Một ngày trên Bidong
Là một ngày cầu mong
Thân nhân thoát hải tặc
Cướp giết trên biển đông (1)

Một ngày trên Bidong
Là một ngày cầu mong
Thân nhân không chìm đắm
Biển giông tố, bão bùng

Một ngày trên Bidong
Là một ngày lưu vong
Lo tương lai vô định
Bến tự do đục trong? (2)

Đêm đêm trên Bidong
Nhìn trời biển mênh môn
gĐợi sao rơi cầu nguyện
Đoàn tụ với thân nhân

Gió hú trên Bidong
Giấc ngủ cạn phập phồng
Nạn nhân hét thảm thiết
Nhớ thảm cảnh biền đông (3)

Ba tháng trên Bidong
Gầy đét vì thiếu ăn
Lo âu và ray rứt
Thương bơ vơ vợ con (4)

Ba tháng rời Bidong
Vẫy tay chào biển đông
Chào đồng bào tị nạn
Chim bay vào thinh không (5)

  Nguyễn Trác Hiếu
San Jose, California,

(1979 Florida, chỉnh sửa ngày 18 tháng 4 năm 2016, dịp thăm lại Pulau Bidong quainternet)


Chú Thích:
(1) Tôi vượt biển đến được Pulau Bidong cuối năm 1978. Vợ con tôi còn ở lại SàiGòn.
(2) Tôi đợi phái đoàn Mỹ hơn 2 tháng ở Pulau Bidong nhưng họ chưa đến. Tôi chần chừ không muốn đi Úc hay Âu châu. May thay, tháng thứ 3 phái đoàn Mỹ đến và nhận tôi ngay vì tôi có được những tiêu chuẩn ưu tiên (Độc thân, cựu sĩ quan quân đội VNCH, nói rành tiếng Anh, có nghề nghiệp, không có thân nhân ở Mỹ...)
(3) Hải tặc Thái Lan cướp, hiếp phụ nữ, giết thuyền nhân hằng ngày trên biển đông. Những nạn nhân sống sót đến được Pulau Bidong, đêm ngủ mơ la hét thảm thiết.
(4) Tôi thường trục lo âu cho vợ yếu, con thơ còn kẹt lại ở quê nhà. Khi tôi rời Mã Lai để đi Mỹ tôi không biết vợ con tôi đã vượt biển đi Hong Kong. Khi tôi đến
Mỹ được ít lâu thì được tin vợ con tôi đến được Hong Kong. Mừng vui không tả nổi.
(5) Khi rời trại tị nạn tôi có cảm giác mình là cánh chim được thả ra khỏi lồng và bắt đầu bay vào thinh không, làm lại cuộc đời mới

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.