Kiều Dung buông mình ngồi xuống chiếc ghế trong hậu trường, mệt mỏi sau một buổi diễn dài. Những tràng pháo tay vẫn còn quấn quýt bên nàng. Tấm gương trước mặt phản chiếu lại một gương mặt đẹp sắc sảo. Tối nay, khi hóa trang nàng đã thận trọng thêm phấn hồng trên má. Trán nàng chưa có nếp nhăn, hoặc có cũng rất mờ, chỉ vài nét chân chim ở khóe mắt. Không, nàng chưa già, mặc dù đã bốn mươi tám tuổi. Bạn bè đã không gọi nàng “trẻ mãi không già”đó sao?Nàng không vượt được thời gian nhưng thời gian đã dừng lại với nàng. Bài báo mới nhất trên tuần báo sân khấu đã không tiếc lời khen tặng vai diễn của nàng trong vở “Tiếng hát đồi sương”, một vai đòi hỏi sự diễn xuất nội tâm sâu sắc, nàng đã nhập thần vai cô gái mù bất hạnh. Kiều Dung biết rằng với sân khấu nàng vẫn ngự trị trên đỉnh cao. Những tài năng trẻ nhìn vinh quang của nàng một cách thèm thuồng, nhưng họ làm sao hiểu nổi những cơn sóng ngầm trong tâm hồn người diễn viên điêu luyện ấy?

Đi lên từ những vai trò nhỏ trên sân khấu, Kiều Dung đã phải vượt qua bao nhiêu thử thách để có ngày hôm nay. Nàng biết nhiều mánh khóe nghề nghiệp nhưng đã đứng vững bằng chính tài năng của mình. Nàng cũng từng đối đầu với những chướng ngại nhưng chưa ai buộc tội nàng gay gắt như con gái nàng! Dung Nghi là kết quả của một tình yêu lãng mạn. Gia đình chồng Kiều Dung theo xưa, nhất định không chấp nhận một cô con dâu là đào hát, nhưng tình yêu mãnh liệt đã khiến Quang bất chấp gia đình xây dựng hạnh phúc với Kiều Dung. Chàng là bác sĩ quân y, một trong những y sĩ tiền tuyến giỏi của quân đội Sài gòn. Chính chàng đã khuyến khích nàng rất nhiều những khi nàng cảm thấy mình yếu đuối trước những cơn giông tố nghệ thuật. Dung Nghi là một kết tinh tuyệt đẹp của tình yêu. Cũng chính đứa trẻ thơ vô tội ấy đã có đủ quyền lực để đưa mẹ bước vào nhà ông bà nội với cương vị con dâu. Sự hiện diện của một diễn viên sân khấu làm xáo trộn nề nếp của một đại gia đình phong kiến. Họ hàng nhìn nàng bằng ánh mắt vừa tò mò, vừa khinh bạc. Có lần nàng nghe chị chồng nói với mẹ chồng:

-Con thấy Dung Nghi cũng khá lớn rồi má liệu bắt nó về nuôi, dạy dỗ nó theo khuôn khổ con nhà gia giáo. Nó mà ở với mẹ nó, con e lớn lên cũng đi theo con đường xướng ca vô loại.

Nàng đã đứng chết lặng sau bức bình phong, cố cắn môi để không bật ra tiếng khóc. Thì ra vì đứa cháu máu ruột họ mới chấp nhận nàng một cách miễn cưỡng. Đối với gia đình chồng nàng không là gì cả!

Kiều Dung đã nuốt chất đắng để được gần con. Sau ngày 30 tháng 4 – 1975, chồng nàng đi học tập cải tạo. Bên nội nhân dịp đó đẩy nàng ra khỏi nhà họ. Người ta dành quyền thăm nuôi Quang, không cho nàng liên lạc, thư chàng gởi về họ cũng ém luôn, và phao những tin thất thiệt về tình cảm của nàng trong lúc vắng chồng! Kiều Dung đã ôm trọn nỗi oan khó giải. Nàng kiên nhẫn dò tìm và biết được nơi chồng ở, nàng đã đến với tất cả sự háo hức được giải tỏa những ấm ức của trái tim. Nhưng Kiều Dung đã lặng người trước vẻ lạnh nhạt của chồng! Sau cùng là lời yêu cầu là nàng hãy thương hại đứa con gái bằng cách đưa nó cho nội nuôi!

