Nhiều người trong đoàn đã biết về mối tình mới chớm của đào trẻ Kiều Dung với chàng sĩ quan hào hoa phong nhã. Kiều Dung cảm thấy mình thật sự hạnh phúc: Vừa thành công trong nghệt thuật lẫn tình yêu.

Quang rất kín đáo. Chàng không như những người ái mộ nghệ sĩ khác…Chàng yêu Kiều Dung không phải qua nét diễn xuất của nàng vì chàng không phải là người đam mê sân khấu. Nhưng ở nàng có một vẻ gì đó, mà một lầntình cờ nhìn thấy ảnh nàng trên tờ tuần báo sân khấu kịch trường chàng đã bị cuốn hút mãnh liệt.

Gia đình Quang vốn thủ cựu. Không ai tin chàng lại theo đuổi một diễn viên kịch nghệ. Kiều Dung chưa nổi lắm. Nàng chỉ mới bước lên hàng đào chánh, nhưng tài năng diễn xuất của nàng được nói đến khá nhiều. Nàng hợp với những vai thương sầu. Và nàng chờ đợi cơ hội để chiếm lĩnh vòng nguyệt quế nghệ thuật.

Cơ hội đó đã đến. Một đêm, ngồi bên nhau trong quán cháo khuya, Quang hỏi nàng:

-Em thích làm đào chánh không?

Cô gái tròn mắt:

-Đó là mơ ước của một diễn viên. Sao anh hỏi em vậy?

-Chị của bạn anh sắp thành lập đoàn kịch. Anh rất thân với họ. Nếu em muốn…

Kiều Dung reo lên:

-Giới thiệu em đi anh. Tuyệt quá.

Thế rồi trên áp phích quảng cáo lộng lẫy tên Kiều Dung đầu bảng. Nàng ra đi với một chút luyến lưu đoàn hát cũ, nơi đã vun quén nàng từ mầm xanh. Kiều Dung ký hợp đồng 3 năm với đoàn kịch mới. Vai diễn đầu tiên, vai Tây Thi trong vở “Người đẹp Trữ La” đã đem lại cho nàng thành công rực rỡ. Báo chí ca tụng nàng như một hiện tượng, một tài năng thiên phú. Nàng lãnh lương cao và đời sống bắt đầu khá hơn.

Quang đến với nàng sau những chuyến hành quân. Kiều Dung hãnh diện đi bên người lính mình yêu, vừa là ân nhân đưa nàng lên trong nghệ thuật. Những vai diễn của nàng ngày càng phong phú. Nàng nghiễm nhiên ngự trị trên bầu trời nghệ thuật như một ngôi sao sáng chói. Họ đề cập đến hạnh phúc gia đình. Kiều Dung quả quyết:

-Em sẽ cố gắng dành thật nhiều thời gian cho gia đình. Anh là lẽ sống của em. Em không thể nào sống thiếu anh được. Vì anh em sẽ làm tròn vai trò người diễn viên và người vợ.

Quang vuốt tóc nàng. Chàng giữ những lọn tóc dày đen mượt của nàng trong tay mình. Giọng chàng chậm và êm ái:

-Anh rất yêu em, mặc dù anh biết chúng mình tiến tới hôn nhân không dễ dàng, bởi em không phải là một thiếu nữ bình thường, em là một nghệ sĩ, và khổ nỗi gia đình anh lại không mấy thiện cảm với cuộc sống của họ. Gia đình anh theo xưa một phần, và cũng có một nguyên nhân khác nữa khiến sự ác cảm càng nặng hơn. Anh có ông chú cũng yêu một cô đào cải lương. Chú bỏ học, bỏ nhà theo gánh hát để được gần người yêu. Chú ca không hay lại không có tài diễn xuất nên không thể trở thành kép hát. Cô đào lại khá nổi tiếng, cả về tiếng…lẳng lơ! Cô yêu ông chú đẹp trai của anh nhưng lại cặp anh khác già hơn, xấu hơn nhưng chắc chắn là giàu hơn. Chàng trai mới lớn đáng thương kia không kiếm ra tiền cung phụng người yêu, bị nàng bỏ rơi một cách tàn nhẫn! Hết tiền, mất tình ,lại không dám trở về vì khi bỏ nhà đi xây tổ uyên ương với người đẹp, chú đã trot dại…cuỗm theo một số tiền và tư trang của cụ bà. Đường cùng, chú tự tử! Gia đình được hung tin đến lãnh xác và một lá thư tuyệt mệnh đầy những lời lẽ ăn năn của đứa con bất hiếu…

Chàng ngừng nói, siết nhẹ tay nàng. Chàng cảm nhận bàn tay nàng mướt mồ hôi, mặt nàng xanh tái. Vẻ nhu hòa nhường cho sự căng thẳng, lo âu:

-Anh…như thế có nghĩa là chúng mình không thể sống bên nhau? Có phải không anh?

