Dung Nghi khẽ trở mình, muốn mở mắt nhưng hai mí nặng trịch. Cô lại nằm yên, mệt mỏi. Thân thể đau nhừ và nóng hừng hực. Cô quờ quạng bàn tay trong không khí, thều thào:
-Khát nước…nước…

Cô không nhận ra ai đang cho mình uống nước. Đôi mắt vẫn khép kín, Dung Nghi lại thiếp trong giấc ngủ.

Vương Quyền lo ngại:

-Sao Nghi ngủ hoài vậy bác?

Kiều Dung chườm khăn nước đá lên trán con gái, vừa trả lời:

-Nó bớt sốt nhiều rồi, chắc hôm nay sẽ tỉnh. Dầm mưa lâu quá, lại tuyệt vọng nên kiệt sức.

Vương Quyền khổ sở nhăn mặt:

-Chỉ tại con nhỏ Hồng Diễm, khi không gây rắc rối.

Người mẹ âu yếm nhìn con gái đang ngủ yên:

-Diễm cũng đáng tội nghiệp, con gái khổ vì tình thương lắm cháu ạ. Bởi thế đàn ông con trai các anh đừng nên tham lam quá.

Bà nói bình thường nhưng anh nghe như một lời trách móc. Anh nhớ buổi chiều khủng khiếp mình đã lao theo Dung Nghi khi cô vụt chạy. Anh giữ cách cô một khoảng, vì biết không phải lúc ra mặt phân trần. Đến lúc trời đổ mưa tầm tã, anh định đến đưa cô về nhưng lại sợ cô hét lên bỏ chạy nữa nên âm thầm chịu lạnh theo dõi. Đến khi nhìn người yêu lảo đảo, anh chạy vội đến thì cô đã quỵ xuống. Vương Quyền quyết định đưa Dung Nghi về nhà mẹ, vì người mẹ dễ cảm thông và mẹ sẽ củng cố tinh thần con gái hiệu quả hơn người cha, và anh đã thức cạnh giường cô những đêm trắng cô mê man lên cơn sốt.

Kiều Dung kéo chiếc ghế ngồi cạnh giường con:

-Cháu lại salon ngả lưng một chút đi, hay vào trong phòng ngủ cho yên giấc. Thức mãi rồi ngã bệnh đấy.

-Cháu muốn chăm sóc Nghi…cháu có lỗi với em quá. Không biết Nghi có tha thứ cho cháu không?

-Rồi nó sẽ hiểu. Tình yêu sẽ giúp nó tha thứ. Tuy vậy không phải dễ lắm đâu. Bắt gặp người yêu và một cô gái khác trong hoàn cảnh như thế ai mà không nghi ngờ, đau khổ. Cháu phải kiên nhẫn.

-Vâng. Cháu sẽ làm tất cả. Cháu sẽ bảo Hồng Diễm đến nói cho Nghi hiểu…

-Đừng có điên. Giết một đứa chưa đủ sao cháu còn muốn giết Hồng Diễm nữa? Diễm nó yêu cháu, càng là tình đơn phương càng mãnh liệt. Hãy tránh nó đi cho thời gian bôi xóa. Cháu bảo nó đến chứng minh với Dung Nghi rằng tại nó ngã vào cháu chứ cháu không yêu nó…Nếu là Dung Nghi nó sẽ tự tử đấy. Đừng có chạm đến Diễm nữa. Cháu chỉ kiên trì phân trần với Dung Nghi thôi.

Vương Quyền thở dài:

-Cũng may mà cháu còn đủ sáng suốt mang Nghi về đây, nếu để bên nội chắc cháu không được gần gũi săn sóc em, chắc cháu…chết quá.

-Bác là phụ nữ, là người mẹ, bác thông cảm. Ông bà nội khó lắm.

-Cháu hiểu.

-Bởi vậy bác có làm dâu được bên đó đâu. Bác trai mướn nhà sống riêng từ ngày cưới cho đến lúc mua nhà nầy.

-Có. Nghi có nói với cháu. Ông bà nội khó nhưng bác trai thì dễ và hiểu bác phải không ạ?

Kiều Dung gật đầu:

-Bác trai đã vượt qua tất cả khó khăn gia tộc để cưới bác. Vậy mà rồi bác không đền đáp lại ông ấy bao nhiêu…

-Cháu thấy bác sống thật đẹp. Cả sân khấu lẫn cuộc đời thường.