Một tiếng sét nổ ngang đầu cũng không làm nàng choáng váng hơn thế. Điều mà nàng lo sợ, cuối cùng đã xảy ra! Trong suốt chiều dài cuộc sống của họ, chỉ có Quang là chấp nhận và bênh vực nàng. Bây giờ chàng cũng bỏ nàng, thế là hết!

Trên lĩnh vực nghệ thuật nàng chiến thắng bao nhiêu thì trong cuộc sống nàng thất bại thảm hại bấy nhiêu! Kiều Dung cố nói lời cuối với chồng;

-Nhưng anh cũng hiểu rằng Dung Nghi là lẽ sống của em, Quang, sao anh nỡ bắt mẹ con em xa nhau? Anh hãy nghĩ lại, hãy để mẹ con em được cùng đón ngày về của anh trong mái nhà ấm cúng của chúng ta.

Quang lắc đầu. Trên gương mặt hằn sâu những khổ nhục của chồng Kiều Dung đọc thấy vẻ quả quyết đến tàn nhẫn! Sống với Quang nàng hiểu hơn ai hết ánh mắt đó. Có nghĩa là tất cả đã hết! Những ngày tháng yêu đương mặn nồng! Lòng tri ân của nàng dành cho chồng bởi những điều chàng đã làm, vượt qua định kiến gia đình, thắng được lời dèm pha, cám dỗ để tìm hạnh phúc ngày nào bỗng chốc trở thành nỗi chua xót tận cùng! Không còn gì sao anh…sau bao nhiêu năm tháng đam mê trong lửa hương ân ái!? Kỷ niệm vẫn đầy ắp trong time m sao anh lại tàn nhẫn xóa đi? Hơn nửa đời người rồi, sao không dung thứ cho nhau mà sống? Những vết thương trong tim. Một đứa trẻ thơ vô tội phải chịu lìa cha hay mất mẹ! Sao lại có thể như thế được? Không! Không dễ dàng như thế. Người ta không thể cướp Dung Nghi khỏi tay nàng…Nó là máu thịt của nàng! Nó phải là của nàng, sống bên nàng…

Như đọc thấy tâm trạng của vợ, Quang nói bằng vẻ nghiêm nghị mà chỉ lúc cần thiết lắm chàng mới có:

-Em hãy nghe anh giao con cho nội nuôi. Em sẽ buồn, anh biết…nhưng không lâu Kiều Dung ạ. Rồi em sẽ quen nhanh thôi mà. Em còn trẻ. Cuộc sống của em là nghệ thuật. Hơi thở của trái time m chính là ánh đèn sân khấu chứ không phải là bốn bức tường chật hẹp của gia đình. Đừng miễn cưỡng đóng vai kịch mất con, anh nói thật đấy. Anh hiểu em hơn ai hết. Không ai nói rằng em không nuôi nổi con, nhưng Dung Nghi không thể tìm ở em điều nó cần, đó là sự âu yếm chăm sóc. Em sẽ không có thời gian dành cho con đâu…Hãy tin và nghe anh đi. Đừng cố dành lấy con sau nầy nó lại giận em vô ích…

Nàng cố vớt vát:

-Nhưng em không thể xa con được. Anh và mọi người hãy hiểu cho em. Em sống vì nó. Làm việc cũng vì nó…Em sẽ dành cho con tất cả những gì mà nó muốn.

