Nhật ký Cali – Tháng giêng khai bút
Phạm Thiên Thu

Anh thương yêu,

Mãi đến tận hôm nay, mùng Năm Tết em mới "khai bút đầu xuân" đó anh. Có lẽ anh và mấy đứa bạn em thế nào cũng thắc mắc tại sao lại là mùng Năm - "mùng năm, mười bốn, hăm ba" - ai lại khai bút chứ. Khai bút thì phải vào ngày đầu năm, minh niên hay là vừa qua phút giao thừa, sao lại khai bút muộn màng đến thế. Em thì nghĩ khác "mùng năm, mười bốn, hăm ba" là ngày vua vi hành, chắc phải là ngày tốt chứ; vả lại, ai cũng kiêng cữ thì chắc chắn những ngày này đi ra đường sẽ không bị kẹt xe (nhưng điều này chắc cũng chỉ đúng với Việt Nam mà thôi, vì bên này ngày nào cũng giống ngày đó.Tết thì cũng chỉ là Tết của riêng người Việt mình, cho dù cũng có diễn hành, xe hoa, hội chợ).

Anh thương yêu,

Mới đó mà cũng đã bao nhiêu cái Tết xa quê của riêng em rồi đó. Cứ nói rằng chẳng chuẩn bị gì, chẳng cần gì cho Tết vì ở đây có ngày nào khác với ngày nào đâu. Thế nhưng cho dù có bận rộn với cơm áo gạo tiền, bận rộn với công việc đến thế nào chăng nữa thì Tết đối với tất cả những người Việt xa xứ cũng luôn là một nỗi nhớ không nguôi về những tháng ngày xưa cũ ở quê nhà. Có thể là những cái Tết nghèo, những cái tết phải vất vả chạy vạy lo toan cho con có đủ ba bữa cơm ngày Tết hay cái Tết thừa mứa bánh mứt thức ăn chăng nữa thì Tết vẫn luôn là một điều gì đó thiêng liêng đối với người Việt Nam mình phải không anh?

Em không biết đối với những người khác thì sao, chứ em thì luôn nhớ đến những ngày mới vừa bước vào tuổi vừa hết còn là trẻ con. Tiền lì xì thì vẫn cứ mong, nhưng trong hương vị ngày xuân đó còn mênh mang một nỗi bâng khuâng không sao giải thích nổi...

Mùng Năm Tết cũng là ngày kỷ niệm Đại Thắng quân tầu phù của Vua Quang Trung, Vị Anh Hùng Áo Vải của Đất Võ Tây Sơn chúng mình phải không anh ? Em nhớ đến những ngày xuân cũ ở Qui Nhơn vào ngày mùng Năm Tết vô cùng anh ạ ! Năm nào ba cũng lái xe đưa cả gia đình đi dự lễ hội mừng chiến thắng Đống Đa. Con đường quốc lộ 19 dẫn lên Phú Phong xe hơi nối đuôi nhau nhích từng mét đường. Em nhớ có lần kẹt xe, em và má bỏ xe xuống đi bộ, vui ơi là vui anh ạ ! Cho đến tận bây giờ, khi đang gõ những hàng chữ này, em vẫn nghe vang vang trong đầu mình câu hát : "Ai phá tan quân Sầm nghi Đống ? Đất Đống Đa chôn vạn quân thù ??? Ai phá tan binh đoàn giặc Thanh ? Đất Hà Hồi còn vọng hồi chiêng ???"... Và cứ sau mỗi câu hỏi là lới đáp trầm hùng vang lên "Vua Quang Trung".

Anh thương yêu,

Eo ơi, cứ không tin "Mùng năm, mười bốn, hăm ba. Đi chơi cũng lỗ nữa là đi buôn" thì có khi cũng không đúng lắm đâu, bởi vì "khai bút đầu năm" của em từ hôm đó đến bây giờ đã bước vào Nguyên Tiêu rồi mà em cũng chưa viết xong được bài viết ngắn này, chắc năm nay bị "thúi hẻo" quá, hết viết lách gì nổi nữa rồi !
Tết Nguyên Tiêu năm nay bên nhà có tổ chức "Đêm Thơ" chứ anh ? Em cũng nhớ những vần thơ con cóc ghê đi. Nhớ cái năm nào đó cũng đã xa rồi, cái anh chàng trưởng ban văn hoá của phường mình ở, có mời em tham gia ngâm thơ vào dịp Tết này, cũng như góp vài bài thơ để đăng vào tập thơ xuân của phường. Mà em thì có biết thơ phú gì đâu, nhưng nể tình cậu ta cùng dân xứ nẫu của mình nên đi diễn ngâm giùm vài bài.