-Không hẳn vậy đâu. Bác nhiều khuyết điểm trong cuộc sống làm vợ, làm mẹ. Nghệ thuật chiếm quá nhiều thời gian…Dung Nghi nó buồn mẹ nhiều lắm đấy.

Có chuông điện thoại, Kiều Dung bảo Vương Quyền:

-Cháu ngồi đây với em. Nó thức gọi bác nhé. Nhớ đừng có ra mặt vội, thấy cháu nó sẽ giận, hại sức khỏe. Từ từ bác bảo nó.

Nàng đi vội ra phòng khách, nhấc máy:

-Kiều Dung nghe đây. Ai đấy?...À, anh Quang…con nó đỡ rồi, chưa tỉnh hẳn nhưng bớt sốt…vâng, em vẫn chăm sóc con, chiều anh sang, em chờ nhé.

Khi Dung Nghi mở mắt, trước mắt cô lờ mờ gương mặt quen thuộc của mẹ. Bàn tay ấm của bà vuốt tóc lòa xòa trên trán đứa con gái thân yêu. Giọng bà reo vui:

-Con của mẹ tỉnh rồi.

Cô yếu ớt:

-Mẹ.

Kiều Dung siết tay con:

-Mẹ đây. Mẹ đang ở bên con.

-Con…mệt lắm.

-Mẹ biết. Con nhắm mắt nghỉ đi.

-Ai…đưa con…về?

Cô lờ mờ nhớ lại đôi tay đỡ mình khi cô quỵ xuống trong mưa.

-Con khỏe mẹ sẽ kể chuyện con nghe.

-Con muốn biết ai đưa con về.

-Một người quen.

Cô gái lẩm bẩm :-Vậy mà mình tưởng- Cô định nói “mình tưởng anh ấy” nhưng ngừng lại kịp. Tim cô thắt lại. Vương Quyền còn phải ở lại với Hồng Diễm, làm sao theo cô được?

-Con mê có lâu không mẹ?

-Hai ngày rồi, mẹ lo quá.

-Có ai hỏi con không?

Kiều Dung biết con gái muốn nói đến Vương Quyền. Tình yêu là thế. Càng hận càng yêu, càng muốn quên càng nhớ. Nàng quyết định nói thật, Dung Nghi có thể giận hờn nhưng tự ái nó sẽ được vuốt ve. Rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy.

-Con biết ai đưa con về không?

-Ai vậy mẹ?

-Vương Quyền đấy.

Cô gái muốn nhổm người lên nhưng rồi lại nằm xuống vì mệt.

Kiều Dung tiếp:

-Cậu ấy ở bên con từ hôm đó đến nay. Lúc nào cũng ngồi bên cạnh. Tội nghiệp, thấy nó mệt quá mẹ mới bảo vào phòng nghỉ một chút.

Có một tia vui xuyên suốt trái tim Dung Nghi, nhưng hình ảnh hôm nào ở nhà Vương Quyền hiện lên. Cô bảo mẹ:

-Mẹ bảo anh ấy về đi.

Kiều Dung biết thế nào Dung Nghi cũng nói thế. Bà phân trần:

-Nó sợ con không thèm nhìn mặt nên không dám gặp đâu. Nó ân hận lắm.

-Phải rồi, ân hận. Mẹ có biết chuyện gì xảy ra không?

Kiều Dung gật đầu:

-Có. Nó kể hết. Nhưng lỗi không phải do Quyền con ạ. Hồng Diễm yêu nó, biết nó yêu con, thế là con bé khóc ngất lên rồi ngã vào lòng nó. Nó đang tìm cách thoát thì con đến.

-Ngụy biện, mẹ ạ. Toàn là ngụy biện. Con đã biết mối quan hệ của họ từ lâu nhưng ngỡ chỉ qua loa thôi, không ngờ sâu đậm thế.

-Không phải vậy đâu Nghi. Con nên tin Quyền. Yêu là phải tin nhau. Suốt chiều dài cuộc sống, nếu vợ chồng không tin nhau làm sao có hạnh phúc được. Đôi khi còn phải biết tha thứ.

-Không còn gì giữa chúng con mẹ ạ. Mẹ bảo anh ấy về đi.

-Em !

Vương Quyền đứng bên Kiều Dung từ bao giờ. Dung Nghi quay mặt vào góc tường. Kiều Dung tế nhị đứng lên nhường chỗ cho người thanh niên.

