- Đăng ngày 01 Tháng 3 2013
- Lượt xem: 2083
Hai lần chàng quay đện thoại đến nhà, hai lần mai bắt máy. Nhưng nhận ra giọng chàng, nàng cúp ngay. Đầu óc Hoàng kỳ rối tung. Chàng chưa nghĩ ra cách gì để dàn xếp ổn thỏa. Chàng bị hố nặng qua! Hoàng Kỳ tự trách mình đã không thận trọng…nhưng có trời mới biết tại sao Mai lại có mặt bên cạnh Dung Nghi? Rõ ràng là một cái bẫy tinh vi, và chàng chỉ là con cừu non trong mưu kế đàn bà!
Hoàng Kỳ nhìn đồng hồ: bốn giờ rưỡi sáng. Chàng quyết định điện thoại lần nữa. May mắn là không phải mai bắt máy. Hoàng Kỳ nhận ra tiếng cô em vợ, chàng mừng quýnh:
-Dì Lan phải không? Anh Kỳ đây.
-Anh Hoàng Kỳ ấy hở?
-Phải. Sao Lan dậy sớm thế?
-Em học bài.
-Chị Mai có về nhà không Lan?
-Có, chị ấy về lúc tối.
-Chị đang ngủ à?
Hoàng Kỳ liên tưởng đến những giòng lệ đọng khô trên má người vợ đang đau khổ. Có lẽ Mai đã khóc nhiều, nàng cũng có thể đã kể với mọi người tất cả. Chàng hỏi dò:
- Chị có nói gì anh không?
-Có. Chị Mai buồn anh lắm. Anh cứ đi hoài bỏ chị ở nhà một mình, chị nói sẽ về nhà ở luôn.
Hoàng Kỳ thở phào. Vậy là Mai chưa nói gì, chàng vẫn còn hy vọng.
-Khổ quá, anh đi diễn chứ có đi làm gì đâu.
-Em mà là chị, em…bỏ anh luôn.
-Tội nghiệp anh. Lấy chồng nghệ sĩ phải thông cảm chứ em.
-Thông cảm không nổi rồi à. Anh biết má nói gì không?
-Má nói gì?
Lan cười khúc khích:
-Má nói chắc anh mê cô nào trong đoàn nên chị Mai buồn.
-Trời ơi! Oan cho anh quá.
-Oan Thị Mầu ấy hở? Diễn viên “beau trai” như anh lại nổi tiếng, thiếu gì cô mê.
-Không có đâu em ơi.
-Anh Kỳ nầy.
-Gì em?
-Lan hỏi điều nầy, nếu không phải anh cũng đừng giận Lan nha?
-Làm gì rào đón dữ vậy? Anh sẵn sàng.
-Bộ…hết đào trẻ sao mà anh đóng với bà Kiều Dung? Coi bả già hơn anh nhiều quá.
Hoàng Kỳ nhăn mặt, may mà lan không nhìn thấy:
-Người ta là diễn viên nổi tiếng mà em.
-Đồng ý là nổi tiếng, nhưng bà ấy đóng những vai con gái coi…chướng quá.
-Đó là chuyện của đạo diễn và bà bầu, mình đóng cặp, nhằm gì. Hết vai trò trên sân khấu thì thôi.
Tiếng Lan cười trong máy:
-Vậy mà nhiều pha anh đóng “tình” dễ sợ. Không biết với đào trẻ anh “cụp” cở nào?
-Kịch mà Lan.
-Chị Mai buồn là phải. Em nhìn gương chị Mai, hết dám yêu nghệ sĩ.
-Tụi anh hiền khô à.
-Phải rồi- Lan dài giọng- Hiền…đồng tiền bể tư.
-Thôi em đi học bài đi, chị Mai dậy, bảo chờ anh đến đón về nghe.
-Vậy nữa?
-Chứ sao. Nhất vợ nhì trời mà.
Chàng gác máy, dụi điếu thuốc, ngã mình xuống giường cố chợp mắt.
