- Đăng ngày 02 Tháng 2 2013
- Lượt xem: 2025
Dung Nghi ngồi đối diện ông Quang bên chiếc bàn đầy sách. Từ ngày ra tù, ông có cuộc sống riêng tư trầm mặc, không giao tiếp nhiều và ít nói hơn dù bình thường đã không nói nhiều. Dung Nghi để ý đến những tiếng thở dài của ba sau lần nói chuyện với người đàn bà ông từng yêu tha thiết và có lẽ bây giờ vẫn thế. Hôm nay cô quyết định lựa lúc ba không bận để tìm hiểu và an ủi ông đôi chút. Nghe con hỏi, ông Quang buông cuốn sách đang đọc ngước nhìn con rồi lắc đầu nhè nhẹ:
-Trong việc nầy ba cũng là người có lỗi.
-Con không hiểu…
-Ba đã có những lời làm mẹ con đau lòng.
-Mẹ phải biết tha thứ chứ. Mẹ phải biết rằng ba đã sống cảnh tù đày, đâu có tiếp xúc với bên ngoài để biết sự thật. Những lời xuyên tạc đương nhiên phải làm ba buồn.
-Đáng lẽ ba phải hiểu mẹ con hơn nữa. Ba đã kém tế nhị. Lần đầu và cũng là lần cuối mẹ con đến trại thăm ba, ba đã có thái độ dứt khoát. Thật ra đó không chỉ là tác động của những lời xuyên tạc mà còn phải nói, nhục và tự ái những năm dài mẹ không hề đến với ba. Ba đã không chết đói vì thiếu thốn vật chất nhưng đã cúi mặt giấu nhục khi nhìn bạn bè có vợ con âu yếm chăm sóc. Con người mà, nhất là khi bị mất tự do hay nghĩ lẩn thẩn, phần thì những nghi vấn của bạn bè chung quanh , họ không nói thẳng mình, nhưng xầm xì với nhau rồi nhìn mình với vẻ thương hại, ba không chịu được. Họ nói xa gần lời đàm tiếu của thân nhân về đức hạnh của đào hát. Họ cho rằng ba không có lý do gì chờ đợi ở mẹ con lòng chung thủy. Nhiều khi ba muốn điên lên. Ba thầm trách mẹ con đã quay lưng với những tháng ngày hạnh phúc. Bởi thế gặp mẹ con ba không thể kiềm chế được.
-Sao ba không giải thích cho mẹ hiểu?
-Có lẽ đến khi ba giải thích thì mẹ con đã không còn muốn hiểu nữa.
Dung Nghi hỏi nhỏ:
-Ba vẫn yêu mẹ?
-Mẹ con là người đàn bà khó kiếm đấy.
Cô gái bắt bẻ:
-Khó kiếm chỉ quý thôi. Con muốn nói đến tiếng nói của trái tim.
Ông Quang nhìn con mỉm cười:
-Con gái ba lớn rồi nhỉ. Vương Quyền hẳn phải đau đầu vì con.
-Không sao. Thần kinh anh ấy vững lắm. Nhưng ba vẫn chưa trả lời câu hỏi của con?
-Có lẽ đến lúc nhắm mắt, ba cũng chỉ gọi một cái tên duy nhất là Kiều Dung.
Dung Nghi chợp mắt:
-Vậy mà mẹ tệ quá!
Cô hỏi đột ngột:
-Có khi nào ba nghĩ rằng mẹ có một người đàn ông khác?
Ông Quang hơi cau mày rồi gật gù:
-Có thể lắm chứ. Đàn bà thường không thể sống một mình, họ luôn luôn cần điểm tựa đôi khi ở một người chưa hẳn là yêu. Ba đã xa mẹ con bao nhiêu năm dài.
Ông thở dài:
-Lúc đầu ba cũng tin là sẽ không phải xa nhau lâu, nên chủ quan không trang bị cho mẹ con ý thức chờ đợi. Vậy mà mẹ con vẫn sống một mình hoặc ít ra là không công khai với một người đàn ông nào là đáng khen lắm rồi.
-Bộ phụ nữ dễ…phản bội lắm sao ba? Sự chung thủy không dành để nói về người đàn bà là gì?
-Đàn ông đàn bà gì cũng có người tốt kẻ xấu. Nhưng người phụ nữ vốn yếu đuối, thường cần sự che chở, đôi khi dễ lạc lòng…Tuy nhiên cũng có người đủ cứng rắn để thà cạo đầu, bỏ mái tóc đẹp của mình để hủy hoại nhan sắc mong tránh cạm bẫy cuộc đời để giữ chung thủy với chồng.
-Ai vậy ba?