-Dung Nghi. Em khỏe chưa?

Cô gái không trả lời cũng chẳng quay lại. Vương Quyền ngồi xuống ghế, nhìn mái tóc người yêu xõa tung trên gối trắng anh cảm thấy nỗi xót xa ân hận dâng ngập tâm hồn.

-Quay lại với anh đi em. Hãy nghe anh nói.

Anh kề sát cô thì thầm:

-Cho anh xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh. Anh yêu em.

Dung Nghi nói, vẫn không quay lại:
-Cám ơn anh đã đưa tôi về đây. Anh về đi.

-Hãy nghe anh nói rồi anh về.

-Khỏi. Mẹ tôi kể rồi.

-Vậy sao còn giận anh?

Cô gái đột ngột quay phắt lại:

-Nhưng tôi không tin.

Ánh mắt cô nhìn anh thật dữ dội:

-Không riêng tôi mà không ai có thể tin sự ngụy biện của anh được. Anh có tin tôi chung thủy không nếu thấy tôi trong vòng tay người khác.

-Anh hiểu. Nhưng anh có chủ động chuyện đó đâu?

-Ai chứng minh điều đó? Nếu anh không vuốt ve âu yếm làm sao cô ta…cô ta…

Dung Nghi nghẹn lời. Tim cô như có bàn tay ai bóp nghẹt lại. Cô thở khó khăn. Vương Quyền quýnh quáng:

-Bác ơi ! Bác…

-Gì vậy cháu?

-Dung Nghi làm mệt.

-Cháu để đó cho bác.

Bà đến bên con, dùng bàn tay xoa nhẹ lên vùng tim cô, dịu dàng:

-Yên nào con của mẹ. Nhắm mắt nghỉ đi.

-Con không muốn nhìn thấy anh Quyền trong nhà nầy.

-Thôi được. Mẹ sẽ bảo Quyền về.

Bà quay sang anh, nháy mắt:

-Cháu về đi, đừng làm em giận.

Vương Quyền đặt bàn tay lên trán Dung Nghi:

-Em nghỉ cho khỏe nhé.

Anh đi ra cửa, chờ Kiều Dung đến gần, nói nhỏ:

-Tối cháu quay lại. Bác nói cho em hiểu dùm cháu.

-Được rồi. Kiên nhẫn mà.

Quay vào với Dung Nghi, bà vờ nói trỏng:

-Tội nghiệp, thức mấy đêm, thằng bé gầy hẳn đi.

Dung Nghi không dừng được:

-Ai bảo anh ấy ở lại. Con có cần đâu.

-Nhưng nó không yên tâm để con một mình. Nó đã theo con từ khi con rời nhà nó.

-Đi theo? Sao con không thấy?

Kiều Dung biết rằng con bé đã chịu nghe, tấn công luôn:

-Con đang giận nên nó không dám đến gần. Nó theo con mãi cho tới khi con vào công viên, ngồi trên ghế đá nghỉ chân, nó muốn đến đưa con về nhưng không dám. Đến khi con lang thang trong mưa, nó lo quá nhưng vẫn giữ một khoản cách. Rồicon lảo đảo và nó lao đến vừa kịp đỡ con lên…

“Đúng là diễn tiến như vậy- Cô bé nghĩ thầm- Anh ấy theo mình thật- Có nghĩa là anh ấy coi mình trọng hơn Hồng Diễm. Nếu không anh ấy đuổi theo mình con nhỏ kia sẽ giận, nhưng anh vẫn không cần…anh ấy yêu mình? Có yêu mình không  nhỉ? Đó có phải là tình yêu không?” Dù sao Dung Nghi cũng cảm thấy tâm hồn nhẹ đi…

*********

-Em đi bây giờ chưa? Quang hỏi Kiều Dung sau khi vào thăm con gái- Anh có chuyện bàn với em.

-Hơn tiếng nữa em mới đến tập.

-Vậy mình bàn chuyện gia đình trước nhé. Hồ sơ xuất cảnh của chúng ta hoàn tất rồi, chỉ còn chờ phỏng vấn nữa thôi.

Kiều Dung nhìn chồng:

-Chúng ta? Có nghĩa là cả em nữa?

-Có gì trở ngại không em?