Đôi mắt nàng mở lớn, nhìn chàng chờ đợi. Người nữ diễn viên nổi tiếng lẫy lừng đã biến mất, ở nàng chỉ còn lại một thiếu nữ bình thường đang lo sợ tình đầu tan vỡ. Chàng trấn an:

-Kìa em, bình tỉnh lại nào. Anh có nói thế đâu. Mà dù có thế nào đi nữa anh cũng vẫn yêu em kia mà.

-Nhưng em muốn được làm một người vợ thật sự. Em…em tha thiết muốn được gia đình chồng thừa nhận.

Chàng gật đầu:

-Anh sẽ làm được điều em muốn. Đó là anh nói trước cho em biết cái hay, cái dở của gia đình vậy thôi. Anh tin rằng gặp em, gia đình sẽ bằng lòng.

Nàng nép bên chàng với một sự tin cậy gần như thuyệt đối. Họ trôi đi trong những giờ phút gặp gỡ thần tiên. Nàng sung sướng chờ đợi ngày khoác áo cô dâu về làm vợ người mình yêu dấu.

Nhưng mọi sự không đơn giản như họ nghĩ. Gia đình Quang đã quyết liệt cản ngăn mối tình mà họ cho rằng “không thể chấp nhận được”, bởi chẳng những Kiều Dung xuất thân không danh giá, nàng lại còn là “đào hát”. Đó là điều tối kỵ đầu tiên và sau cùng! Ba Quang còn tuyên bố sẽ từ con nếu chàng tiếp tục lao vào tình yêu với Kiều Dung. Không lay chuyển được gia đình, Quang quyết định thi hành kế sách cuối cùng: bỏ nhà đến chung sống với người yêu.

Đám cưới của họ đơn sơ chỉ một số bạn bè và họ nhà gái tham dự. Bên Quang, chàng năn nỉ được vợ chồng dì út…Đám cưới tổ chức kín đáo. Quang lấy cớ Kiều Dung là một diễn viên đang nổi tiếng, việc chồng con sẽ ảnh hưởng sự nghiệp sân khấu của nàng. Đêm tân hôn trong căn phòng nhỏ xinh xắn mà chàng mướn của người bạn cùng đơn vị, Kiều Dung mãn nguyện dâng hiến đời con gái cho người mà nàng yêu tha thiết. Quang an ủi vợ:

-Rồi em xem, mọi việc sẽ tốt đẹp khi mình có đứa con đầu tiên…Lẽ ra, anh nói dối rằng ba mẹ đang ở xa cho em vui nhưng anh không muốn. Vợ chồng sống đời với nhau phải thành thật. Nói dối sau nầy em biết sẽ trách anh. Vả lại cũng không có gì đáng lo ngại, bao nhiêu người trên cõi đời nầy vẫn đi ngoài khuôn phép gia đình mà vẫn tạo được một mái ấm riêng hạnh phúc.

Chàng nhìn sâu vào mắt nàng:

-Điều quan trọng là cô vợ bé bỏng của anh những lúc sống bên chồng phải biết quên vai trò trên sân khấu. Anh sẽ ghen nếu em xem nghệ thuật trọng hơn anh.

Kiều Dung nói với tất cả đam mê sôi nổi của con tim:

-Em là của anh, Quang ạ. Và chỉ của anh thôi. Anh đã dám bước qua khuôn phép gia đình vì em thì em cũng sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để đắp xây hạnh phúc chúng mình.


Họ quên hết những rắc rối của cuộc sống để tận hưởng niềm vui mới mẻ của tình chồng vợ. Gần người tình, Quang mới khám phá được trọn vẹn nét tinh xảo tuyệt vời của vị thượng đế tài ba khi tạo nên một tác phẩm nghệ thuật như thế. Họ cho nhau tất cả sức trẻ và sự khao khát của tình yêu đã đến độ chin muồi. Trong vòng tay người đàn ông của đời mình, Kiều Dung ngỡ như cuộc sống không còn gì đáng mơ ước mữa.

Họ có Dung Nghi hai năm sau ngày cưới. Sự ra đời của một đứa trẻ làm bớt đi ngăn cách họ với gia đình. Mẹ Quang đến thăm cháu nội trong bệnh viện. Nhìn người thiếu phụ hiền hòa ôm đứa trẻ sơ sinh với nụ cười âu yếm, Quang nói với mẹ:

-Vợ con rất hiền và ngoan. Nàng sống cuộc sống gia đình giản dị bình thường như bao nhiêu người đàn bà khác, sân khấu chỉ là phụ thôi.