-Vợ của đại úy Khanh, ở cùng chỗ với ba. Chị ấy còn trẻ và rất đẹp, nhất là mái tóc dài óng ả. Sauk hi chồng đi cải tạo, chị ấy bày một bàn trà đá ở góc đường bán kiếm tiền nuôi chồng, nuôi con. Không tránh khỏi sự để ý của những người đàn ông quanh mình, chị cắn răng hy sinh mái tóc. Chị cạo đầu, đội một chiếc khăn rằn đội nón lá sùm sụp để được yên ổn. Cứ ba tháng lại cạo tóc một lần. Mỗi khi đi thăm nuôi chồng, nhìn tóc vợ lởm chởm anh Khanh ôm chị khóc như trẻ con. Mọi người ai cũng cảm phục người đàn bà ấy.
-Tội quá ba nhỉ? Chú Khanh chắc thương vợ lắm.
-Có người hỏi tại sao phải dùng đến khổ nhục kế như vậy, chị ấy bảo để đáp lại tình yêu mà anh đã dành cho chị khi sống với nhau. Trong khi những người chồng khác, sẳn địa vị, tiền bạc chỉ lo ăn chơi, tiền cho gái nhiều hơn đem về cho vợ con thì chồng chị dành tất cả yêu thương lẫn vật chất cho gia đình. Anh vun vén mái ấm bằng cả trái tim nên khi anh hoạn nạn chị hết lòng vì anh.
-Có lần một bà vợ sĩ quan cải tạo đến thăm mẹ, bà ta nói dứt khoát không đi thăm chồng. Mẹ hỏi tại sao bà ta kể nào là lúc còn tại chức ông chồng chỉ biết ăn chơi đàng điếm, không lo cho gia đình còn hành hạ đánh đập, một mình bà phải tảo tần nuôi cả bầy con sáu đứa. Ngày ông đi cải tạo, bà cảm thấy thoát nợ, cuộc sống mấy mẹ con tuy vẫn vất vả nhưng tinh thần thoải mái. Mặc ông chồng nhắn về năm tin bảy tiếc, bà vẫn tỉnh bơ. Bà cảm thấy sung sướng khi trả đũa được người chồng bạc bẽo. “Có tiền cho gái ăn đến lúc hoạn nạn chẳng con nào nhìn” bà kết luận như thế và con nghe mẹ trách quá khắt khe. Thế mà bây giờ đối với sơ suất của ba, mẹ lại cố chấp!
Ông Quang chuyển hướng câu chuyện:
-Ba thấy Quyền được đấy. Nó có ý định tiến tới hôn nhân với con không?
Dung Nghi cảm thấy nóng bừng hai má. Như tất cả những người con gái đang dệt mộng yêu đương, cô đáp thật nhỏ:
-Quyền có đặt vấn đề với con nhưng con chưa nhận lời.
Cô tiếp với một chút ngập ngừng:
-Nhiều khi con háo hức xây đắp một hạnh phúc gia đình theo dự tưởng với người mình yêu, nhưng rồi nghĩ đến ba mẹ, con lại thấy sợ. Ba mẹ đã vượt bao nhiêu khó khăn mới đến được với nhau mà còn tan vỡ ở lứa tuổi về chiều, huống gì tụi con…
Ông Quang vuốt tóc con, giọng trìu mến:
-Hãy dũng cảm con ạ. Định mệnh không ai giống ai. Phải tự tin.Phại lạc quan mỉm cười với hạnh phúc thì hạnh phúc sẽ đến. Sự tan vỡ của ba mẹ không ảnh hưởng gì đến tình yêu của các con.
-Có chứ ba. Nó làm những bước chân hăng hái vào đời của con khựng lại.
-Ba hiểu. Cha mẹ là tấm gương cho con cái noi theo. Ba thật đáng trách đã không giữ được mẹ con. Nhưng thôi, đừng buồn, con gái của ba. Bất hạnh của con sẽ được đền bù. Ba tin Vương Quyền là người chồng tốt.
-Gia đình anh có bảo lãnh nhưng Quyền không đi.
Ông Quang ngạc nhiên:
-Sao vậy?
-Anh ấy nói ai cần thì ra đi. Anh ấy muốn ở lại vươn lên bằng đôi tay và khối óc của mình.
-Còn con thì sao? Con sẽ theo ba. Nếu nó qua đó thì hay biết mấy.
-Bởi vậy con chưa dám quyết định gì cả. Quyền bảo cuộc sống ở đây rồi sẽ khá hơn. Những bế tắc hôm nay rồi sẽ được giải tỏa. Anh đồng ý ra đi thì có tương lai vật chất nhưng sự mất mát tinh thần thì lại quá lớn. Anh Quyền cũng nói như mẹ, có một điều gì không thể diễn tả nó ngăn mình bỏ quê hương. Quyền nói nếu sau nầy có điều kiện thuận lợi, anh sẽ đi du lịch, vừa thăm gia đình vừa có dịp tham khảo các công trình kiến trúc thế giới. Anh bảo con cũng nên nghĩ như anh.
-Con không thấy ở đây cuộc sống khó khăn quá sao?