Mai quay mặt vào tường vờ ngủ khi Lan quay lại giường nằm xuống bên cạnh chị. Nàng nghe hết những câu đối thoại của em gái và đoán ra bên kia đầu dây chồng mình đang nói gì. Hai lần bắt điện thoại, hai lần từ chối nói chuyện. Mai không muốn Lan biết mình còn thức. Thật ra từ chập tối đến giờ Mai có ngủ được đâu! Lòng nàng nóng như lửa đốt. Những ý nghĩ chết choc cứ lởn vởn trong trí nàng. Mai lắc mạnh đầu cố xua đi bóng đen u tối. Nhưng càng lúc nó càng hiện rõ hơn, rõ đến độ nàng phát sợ.Mai trăn trở trên chiếc giường mà ngày còn con gái hai chị em vẫn ngủ. Bây giờ chỉ còn mình nó. Rồi đây Lan cũng sẽ đi lấy chồng, sẽ về làm dâu không biết bến nào trong mười hai bến nước? uổi thơ ngây bỏ ta mà đi. Ta đứng yên cho thời gian xếp dần lại là vai ta gánh nặng tuổi tác và cuộc sống. Mai cố hình dung ra vẻ mặt đẹp trai của Hoàng Kỳ ngày còn đeo đuổi nàng, gương mặt vừa chân thành vừa trìu mến. Gương mặt đó giờ chỉ còn những vết hằn của gian dối. Mai suy nghĩ rồi đột nhiên như vừa quyết định một điều gì hệ trọng, nàng đến ngồi trước bàn phấn, trang điểm và bình tĩnh đợi chồng.
-Em.
Mai nói không quay lại:
-Anh ngồi đi.
Hoàng Kỳ đến bên nàng:
-Anh đến đón em về.
-Được, chúng mình về,
Thái độ thản nhiên và dứt khoát của vợ làm Hoàng Kỳ khựng lại. Chàng chờ đợi ở nàng sự phản kháng hay ít ta cũng khóc lóc, không nhìn mặt.Chính thái độ trầm tỉnh của mai làm chàng lo lắng hơn. Có nghĩa là nàng đã có một chủ đích nào đó và điều nguy hiểm là nàng biết chàng quá rõ trong khi thật tình lúc nầy Hoàng Kỳ không biết vợ muốn gì? Điều đó khiên chàng khó chịu và dè dặt lui lại thế thủ.
Nàng đứng lên, hất mái tóc ra sau:
-Về.
Chàng ngẩn ra:
-Em về thật à?
Mai thoáng nhếch môi trên gương mặt lạnh như tiền:
-Không phải anh vừa nói đến đón em về đó sao? Hay là anh muốn em ở luôn đây để nhà một mình anh tự do hơn?
-Không…em đừng nghĩ quấy cho anh. Ý anh muốn nói…em không giận anh? Không trách anh?
Nàng buông thõng:
-Đây là gia đình em. Những người thân của em không trách nhiệm gì trong việc hạnh phúc hay tan vỡ của chúng ta cả.
Nàng dằn mạnh:
-Về nhà chúng ta nói chuyện.
Hoàng Kỳ lủi thủi theo vợ như một tên tội phạm chiến tranh nhìn rõ tội lỗi của mình trước nỗi đau nhân loại.Mai cười thầm. Nàng giữ thái độ im lặng cho tới khi bước vào nhà. Các con chạy ào ra ôm lấy mẹ, trách móc:
-Má đi đâu bỏ tụi con cả đêm.
Nàng muốn rơi nước mắt, cúi xuống ôm chặt con vào lòng. Chưa bao giờ nàng xa con lấy một đêm. Những đứa trẻ lúc nào cũng nhìn thấy hạnh phúc trong nụ cười của cha mẹ. Thế mà bỗng dưng đổ vỡ tất cả. Mai hỏi chồng+
-Đêm qua anh có mang bà ta về đây không?
-Mang ai về đây?Bộ anh điên sao?
Mai chua xót:
-Không có em thì phải có một người đàn bà khác. Chúng nó cần có mẹ.
Bé Thanh khóc nức lên:
-Má…má đừng bỏ tụi con. Tụi con hổng thương ai hết. Không có ai là má tụi con được.
Nó quay sang níu tay Hoàng Kỳ:
-Ba…bộ má hết thương tụi con rồi hả ba? Ba làm má buồn, má bỏ nhà đi. Ba năn nỉ má đi ba.