Nàng cắn môi:

-Em nghĩ tên em đã bị gạch khỏi hộ khẩu rồi. Vả lại em đâu có ý định đi…

-Em nói sao?

-Em ở lại. Ở đây, em sống được mà.

-Anh có nói em không sống được đâu. Nhưng anh muốn sang bên kia, con nó có cha lẫn mẹ. Chúng mình sẽ tạo dựng lại.

-Anh quên rằng hai đứa mình hầu như đã ly thân sao? Từ lâu rồi, gia đình đâu có nhìn nhận em nữa.

Nàng ngừng lại để thở, rồi nói luôn:

-Cả anh nữa. Anh cũng tuyên bố dứt khoát với em rồi kia mà.

Quang ngồi lặng đi. Chàng biết đây là giờ phút quyết định sự còn mất của một gia đình. Từ trong trái tim bầm dập những vết thương đời, hình ảnh Kiều Dung vẫn kiêu sa rạng rỡ. Bằng mọi cách chàng phải hàn gắn lại gãy đổ mà ngoại cảnh đã tạo ra. Chàng nhìn nàng bằng ánh mắt tha thiết mà hai mươi năm xưa chàng đã làm nàng xao xuyến:

-Anh mong em nghĩ lại. Làm tan vỡ thì dễ mà xây dựng khó vô cùng. Chúng ta đã có hạnh phúc thật sự. Tất cả vẫn còn đó. Chỉ cần chúng ta đứng lên, rũ bỏ những vướng mắc không đáng kể là bầu trời lại trong sáng. Anh biết em nhiều nghị lực và rất bao dung, em lại hiểu hơn ai hết rằng anh rất yêu em và ngoài em anh không thể yêu một người đàn bà nào khác. Chừng đó tưởng cũng đủ để em về với anh và con.

-Khoảng cách được đào sâu quá rồi anh ạ, ngay Dung Nghi cũng lánh xa em. Muộn mất rồi! Anh thấy đó- nàng hơi ngập ngừng- Xa an hem vẫn sống một mình, nhưng theo em, chúng ta nên chia tay tốt hơn. Tái hợp chỉ là sự vá víu miễn cưỡng. Hãy để cho quá khứ mãi mãi là một kỷ niệm tuyệt vời.

-Em nói như diễn kịch. Còn anh, anh sống thật với cuộc đời. Chúng ta hơn nửa đời người rồi Kiều Dung ạ, phải biết kiên nhẫn và bao dung. Em hiểu đấy, anh không thể ở lại được, mặc dù quê hương là cái gì thiêng liêng và thân thiết nhất. Anh đi không phải để tìm kiếm tương lai vì anh già rồi, nhưng để được thoải mái tư tưởng. Em không thể nào cảm thông được tâm tư anh dù em là vợ anh. Chỉ xin em cùng với anh và con ra đi.

-Anh Quang, nếu anh không thể ở lại thì em không thể ra đi…Em đã quá gắn bó với sân khấu, em không có quyền bỏ những khán giả yêu mến mình mà đi. Em sẽ cô đơn khi xa ánh đèn sân khấu.

-Có lẽ đã đến lúc em cần nghỉ ngơi rồi đấy. Dâng hiến cho nghệ thuật như vậy đủ rồi. Vả lại sang bên kia em vẫn diễn được kia mà. Bao nhiêu nghệ sĩ đã ra đi và tìm được đất dụng võ.

Kiều Dung lắc đầu:

-Không đơn giản đâu anh. Bao nhiêu người đã phải xoay nghề khác vì không có đất diễn. Hơn nữa em đã quen với khán giả quê nhà, gắn bó với đoàn, anh chị em diễn viên…

-Mẹ, con nghĩ mẹ nên chọn ba và con hơn là những người ái mộ xa lạ đó- Dung Nghi đã ra và đứng cạnh ba cô- Khán giả có thể không có nữ nghệ sĩ Kiều Dung nhưng ba và con thì rất cần mẹ. Khán giả họ bạc bẽo lắm. Khi mẹ không vừa ý họ nữa, họ lập tức quay lưng để tôn vinh một người khác. Ba nói đúng, mẹ cần nghỉ ngơi. Cần sống bên những người có trách nhiệm với mẹ. Ở lại Việt Nam, mẹ còn ai?