-Dạ có chứ ba. Con có phân tích nhưng Quyền nói ở đâu thì cũng phải làm mới có mà sống mà cuộc sống thì vốn không đơn giản chút nào. Anh còn nói ở đâu nhiều mật tất nhiên phải lắm ruồi, nhất là loại ruồi xanh! Bon chen chà đạp nhau mất cả tình người.
-Nói nghe lý tưởng quá nhỉ? Ba e rằng khi chạm thực tế nó sẽ thất vọng. Nó là đoàn viên hay đảng viên rồi?
-Chẳng là gì cả. Hồi sinh viên anh ấy là đối tượng đoàn như hầu hết sinh viên, thế thôi. Anh nói nước Việt là của người Việt và không phải chỉ có những người đảng viên xây dựng. Phải biết quên đi khoảng cách, thành kiến, mới có thể làm một cái gì đó cho quê hương.
Ông Quang bỗng trở nên đăm chiêu. Dung Nghi mói về Quyền như đang nói về ông hai mươi năm trước. Tuổi trẻ nào cũng giống nhau và tuổi già cũng thế. Đã có thời ông hăng say đạp tất cả chướng ngại trên đường tiến của mình. Vương Quyền bây giờ cũng vậy. Nó không phải là không có lý. Có điều cái lý đó ông không thể chấp nhận được. Ông phải ra đi. Sự ra đi không vinh dự gì và ở đó không ai cần ông nhưng ông có thể tự sống bằng chút khả năng còn lại của mình. Là lính, khi buông súng, ông đâu có gì để tin vào mình nữa. Trước 30- 4 ông từng biết nỗi hoang mang của những sĩ quan cùng cấp bậc hay lớn hơn ông, họ nói một cách thành thật rằng họ rất sợ ra khỏi quân ngũ. Trở về cuộc sống dân sự họ lúng túng và ít khi thành công trong những công việc khác. Người đàn ông đã hằn những nếp nhăn suy tư trên gương mặt phong trần thả ánh mắt hướng ra cửa sổ. Ở đó có hai cây xoài ông trồng từ ngày mới có Dung Nghi, mấy khóm hồng và cây dạ lý hương mỗi đêm tỏa ngát vườn sau. Ngôi nhà nầy ông sống từ ngày thơ ấu trong tình yêu tuyệt vời của cha mẹ. Bây giờ ông sắp phải xa tất cả, để đến một nơi mà ông phải làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng và ý thức não nề về kiếp ăn đậu ở nhờ! Vợ ông không đi với ông và cả Dung Nghi nữa, nó cũng có thể ở lại vì một lý do nào đó. Ông Quang bỗng rùng mình! Ông cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Ông đã có và ông cũng đã mất những gì mà một đời người ước mong đạt tới: địa vị xã hội và hạnh phúc gia đình.
Ông Quang nhìn sang Dung Nghi. Nó cũng đăm chiêu như ông. Tội nghiệp con bé, từ ngày hiểu biết nó chưa bao giờ được sống gần cả cha lẫn mẹ. Nó luôn thiếu thốn tình thương mặc dù nhìn bề ngoài rất đầy đủ. Con bé sớm cảm nhận sự lẻ loi và nó sẵn sàng đối kháng lại tất cả những gì chạm đến phần tinh thần hiếm hoi nó được hưởng.
-Ba nè.
-Gì vậy con?
-Không biết bây giờ mẹ đang làm gì? Trong cuộc sống bận rộn của mẹ, có bao giờ mẹ nhớ tới ba và con không?
-Ba nghĩ rằng có.
-Thật không ba?
-Thật chứ. Ít ra là mẹ con cũng nghĩ đến con.
-Ba với mẹ có bao nhiêu là kỷ niệm, ngày xưa mẹ đẹp lắm phải không ba?
-Đẹp nhất trong những cô gái mà ba gặp.
Ánh mắt ông trở nên mơ mộng:
-Ngày đó mẹ con coi ba là tất cả.
-Còn bây giờ?
-Ba không biết. Có lẽ không còn gì!
-Phải còn chứ ba. Ở một góc nào đó trong ký ức của mẹ, hình ảnh ba vẫn ngự trị ở đó.
-Ngự trị để làm gì trong một vùng ký ức hoang rỗng?
-Mẹ giận ba nhưng mẹ vẫn rất quý ba. Đó là điều con biết.
Cô thở dài:
-Ước gì một ngày nào đó mẹ sẽ về sống với ba. Con được nhìn thấy cái hạnh púc đầm ấm trong tuổi già của hai người thân yêu nhất.
Dung Nghi nhìn sâu vào mắt ông Quang:
-Liệu có ngày đó không ba?
-Tất cả là tùy ở mẹ con. Ba cũng mong mỏi như vậy.