Có một bà nào đó ở hội phụ nữ, nghe đâu tài trợ cho việc in thơ nên bà cũng có một lô những bài thơ đăng vào đó. Em thì không dám phê phán thơ của ai cả, chỉ có điều, khi nhờ em ngâm bài thơ của bà ta, em phải đọc trước khi ngâm thì thấy có vài câu trong bài thơ dài của bà như : "Mẹ là cô Tấm dịu hiền, trầu têm cánh phượng hai đầu quế cay" và "Mẹ từ lỡ bước sang ngang, trời giông gió giữa trường giang lật thuyền". Nhìn thì không thấy chú thích mấy câu này từ đâu ra, em mới nói với cậu ta là, đây là ca dao và là thơ của Nguyễn Bính, trong bài Lỡ Bước Sang Ngang, chỉ đổi chữ "Chị" thành chữ "Mẹ" nên như vậy là "đạo văn" vì không ghi trong phần chú thích về xuất xứ của những câu này. Cậu trưởng ban văn hóa trả lời em là : "Thơ văn là một sự sao chép mà chị". Em nghe thấy ngu quá nên trả lời : "Ăn cắp thơ văn thì có chứ sao với chép, tui không ngâm bài này", rồi em bỏ về luôn. Và cũng kể từ đó, mỗi khi khu phố thi văn nghệ ở phường là em không bao giờ nhận lời đi thi vì em biết nếu có thi thì dù hát hay cỡ nào cũng sẽ bị trưởng ban văn hoá đánh rớt một cái đùng liền.

Quả là một cái Tết Nguyên Tiêu không lấy gì là vui vẻ phải không anh, nhưng là một cái Tết nhớ đời đó chứ ! Hình như mấy ngôi chùa ở Cali hôm nay (Tết Nguyên Tiêu) có buffet chay miễn phí đó. Em cũng muốn đi ăn "chùa" ghê mà chắc không đi được rồi, vì phải ở nhà coi Bảo Lam cho mẹ nó đưa thằng nhóc anh nó đi ôn thi Tiếng Việt để dự thi "đố vui để chọc" xí quên "để học" vào tháng Tư này đó anh.

Quên kể anh nghe, thằng nhóc cháu ngoại của anh hôm mùng Bốn Tết đi thi đọc thơ "Ông Đồ của cụ Vũ Đình Liên" ở Hội Chợ Tết Cộng Đồng, nó đươc giải ba, có Coup đàng hoàng đó nghe. Nhóc ta nhỏ nhất, có năm tuổi thôi mà nói tiếng Việt rành rẽ nhất, chúc Tết không vấp váp, nói Tiếng Việt không hề lơ lớ như mấy em khác; đến nỗi có người còn nghi ngờ không biết có phải nhóc ta sinh ở xứ sở Cờ Hoa này hay là ở Việt Nam mới qua, thế nên, lẽ ra phải được hạng nhì thì mới đúng. Tuy nhiên cũng có người nhận ra "tài năng" của cháu ngoại anh nên mời chủ nhật này lên hội chợ ở L.A. đọc thơ. Nhưng ở nhà thấy như vậy là đủ rồi, vì nhóc ta mà đi thì cả nhà phải đi theo, lỡ mà có mưa gió, hay trở lạnh thì Bảo Lam lại nhiễm bệnh, nhưng điều quan trọng nhất là không muốn chú nhóc nhà ta bị "mắc bệnh ngôi sao" khi còn quá nhỏ.

Anh thương yêu,

Coi vậy mà thư cũng vừa đủ dài rồi phải không anh, em chúc anh và cả nhà mình một tháng Giêng không chỉ "tháng Giêng là tháng ăn chơi" mà còn là tháng của bình an và vui vẻ nhé !

Em,
Phạm Thiên Thu
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lời Bàn Mới

Hình Mới

Lượt Ghé Thăm

Hôm nayHôm nay345
Hôm quaHôm qua1027
Tổng cọngTổng cọng1967425

Đăng Nhập