-Mẹ còn nhiều lắm chứ. Còn bạn bè. Còn ánh đèn sân khấu và khán giả. Họ không bạc bẽo như con nghĩ đâu trừ phi người nghệ sĩ phản bội lại họ. “Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ”. Người diễn viên cũng vậy. Họ phải sống xứng đáng với người yêu mến mình. Không có quần chúng thì không có diễn viên. Đến một đất nước xa lạ, khác từ tiếng nói đến cách hưởng thụ nghệ thuật, một người ở tuổi mẹ không thể dễ dàng tìm được chỗ đứng…

Kiều Dung muốn nói với con gái những điều mà nàng biết nó không hiểu, hay có hiểu cũng không bao giờ chấp nhận. Nàng biết mình đang đứng trước một cuộc lựa chọn cay nghiệt mà từ lâu dù đã nhìn thấy, nàng vẫn vờ quên lãng.

Quang đứng lên, nói với con gái:

-Thôi ba về. Con cố gắng cho khỏe lại. Vấn đề đi ở tùy thuộc hai mẹ con. Ba thì không quan trọng gì nữa rồi. Hãy để cho mẹ con lựa chọn: con hay sân khấu!

Chàng quay sang Kiều Dung:

-Anh về.

Nàng đi với chàng ra cổng nhưng cả hai không nói gì. Cò lẽ họ sợ chính mỗi lời nói của mình sẽ làm cái nút thắt cho sự tình rối thêm.

Khi Kiều Dung trở vào, nàng thấy con gái đang cầm bài báo nói về “Bông hồng không tỏa hương”. Dung Nghi ngước nhìn mẹ:

-Vở kịch nầy có nội dung tương đối lạ phải không mẹ? Hôm nọ anh Quyền có rủ con đi xem.

-Rồi con có đi không?

-Con hứa nhưng rồi lại đổi ý.

-Tại sao vậy?

-Vì con sợ phải thấy mình qua vai diễn.

-Không nên trốn chạy sự thật con ạ. Trực diện đôi khi lại giải tỏa được.

-Dù sao đó vẫn chỉ là kịch. Tác giả viết theo ý mình. Những người thật trong chuyện đôi khi lại nghĩ khác.

-Có thể. Nhưng hầu hết sân khấu là cuộc đời thu hẹp.

Kiều Dung sợ con đề cập đến chuyện xuất cảnh, nàng gợi chuyện:

-Chiều nay Quyền đến, con nên vui vẻ, tội nghiệp, thấy nó lo âu khổ sở quá mẹ cũng không đành.

-Thế lúc anh ấy làm con đau khổ thì ai thương con hả mẹ? Dù cho anh có biện luận cách nào, con cũng vẫn mang ấn tượng không trong sáng về anh mẹ ạ.

-Mẹ thì mẹ nghĩ nó thật tình. Cứ nhìn cách nó chăm sóc con, nhìn vẻ lo lắng trong mắt nó khi con mê sảng, mẹ tin.

-Đó là lương tâm mẹ ạ. Vì anh mà con bị như thế nên anh hối hận thôi…nhưng chuyện đó để thời gian…Mẹ - Cô ngồi gần lại, đặt tay lên gối Kiều Dung – Mẹ nên đi với ba và con…

-Mẹ không thể chung sống với ba được nữa. Sang bên đó làm gì trong khi tất cả cuộc sống của mẹ là ở đây.

-Mẹ bỏ con?

-Con cứ đi với ba để con có tương lai như ba muốn. Mẹ vẫn là mẹ của con. Thỉnh thoảng con về thăm mẹ…nhưng con đi rồi còn Vương Quyền thì sao? Nó đã biết chuyện nầy chưa?

-Con không nói gì cả. Vấn đề đi, ở bây giờ cũng bình thường rồi. Biết ba là sĩ quan cải tạo về anh ấy cũng tự hiểu thôi. Vả lại hình như gia đình Quyền cũng đi bảo lãnh.

Cô lay lay cánh tay mẹ:

-Nếu mẹ rút tên có nghĩa là ba mẹ phải ly dị.

-Ly dị…

Kiều Dung lập lại hai tiếng “ly dị” như trong mơ.

-Thật hở mẹ?

-Phải thế thôi con, biết làm sao được.

-Không phải vậy. Tất cả đều có thể trọn vẹn, nhưng những người lớn không muốn như thế.