Hai cha con yên lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Đôi mắt Dung Nghi chợt sáng lên khi trông thấy Vương Quyền ngừng xe trước cổng. Vương Quyền đứng thẳng người trong nắng sớm, gương mặt anh quen thuộc với nụ cười rạng rỡ. Dung Nghi chợt nghĩ đến mẹ, có lẽ ngày xưa mẹ cũng nhìn ba bằng ánh mắt cô dành cho Vương Quyền hôm nay? Vậy mà giờ đây có ai nói với Dung Nghi rằng sẽ có một ngày cô nhìn anh như người xa lạ, rằng bao nhiêu yêu thương hôm nay sẽ không còn nữa, chắc chắn cô sẽ phản đối tới cùng. Thế mà mẹ cô đã làm việc đó. Bà một thời yêu ông say đắm đến mức tôn thờ. Rồi bỗng dưng tất cả đều biến tan như bong bóng nước, như họ chưa từng yêu nhau, chưa một lần hò hẹn. Lạ thật! Đau thật! Vương Quyền của cô đứng kia, cao lớn, vững chãi, ánh mắt đầy tự tin. Ông Quang bảo con:
-Con ra với nó đi.
Cô gái đi ra. Phòng khách lạnh tanh bỗng ngập ánh nắng ấm áp. Họ nhìn nhau. Cười với nhau bằng nụ cười vui tươi và hạnh phúc. Vương Quyền hỏi nhỏ:
-Ba đâu em?
-Ba ở trong phòng. Ba bảo em ra với anh.
Anh nghiêng đầu nhìn cô. Hôm nay cô đẹp rực rỡ trong bộ đồ thể thao trắng viền đỏ, vừa ngây thơ vừa duyên dáng. Anh buột miệng:
-Nghi đẹp quá.
Cô nheo mắt ranh mãnh:
-Em đẹp vì anh.
-Tâm hồn em còn đẹp hơn.
Cô đưa anh cuốn sách nhỏ:
-Em tặng anh một câu chuyện thật dễ thương, có thể anh sẽ nói : “nó là chuyện cổ tích, và cổ tích chỉ dành cho những cô bé như em”, nhưng anh nên đọc mẩu chuyện lý thú nầy.
Vương Quyền giở đầu trang sách, đọc hàng chữ viết nắn nót: “Anh duy nhất, và duy nhất thuộc về anh- Tất cả thuộc về anh, và anh là tất cả”
Anh nhìn cô tràn ngập thương mến:
-Cám ơn em, Dung Nghi. Những cảm nghĩ em dành cho anh bao giờ cũng độc đáo. Anh sẽ cố gắng xứng đáng với tình em.
Chàng vuốt nhẹ bìa sách một cách âu yếm:
-Chỉ cần đọc câu đề tặng là quá đủ. Cho dù tác giả viết hay bao nhiêu cũng không bằng câu đề tặng của em.
Dung Nghi cảm động nhìn anh. Vương Quyền không quen những lời tán tỉnh lăng nhăng, nên anh nói rất thành thật. Cô sung sướng vì đã làm đẹp lòng người yêu.
Họ ngồi bên nhau, nghe rõ từng hơi thở trong phòng khách im vắng. Ông Quang vẫn trong phòng riêng. Dung Nghi biết ba tế nhị để hai người tự do.
-Anh có muốn em kể cho anh nghe câu chuyện trong cuốn sách nầy không?
-Nào, có chuyện gì lạ lung thích thú bé kể anh nghe.
-Trước khi kể, em hỏi anh: tình yêu có chuyện thần kỳ không?
-Đương nhiên là có. Sức mạnh tình yêu có thể giúp ta làm được những việc ngoài khả năng.
-Em muốn nói thần kỳ kia. Nghĩa là…như thần thoại ấy.
-À, đó là vai trò cổ tích.
-Nhưng đây là chuyện thật một trăm phần trăm. Chuyện xảy ra ở nước Mỹ hiện đại. Nó như thế nầy:
“ Anh chàng John con một nhà tỷ phú xe hơi trong một buổi picnic đã phải lòng nàng tiểu thư một bá tước người Anh. Khổ nổi sau buổi làm quen, chàng được biết nàng sắp phải trở về Anh sau khi dự buổi nhạc kịch tối mai ở hý viện Olympic.
Quýnh quáng vì sợ mất người đẹp, bởi nàng đi không hẹn ngày trở lại, John chạy về nhà và đập cửa văn phòng cha mình. Chàng bước vào phòng mặt chưa hết vẻ hơ hải khi6n ông bố rất ngạc nhiên:
-Con làm sao vậy John? Mặt mày thất sắc thế.
John lắp bắp:
-Con có việc…nhờ ba giúp.
-Ngồi đi nào- Ông bố ấn cậu con trai nóng nảy ngồi xuống ghế- Nói đi, việc gì vậy? Mày vừa giết người à? Hay thế chiến thứ ba bùng nổ?
John nói nhanh:
-Con…yêu.
-Yêu? Con yêu?-Ông bố kéo dài giọng, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười- Yêu thì có gì phải hoảng hốt như vậy? Mà yêu ai?
-Tiểu thư Dennis.
-Cô ta con cái nhà ai? Cái tên nghe không Mẽo chút nào, có vẻ Ăng- Lê…
-Ba, con nói nghiêm túc.
