- Đăng ngày 15 Tháng 6 2011
- Lượt xem: 2112

Báo hiếu mẹ cha là một truyền thống của người châu Á. Với người Việt, đó là một trong những trọng trách hàng đầu của những đứa con. Dù vậy, những đứa con ấy vẫn phải quay theo nhịp sống của thời cuộc, thế nên chuyện báo hiếu của họ cũng bị nhiễm lối sống đương thời, từ đó xuất hiện những vết rạn không nhỏ giữa cha mẹ và con cái, khiến những người trong cuộc ray rứt, băn khoăn…
NGẬM NGÙI…
Không thiếu những người ăn nên làm ra, rỡ ràng danh phận, điều đầu tiên họ nghĩ đến là rước cha mẹ về ở chung để tiện việc phụng dưỡng. Tiện nghi cho ông bà khỏi phải chê: phòng riêng có máy lạnh, tivi, đầu máy, tiền bạc để sẵn; thức ăn ê hề thịt cá, tôm cua... Nhưng khổ, ông bà chỉ ở được một đôi tháng là nằng nặc đòi về quê, về lại nơi xó bếp của cái thuở phải giật gấu vá vai nuôi con ăn học. Hỏi: “sao kỳ vậy má?”, má nói: “Lên thành phố là vì nhớ con nhớ cháu, muốn gặp tụi con mỗi ngày. Nhưng cả ngày, có khi cả đêm, má hổng thấy mặt đứa nào, chẳng có hàng xóm láng giềng để hỏi han nhau. Thôi để ba má về quê, khi nào thèm bánh canh cá lóc thì chạy về, má nấu cho ăn”. Vậy là má xách giỏ đưa ba về quê, để lại những đứa con ngơ ngác, không hiểu nổi ba má muốn gì.
Lại có những gia đình muốn chăm cha mẹ già thật chu đáo, nhưng bận rộn chuyện kinh doanh, họ thuê hẳn một người giúp việc chăm các cụ. Nhưng rồi cứ phải thay người giúp việc liền tù tì vì “bà khó quá, con làm không nổi”. Và câu chuyện thường có đoạn kết là “má hổng muốn ở đây, cho má về nhà đi con”. Thế là ray rứt trong lòng cái câu hỏi: vì sao ngày xưa thiếu thốn mọi bề thì cha mẹ vẫn vui, không một lời ca thán. Còn nay, mọi sự đã có con cái lo, các cụ chỉ việc ung dung an hưởng tuổi già, sung sướng vậy mà không biết hưởng, cứ “kiếm chuyện” hoài là sao?
Với trẻ em và người già, nguồn dinh dưỡng đầy đủ phải gồm đủ hai yếu tố: thức ăn bổ dưỡng và vận động đóng vai trò quan trọng 50%, sau đó, yêu thương trìu mến chiếm 50% còn lại. Một đứa trẻ được sống trong gia đình hạnh phúc, nhận đủ “hàm lượng” yêu thương mà bé cần, sẽ phát triển tốt hơn hẳn một đứa trẻ có cùng thể trạng nhưng phải sống trong cô nhi viện. Nêu ra để thấy: yêu thương âu yếm cũng là một nguồn dinh dưỡng cực kỳ quan trọng. Khi nuôi con, ta đâu chỉ cho ăn uống là xong, ta còn ôm ấp vỗ về, nhỏ to thủ thỉ. Với người già cũng thế: nếu chỉ cho cha mẹ ăn uống đầy đủ mà thiếu đi nguồn yêu thương trìu mến cần thiết, thể trạng các cụ sẽ suy thoái khá nhanh. Những người con chí hiếu nọ ngỡ rằng “không phải làm gì” là cha mẹ sẽ được thảnh thơi, thư thái, nên các cụ cứ “được” thư thái đến mức… thừa thãi! Thế nhưng, trong cuộc đời này, có ai muốn mình thành một người thừa?
GIẢI PHÁP TỪ TRÁI TIM
Tuổi già luôn mang theo rất nhiều nỗi niềm: tủi thân vì mặc cảm mình đã “hết thời”, nuối tiếc những kinh nghiệm sống mình chưa kịp truyền hết cho con cháu, lo lắng khi thấy những “chiến hữu” xưa cứ lần lượt “lên đường”… Rồi những cơn đau thể xác không thể tránh khỏi; ăn gì cũng chẳng biết ngon, kém ngủ, loãng xương khiến nhức mỏi triền miên, thường chóng mặt bởi rối loạn tiền đình, hô hấp yếu dần, mắt mờ, tai lãng. Kể ra là đầy một bể… tang thương! Những nỗi niềm đó, không một ai có thể thấu hiểu được, chỉ có một cách duy nhất khiến nó nhạt nhòa chút ít: đó là được con cháu chân thành lắng nghe, nghe thật vô tư mà không bắt bẻ hay phản bác là “lạc hậu”. Chẳng thế mà có những cụ ông cụ bà đã ở tuổi thất thập, tình cờ gặp được người bạn khác giới cũng già như mình, hiểu được mình, là không ngần ngại bước thêm bước cuối, khiến con cháu choáng nặng!
Về mặt cơ thể học mà nói, những cơn đau thể xác của tuổi già sẽ không có một căn phòng máy lạnh nào, không có một thứ sâm - nhung - quế - phụ nào có thể làm vơi đi được, ngoại trừ một cách: hãy tạo điều kiện cho cha mẹ có dịp vận động cả cơ thể lẫn tâm trí, để làm chậm lại quy trình lão hóa tự nhiên, quy trình này là “đích danh thủ phạm” của những chứng khó ở nơi người già. Chẳng khó khăn gì để quan sát: những ai tới tuổi về hưu nhưng vẫn năng nổ với các hoạt động xã hội, thậm chí tuổi cổ lai hy rồi mà sáng vẫn vác cuốc ra đồng xới luống khoai, khơi mương nước, tưới tỉa liếp cà… Những người già này thường rất dễ thương và uyên bác, tóc bạc răng long rồi mà vẫn là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho con cháu. Bởi họ không thấy mình vô dụng, nỗi chạnh lòng “đặc trưng” của tuổi già không có chỗ chen vào.
Vậy thì, hãy cho cha mẹ điều các cụ thực sự cần: Bận gì thì bận, một vài cuộc điện thoại trong ngày gọi về khi có đôi ba phút rảnh. 15 - 20 phút mỗi tối bên ấm trà để hai ba thế hệ cùng đàm đạo chuyện đời. Dành cho cha mẹ những cử chỉ âu yếm như ta vẫn dành cho con trẻ: vài cái nắm tay thân ái, mấy phát đấm lưng nhè nhẹ cho ba, xoa hộ mẹ đôi vai mỏi mệt. Khi các cụ “lỡ” có những phát biểu “vô duyên chịu đời không thấu”, cứ nghĩ trong bụng: “với người dưng, khi họ vô lý ta còn cười hề hề cho qua, thì hà cớ gì lại bắt bẻ phản bác người có công sinh thành, dưỡng dục ta”?
Lê Thị Phương Nga
Sưu tầm
Nguồn: phunuonline