Hoàng Kỳ nhìn vợ:
-Chuyện người lớn em đừng để các con dính vào. Đầu óc trẻ con dễ bị ám ảnh.
Mai cười nhạt:
-Trước sau gì chúng nó cũng phải biết. Điều quan trọng là người lớn biết tránh ngay từ đầu.
Hoàng Kỳ nhăn nhó:
-Anh biết tội anh rồi. Có gì vợ chồng sẽ nói chuyện với nhau.
Chàng bảo con;
-Thanh đưa em sang nhà cô Tám chơi để ba mẹ nói chuyện một chút nghe.
-Mẹ có đi nữa không ba?
-Không. Mẹ sẽ không đi nữa đâu. Mẹ thương con mà.
Mai tiếp lời:
-Chỉ có ba đi thôi, vì ba cần người khác hơn mẹ con mình!
-Kìa em. Anh bảo thôi mà.
Chàng kéo tay con ra cửa, dúi tiền cho chúng. Khi hai đứa bé khuất ở cổng, Hoàng Kỳ quay vào. Chàng ngồi xuống ghế, đối diện với Mai, đợi nàng mở lời trước.
-Anh đồng ý ly dị chứ? Đó là giải pháp tốt nhất.
-Em nghĩ lại. Anh có bao giờ tệ với em đâu. Đây là lần đầu…
-Và cũng là lần cuối. Em không thể sống bên anh được nữa. Tốt hớn anh đừng nói gì cả. Tất cả những lời biện hộ đều vô ích. Em bằng lòng chịu thiệt thòi, nhường anh lại cho bà ta.
-Anh không biện hộ một lời nào cho tội lỗi mình đâu, đúng là anh đã nói những lời không nên nói, nhưng thật tình anh chỉ muốn con bé đáo để đó im miệng.
-Và cũng gián tiếp nói với người tình của anh rằng anh yêu nàng và sẵn sàng chấp nhận sự thật trước công luận chứ gì? Chắc hẳn biết được điều nầy bà ta hãnh diện lắm. Năm mươi tuổi vẫn có người si mê mà.
-Anh không có ý đó. Nhưng dù anh có nói thế nào em cũng không tin. Anh chỉ xin em một điều: hãy vì các con mà bỏ qua cho anh lần nầy.
Mai lạnh lung:
-Đối với em bây giờ chỉ có một con đường để chọn: hoặc anh hoặc em ra khỏi nhà nầy.
-Các con?
-Em nuôi. Người mẹ luôn luôn sống vì con nhiều hơn người cha. Anh có quyền đến thăm chúng nó. Cấp dưỡng thì tùy anh.
-Em quyết định vội vã quá Mai ạ. Tuy có tình cảm với Kiều Dung nhưng anh chưa bao giờ bỏ mẹ con em. Đó chẳng qua là sự lôi cuốn nghệ thuật.
Mai quắc mắt:
-Anh có can đảm nói sự thật trước mặt em không? Anh yêu bà ta bằng tình yêu như thế nào?
-Bỏ qua cho anh câu trả lời đó, chỉ làm phức tạp thêm, không ích gì. Điều quan trọng là hành động của anh từ nay về sau chứ không phải những lời hứa.
-Em cũng rất khổ tâm khi để con thiếu cha, nhưng như vậy tốt hơn là chúng phải chứng kiến thảm kịch giữa cha mẹ. Lâu lâu anh đến thăm chúng nó còn đẹp hơn là ở cạnh vợ con mà tâm hồn đi vắng!
-Em nhất định không cho anh cơ hội chuộc lỗi sao?
-Thử thách nào cũng cay đắng anh ạ. Chúng ta hãy thử xa nhau một thời gian xem sao đã.
Nàng đứng lên quả quyết:
-Em xin phép thay đồ mát. Anh có quyền ở đây đến lúc thu xếp xong chỗ ở mới.
Nhìn vợ đi lên lầu, Hoàng Kỳ lắc đầu ngao ngán. Chàng hiểu tính vợ. Nàng đã nhất quyết có nói cũng vô ích. Chàng không ngờ hậu quả lại trầm trọng đến thế!