-Thì tao có đùa đâu. Tao đang điều tra lý lịch cô nàng xem có làm gì được cho mày không?
-Nàng là con một bá tước người Anh. Ba, con yêu nàng. Con muốn cưới nàng làm vợ.
-Dữ. Bộ mày gặp tiếng sét rồi sao?
-Đúng. Con gặp tiếng sét. Ba giúp con đi ba. Con mà mất nàng…con chết!
Ông bố tỉnh bơ:
-Mày chọn cái chết chưa con? Chắc là đua mô tô?
John cười như mếu:
-Ba đừng diễu cợt nữa. Hãy chỉ cho con cách chinh phục cô ấy.
-Từ từ…
John ngắt lời cha:
-Không thể được. Mai nàng phải về Anh. Con sẽ mất nàng vĩnh viễn.
Ông bố vân vê bộ râu mép:
-Lạ thật. Bộ cả nước Mỹ mày không tìm ra được một con nhỏ vừa ý sao, mà phải là cô nàng người Anh đó? Thôi được, mày cần bao nhiêu?
-Cần gì ba?
-Tiền, chứ còn gì nữa? Muốn chinh phục phụ nữ phải có nhiều tiền.
-Không. Gia đình cô ta giàu có danh giá, tiền không giúp được gì cho con đâu.
Ông già nheo mắt:
-Thật à con? Thôi được, ba chỉ có tiền thôi, mày không cần thì đi ra đi.
John thất thểu đi ra, đụng đầu ngay bà cô già đang đi tới.
-Kìa John, cháu đi đâu như bị ma đuổi vậy?
Chàng vẫn cắm cúi đi như chạy, bà cô bước theo:
-Đợi cô với…chuyện gì vậy?
Biết không thoát được người đàn bà già chưa chồng hay tò mò, John kể vắn tắt chuyện mình đến gặp ông bố. Chàng kết luận:
-Ba cháu đề nghị cho cháu tiền, nhưng cháu hiểu trong trường hợp nầy tiền vô dụng.
-Đúng thế, cháu ạ. Ba cháu thì lúc nào cũng tiền. Đối với ông ấy đồng tiền là vạn năng. Nhưng ông quên rằng có những thứ không thể dùng tiền mua được.
John thiểu não:
-Cháu sẽ chết mất nếu không cưới được nàng.
-Chừng nào Dennis về Anh?
-Ngay sau buổi xem hát ngày mai. Và nếu cháu không chinh phục được nàng có nghĩa là không bao giờ gặp lại…
-Thôi để cô giúp cháu nhé?
-Cô giúp được cháu ư? John hỏi, mắt sáng lên. Nhưng sau đó lại u sầu:
-Không được đâu cô ơi…đến ba cháu mà còn bó tay…
-Ba cháu giải quyết bằng tiền nên bó tay là phải. Còn cô, cô có cách khác.
John lại cảm thấy hy vọng:
-Cô giúp cháu đi.
-Cháu có nghe nói về chiếc nhẫn thần kỳ gia bảo của bà nội để lại cho cô chưa?
-Cháu có nghe. Nhưng nó có liên quan gì đến chuyện của cháu?
-Sao lại không? Cháu quên rằng nó là báu vật thần kỳ có thể làm được mọi chuyện sao? Tương truyền ngày xưa cụ tổ cháu cũng nhờ nó mà cưới được cụ bà đấy. Bây giờ cô cho cháu. Cháu phải đến hý viện đón Dennis, sau đó đưa cho nàng xem chiếc nhẫn, sự mầu nhiệm sẽ đến.
John vâng lời, nhận chiếc nhẫn có hạt ngọc màu xanh biếc rất đẹp. Chàng đi đón Dennis rồi sau đó xin được tiễn nàng ra phi trường.
Ngồi trong chiếc xe nhà lộng lẫy, bên cạnh người đẹp mình mơ ước, John loay hoay mãi vẫn không tìm ra lời để tán tỉnh nàng.
Bất chợt cô gái trông thấy trên ngón tay út của John chiếc nhẫn xinh xắn. Nàng reo lên:
-Anh có chiếc nhẫn đẹp quá. Cho em xem chút.
John chợt nhớ chiếc nhẫn thần kỳ vẫn đang nằm trên tay mình một cách vô dụng. Chàng vội rút ra đeo vào ngón áp út của Dennis. Cô bé xoay xoay nó trong ngón tay trắng nuột nhỏ nhắn của mình:
-Dễ thương quá anh nhỉ?
-Tại vì nó nằm trên ngón tay em.