Người mẹ cũng cảm thấy dịu lòng khi bế đứa cháu gái mà bà cảm thấy rất giống con trai mình. Tuy nhiên, bà không tha thứ cho con dâu cái tội đã cướp con trai bà ra khỏi mái nhà mà nó đã được sinh ra và lớn lên. Bà giận con trai coi trọng tình hơn hiếu và đổ tất cả tội lỗi lên đầu con dâu. Lúc Quang mới bỏ nhà đi sống với Kiều Dung, bà cũng đã tốn một số tiền khá lớn để nhờ “ thầy”…giải bùa cho Quang, vì bà quả quyết đứa con trai độc nhất của mình bị “ bùa mê thuốc lú”!.

Bé Dung Nghi đầy tháng, Quang đưa vợ con về thăm cha mẹ lần đầu. Không ai trách móc Kiều Dung nhưng nàng linh cảm vẻ giả tạo của những nụ cười, câu nói ngọt ngào dành cho mình. Bằng trực giác bén nhạy của phụ nữ, Kiều Dung biết rằng cuộc chiến không phải đã chấm dứt mà chỉ mới bắt đầu!

Năm tháng trôi qua với người đàn bà sống hai cuộc đời: người diễn viên và người vợ. Nghệ thuật đòi hỏi nàng rất nhiều thời gian và gia đình cũng thế. Bé Dung Nghi lớn dần và nàng cũng không biết từ lúc nào, đã để sân khấu chiếm lĩnh quá nhiều thời gian. Quang đã có những bất đồng với vợ nhưng chàng tế nhị không nói ra. Càng nổi tiếng, Kiều Dung càng bận rộn, nàng nhận hết vai diễn nầy đến vai diễn khác. Buồn vui, cười khóc với sân khấu. Thỉnh thoảng nhìn con, nàng thấy nó lớn. Nàng ôm con nựng nịu rồi đưa cho chị vú, xoay qua những việc không phải của gia đình. Thì giờ gặp chồng ngày càng ít đi. Nàng nhớ mãi câu trách móc của Quang trong một lúc rảnh rỗi hiếm hoi nàng nằm gối lên tay chồng:

-Kiều Dung ạ, thật tình thì có lúc anh tự hỏi không biết em còn là của anh nữa không? Anh chỉ còn thấy trước mắt một nữ diễn viên tài năng, lúc nào cũng sẳn sàng nhập vai…một bà hoàng, một thiếu phụ sầu thương, cô gái thơ ngây hay nàng ca kỷ…chỉ có vai trò người vợ và người mẹ của gia đình là em không đảm đương nổi. Em có nhìn thấy vẻ bơ vơ tội nghiệp của bé Dung Nghi khi mở mắt không thấy mẹ vì giờ đó mẹ còn ngủ! Lúc con bé đi ngủ thì mẹ còn bận diễn chưa về…Em có thấy anh và con bị thiệt thòi quá không?

Giọng chàng trầm và nhẹ, nhưng nàng vẫn nghe trong đó một bản án nặng nề. Kiều Dung đã khóc, những giọt nước mắt của sự ân hận đã xa rời gia đình. Nàng vùi đầu vào ngực chông, tức tưởi+

-Tha lỗi cho em…Em biết em làm anh và con buồn. Nhưng cuộc sống của một diễn viên đôi khi đòi hỏi em những thời gian không định. Em yêu anh, yêu con…Em sẽ cố gắng sắp xếp thì giờ…

Quang chận lời vợ bằng nụ hôn dài. Họ lịm đi trong nỗi đam mê vừa tìm lại…Rồi lại đến lúc nàng đi tập kịch, đi trình diễn…cứ thế…

Khi bé Dung Nghi lên 4 tuổi, một lần về nội chơi ở lại một tuần lễ. Khi về, gặp mẹ, nó hỏi bằng giọng thơ ngây:

-Mẹ ơi, bộ ba sắp cưới vợ hả mẹ?

Kiều Dung nhìn con, sững sờ:

-Sao ba lại cưới vợ? Ai nói với con vậy?

-Nội nói mẹ không thương ba, thương con nữa, ba cưới vợ khác.

Kiều Dung gượng cười:

-Nội nói đùa với con đấy. Không ai dám lấy ba đâu.

-Sao vậy mẹ?

-Vì ba không lấy ai hết. Ba thương mẹ con mình.

-Sao mẹ hổng thương con?

Người mẹ siết mạnh đứa con gái nhỏ vào ngự, nước mắt muốn trào ra:

-Sao lại không thương? Mẹ không thương con thì thương ai?

-Thương con mà mẹ không ở nhà với con. Không đưa con đi học, đi chơi. Bạn con mẹ nó đưa đi học không à.

-Mẹ sẽ đưa con đi học, chịu không?

-Chịu. Con thích đi với mẹ.

Nó suy nghĩ một lúc rồi đột ngột hỏi:

-Mẹ nè, bộ mẹ có nhiều chồng hả?