Mai trở lên phòng. Căn phòng ngủ của vợ chồng nàng từ ngày cưới. Chiếc giường đôi. Chăn gối quen thuộc. Vậy mà từ nay nàng sẽ nằm một mình với tất cả sự lẻ loi đáng thương. Nàng quyết định như thế có tàn nhẫn lắm không? Có vội vàng lắm không? Không! Mai tin rằng nàng hành động đúng. Ít ra phải có một thời gian xa nhau để xét lại mình. Mai hiểu rằng nàng vẫn còn yêu chồng tha thiết, và phải công nhận trước khi gặp Kiều Dung, Hoàng Kỳ đã là người chồng chung thủy. Chàng yêu vợ, chiều con rất mực và nàng hãnh diện về hạnh phúc mình có được. Trong khi hầu hết những nghệ sĩ cùng trang lứa thường thay tình như thay áo, chồng nàng vẫn tha thiết với mái ấm gia đình. Đôi khi một vài dư luận khiến Mai nghi ngờ chồng với cô đào trẻ. Điều nàng không bao giờ ngờ tới là Hoàng Kỳ lại gục ngã vì một cô đào già. Nàng vẫn nghĩ về Kiều Dung như thế và yên tâm về điều đó. Khi nàng biết mình lầm thì đã quá muộn!
Quyết định tạm xa chồng, Mai biết mình đặt cuộc tình vào canh bạc chót của định mệnh. Hoặc là nàng sẽ lại có chàng với hạnh phúc tràn đầy trở lại hoặc là mất chàng vĩnh viễn. Nàng không hiểu mình có hối hận không nếu tình huống thứ hai xảy ra, vì chính nàng đã tạo cơ hội cho chàng lao xuống vực thẳm nhanh hơn…
Dù sao, Mai nghĩ thầm, hoặc là ta có tất cả hoặc không có gì cả, không thể chấp nhận mối tình tay ba. Nàng lẩm bẩm- Chắc bà ta vui lắm khi biết quyết định của mình. Bà ta sẽ cho rằng nàng thua cuộc! Mai cảm thấy tim mình đau nhói. Nhưng đó là điều nàng phải làm. Phải can đảm. Nàng tự nhủ lành bệnh hay là chết, có vậy thôi!
-Má, bộ má đuổi ba đi hả?
Bé Thanh đã về từ bao giờ. Nó đến bên nàng và nhìn nàng bằng ánh mắt van xin. Mai lắc đầu:
-Má đâu có đuổi ba, ai nói với con vậy?
-Ba nói. Ba ôm con ba khóc dưới nhà. Ba nói má hổng cho ba ở với má và tụi con nữa.
-Ừ. Ba sẽ ở riêng.
-Sao vậy má?
Bé Thanh kêu lên thảng thốt. Nó không tin câu trả lời của mẹ.
-Ba có nhiều việc bận ở đoàn hát nên ở đó cho tiện.
Nước mắt rưng rưng trên đôi mắt đen nhánh, bé Thanh lắc đầu:
-Không phải vậy. Ba thích ở nhà với tụi con má không cho.
Nó níu cánh tay mẹ:
-Má, cho ba ở nhà mình đi. Không có ba tụi con nhớ lắm.
Mai trừng mắt:
-Nhớ thì con theo ba. Để em Hải ở với má cũng được.
-Má đuổi con?
-Vì con không chịu xa ba, mà má thì không sống với ba được nữa.
Bé Thanh lắc đầu nói trong tiếng khóc:
-Không. Con không muốn sống với ba hoặc với má. Con muốn ở với cả hai người. Bộ má không thương tụi con sao má bỏ ba? Ba có làm gì đâu? Bạn con, ba nó đánh má nó hoài mà má nó còn không đuổi đi. Má nó thương tụi nó, sợ tụi nó mất cha!