John tán. Chàng ngồi sát lại nàng một chút. Dennis rút nhẫn khỏi tay ngắm nghía một cách thích thú. Bất chợt xe thắng gấp, chiếc nhẫn tuột khỏi tay nàng rơi xuống sàn xe. Nàng hốt hoảng kêu lên:
-Stop. Stop…nhẫn rơi mất rồi…
John cũng kêu lên. Chiếc xe ngừng lại. Người tài xế mở cửa xe bước xuống, ra dấu xin lỗi các xe sau rồi chui đầu vào tay lái hý hoáy tìm kiếm. Khoảng mấy giây sau giữa những tiếng bóp còi inh ỏi của chủ nhân các xe bên cạnh, người tài xế mở máy đi tiếp. Ngay lúc đó, từ phía trước một chiếc xe bus to kềnh lù lù xuất hiện, chắn ngang. Rồi bên phải, bên trái đều có xe nhô ra. Thế là không xe nào còn xê dịch nổi trong cái dòng xe cộ đông đảo kia, và một vụ kẹt xe lớn nhất trong năm đã diễn ra. Cảnh sát giao thông được bổ sung để tìm lối thoát. Và sau hai giờ đổ mồ hôi hột, họ đã mở được đường cho dòng xe cộ khổng lồ nặng nề trôi đi.
Khi xe chạy về phía phi trường thì tiểu thư Dennis đã đổi ý, nàng tuyên bố hoãn chuyến đi Luân Đôn và nhận lời đính hôn với John.
Hai tiếng đồng hồ kẹt cứng giữa dòng xe cộ khổng lồ, John đã có thời gian chinh phục Dennis và chàng trao vào tay nàng chiếc nhẫn thần kỳ làm vật đính hôn.
Lòng phơi phới, John trở về nhà và việc đầu tiên là chạy đến phòng bà cô:
-Cô. Cô ơi, tuyệt.
-Gì thế cháu?
-Con thành công rồi.
-Nhưng chuyện gì?- Bà hỏi.
-Chiếc nhẫn…
-Nó đâu?
-Con đã đeo vào ngón tay đeo nhẫn của nàng. Chúng con đính hôn rồi.
-Tuyệt- Bà già reo lên- Cô biết mà. Nó là báu vật. Có nó, người ta có thể ước những chuyện nhiệm mầu.
Bà đi nhanh về phía phòng làm việc của anh trai, bước vào sau ba tiếng gõ cửa vội vã:
-Này anh Bop- Bà nói với vẻ trang trọng- Thằng John nó đính hôn rồi đấy. Nó đã chinh phục được tiểu thư Dennis.
-Vậy à.
Ông Bop hỏi lại một cách thờ ơ, làm như việc đó không dính dáng gì tới ông.
-Phải, và anh không phải tốn mất một xu nào. Điều đó có nghĩa là đồng tiền không phải vạn năng như anh nghĩ.
Ông Bop nhếch môi:
-Vậy sao?
Lại hai tiếng “vậy sao” nghe đến phát ghét. Bà em gái dẫn chứng:
-Chứ không phải sao? Nó đã chinh phục con bé là nhờ chiếc nhẫn diệu kỳ của mẹ để lại. Anh dư biết công dụng của nó rồi. Tiền của anh…hừ…
Bà quay ngoắt ra và sập mạnh cửa, kiêu hãnh sau khi đã chứng minh được đồng tiền vô dụng của ông anh tỷ phú. Cùng lúc đó người thư ký của ông Bop từ cửa hông bước ra:
-Thưa ngài có người muốn gặp.
Ông Bóp nói ngay như đang chờ đợi:
-Cho vào hết.
Hai, rồi ba người bước vào.
-Thưa ngài cho thêm năm ngàn “ đô”.
-Hai mươi ngàn đô la không đủ sao?
-Một cuộc kẹt xe không tiền khoáng hậu thưa ngài, chúng tôi phải mướn cả liên đoàn taxi, liên đoàn xe bus, mấy chiếc xe du lịch. Ngài thử tưởng tượng ngay giữa New York mà tất cả xe cộ nghẹt cứng làm tê liệt lưu thông trong hai tiếng đồng hồ, chỉ để cho công tử John…tán gái. Hai mươi lăm ngàn đô đâu có đắt?”
-Hay quá.
-Hay phải không anh? Em biết mà.
Vương Quyền vuốt tóc người yêu:
-Câu chuyện hay nhưng không bằng người kể. Em có khiếu kể chuyện duyên dáng lắm.
-Anh thấy không, nếu dùng đồng tiền như một cứu cánh thì người ta nô lệ nó, nhưng dùng đồng tiền như một phương tiện thì rất đắc dụng.
-Cậu cả John và bà cô già mà nghe được phần cuối của câu chuyện có lẽ họ sẽ sững sờ! Đúng là …ăn chơi kiểu Mỹ.
-Nhưng nhờ tác động của chiếc nhẫn, chàng John nhà ta mới dám tự tin lao vào trận chiến. Hai giờ đồng hồ bên nhau trong chiếc xe du lịch họ đã khám phá sự chung nhịp của hai trái tim. Biết kết hợp tinh thần và vật chất sẽ có được những thành công tuyệt vời.
Vương Quyền mân mê quyển sách nhỏ trong tay, mỉm cười một mình. Dung Nghi nhìn người yêu bằng ánh mắt tò mò:
-Anh cười gì vậy? Cười câu chuyện em kể chứ gì?