Giọng cô nghẹn đi:

-Con có tội gì đâu? Tại sao ba mẹ tạo nên con rồi không có trách nhiệm với con? Ba mẹ chỉ làm theo ý mình còn con thì ở giữa nhận tất cả hậu quả. Có đứa con nào mà không muốn có cả cha lẫn mẹ. Chỉ có cha mẹ vì sự ích kỷ của mình biến con cái thành những đứa trẻ mồ côi bất hạnh.

Cô nói một hơi, giọng lạc đi. Kiều Dung cô dỗ dành:

-Dung Nghi, con ốm chưa khỏi đừng làm mệt thêm có hại cho sức khỏe. Mọi việc đều còn thừa thời gian giải quyết. Còn lâu mà.

-Mẹ nhất định ở lại, con biết vì sao rồi…Không phải vì khán giả, nghệ thuật gì cả. Tất cả những cái đó mẹ đều có thể tìm được ở bên kia.

Cô nhấn mạnh:

-Mẹ ở lại là vì Hoàng Kỳ. Vì tình nhân của mẹ. Cái gã kép hát ấy…

-Dung Nghi.

-Mẹ để con nói. Mẹ không cấm con được đâu! Rồi người ta cũng sẽ biết, những người ái mộ mẹ ấy. Họ sẽ không còn khen ngợi mẹ đạo đức nữa, và sẽ có những bài báo viết khác hôm nay, và đứa con gái trong kịch “ Bông hồng không tỏa hương” sẽ hoàn toàn có lý khi chối bỏ tình mẫu tử.

Cô đứng lên đi vội vào phòng. Kiều Dung đi theo con:

-Con định đi đâu?

-Về nội. Đã có lúc con nghĩ rằng con có lỗi với mẹ, nhưng bây giờ thì hết rồi. Vương Quyền có đến mẹ cứ bảo anh ấy đừng tìm con.

-Nghi. Con phải hiểu mẹ. Không phải vì Hoàng Kỳ. Hoàn toàn không phải vậy. Mẹ thề với con…Mẹ cũng như ba con thôi…Tại sao ba không thể ở lại đây? Vì ba cảm thấy lẻ loi. Mẹ cũng thế. Sang đất lạ mẹ sẽ chết dần chết mòn trong cô quạnh. Mẹ không thể sống xa mảnh đất nầy, mảnh đất dù chai cằn nghèo khó nhưng mẹ đồng cảm được với từng tấc đất, từng tiếng thở của cỏ hoa. Quanh mẹ là những người đồng chủng, hiểu nhau từ nụ cười nửa miệng. Con ơi, ở tuổi nầy lại phải bập bẹ tập đọc, tập nói, ngu ngơ như trẻ lên ba chắc mẹ không chịu nỗi…Dung Nghi ạ, mẹ từ chối ra đi là vì những điều đó- Và vì một sự gắn bó thiêng liêng với quê hương mà chỉ có tâm hồn mình mới hiểu, không thể giải thích bằng lời được. Dù có giận mẹ, mẹ cũng chỉ xin con một điều: đừng nghĩ mẹ ở lại vì bất cứ một người nào cả.

Dung Nghi nhìn thẳng mẹ, tàn nhẫn:

-Nếu mẹ biện luận theo kiểu đó, có thể mẹ sẽ lại nhận được những lời khen ngợi như một người yêu nước. Nhưng một lúc nào đó, khi sự thật được phơi bày, người ta sẽ hiểu rằng, chỉ vì một người đàn ông mà mẹ dứt nghĩa gia đình, chối bỏ đứa con gái duy nhất, chừng đó, cái vương miệng rực rỡ hào quang của mẹ sẽ là một vòng gai nhọn. Mẹ sẽ mất tất cả. Chẳng còn ai tin mẹ nữa. Mà sự thật thì đâu có che dấu được lâu…

Cô nói những lời sau cùng gần như hét lên. Sự phẫn nộ làm hai tai cô lung bùng, mắt cô hoa lên. Một cơn lạnh từ trong xương tủy bỗng khiến cô rùng mình. Dung Nghi bỏ chạy vụt ra cổng mà không biết mình đã loạng choạng đâm sầm vào Vương Quyền đang đi tới.

-Nghi, em làm sao vậy?

Quyền đưa tay ra vừa kịp đỡ cô. Kiều Dung đi vội ra, dìu con gái trong tay Quyền:

-Khổ quá, mẹ đã nói rồi, con còn yếu mà cứ cố đi. May là còn ở nhà, nếu té ngoài đường rồi sao?