Lời nói thơ ngây của con làm Mai nghẹn ngào. Nhưng làm sao nói cho nó hiểu? Rằng sự chia sẻ ái ân không thể tha thứ được…Thà nàng chịu tiếng phụ chồng. Mai nghĩ đến những tháng ngày sắp tới, cuộc sống sẽ đơn điệu vì thiếu vắng Hoàng Kỳ. Các con sẽ nhắc ba hàng ngày và cả nàng nữa, còn ai để chia sẻ buồn vui? Mai cũng biết có những người đàn bà giỏi chịu đựng, chồng có vợ bé mà cũng bằng lòng chấp nhận chồng chung vợ chạ. Đương nhiên trong lòng họ cũng chẳng còn tình yêu nồng nàn dành cho người đàn ông tệ bạc. Họ chịu đựng vì con, vì cuộc sống kinh tế lệ thuộc, sợ buông người đàn ông ra không biết lấy gì nuôi thân, nuôi con. Mai thì chịu. Nàng chỉ có một tình yêu và bằng tất cả trái tim, nên sự bội phản đối với nàng là một sự xúc phạm không thể tha thứ. Sự ích kỷ nặng hơn tính bao dung. Sự tưởng tượng phong phú đẩy nàng đi rất xa trong những hình dung chồng mình và tình địch trong cơn mê tình ái. Nàng không làm sao quên được giọng nói cuồng nhiệt của Hoàng Kỳ khi khi khẳng định với Dung Nghi tình yêu chàng dành cho mẹ cô.
Mai nói cho con yên lòng:
-Có những chuyện của người lớn mà con chưa hiểu được, ba mẹ tạm xa nhau một thời gian ngắn. Khi ba dàn xếp được những việc riêng ở đoàn hát ba lại về với các con.
-Thật hả má?
Giọng đứa bé reo vui. Mai gật đầu:
-Mẹ nói thật. Nhưng con đừng nói với ba điều nầy. Ba biết là mẹ đuổi ba luôn nghe chưa.
-Dạ, con nhớ mà má.
Yên tâm, con bé ríu rít chạy đi tìm em. Nụ cười nở trên môi đứa con gái đầu lòng khiến Mai chua xót. Nếu nó biết có thể không bao giờ ba trở về nữa chắc nó không cười được như thế. Mai thở dài lẩm bẩm:
-Mẹ xin lỗi con. Nhưng mẹ không thể làm khác…
*********
Hoàng Kỳ dụi điếu thuốc rồi lại châm một điếu khác. Gạt tàn đã đầy những mẩu đầu lọc. Chàng thả khói lên trần, đầu óc quay cuồng những ý nghĩ không lối thoát
. Giờ nầy chắc vợ và các con chàng đã ngủ yên. Không hiểu họ đã quen với cuộc sống thiếu chàng hay chưa? Hoàng Kỳ không trách Mai nhưng chàng thấy hành động của nàng quá khắt khe. Chàng đã phải xách valise ra đi trong thầm lặng không dám để các con giáp mặt. Hoàng Kỳ sợ những giòng lệ trẻ thơ khiến mình không cầm lòng được, và chàng biết Mai cũng muốn thế.
Chàng đã không ở lại đoàn như số đông anh chị em nghệ sĩ chưa có nhà riêng. Hoàng Kỳ sợ sự tò mò của đồng nghiệp. Chàng ở nhà một người bạn độc thân ở ngoại ô thành phố, nhưng sau nhưng xuất hát khuya chàng lại về với Kiều Dung, nơi ẩn náu cho tâm hồn cô đơn của chàng. Kiều Dung phản đối một cách yếu ớt sau khi biết nguyên nhân của cuộc “lưu vong”. Hơn nữa, mặc dù lý trí không muốn, trái tim nàng cũng reo lên khi chàng trở lại.
-Từ hôm ra đi, anh đã về thăm hai bé chưa?
Kiều Dung hỏi, cắt đứt suy tư. Hoàng Kỳ quay nhìn nàng:
-Anh nghĩ chưa phải lúc.
-Về thăm con đi anh.
Nàng vuốt tóc người tình:
-Nhớ tụi nó lắm phải không? Hồi Dung Nghi mới về nội em cũng muốn điên lên.
-Bây giờ hết chưa?
-Con mà, làm sao hết thương hết nhớ. Có điều chịu đựng rồi quen.
-Thì anh cũng sẽ quen!