-Anh đang nghĩ đến bà cô già ở nhà, nếu bà cũng cho anh một chiếc nhẫn như thế?
-Em đâu phải cô tiểu thư Luân Đôn đâu.
-Cô tiểu thư Việt Nam còn khó hơn tiểu thư Luân Đôn nữa.
Dung Nghi phụng phịu:
-Em làm gì mà anh bảo là khó? Anh mà không giải thích được em…nghỉ anh ra luôn.
-Em không thấy sao? Anh chàng John chỉ cần 2 giờ kẹt xe là đã đính hôn được với Dennis, còn Vương Quyền tỏ tình với Dung Nghi đã…bảy tháng mười hai ngày bốn giờ mà vẫn chưa được chấp nhận, không phải tiểu thư Việt nam khó tính hay sao?
Dung Nghi cười khúc khích:
-Bộ anh đếm từng ngày sao nhớ kỹ vậy?
-Lời tỏ tình là quan trọng cả một đời không nhớ sao được. Vẻ mặt Vương Quyền ra vẻ quan trọng, Dung Nghi bĩu môi:
-Em không tin. Tháng hay ngày thì còn được. Cả giờ nữa thì…
-Thế em chứng minh là anh sai đi nào?
-Chịu. Em thua anh. Nhưng vẫn không tin.
-Thế nầy thì phải tin…
Trước khi cô kịp phản đối, anh đã áp môi lên môi cô. Đôi môi nóng hổi, mời mọc ngọt ngào. Trời bỗng xanh hơn và gió bỗng dịu hơn. Có tiếng chim ríu rít trên cây Dạ lý bên cửa sổ. Anh thì thầm bên tai cô:
-Chúng ta sẽ sống bên nhau mãi nghe em. Đừng để những phút giây nầy trở thành kỷ niệm.
Cô tựa đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim anh loạn nhịp. Cô cảm nhận sự rung động đến tận cùng của hai thể xác. Từng tế bào da thịt căng ra và thái dương nóng bừng. Anh có trọn vẹn là của cô không? Năm, mười năm sau, họ có còn ngồi như thế nầy với những cảm giác đê mê, với những khát khao được hòa nhập làm một, hay đã cách biệt với hai con người hiểu rõ nình muốn gì, và nhìn thấy từng khuyết điểm của người kia để chán chường? Ba mẹ nàng đã không từng yêu say đắm hay sao?Vậy mà bây giờ…Dung Nghi lại lắc đầu xua đuổi những ám ảnh đen tối- Nhất định cô và Vương Quyền không để tình trạng đó xảy ra. Họ sẽ bảo vệ tình yêu và tránh vết đổ của xe đi trước…Dung Nghi sẽ dành tất cả thời gian cho gia đình. Cô sẽ nấu cho chồng những bữa ăn ngon miệng, lo cho anh một cuộc sống tươm tất. Cô thấy mình có lý khi bỏ nghề múa. Nghệ thuật trình diễn đòi hỏi rất nhiều thời gian, có nghĩa là cô sẽ trở thành một Kiều Dung thứ hai và Vương Quyền sẽ lại như ba cô, sống đơn điệu bên cuộc sống sôi bận bịu và phức tạp của vợ. Ba nàng chẳng đã hết sức cảm thông với mẹ, nhưng đến một lúc nào đó ông không chịu nổi nữa, mặc dù thâm tâm ông biết vợ có lý.
-Em đang nghĩ đến mẹ hở Dung Nghi?
-Sao anh biết?
-Yêu em, anh phải hiểu em chứ. Mỗi khi nhắc đến hạnh phúc lứa đôi, em vẫn liên tưởng đến mẹ và sự tan vỡ gia đình. Em cho rằng mẹ là người đã gây nên tất cả với sự chểnh mãng trong đời sống gia đình và em lo ngại, dè dặt trước hạnh phúc của chúng mình?
Dung Nghi nhìn Vương Quyền bằng ánh mắt thán phục:
-Chịu anh thật đấy. Anh hiểu em như chính em vậy.
-Không có gì lạ đâu. Em vẫn nói như thế với anh trong những lúc trao đổi và anh không sợ điều đó. Hoàn toàn không, bởi vì em sẽ là người tránh vết xe đổ đều tiên. Hơn thế nữa, gia đình anh sẽ không tham dự vào sự tác động ngoại cảnh như bên nội đối với ba em, đó cũng là một phần nguyên nhân. Anh phải là người chủ động chuyện tình cảm của mình, trách nhiệm với hạnh phúc của mình.
-Mẹ em đã không chinh phục được bên nội.
-Do ấn tượng lệch lạc ban đầu quá đậm. Hơn nữa, theo anh nghĩ, ba cũng đã không cố gắng đưa mẹ đến gần gia đình. Đứng riêng cũng có cái hay mà cũng có điều dở. Thoải mái nhưng không có nền tảng đúng mức theo quan niệm gia đình Á đông.