Quang lắc đầu chậm rãi:

-Vô ích. Em không làm được điều em nói đâu. Yêu em, sống với em, anh hiểu em hơn ai hết. Dù chúng mình không còn gì những kỷ niệm quãng đời qua cũng không dễ quên. Anh chúc em hạnh phúc và thành công nhiều trong nghệ thuật…

Chàng lặng lẽ quay vào theo những người bạn tù. Sự nhẫn nhục và đôi mắt buồn thê thiết của người đàn ông một thời oanh liệt khiến Kiều Dung cảm thấy bất nhẫn! Nhưng những quyết định khắc nghiệt của chồng làm cho nàng căm giận. Cổ nàng khô và hai mắt ráo hoảnh. Nàng không khóc được lúc chia tay với người chồng mà nàng đã lặn lội bao nhiêu cây số đường vất vả để đến thăm như những người vợ khác. Họ đều sụt sùi cúi đầu lê những bước rã rời xa dần nơi chồng cải tạo. Những cái giỏ đã nhẹ đi nhưng tâm hồn trĩu nặng thương tủi! Kiều Dung không có tâm trạng đó. Nàng là một diễn viên giỏi nhưng nàng không thể diễn nổi vai trò hiện tại: những giọt nước mắt chia ly!

Kiều Dung quyết định giữ Dung Nghi sống với mình, nàng đã thành công vì nó là con nàng. Nhưng đã thất bại trong điều kiện sống của nó! Đúng như chồng nhận xét, mặc dù cố gắng, Kiều Dung vẫn không thể có nhiều thì giờ chăm sóc con. Nàng đắp lên cuộc sống hồn nhiên của con bằng tiền và tình thương vội vàng của những giờ rảnh rỗi ít ỏi. Học kịch, tập kịch rồi diễn kịch! Vai trò người diễn viên đã lấn chiếm hết vai trò người mẹ!

Càng lớn, Dung Nghi càng nhìn mẹ bằng đôi mắt khác. Con bé có cá tính rất mạnh. Nó đã đối đầu với mẹ bằng sự lặng lẽ chịu đựng và những ánh mắt lóe lên tức giận khi nhìn bạn bè của mẹ. Có lần Kiều Dung đọc được trong lá thư gởi cho ba nó những ý tưởng làm nàng rợn người “Ba ơi! Nhiều lúc con tự hỏi có phải mẹ là mẹ của con không? Ba tha lỗi cho con về ý nghĩ đó nhưng thật sự là như thế! Cuộc sống của mẹ là những vai trò trên sân khấu! Là những cô gái khóc mùi mẫn với nghịch cảnh éo le, là nữ hoàng, là công chúa…là…là những con người nào đó…mà con không hề quen biết! Rất xa lạ đối với cuộc đời thường! Mẹ sống giả tạo! Mẹ bị kịch hóa mất rồi! Ba ơi! Về với con nghe Ba. Để con đừng bất hạnh cả cha lẫn mẹ!”

Kiều Dung cay đắng nhận ra mình đã xa con quá nhiều. Những ý nghĩ sai lầm của nó về cuộc sống một diễn viên nàng không thể trách con mà chỉ tự trách mình không đủ nghị lực để xa rời sân khấu!  

-Mệt lắm phải không chị Dung?

Hoàng Kỳ đứng bên cạnh. Người nghệ sỹ nầy đến với sân khấu không lâu nhưng đã tỏ rõ bản năng diễn xuất khá chững chạc. Anh ta thường đóng cặp với Kiều Dung và là đối tượng ghét cay ghét đắng của con nàng!

Kiều Dung dấu vẻ bối rối, gượng cười:

-Cũng hơi mệt vậy thôi. Cũng như mọi hôm sau một màn diễn dài…

Hoàng Kỳ kéo ghế ngồi xuống:

-Tôi có cảm tưởng hôm nay chị có điều gì lo nghĩ. Chị Kiều Dung, chị nên giữ sức khỏe. Chị là cột trụ của đoàn. Chị mà bệnh xuống không ai thay thế được.

-Anh nói thế chứ, tre già măng mọc. Bao nhiêu tài năng trẻ đang chứng tỏ sự có mặt của họ trong nghệ thuật. Diễn viên là một bông hoa trong vườn nghệ thuật, và vườn nghệ thuật đâu có hiếm kỳ hoa dị thảo.