Kiều Dung trợn mắt nhìn con:

-Ai nói bậy quá vậy?

-Cô Tư nói với bà nội. Cô còn nói mẹ đóng kịch, mi mi người ta hoài.

Giọng hồn nhiên của con bé làm Kiều Dung nghẹn lời. Bây giờ thì không nghi ngờ gì nữa, người ta bắt đầu một chiến dịch chống lại nàng. Người ta gieo vào đầu óc trẻ thơ những hình ảnh không đẹp về mẹ nó để cướp nó khỏi tay. Kiều Dung hiểu rằng con nàng còn bị đầu độc đến thế thì với Quang, không biết người ta còn xuyên tạc tới đâu?! Nàng nhìn thấy vầng mây đen lởn vởn trên hạnh phúc của mình. Con người thật độc ác. Nào nàng có đòi hỏi gì ngoài cái hạnh phúc bình thường với chồng con?Thảo nào dạo nầy Quang có vẻ lạnh nhạt với vợ. Chàng thâm trầm và tế nhị, như thế lại còn đáng sợ hơn những cơn cuồng nộ, bởi nàng không biết chàng nghĩ gì và sẽ hành động ra sao?

Nàng nhìn con bằng ánh mắt rưng rưng. Tôi nghiệp con. Mẹ có lỗi với con nhiều quá! Mẹ đã không có nhiều thời gian cho con. Mẹ sẽ cố gắng, nhất là sẽ tìm cách ngăn chặn những làn gió độc làm hoen ố tâm hồn ngây thơ của con. Cả ba con nữa. Ba con rồi cũng sẽ bị lung lạc mất…

Trong nhiều ngày, nàng dậy sớm đưa con đi học, săn sóc nó và tự đi chợ, lo bữa cơm cho chồng. Sự thay đổi khiến Quang ngạc nhiên và Dung Nghi sung sướng. Nó tung tăng bên mẹ như một con sóc nhỏ, cười nói líu lo. Căn nhà tưởng chừng hoang lạnh bỗng ấm lại hương nồng hạnh phúc.

Rồi 30 – 4 – 1975! Cuộc sống đổi thay nhiều mặt. Cũng như những sĩ quan khác, Quang bị gọi học tập cải tạo 10 ngày. Kiều Dung quýnh quáng soạn quần áo cho chồng…Thất vọng và dao động làm Quang gầy đi. Đêm chia tay Quang bảo vợ:

-Em ráng lo cho Dung Nghi. Con nó còn quá bé. Nó đã xa cha đừng để mất mẹ…

Kiều Dung bịt miệng chồng:

-Đừng nói gở anh ạ. Anh đi rồi lại về thôi mà. Em hứa săn sóc con chu đáo- Nàng hơi ngập ngừng- Chắc rồi em cũng rời sân khấu thôi…ai người ta để cho mình diễn. Họ có người của họ chứ.

Quang thở ra:

-Có thể em nói đúng. Vậy cũng tốt. Ngày anh về mình sẽ bắt đầu một cuộc sống bình thường.

Chàng vuốt tóc vợ, chép miệng:

-Đã có lúc anh tưởng hạnh phúc tan vỡ. Thú thật, anh cảm thấy hết chịu đựng nổi.

Kiều Dung nhìn chồng:

-Em có làm gì đâu? Đồng ý là sân khấu dành của em nhiều thời gian, nhưng chỉ thế thôi. Em vẫn diễn bình thường như trước khi làm vợ anh, khi yêu nhau anh đã chấp nhận điều đó rồi mà.

-Anh cũng hiểu như thế. Em không làm gì quá, nhất là không có điều tiếng gì…Nhưng cứ mỗi lúc thấy em âu yếm tình tứ với người đàn ông khác, dù biết là bạn diễn, anh cũng cảm thấy khó chịu…

Nàng ôm đầu chồng vào ngực mình:

-Có vậy mà cũng ghen, xấu quá.

-Ngủ đi. Anh muốn nhìn em ngủ.

Kiều Dung nhìn xuống thân thể không mảnh vải của mình, ngập ngừng:

-Anh không…


Quang lắc đầu:

-Lúc nãy bỗng dưng anh thấy thèm em kinh khủng, tưởng như có thể vồ em ăn tươi nuốt sống…có lẽ đó là ý nghĩ dồn nén của những ngày xa nhau sắp tới…

-Còn bây giờ?

-Anh muốn được vuốt ve em, muốn mơn trớn những đường nét trên thân thể em…thân thể mà anh đã quen mắt nhưng khi chạm đến vẫn run tay…Eva của anh.