-Nghi đi đâu vậy bác?

-Về nội.

-Em còn mệt, ở gần mẹ tiện chăm sóc hơn, sao bác không bảo…

Kiều Dung ngắt ngang, khổ sở:

-Bác chỉ có thiếu lạy nó nữa thôi. Không làm cách nào cho nó hiểu bác.

đặt con gái nằm xuống canapé. Dung Nghi nhắm mắt thở dốc.

Vương Quyền cầm tay cô gái xem mạch, gật gù:

-Mạch bắt đầu bình thường. Em tránh xúc động thái quá.

Dung Nghi rụt tay lại:

-Cám ơn. Anh về lo cho người khác đi.

Quyền cười cầu hòa:

-Tại hạ xin công nương tha lỗi, hứa chỉ sai phạm…một lần.

Dung Nghi bậm môi để khỏi bật cười:

-Từ mai anh đừng tìm em nữa nhé.

-Không tìm em anh biết tìm ai?

-Tìm ai em không cần biết. Nhưng đừng đến nhà em…Em không tiếp đâu.

-Dung Nghi.

-Anh nói đi.

-Em nhất định không hiểu anh sao?

-Không có gì để hiểu hay không. Em…khổ như vậy đủ rồi, buông tha em đi.

Vương Quyền nhìn quanh. Người mẹ đã tế nhị rút lui. Anh biết đây là thời điểm thuận tiện để làm lành. Anh ngồi xuống phần ghế dưới chân cô gái, vuốt nhẹ bàn chân nàng. Dung Nghi bật ngồi lên và anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô:

-Nhìn anh đây. Nghi. Nhìn thẳng vào mắt anh. Xem trong đôi mắt nầy có điều gì gian dối không? Anh có lỗi vì đã toan an ủi Hồng Diễm vì thấy đứa em mình quá khổ. Anh xem nó là đứa em không hơn không kém. Nếu yêu Diễm anh đã yêu từ trước khi gặp em kia. Anh nghĩ Diễm nó cũng không yêu anh đâu. Đó chỉ là sự ngộ nhận của tuổi trẻ bồng bột, gặp mãi thành quen, nó cứ ngỡ đó là tình yêu. Anh tính giải thích cho nó hiểu, không ngờ nó nhào vào anh mà khóc, cũng vừa lúc em đến. Tình ngay lý gian, anh mang nỗi oan Thị Kính không làm sao nói được. Em phải tin anh. Nghi ạ, vì sự thật đúng như thế…

Dung Nghi lặng yên không phản ứng. Cô biết Quyền nói thật, nhưng cô vẫn muốn bắt anh phải dỗ dành:

-Anh bỏ Diễm chạy theo em không sợ nó giận à?

Vương Quyền thở phào. Cô bé đã bỏ cái giọng chua chat có nghĩa là đã phần nào tin tưởng. Anh đáp nhanh:

-Giận càng tốt. Anh chỉ sợ em giận thôi.

-Giỏi nịnh.

-Vì yêu.

-Xạo.

-Thật.

Cô cười. Nụ cười bốn hôm nay anh mới thấy lại trên môi người yêu. Co dí tay vào trán anh:

-Hư lắm.

-Ngoan mà.

-Sao đi theo mà không gọi em? Hôm đó mưa dầm, nếu anh cũng ngã bệnh như em thì sao?

-Anh sợ thấy an hem bỏ chạy nên cứ giữ khoản cách để em khỏi nhìn thấy.

Anh ôm lấy bờ vai mảnh dẻ của người yêu:

-Thôi, giông tố qua rồi em nhé…Anh hứa từ nay sẽ tránh tất cả những gì có thể làm em của anh buồn. Thật ra sự việc hôm trước anh cũng bị bất ngờ, đâu phải lỗi của anh.

Dung Nghi đưa tay lên môi:

-Không nói chuyện đó nữa. Em lại tức lên bây giờ.

Cô nói mát:

-Anh nghĩ kỷ lại xem còn bao nhiêu Hồng Diễm nữa để em chuẩn bị tinh thần.

-Thôi mà cưng. Anh năn nỉ hết lời rồi mà.

Anh nói nhỏ vào tai cô:

-Bây giờ cho anh hôn một cái, nhớ quá.

-Mẹ la đấy.