Hoàng Kỳ lắc đầu, nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của Kiều Dung:

-Loài hoa lạ như chị không có mấy trong vườn đâu.Tôi nói thành thật đấy. Khi chị bước ra, sân khấu như sáng bừng lên, những khoảng trống bỗng chốc đầy ngập…người ta bảo đó chính là hào quang của người nghệ sĩ tài năng. Bao nhiêu vai phụ sân khấu vẫn đơn điệu, vậy mà chỉ cần nhân vật chính xuất hiện là sáng hẳn, ấm hẳn…

Kiều Dung nhìn Hoàng Kỳ bằng ánh mắt biết ơn. Nhiều năm trong nghề, nàng chưa gặp người bạn diễn nào tế nhị như chàng. Hoàng Kỳ xuất thân từ trường sân khấu nghệ thuật, có trình độ văn hóa lẫn diễn xuất. Chàng thường góp ý với Kiều Dung về những nhân vật của nàng. Sự góp ý xây dựng đầy nhiệt tình đã đưa họ đến gần nhau, gắn bó với nhau hơn trong sự nghiệp sân khấu. Trên những áp phích quảng cáo, tên của họ đứng cạnh nhau, lộng lẫy, thân thiết như không thể tách rời. Một vài tờ báo gọi họ là đôi “uyên ương nghệ thuật”. Mặc dù Kiều Dung lớn hơn Hoàng Kỳ mười lăm tuổi nhưng nhìn một cách khách quan, nàng chỉ hơi cứng so với chàng, quả thật Kiều Dung có sức trẻ lâu.

Nàng trở lại câu hỏi đầu tiên của Hoàng Kỳ;

-Sao Kỳ biết hôm nay tôi mệt?

-Đúng hơn là chị có điều gì bối rối. Có lúc chị dường như quên vai diễn, có khi chị lại có vẻ muốn tránh những cách diễn tả tình cảm nồng nàn…chị tự hạn chế diễn xuất của mình vì một điều gì đó…có thể chị mệt, nhưng theo tôi, nguyên do tinh thần nhiều hơn.

Chàng nghiêng về phía Kiều Dung:

-Điều gì làm chị lo lắng, tôi có thể chia sẻ được không?    

Kiều Dung thầm cám ơn Hoàng Kỳ đã chú ý đến sức khỏe thể chất và cả tinh thần của mình. Nhưng làm sao nói cho chàng hiểu được sự mâu thuẫn giữa mẹ con nàng? Sự mâu thuẫn trầm trọng hơn chàng tưởng, nó có thể giết chết người diễn viên trong người mẹ của nàng! Kiều Dung tìm cách trấn an:

-Có lẽ…tôi đang có vài lo âu riêng tư, nhưng không quan trọng, rồi cũng sẽ qua thôi, anh đừng bận tâm nữa nhé.

Nàng đứng lên và họ bắt tay nhau. Bàn tay nhỏ, trắng muốt của nàng hâm hấp nóng trong tay chàng. Hoàng Kỳ nắm bàn tay nàng lâu hơn thường lệ. Chàng chợt có một ước muốn điên cuồng được kéo nàng sát lại mình, ôm ghì lấy tấm thân thon mềm bé bỏng đó trong vòng tay mình để truyền cho nàng hơi ấm của trái tim mà chàng biết nàng rất khát khao. Lần đầu tiên nhìn Kiều Dung, nhìn vẻ nhẫn nại trên gương mặt thiếu phụ đẹp não nùng, Hoàng Kỳ muốn thể hiện vai trò kẻ si tình trên sân khấu vào cuộc đời thường!


                                                                                  &&&&&&&&&


-Chiều nay Nhật Mai gọi điện cho anh.

Dung Nghi ngước đôi mắt đen láy, khẽ chớp. Nàng nhìn Vương Quyền bằng vẻ nhí nhảnh thật dễ thương:

-Nhật Mai nói gì hở anh?

-Nó bảo từ hôm sinh nhật 18 tuổi đến giờ, không đêm nào nó ngủ yên giấc, thế mới khổ

-Sao vậy? Điều gì làm nó mất ngủ?

-Nhật Mai bảo là tất cả quà sinh nhật của nó đều để trong tủ kính nhỏ trong phòng. Riêng hai cái chuông gió nó treo ngay cửa sổ. Mỗi cái chuông gió nó gài một mẫu giấy nhỏ, tên Dung Nghi và Vương Quyền…

Dung Nghi bật cười:

-Con quỷ. Ai bảo nó làm trò khỉ thế không biết.