Kiều Dung run rẫy khi đôi môi nóng bỏng của Quang lướt trên ngực nàng. Chàng mơn man say đắm như lần đầu tiên ôm nàng trong tay. Cơn rạo rực ập đến như bão táp. Nàng lịm đi và tan biến trong chàng…

Quang đi cải tạo, nàng sống với Dung Nghi, thu hẹp cuộc sống chờ chồng. Lệnh cải tạo 10 ngày nhưng chàng đi nhiều năm liền. Ở Long Giao rồi đưa ra Bắc. Kiều Dung cũng hoang mang như những người vợ sĩ quan khác. Và cũng như đa số nghệ sĩ chế độ cũ, nàng rời sân khấu không hẹn ngày trở lại…Hơn bao giờ hết Kiều Dung cảm thấy bơ vơ! Nàng không còn biết tựa vào ai trong cuộc sống! Gia đình chồng coi nàng như con số không. Họ dành cả phần thăm nuôi Quang để cắt đứt hoàn toàn liên lạc vợ chồng nàng. Bên nàng chỉ có đứa con gái nhỏ. Thỉnh thoảng nàng gặp đồng nghiệp, có người thử đi diễn lại…Rồi người ta theo nhau gia nhập các đoàn hát mới. Các ca sĩ cũng trở lại sân khấu trong những ca khúc mới. Có người hỏi Kiều Dung:

-Sao chị không tham gia sân khấu trở lại?

-Tôi muốn sống bình thường để chờ anh ấy…có lẽ tôi bỏ sân khấu…

-Không nên, chị Kiều Dung. Chị là một nghệ sĩ có tài. Sự đổi thay không ảnh hưởng nhiều đến nghề nghiệp chúng ta. Chị cứ yên tâm trở lại với nghề, đừng làm mai một tài năng. Hơn nữa, nghệ thuật là nghiệp chướng, chị không thể tách rời được đâu. Nó là hơi thở của người nghệ sĩ mà.

Kiều Dung đã thử diễn tập trở lại, và không khó khăn gì tạo được tiếng vang. Dân Sài gòn vốn yêu chuộng những nghệ sĩ từng quen tên biết tiếng, nên tên tuổi nàng một sớm một chiều lại choáng những phần quan trọng trên áp phích quảng cáo.

Người diễn viên tài năng lại trở về trong nàng. Ánh đèn sân khấu sau một thời gian tưởng như vắng khuất, lại lôi cuốn hơn bao giờ hết. Nàng say mê tập dợt diễn xuất, có lúc quên cả ăn uống. Dung Nghi đã lớn, không làm bận nàng nữa. Nó tự ăn, tự học…và cũng tự tìm cách xa dần mẹ…

&&&&&&&&&

Hàng tít lớn trên tuần báo Sân khấu: “ Vở kịch Bông hồng không tỏa hương, sân khấu hay đời thật của nữ nghệ sĩ Kiều Dung?”

“Chúng tôi đến xem vở kịch mới “ Bông hồng không tỏa hương” của đoàn Nắng Mới do nữ nghệ sĩ Kiều Dung thủ diễn đã cuốn hút số khán giả kỷ lục. Kiều Dung đã xuất thần hơn bao giờ hết trong vai người mẹ bị chính đứa con duy nhất của mình từ chối!

“ Nội dung là một thảm kịch gia đình. Nữ ca sĩ Nguyệt Mai xuất thân từ gia đình lao động. Nàng nổi tiếng và trở thành vợ bác sĩ Trứ. Nàng gặp những khinh bạc từ gia đình chồng vì nghề nghiệp xướng ca! Họ có một đứa con gái 16 tuổi. Ngày lễ Vu Lan, đứa con gái trong đoàn thanh niên Phật tử đến dự lễ “ Bông hồng cài áo”.Theo tục lệ, những ai còn mẹ được diễm phúc cài lên áo một bông hồng đỏ thắm, người bất hạnh mất mẹ sẽ cài bông hồng trắng…Cô bé con gái Nguyệt Mai xin được đặc biệt cài một hoa hồng thắm bằng…giấy.

-Em cần một bông hồng không tỏa hương”- Cô nói với mọi người đang ngạc nhiên vì yêu cầu lạ lẫm của cô.

-Em có thể giải thích tại sao?

Chị trưởng đoàn hỏi.

Cô bé cúi đầu:

-Vì em không có mẹ.

-Vậy em cài hồng bạch nhé?

-Không. Cho em xin bông hồng bằng giấy. Bông hồng không tỏa hương.

Biết mọi người thắc mắc cô giải thích:

-Đúng ra là em còn mẹ. Ai cũng biết mẹ em, nữ ca sĩ Nguyệt Mai. Em còn mẹ nhưng không có tình mẹ. Mẹ em là người của công việc, em chỉ sống với bà ngoại và người vú. Em không được diễm phúc có mẹ bên cạnh để yêu thương chăm sóc. Em nghĩ mình cũng bất hạnh như không còn mẹ vậy.