-Yên chí. Mẹ vô phòng riêng rồi.

-Mẹ không la em cũng…hổng cho.

-Sao vậy?

-Ghét anh.

Đôi môi cô như trái nho chín mọng, dẩu ra thật mời gọi.Người thanh niên áp đôi môi nóng bỏng khao khát của mình vào môi người tình. Nhịp tim họ tưởng đã lạc điệu lại hòa chung nhịp. Mắt cô khép hờ và hai khuôn mặt họ gần nhau, thật gần, thật quen thuộc như ngàn năm trước họ đã là của nhau.

Cô gái đẩy người yêu ra:

-Thôi anh.

-Em còn mệt lắm không?

-Hết rồi. Chỉ có ngộp thở thôi.

-Em yếu tim à?

-Không. Tại anh hôn…

Nữa nhé.

-Thôi mà.

-Đúng ra em phải “bù lỗ” cho anh.

-Gì nữa đây?

-Chứ gì nữa. Bốn ngày nay chưa hôn được cái nào.

-Mới đó thôi.

-Đó là của ngày hôm nay. Còn ba ngày trước, mỗi ngày hôn một cái. Bốn đêm canh bệnh ngoài giờ, lương phụ trội, mỗi đêm hai cái hôn…

Anh đếm ngón tay, lẩm bẩm:

-Ba ngày cọng bốn đêm nhân hai. Tất cả tổng cọng là 3+8= 11 cô bé ạ.

Dung Nghi cười khúc khích. Cô thấy anh đáng yêu hơn bao giờ hết. Hạnh phúc lại đầy ắp trong tim cô, ngọt lịm trên môi cô. Bão tố qua rồi và trời lại trong xanh. Dung Nghi muốn hát một bài tình ca nào đó. Nhưng không một bài tình ca nào nói lên được tình yêu dạt dào trong con tim thơ ngây của cô. “Suýt nữa thì mình đã đánh mất anh ấy cũng như đánh mất chính trái tim mình. Anh ấy thật đáng yêu, chả trách Hồng Diễm…Cũng tội nghiệp con bé, đành làm kẻ chiến bại ở lứa tuổi ô mai. Con bé chắc phải khóc nhiều lắm…Thất tình mà. Dám tự tử lắm. Có không nhỉ? Eo ơi ! Ghê quá…nó mà chết chắc hận anh Quyền và mình lắm. Nó sẽ hiện ra quậy phá, mình lại chúa sợ ma. Không, nó không dám đâu. Dễ gì chết. Muốn sống đã khó, muốn chết lại càng khó hơn. Dung Nghi yên tâm ngước đôi mắt tin cậy nhìn Vương Quyền để nhận từ anh nụ cười trìu mến.

*********

-Tôi cần gặp Kiều Dung.

Đan Hà lách qua nhường chỗ cho người thiếu phụ trẻ bước vào cổng. Nàng khép cổng rồi theo sau.

-Cô là nữ nghệ sĩ Đan Hà?

Cô gái ngạc nhiên:

-Bà biết tôi?

Thiếu phụ mỉm cười:

-Đã biết Kiều Dung phải biết Đan Hà. Cô thường đóng với bà ấy mà…

-Vâng. Chắc bà hay xem kịch?

-Tôi là vợ Hoàng Kỳ.

-À…thảo nào thấy bà quen quen. Chắc anh Hoàng Kỳ bảo bà đến đây?

-Không. Nhà tôi không biết tôi đến…

Nàng nhìn xéo Đan Hà:

-Tôi cần gặp riêng Kiều Dung.

Đan Hà linh cảm có chuyện không vui. Sống với sân khấu từ năm lên mười, đóng những vai đào con, Đan Hà từng chứng kiến không biết bao nhiêu thảm kịch hậu trường dẫn đầu là những màn ghen tuông lắm khi đưa đến xô xát, đỗ máu. Thường là những vợ hoặc chồng diễn viên không cảm thông với cách diễn tả đôi khi mùi mẫn, cũng đôi lần sự cố xảy ra do ganh ghét nghề nghiệp, phao vu hoặc mướn người hành hung. Đó là những dịp cho báo chí kịch trường phóng những hàng tít lớn, thêm mắm dặm muối hoặc là quảng cáo cho đương sự hoặc bôi nhọ nếu đương sự không “biết điều” !

( còn tiếp)

 Lý Thụy Ý
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.