-Em biết không, thế rồi mỗi khi nó ngồi vào bàn học bài hoặc lúc nó vào giấc ngủ, nó đều nghe hai cái chuông gió nói chuyện…

-Eo ơi! Anh nói nghe như chuyện thần thoại. Chuông gió vô tri mà biết nói chuyện?

-Bởi vậy nhỏ Mai mới hoảng sợ. Lúc nào nó cũng nghe Vương Quyền và Dung Nghi thì thầm tâm sự. Ngày nầy qua ngày khác, đêm nầy qua đêm khác. Nó lại còn bảo cái chuông mang tên Dung Nghi nhõng nhẽo ghê lắm, hay hờn nữa…

Dung Nghi véo mạnh vào cánh tay bạn:

-Đó là anh nói phải không?

-Thật mà, em điện hỏi nhỏ Mai xem. Nó lại còn mách anh một điều quan trọng nữa.

-Gì vậy anh?

Vương Quyền bí mật:

-Chuyện nầy…rất tiếc không thể nói với em được. Nhật Mai dặn anh phải tuyệt đối bảo mật.

-Kỳ vậy…sao lại phải giấu em?

-Vì nói ra sợ em giận.

Vương Quyền búng tàn thuốc vào cái gạt tàn, đưa mắt nhìn Dung Nghi bằng vẻ âu yếm. Họ ngồi bên nhau trong Thượng Uyển, quán café dành cho những kẻ yêu nhau. Dung Nghi đáng yêu hơn bao giờ hết trong chiếc áo dài màu hoàng yến. Cô bé thích mặc áo dài mà lại mặc rất đẹp. Vương Quyền thầm hãnh diện bên người thiếu nữ khả ái nầy.

Họ quen nhau đã gần ba tháng. Kể từ buổi dự sinh nhật về, cuộc đời mỗi người bắt đầu có những ý nghĩa mới. Họ có những cuộc hẹn hò với những lời có cánh trên đầu môi, khóe mắt. Người ta gặp họ thường xuyên ở café Thượng Uyển và những nơi thuận hợp cho những lời tình tự, mặc dù họ chưa nói với nhau điều đó bao giờ. Vương Quyền nhận ra ở Dung Nghi một cá tính mạnh. Dịu dàng nhưng cương quyết. Điều khiến chàng ngạc nhiên lúc mới quen là Dung Nghi ít khi nói về người mẹ nổi tiếng của mình, thậm chí còn tỏ ra khó chịu khi nghe ai đề cập đến, đó là điều khiến chàng băn khoăn mãi mà chưa dám mạnh dạn tìm hiểu. Vương Quyền lờ mờ nhận ra những ẩn ức trong cuộc sống gia đình Dung Nghi. Chắc chắn cô bé có một bất hạnh không nhỏ!

Dung Nghi nhìn Vương Quyền qua làn khói thuốc tản mạn. Cô thấy anh đẹp. Vẻ đẹp cương nghị của một người đàn ông mà bất cứ người con gái nào cũng ngưỡng phục. Anh cao hơn cô một cái đầu. Đi bên nhau, cô lúc nào cũng như nép vào anh. Chưa bao giờ Dung Nghi thấy mình bé nhỏ như lúc nầy. Cô nũng nịu:

-Anh…nói cho em nghe bí mật của chuông gió đi.

-Em giận…

-Không. Em hứa.

-Hứa em cũng giận. Anh sợ lắm! Cứ nghĩ đến vài ba ngày không gặp em đã muốn phát điên.

-Làm như…nhớ người ta lắm.

-Nhớ quá đi chứ.

Dung Nghi bậm môi:

-Anh không nói, em về.

-Đừng về. Anh nói, nhưng với hai điều kiện.

-Em đồng ý.

-Thứ nhất: cấm giận, dù bí mật đó có…kỳ cục đi nữa. Thứ hai, muốn nghe bí mật chuông gió, em phải ngồi sát lại anh và…nhắm mắt lại.

-Bộ mở mắt không nghe được hở anh?

-Không.

-Ngồi xa?

-Cũng không.

-Khó quá vậy!