Đại khái câu chuyện là như thế, tất cả xoay quanh những mâu thuẫn gia đình, với hình ảnh rất đời thường.

“ Quả thật dư luận đã không khen lầm. Chúng tôi nhận thấy suốt vở diễn, Kiều Dung nhập vai một cách thần tình. Nàng đã diễn với một trái tim rạt rào tình mẹ. Dư luận cho rằng vở kịch được viết riêng cho nàng, vì trong cuộc sống thực tế nàng đã là ca sĩ Nguyệt Mai đam mê nghệ thuật đến nỗi xao lãng bổn phận đối với gia đình.

“ Kiều Dung đã diễn hay sống thật với chính vai trò của mình trong đời thường? Đó là chuyện của nàng. Chúng ta là người xem kịch, chắc chắn chỉ mong sẽ có nhiều vở kịch hay và nhiều diễn viên xuất thần trong diễn xuất như Kiều Dung của chúng ta trong “ Bông hồng không tỏa hương”.

Bài báo chấm dứt với một kết luận dễ thương. Kiều Dung thở phào, buông tờ báo nhìn Hoàng Kỳ:

-Không có gì, đỡ quá.

-Em lo điều gì?

Nàng hơi ngập ngừng:

-Em cũng không biết nữa…có lẽ lo họ nhắc đến chúng mình. Em cảm thấy không yên tâm.

Hoàng Kỳ bước đến ngồi cạnh Kiều Dung, choàng một tay qua vai nàng:

-Nghe anh nói đây, em không có gì phải lo lắng, hiểu không? Em gần như đã ly thân với chồng, em có quyền sống cho mình.

-Nhưng còn vợ con anh? Gia đình anh? Người ta đâu chỉ nhìn một phía! E rồi một ngày nào đó, những lời bình phẩm nhẹ nhàng như hôm nay không còn nữa, thay vào đó là bản cáo trạng nặng nề buộc tội chúng mình.

Nàng so vai chán nản:

-Em đã có lần nhận một cáo trạng như thế.

-Đừng nhắc nữa em, chuyện qua rồi, bây giờ họ đã để em yên.

-Phải, có nghĩa là em đã mất tất cả!

Hoàng Kỳ nổi cáu:

-Có anh bên em, điều đó không quan trọng sao? Lúc nào cũng họ. Cái bóng ma dĩ vãng sao ám ảnh em ghê thế? Em không thể quên đi một phút nào để anh cảm thấy em trọn vẹn là của anh sao?

Kiều Dung cười buồn:

-Đừng giận em. Nếu vợ con anh cũng rời bỏ anh, anh sẽ sống trong tâm trạng ray rứt như em thôi. Anh nói mạnh được là vì vợ con anh vẫn là của anh. Hạnh phúc anh vẫn còn đó, nguyên vẹn, tròn trĩnh. Em chỉ tham dự vào một góc tâm hồn anh, đâu phải tất cả?...Không, anh để em nói. Em không ghen với vợ con anh đâu, em không có quyền đó, đúng hơn là chúng ta có lỗi với họ. Chỉ xin anh đừng buộc em phải quên đứt những gì của ngày hôm qua. Nó là một phần của hôm nay và của ngày mai đấy.

-Anh xin lỗi em. Anh không có ý định nói thế.

Chàng chuyển đề tài:

-Kiều Dung nầy, sao em từ chối tham gia vở “ Nửa mảnh trăng thề”?

-Vở đó rẻ tiền quá. Anh không thấy nội dung nó tồi quá hay sao?

-Bây giờ kịch mới hiếm, em chọn lựa khe khắc quá có khi bất lợi.

Kiều Dung cương quyết:

-Thà diễn vở cũ mà nội dung giá trị hơn vở mới chẳng ra gì. Nghệ sĩ khẳng định cho mình rằng không bao giờ được phép tạo cơ hội cho những kẻ xem nghệ thuật là một mưu đồ trục lợi.

-Anh hiểu, Dung ạ. Nhưng anh thấy có những anh chị em trong đoàn chấp nhận vở kịch đó.

-Như cô Lan Anh chứ gì? Thì anh cứ nhận lời đóng cặp với cô ấy.

-Không có em ai dựng kịch?

-Em cam đoan với anh, diễn vở đó chúng ta sẽ bị phản ứng ngay. Khán giả sẵn sàng quên đi lỗi lầm của nghệ sĩ nhưng không tha thứ cho ai xem thường trình độ nghệ thuật của họ, anh nhớ cho điều đó. Một vở diễn không nói lên được điều gì ngoài những câu tán tỉnh tầm thường, ngoài loại trang phục hở hang diêm dúa. Làm sao có thể chấp nhận được?

- “ Bông hồng không tỏa hương” em diễn thật tuyệt.