Kiều Dung lắc đầu:
-Anh không nên thế. Hoàn cảnh em khác. Anh vẫn còn cơ hội với vợ con.
-Nhưng Mai không chấp nhận anh về.
-Cô ấy sẽ nghĩ lại. Đừng trách người đàn bà ghen. Đó là quyền của tình yêu.
-Anh đâu có trách Mai. Nhưng nếu em ở vào cương vị của cô ấy, em sẽ xử trí ra sao? Anh chắc rằng em khéo léo hơn.
-Không hẳn như vậy đâu. Bây giờ em nói tất nhiên phải hay, điều quan trọng là lúc hành động, đừng tin em lúc nầy.
-Em thật lạ, không chịu nhận cái hay về mình bao giờ. Có lẽ anh yêu em cũng vì những đặc điểm ấy.
-Em chẳng hay gì, chỉ kinh nghiệm hơn thôi.
Nàng nheo mắt:
-Đừng quên em gần năm mươi.
-Nếu em là bà ngoại sẽ là bà ngoại đẹp nhất nước.
Kiều Dung trở lại vấn đề:
-Anh không nên ở đây lâu Kỳ ạ.
-Em đuổi?
-Đừng nói tiếng đó. Anh hiểu em mà. Em cần anh nhưng vợ con anh còn cần anh hơn.
-Nhưng Mai nhất quyết không chung sống nữa mà. Anh không hề dối em điều nầy.
-Tại sao anh không làm mọi cách để ở lại?
-Anh đã năn nỉ nhiều ngày, hết cách rồi. Lương tâm anh không có gì cắn rứt cả. Anh sẽ về thăm hai đứa nhỏ, lo tiền bạc đầy đủ cho đời sống ba mẹ con. Phần anh, có lẽ anh sẽ về sống tại đoàn với an hem.
-Anh về đó sẽ gây thắc mắc.
-Chính vì thế anh đến với em.
Kiều Dung lẩm bẩm:
-Ở đây còn nguy hiểm hơn. Rắc rối quá…
Nàng ngừng nói vì có tiếng xôn xao ngoài cổng. Nàng bước ra phòng khách vừa gặp chị người làm hấp tấp bước vào.
-Gì đấy chị Tám?
-thưa bà- chị ta vừa nói vừa thở- Có…có hai đứa bé…tìm…tìm…
Kiều Dung ngắt lời:
-Gì mà cà lăm dữ vậy? Tìm ai? Tôi à?
-Dạ không. Chúng nó tìm…tìm ông Hoàng Kỳ.
Kiều Dung nhíu mày:
-Tìm ông Hoàng Kỳ?
Chị Tám lấy lại bình tĩnh, gật đầu lia lịa:
-Chúng nó nói là con ông Hoàng Kỳ, em nói ông Kỳ không có ở đây, nhưng tụi nó không nghe, nhất định đòi vô nhà.
Hoàng Kỳ bước ra:
-Gì vậy em?
-Hai đứa con anh.
-Ai đưa chúng nó tới? Sao biết anh ở đây?
Kiều Dung thở ra:
-Đó mới là điều đáng nói. Chắc chắn là người lớn rồi.
Hoàng Kỳ buộc miệng:
-Mẹ nó hay Dung Nghi?
Kiều Dung trừng mắt:
-Dung Nghi? Nó điên à?
Hoàng Kỳ cười nhạt:
-Em quên chính nó hẹn Mai đến rồi điện thoại cho anh, bắt thú tội trực tiếp qua ống nghe sao? Con bé dám làm không nhút nhát như em tưởng đâu. Vì nó anh mới có những ngày lưu vong nầy.
Kiều Dung bối rối:
-Thôi bỏ Dung Nghi qua một bên, giờ anh tiếp hai đứa bé đi, em vào phòng riêng đây.
-Em cứ ở đây, chẳng việc gì phải lánh mặt. Họ đã đến công khai thì mình cũng thế. Anh đã phân trần hơn thiệt đủ điều Mai vẫn đuổi anh đi chứ đâu phải anh tự ý bỏ gia đình.
-Dù nói cách nào anh cũng sai!
Nàng quay sang chị người làm:
-Chị đưa hai cháu bé vào rồi ra nhà sau.