-Anh biết mà, em sẽ không đồng ý đâu. Kể ra thì chẳng có gì đáng để quan tâm, dù bí mật chuông gió có ky kỳ đi nữa…

Dung Nghi kéo ghế xích lại. Cô nhìn Vương Quyền bằng ánh mắt trong suốt của trẻ thơ:

-Rồi, em sẵn sang. Anh nói đi.

-Nhắm mắt nhé.

Rèm mi dài như hai cánh bướm đêm phủ xuống che khuất tâm hồn cô gái. Gương mặt nhỏ nhắn ngước lên, hơi nghiêng về phía Vương Quyền chờ đợi với một vẻ háo hức tò mò thật đáng yêu. Người thanh niên cúi xuống, nói khẽ vào tai cô:

-Bí mật thế nầy, em ạ. Tối qua, Nhật Mai nghe chuông gió Vương Quyền nói với chuông gió Dung Nghi:

-“ Cô bé, hôm nay anh phải nói với em điều mà anh ấp ủ từ lâu.

-“ Điều gì hở anh?- Chuông gió Dung Nghi hỏi.

-“ Anh yêu em, Dung Nghi ạ. Yêu vì anh đã chờ đợi em trong những năm tháng đầu của tuổi yêu đương. Anh đã gặp và đã xa những người không phải Dung Nghi. Anh không thể chờ đợi lâu hơn nữa…    

Và chàng vòng tay qua vai nàng, kéo ghì nàng sát lại mình. Hương tóc con gái thơm dịu, Vương Quyền áp môi vào tóc. Anh cảm nhận đôi vai rung nhẹ của Dung Nghi. Cô như lặng đi vì bất ngờ, mềm và ấm trong vòng tay anh…

Vương Quyền nâng khuôn mặt nhỏ bé trong tay, cô mở mắt nhìn sững anh, run môi không nói.

Lâu lắm, Vương Quyền gọi nhỏ:

-Dung Nghi.

-Dạ.

-Yêu anh mãi nhé. Chúng mình sẽ không bao giờ xa nhau…

-Anh…em sợ…

-em sợ gì?

-Em không biết. Tình yêu, người ta bảo nhìn xa là viên kim cương, đến gần là giọt nước mắt!

-Hạnh phúc người ta cũng khóc em ạ.

Anh hôn nhẹ lên môi cô. Hơi thở cô ấm và thơm như một loại hương đêm mời mọc. Thượng Uyển sáng lên rồi mờ đi. Họ không còn nhìn thấy gì ngoài hai trái tim đang khao khát.

-Anh…

-Em nói đi.

-Tại sao anh yêu em?

-Vì…nó phải như thế. Em là của anh và ngược lại.

-Kỳ quá.

-Sao em?

-Hai cái chuông gió…

Vương Quyền phì cười:

-Em tin chuyện chuông gió sao cô bé?

-Không, em muốn nói khác cơ. Bỗng dưng hai đứa gặp nhau, mỗi đứa mua một cái chuông gió đi mừng sinh nhật…Nếu chúng mình không dự sinh nhật của cùng một người thì sao hở anh?

-Thì anh sẽ nhờ nhắn tin trên báo và đài truyền hình rằng cần gặp một cô bé tên là Dung Nghi, để nói một câu chuyện không có kẻ thứ ba nghe được.

-Anh lúc nào cũng đùa.


-Thật mà. Ngay từ phút đầu nhìn thấy em anh đã biết mình gặp đúng. Anh đã cảm nhận định mệnh gắn bó chúng ta không thể tách rời.

-Anh nói như tiểu thuyết.

-Tiểu thuyết là cuộc đời. Các nhà văn mang cuộc đời vào tiểu thuyết mà em.


Họ không chia tay dễ dàng như những lần hò hẹn trước. Họ ngồi bên nhau rất lâu. Tình yêu làm ấm cả gió khuya. Dung Nghi nép vào ngực người tình. Cô như bềnh bồng trong một vùng mây bâng khuâng dìu dịu. Cô cảm thấy mình được yêu thương, được che chở. Cảm giác ấm áp làm cô như nghẹt thở. Bây giờ thì cô hiểu tại sao những người bệnh tim nặng không nên yêu!

