chi Madame xét hỏi, quở mắng để chúng tôi thú tội với Madame một lần.

Nhưng kìa, trong khi nhóm chúng tôi hầu hết cúi đầu nghe Madame nói, tôi bắt đầu chú ý, ánh mắt Madame không nhìn vào đám nhóc tì chúng tôi, những tên tội đồ thực sự, thường ngồi ở các dãy bàn trên cùng nhưng lại hướng ánh mắt về mấy đứa ở hàng giữa và cuối lớp. Hình như Madame đang cố tìm kiếm những ánh mắt hối lỗi ở bọn to xác trong lớp, không phải từ bọn nhóc tì chúng tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn chúng. Một vài đứa trong nhóm to xác rõ ràng đã nhận ra chúng nó bị nghi oan nhưng chẳng làm gì hơn được. Madame không xét hỏi gì, vài đứa không nhìn thẳng vào Madame mà quay qua phía chúng tôi, khuôn mặt đằng đằng sát khí, mắt phóng những tia lửa. Chúng nó rất bực tức vì bị nghi oan làm tội tầy đình.

Một tuần hơn đã qua đi, chúng tôi mừng vì thoát nạn nhưng món nợ vẫn còn đó. Nó ám ảnh dai dẳng đến nỗi mùa đậu gai năm đó, sau sự kiện xảy ra, mỗi khi ra đồi dương dù nhìn thấy hoa và trái đậu gai như kêu mời, dụ dỗ, chúng tôi không còn hứng thú chơi ném hạt đậu gai nữa, … Buổi sáng Thứ Bảy, thằng Phước kêu tôi và một vài đứa lại bàn việc vào nhà nguyện gặp Cha để xưng tội, bàn đi bàn lại không thống nhất được với nhau, Chúng tôi lại định cùng nhau đến nhà Madame thú tội vào một dịp nào đó, có thể là dịp Tết, phương án này gần như được chấp nhận và đồng tình trong cả nhóm vì chỉ còn vài tháng nữa là đã đến Tết. Nhưng rồi, đó cũng chỉ là kế hoạch thôi chứ không bao giờ thực hiện được. Hết niên học, chúng tôi đứa lên lớp, đứa rời trường… Thời gian cứ lặng lẽ trôi, chúng tôi lớn lên, cuộc sống từng người như bị cuốn vào thời cuộc, vì học hành, vì mưu sinh, vì chiến sự… đứa còn, đứa mất, đứa không còn liên lạc được.

Chuyện không hay xảy ra trong lớp Pháp Văn do chúng tôi gây ra với món nợ Madame vẫn còn nguyên vẹn, thêm vào đó là món nợ với bọn to xác đã bị nghi oan.

*
* *

Rồi cái ngày ghi dấu ấn lớn nhất trong cuộc đời chúng tôi đã đến. Ngày đoàn tụ cho biết bao nhiêu người và cũng là ngày bắt đầu một cuộc chia ly lớn lao giữa chúng tôi.

Bây giờ sau bao nhiêu năm nhớ lại những tháng ngày còn dưới mái trường thân yêu thời học sinh, nối kết lại với bạn bè ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm thời học sinh dần dần như quay về lại, tôi không thể không nhớ đến sự kiện này.

Ở một phương trời nào đó, tôi chỉ mong ước cho Madame đọc được, hoặc nghe được những dòng kết cho câu chuyện:

Thưa Madame, nếu Madame còn nhớ được chút ít gì về câu chuyện vừa kể, mặc dù Madame đã độ lượng và tha thứ cho đám học sinh ngày xưa rồi thì xin Madame cũng nhận một lời thú tội của tụi con, đám học sinh nhóc tì mà Madame thường ưu ái chính là thủ phạm của trò nghịch ngợm quái ác lúc đó, không phải là “bọn to xác” trong lớp. Thật oan cho tụi nó.

Chúc Madame luôn mạnh khỏe.

 Hà Quang Kim Sơn
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.