Có một thương gia nọ rất giàu có và mê đá quý. Một ngày kia, ông không quản gian khổ tìm đến châu Phi-lục địa đen vốn nổi tiếng về các loại đá với ý nghĩa tìm cho mình một viên kim cương hoàn mỹ, độc nhất vô nhị trên đời.
Thương gia được giới thiệu với một người bán đá quý chuyên nghiệp ở đây. Sau một thời gian rất dài săm soi lựa chọn với đủ thứ máy móc dụng cụ, mãi mà ông vẫn chưa tìm được viên nào như ý. Thấy vậy, người bán đá quý lấy ra cho ông xem một viên kim cương hình quả lê rất lớn và có màu đen. Không giống như những viên đá khác, nó trông thật đẹp đẽ và lấp lánh.
(Lời người viết: Tận cùng đam mê mang lại những thống khổ cho cuộc đời, nhưng nhận thức được đời sống mong manh đã đưa con người trở lại con đường ngay. Truyện ngắn này viết theo tâm sự của một người bạn thân nhưng đa phần là hư cấu, nếu có sự trùng hợp về địa danh và tên người là ngoài ý muốn của tác giả. Cũng xin thành thật cám ơn người bạn đã tin tưởng và tâm sự với chúng tôi về những thăng trầm của đời sống để chúng tôi có thể viết câu chuyện này. TQT)
Mắt Trung long lên sòng sọc, hàm răng rít lại, nắm tay đập mạnh xuống bàn:
- Tại sao cô muốn ly dị? Tôi đã làm gì đến độ cô phải đối xử với tôi như thế này?
Tôi vẫn ngồi yên lặng, như thể là tôi không nghe thấy Trung vừa nói gì. Quyển sách vẫn ngang tầm mắt nhưng tôi không đọc thêm được chữ nào. Người đàn bà trong bức tranh vẽ dở dang vất cạnh chân tường hình như đang nhìn tôi như muốn hỏi. Còn gì nữa mà nói, tôi đã không còn yêu Trung, linh hồn tôi bay lãng đãng ở một nơi nào đó, không ở đây, trong căn nhà rộng lớn, đầy đủ tiện nghi trên sườn đồi
Tôi chới với giữa một quãng không gian ẩm ướt và tối tăm, lưng chạm vào một chỗ ẩm và nước lùa vào lưng mát lạnh, ẩm ướt và bắt đầu thấm lạnh, nước tràn kín mắt môi, chạy vào từng chân tơ kẽ tóc, tôi lần tay khẽ nhéo vào phần thịt da lạnh ngắt, thấy đau tê chỗ hai ngón tay mới bấm vào.
_ Mình còn sống sao ta?
Chập chờn nửa tỉnh nửa mê, bàn tay tôi sờ soạng xung quanh, chỉ thấy toàn nước ẩm, ram ráp và hơi ngai ngái, xung quanh là bóng tối, toàn thân ướt rượt những mồ hôi, mồ kê ram ráp, hơi thở dồn dập, tôi cố nói lớn: _ Tôi sao đây? còn sống hay sao?