Dung Nghi chợt nghĩ đến mẹ. Lâu lắm rồi cô mới nghĩ đến mẹ trong một ý tưởng êm dịu như thế, cô thấy thương nỗi cô đơn của mẹ khi mỗi đêm một mình với kỷ niệm trong căn nhà rộng thênh thang! Lạnh và trống vắng một cách đáng sợ! Cô biết bà có nhiều bạn và người ái mộ nhưng tình nhân chính thức thì không. Dung Nghi bỗng muốn về bên mẹ, đến gần bà, nằm gối lên tay bà như những ngày còn bé. Nhưng bây giờ cô sẽ không kể với mẹ chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn mà sẽ bắt đầu bằng câu: “Ngày xưa, có hai người yêu nhau”…


                                                           &&&&&&&&&

Dung Nghi ngồi nhổm dậy trên giường, cô ôm chiếc gối vào ngực, siết chặt. Ấm áp dễ chịu quá, cô nghĩ và mỉm cười một mình. Đối với Dung Nghi lúc nầy mọi vật đều đáng yêu. Cô bé muốn hát ca ríu rít, để niềm vui trong tim trào bớt cho đỡ ngột ngạt. Cô có cảm tưởng lồng ngực mình sắp nổ tung vì chứa đựng một điều quá lớn lao! Tình yêu. Tuyệt vời biết bao, khi Vương Quyền thủ thỉ bên tai cô những lời âu yếm. Anh đã đưa cô về, họ đứng bên nhau một lúc dưới trời đêm. Rồi anh hôn nhẹ lên tóc cô…

-Bé vào đi, sương xuống lạnh đấy.

Dung Nghi muốn nói rằng bên anh, cô không hề thấy lạnh, nhưng cô cũng biết rằng không thể cứ đứng mãi như thế…Dung Nghi ngước nhìn người yêu và thấy gương mặt anh thật thân thiết, như họ đã biết nhau từ bao nhiêu kiếp. Thật là kỳ diệu, những trái tim yêu nhau. Nó lung linh. Nó reo vui. Nó ngân lên âm điệu tình mà chỉ có hai người nghe thấy.

Dung Nghi nhớ rằng khá lâu rồi, cô không chuyện trò với mẹ, kể từ hôm cô đấu khẩu với bà khá gay gắt về những vai diễn của bà, cô nói thẳng những lời phê phán của khán giả đối với bà, điều mà cô biết sẽ làm bà choáng váng đớn đau: “Không phải tất cả mọi người đều khen mẹ, con muốn mẹ biết điều đó. Và cũng không phải chỉ có sự chê bai ganh tỵ của những người đồng nghiệp. Đây là nhận xét chân thật nhất của những khán giả mà con nghĩ rằng rất yêu quý mẹ, đã từng tôn thờ mẹ làm thần tượng. Họ nói rằng mẹ rất trẻ và thành công trong những vai người mẹ hay thiếu phụ có tuổi, nhưng không còn hợp với những vai nhí nhảnh thương sầu, bên cạnh những anh kép, xin lỗi, lớn hơn con mẹ chắc chẳng bao nhiêu…”

Cô nói một mạch, như sợ mình không còn dịp để nói nữa. Cô nhìn thẳng vào Kiều Dung, vào người diễn viên, đối đầu một cách liều lĩnh: “ Mẹ ạ, mẹ tha lỗi cho con, nhưng mẹ có biết rằng ở trường, có lúc con đã phải nghe những lời mỉa mai cay độc của bọn bạn ganh tỵ, chúng nó nói với nhau, nhưng cốt ý cho con nghe: “ Dung Nghi sướng ghê, có được mẹ là đào hát nổi tiếng. Nhìn bà ấy tình tứ trên sân khấu mùi dễ sợ. Chắc trong cuộc sống thật bà hay lắm, Dung Nghi tha hồ học hỏi”. Con đã đau điếng trước những lời ác độc đó. Biết chúng nó ác độc mà phải chịu. Bởi chúng nó chỉ nói sự thật!.