-Chúng mình chắc rồi cũng thế!
-Anh với em khác.
Dung Nghi e ngại:
-Sau vụ Hồng Diễm có lẽ mọi người đã nghĩ xấu về em.
-Em làm gì để người ta nghĩ xấu? Thôi đừng vớ vẩn đi cô bé. Em đã hành động đúng như mọi người ở cương vị em lúc đó.
-Lâu rồi Hồng Diễm có tới anh không?
Vương Quyền gật đầu:
-Có một lần, nó đến với một người bạn trai, giới thiệu với Phi Yến là hôn phu.
-Nhanh quá vậy? Mới yêu anh đó mà?
-Yêu gì, con bé nó tưởng vậy thôi. Nó mến anh thì có thể. Trẻ con, cứ lẫn lộn chuyện nầy ra chuyện kia.
-Em nghĩ khác.
Cô cắn môi, một cử chỉ Vương Quyền rất thích.
-Em nghĩ sao?
-Nó đưa bạn trai tới nhà chỉ để “trả đũa” anh thôi. Ra vẻ không có anh cũng có hàng tá anh chàng theo nó.
-Càng tốt chứ sao?
-Chưa hết. Nhưng điều đó có nghĩa nó rất đau khổ vì anh.
-Thôi đi. Em lại nói theo trí tưởng tượng phong phú của mình rồi lại giận hờn vô cớ mất vui, bỏ chuyện đó đi.
-Nhưng đó là sự thật. Chính anh cũng hiểu vậy mà.
-Sự thật hay không thì người anh yêu và chọn cũng chỉ là em.
-Nhưng lỡ ra em không chọn anh?
Anh dí ngón tay vào trán cô:
-Cấm đùa dai.
Anh siết nhẹ đôi vai mảnh dẻ của người yêu trong tay mình. Họ cảm nhận tất cả ấm áp của tình yêu đôi lứa, sự rạo rực của thể xác ẩn trong đôi môi mọng ngọt ngào mời mọc và anh không thể không đặt một nụ hôn say đắm lên nét quyến rũ của Eva.
-Chúa thật tuyệt vời.
Dung Nghi ngơ ngác:
-Gì có Chúa ở đây nữa?
-Ngài đã tạo ra Eva cho Adam. Nếu không chắc vườn địa đàng không ai thèm mơ tưởng đến.
-Nhưng họ có được ở thiên đàng mãi đâu?
-Vì họ phạm tội cãi lời Chúa.
-Rắc rối quá. Nếu ông bà tổ tiên loài người không phạm tội, chắc giờ nầy hai đứa mình nhởn nhơ trong vườn địa đàng…tha hồ ăn trái cây.
-Không có địa đàng mình đi nơi khác.
-Đi đâu?
-Lái Thiêu, thiếu gì trái cây.
Anh cười hòa với tiếng cười thích thú của người yêu, nói tiếp:
-Nếu được trở về địa đàng anh cũng từ chối.
-Sao vậy?
-Ở trần gian hạnh phúc hơn.
-Đó là anh nói.
-Thật mà. Em không đọc kỹ thánh kinh sao? Khi còn ở địa đàng, Adam, Eva trần truồng vô tư mà không cảm thấy xấu hổ hay khao khát điều gì cả. Chỉ đến khi bị đuổi xuống trần gian họ mới biết ngượng ngùng tìm lá cây kết lại che thân…
Dung Nghi ngắt lời:
-Vì họ cảm nhận được tội lỗi.
-Chính đó là khởi đầu cho vẻ quyến rũ của người phụ nữ, biết che dấu những nơi cần thiết tạo sự thèm thuồng cho phái mạnh. Đồng thời họ cũng cảm thấy cần nhau và có trách nhiệm với nhau. Người đàn ông cảm thấy có bổn phận làm lụng nuôi vợ con, người phụ nữ lại chịu sự nặng nhọc cưu mang và thiên chức người mẹ, nuôi dạy con cái. Đó chính là sự tồn tại của con người đến bây giờ.
-Vậy em là xương sườn của anh?
-Chứ còn gì nữa. Anh còn biết nó là xương sườn…số 8!
-Xạo.
Vương Quyền nheo mắt:
-Cũng may Chúa lấy xương sườn tạo ra phụ nữ nên các cô mảnh mai dễ thương. Nếu lúc đó ngài lấy xương…ống chân không biết Eva sẽ ra sao?
-Anh thì lúc nào cũng đùa được. Nói không sợ mấy cô thừa cân họ kiện.
-Anh nói thật chứ bộ.
Có một đôi mắt thoáng qua cửa sổ nhưng cả hai người đều không để ý. Ông Quang nhìn hạnh phúc của con gái bằng ánh mắt trìu mến. Ông lắc đầu xua đi hồi ức của một đoạn đời rất đẹp đã đi qua…
* *
*
( Còn tiếp)
Lý Thụy Ý