Bé Thanh nắm tay em chạy ào về phía Hoàng Kỳ. Chàng đưa tay ôm choàng hai đứa con.
-Ba.
Hai đứa bé cùng gọi.
-Ba đây. Ai đưa các con đến?
Thanh đáp thay em:
-Hổng có ai đâu ba.
-Không ai đưa, sao con biết ba ở đây? Đừng dối ba, má đưa con đến rồi bảo vô phải không?
-Con nói hổng có mà.
-Con nói dối.
-Thật mà. Con nhớ ba, hỏi má. Má la con…con hỏi ba hoài, má giận, biểu muốn tìm ba cứ tới nhà bà đào hát Kiều Dung, ba mê bả, bỏ má, bỏ tụi con đi với bả.
Nó nắm cánh tay Hoàng Kỳ:
-Ba…ba đừng thèm mê bà Kiều Dung nữa, về nhà với tụi con đi ba.
Hoàng Kỳ nhìn con nghiêm nghị:
-Con đừng nghe má nói bậy. Ba không có mê ai bỏ tụi con hết. Cô Kiều Dung là bạn của ba. Má con dạy con nghĩ sai về ba. Chính mẹ không cho ba về nhà.
-Con nghe má nói với cô Hằng hôm qua là ba phản bội má để đi theo một…bà già.
-Thanh, không được nói bậy.
Hoàng Kỳ la con, bé Thanh nhìn chàng mếu máo:
-Con biết, má nói con tới tìm thế nào cũng bị ba rầy, ba binh bả!...
-Ai bảo con hỗn với người lớn.
Thấy hai chị em bé Thanh nhìn nhau sắp khóc, Kiều Dung lên tiếng:
-Trẻ con có quyền nói những điều nó nghĩ, kể cả nói bậy theo ý người lớn, anh la con làm gì.
Nàng bảo bé Thanh:
-Hai chị em đi xe gì đến đây?
Bé Thanh nhìn nàng, đôi mắt trẻ thơ tròn xoe đen nhánh, nó không trả lời cũng chẳng chớp mắt. Hai đứa bé mở to mắt nhìn nàng như thách thức.
Hoàng Kỳ bảo con:
-Sao con không trả lời cô?
-Ba, bộ bà nầy làm ba bỏ tụi con hả ba?
Lời trẻ thốt ra như một cáo buộc nặng nề. Không ai bịt được miệng trẻ. Hai đứa bé tròn xoe bốn con mắt căm hận nhìn người đàn bà mà chúng nghĩ rằng cướp ba chúng.
Hoàng Kỳ quắc mắt:
-Ai cho con…
Bé Thanh bập bệu trong nước mắt:
-Mọi người đều nói như vậy. Má bảo tụi con muốn ở với ba và mẹ kế thì đến mà ở. Con ghét bà ta…con dẫn em đi tìm ba về với tụi con.
Bé Thanh đẩy em vào tay cha. Chàng ôm con, hôn lên mái tóc tơ của nó:
-Nhớ ba không?
-Dạ nhớ.
-Ở nhà con ăn mấy chén cơm? Má cho con ăn món gì?
Bé Thanh chen vào:
-Nó ăn chút xíu à ba. Nó nhớ ba, nó khóc làm má dỗ không được, nổi giận đánh nó rồi má cũng khóc. Ba ơi, ba về đi. Ở nhà thiếu ba buồn quá hà.
-Từ từ ba tính.
-Hông. Ba về liền hà.
-Ba còn bận việc đoàn hát, về chưa được.
-Hồi trước ba vẫn đi hát ba vẫn ở nhà mà.
-Trước khác. Giờ ba nhiều việc lắm.
-Con biết rồi. Má cũng nói ba hổng về đâu.
Nó đột ngột quắc mắt sang Kiều Dung:
-Bà ác lắm. Bà phá hạnh phúc ba má tôi. Mai mốt chết bà sẽ sa hỏa ngục.
-Con đừng nói bậy.
-Con nói thiệt đó. Ba mà bỏ tụi con ba cũng xuống hỏa ngục theo bả luôn.
( còn tiếp)
Lý Thụy Ý