Kiều Dung nhìn sững con gái, gương mặt nàng trắng bệch, người nàng run rẩy như sắp quỵ xuống. Dung Nghi lo ngại bước đến bên mẹ:

-Con xin lỗi mẹ, lẽ ra con không nên nói…mẹ ngồi xuống đi- Cô gỡ bàn tay mẹ đặt trên ngực- Con ngu quá…

Kiều Dung lắc đầu nghẹn ngào:

-Mẹ mệt. Để cho mẹ yên.

Dung Nghi ra khỏi phòng và trong nhiều ngày tránh gặp mẹ. Tâm hồn cô thật phức tạp: yêu mẹ và chống lại bà! Nhưng hôm nay thì khác. Trái tim cô đang reo vui. Tâm hồn cô mở ra như một tấm thảm cỏ mượt mà đầy sương sớm. Cái êm mát dìu dịu của sự mơn trớn vỗ về. Sự nồng nàn của nụ hôn bất tận. Cảm giác rạo rực thức dậy trong cơ thể tràn đầy mơ ước. Cô yêu và biết mình được yêu từ thời gian đầu quen nhau. Nhưng hôm nay tình yêu của họ mới thật sự mang dấu ấn. Dung Nghi quyết định phải làm lành với mẹ. Cô muốn mẹ chia sẻ hạnh phúc với mình. Cô chắc mẹ sẽ sung sướng khi cô đến và tâm sự với bà.

Dung Nghi đi qua phòng khách. Phòng mẹ vẫn sáng đèn, có nghĩa là mẹ chưa ngủ. Cô rón rén hé cửa, định dành cho mẹ một sự ngạc nhiên…nhưng Dung Nghi khựng lại, nếu không kềm được, có lẽ cô đã kêu lên! Trên chiếc giường quen thuộc, mẹ đang trong vòng tay một người đàn ông, mà không khó khăn để nhận ra đó là kép trẻ Hoàng Kỳ!

Đứa con gái chon chân tại chỗ! Ra là thế! Mẹ đâu có cô đơn như mình tưởng! Dung Nghi nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh. Đối với Dung Nghi đây là một xúc phạm ghê gớm đến danh dự gia đình. Đây là chiếc giường ba mẹ vẫn ngủ chung, bây giờ mẹ đã thay thế vào đó một người đàn ông khác! Dung Nghi quay ngoắt về phòng. Bao nhiêu ý nghĩ tốt đẹp về mẹ biến mất, kể cả sự thương hại. Cô nằm vật xuống giường úp mặt vào gối. Không có nước mắt mà chỉ có một nỗi tức tủi trào lên. Trong một phút cô chỉ muốn quay lại phòng mẹ, gọi cửa…rồi ra sao thì ra. Cho thằng kép hát đó bẻ mặt. Nhưng một cái gì đó đã ngăn cô lại. Hắn không nhục mà chính mẹ cô. Là nữ diễn viên nổi tiếng Kiều Dung…Không được…trong ngôi nhà nầy, ngôi nhà cô đã sống với ba mẹ một tuổi thơ tuyệt vời! Không ai có quyền làm ô uế nó, nhất là cô…Nhưng không thể như thế được…phải làm một cái gì chứ? Phải phản kháng nhưng bằng cách nào?? Vậy mà mẹ nói…mẹ quả quyết không bao giờ để xảy ra chuyện tai tiếng. Rằng đời mẹ chỉ có ba, dù không sống với ba nữa…Mẹ chỉ thể hiện tình cảm trên sân khấu…Hừ…sân khấu đấy…là chiếc giường ngủ của ba mẹ từ ngày cưới, ở đó, Dung Nghi đã nằm trong tay mẹ những tháng năm thơ ấu! Vậy mà cái tên khốn kiếp Hoàng Kỳ lại nằm đó. Trong mặt trận tình cảm, hắn đã thắng cô!

Dung Nghi bặm môi cố dằn tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn tuôn trào. Sự kiềm hãm đã đến mức tột cùng và bây giờ là buông thả…khóc! Khóc cho vơi đi những uất ức!

                                                                 &&&&&&&&&&&

( Còn tiếp)

 Lý Thuỵ Ý
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.