-Anh biết không, đối thoại với Đan Hà em cứ ngỡ chính Dung Nghi đang đứng trước mặt mình. Có lúc em muốn bật gọi tên con…Cũng may ghìm lại được.

-Vai người chồng của anh hơi tệ, em công nhận không? Ai lại yêu mà không chịu hiểu vợ mình. Nghề diễn viên có gì là xấu?

-Anh nói thế vì anh là diễn viên. Tình yêu nào mà không ích kỷ.

-Nghĩ cũng buồn cười, lúc chưa yêu em, tình tứ trên sân khấu lúc về anh cũng cảm thấy nhớ.
Kiều Dung dí ngón tay lên trán người yêu:

-Chỉ tại cái mặt anh, đóng kịch mà cứ y như thật, ôm siết lấy người ta…ôm riết thành quen.  

-Nghệ sĩ hay hư là vậy đó. Diễn mãi với một người cứ lẫn lộn kịch với đời. Yêu lúc nào không biết.

-Như hai đứa mình?

-Anh sáng suốt hơn. Anh biết lúc nào anh yêu em.

-Xạo. Lúc nào?

-Em con nhớ lần diễn xong màn cuối em bị mệt không? Lúc đó anh đưa em về nhà. Anh đặt em lên giường và tìm nước đá chườm trán cho em. Cơn sốt làm môi em đỏ lên. Em nóng hừng hực. Anh vừa gọi bác sĩ vừa canh chừng cơn sốt. Nhìn em nằm cô đơn trên chiếc giường rộng, anh thấy thương em vô bờ. Anh chỉ muốn nằm xuống bên em, ôm ghì em vào đôi tay rắn chắc của mình để che chở. Nhìn em thật bé nhỏ, tội nghiệp.

-Còn bây giờ? Đã thấy em đáng ghét chưa?

-Anh chết vì cái đáng ghét của em đấy.

-Đàn ông các anh là vua xạo.

-Tại vì đàn bà muốn như thế. Họ còn muốn nhiều thứ nữa. Thí dụ…

Chàng lướt môi trên vùng cổ trắng ngần. Nàng co rút lại:

-Đừng anh. Đừng…

Tiếng nói chìm trong trận mưa hôn phủ khắp thân thể nàng. Chiều đã xuống từ bao giờ khi Kiều Dung tỉnh dậy. Nàng lười biếng như con mèo con, trườn người úp lên khuôn ngực chắc nịch của người tình.

Họ nằm bên nhau rất lâu như thế, tận hưởng dư âm của ái ân còn vương lại trên tóc rối, môi nồng. Họ đã sống với nhau những khoảng thời gian không dài lắm, đủ để còn cảm thấy thèm khát đam mê. Người thiếu phụ như một loại trái cây chín muồi, ngọt lịm, loại trái chỉ mới nhìn ta đã cảm thấy chất ngọt trôi trong cổ, lịm đầu lưỡi. Nàng không định tâm quyến rũ mà sự đam mê của ngay chính bản thân nàng đã là một hấp lực ghê gớm. Kiều Dung luôn có mặc cảm tội lỗi về mối quan hệ của nàng và Hoàng Kỳ, thế nên mỗi lần gần gũi, nàng lại nghĩ đó là lần cuối cùng họ có nhau. Và nàng hối hả, buông mình tận hưởng những khoái cảm nhục thể một cách tham lam đến tội nghiệp, sự buông thả gợi tình nàng chưa hề có với chồng, và những cảm giác khoái ngất nàng cũng chưa hề trải qua.

-Bây giờ thì anh hiểu tại sao Adam ăn trái cấm, mặc dù biết Chúa sẽ giận.

Hoàng Kỳ đốt một điếu thuốc, rít từng hơi thả khói tản mạn lên trần nhà. Bầu không khí quanh họ vẫn lãng đãng mùi phấn ái ân. Kiều Dung nũng nịu:

-Tại sao vậy anh?

-Vì Adam sợ Eva giận nếu không nghe lời nàng ăn trái cấm. Chúa giận còn…dễ thở hơn vợ giận…

-Adam nói với anh chắc?

-Cứ suy tar a người thôi mà. Anh sợ em giận như thế nào thì Adam cũng sợ Eva như thế. Em giận…làm sao…làm sao…

Nàng chồm về phía chàng:

-Làm sao…gì hở anh?

Chàng hôn nhanh lên môi nàng:

-Thế nầy nầy…cứ nghĩ không gặp em vài ngày đã muốn phát điên.

-Nịnh em đấy hả?

-Không nịnh đâu. Thật trăm phần trăm đấy. Em không hiểu anh yêu em nhiều như thế nào đâu.

-Như Phạm Lãi yêu Tây Thi chứ gì?

-Hơn nhiều.

-Hay Đường Minh Hoàng yêu Dương Quý Phi?...Hoặc giống như những nhân vật si tình mà anh thường diễn…

-Hoàng Kỳ yêu Kiều Dung, chứ không mượn danh ai, qua hình ảnh ai hết. Một con người yêu một con người. Một trái tim đồng cảm một trái tim, với thực tế và cuộc đời bình thường, chấp nhận tất cả nghịch cảnh để có nhau. Không phải sân khấu diễn xong là hết, mà là phải có trách nhiệm với người yêu và tình yêu. Vậy đó, được chưa?

-Nói đùa với anh thôi chứ em hiểu anh, chính vì hiểu tình anh chân thành nên em cắn răng bước qua rào chắn mà em vẫn dàn ra đối với những người khác. Anh cũng biết đấy, đến với sân khấu từ hai mươi năm nay, đã diễn chung với bao nhiêu người, không phải là không có những lúc xao lòng, nhưng em vẫn cố giữ mình ở cương vị bạn diễn…dù có những theo đuổi dài ngày phiền phức, những cử chỉ âu yếm bất thường trong một cảnh diễn…nhưng em cũng đã vượt qua được.

-Chính anh cũng ngạc nhiên và khâm phục điều đó. Suốt một quá trình dài đứng trên sân khấu mà em không bị sa bẫy vai diễn, vẫn là người vợ thủy chung. Anh mến từ những điều đó. Người ta nói trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng, nhưng điều đó ngoại lệ đối với nghệ sĩ, những người thường là có tâm hồn nhạy bén, dễ thương cảm, lại phải va chạm hàng ngày với sự kích thích thể xác lẫn tâm hồn, khó mà giữ được chung thủy với một người…

-Anh có nghi ngờ những điều người ta nói về em không?

-Có. Lúc đầu anh cho đó là những lời quảng cáo đức hạnh bởi những ngưỡng mộ cá nhân…cũng có thể người ta ngộ nhận vì em…ăn vụng khéo chùi mép.

Kiều Dung véo mạnh cánh tay Hoàng Kỳ:

-Quỷ sứ. Dám nghĩ về em như vậy hả?

-Sao lại không? Hậu trường sân khấu còn những chuyện ghê gớm hơn nhiều…

Kiều Dung bật cười:

-Anh làm em nhớ có lần em đi làm tóc, có một cô bé ngồi chờ ghế bên cạnh cứ nhìn em chằm chặp, sau cùng không nén nổi tò mò, cô bé hỏi chị thợ làm móng tay:

-Bà kia…sao giống nghệ sĩ Kiều Dung quá.

-Thì Kiều Dung chớ ai.

-Ngộ…quá hà…bà ấy…cũng bình thường như mình vậy??

-Trời đất, bộ cô tưởng bả ba đầu sáu tay sao? Thì…cũng người bình thường như mình thôi, chỉ khác là họ biết ca hát, đóng kịch.

-Em biết. Ý em nói là trên sân khấu bà ấy đóng những vai bà hoàng bà chúa, áo quần lộng lẫy, trang điểm cũng lạ nữa…nhìn ngoài sân khấu…

Chị thợ làm tóc cười ngặt nghẽo, nói với em điều thắc mắc của cô bé. Em chợt nhớ hai câu thơ của nghệ sĩ lão thành Năm Châu nói về đời “ thương vay khóc mướn”:

“ Người vào cởi áo lau son phấn
“ Trả cả vinh hoa lẫn đoạn trường”.

Em nói với cô bé rằng nghệ sĩ thường làm người ta thất vọng vì đôi khi không giữ được thủy chung, nhân nghĩa như nhân vật mình thủ diễn. Nhưng họ là con người, lại sống trong môi trường dễ sa ngã, nhân vật sân khấu quá lý tưởng làm sao con người đời thường giống như vậy được.

Hoàng Kỳ đảo mắt ra ngoài cửa sổ, lại sắp đến giờ nhập vai trên sân khấu. Lại sắp cười, nói, vui, buồn với nhân vật mình thủ diễn. Bên cạnh chàng, Kiều Dung vẫn ôm chiếc gối bông mềm, tựa cằm vào đầu gối chàng với dáng nửa nằm nửa ngồi thật đáng yêu. Hoàng Kỳ chợt ước ao được nằm trở lại bên nàng, ôm tấm thân mềm mại nhỏ nhắn trong tay mình để cùng ngủ một giấc dài, không lo âu tính toán. Nhưng chàng cũng hiểu rằng hàng ngàn khán giả ái mộ nghệ thuật sân khấu đang chờ chàng và Kiều Dung trong những vai diễn đam mê tình tứ. Trước dư luận quần chúng, họ là cặp uyên ương của sân khấu và chỉ của sân khấu mà thôi!

( còn tiếp)

 Lý Thụy Ý
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.