- Đăng ngày 18 Tháng 2 2012
- Lượt xem: 1945
Số là tôi “trót sinh ra dưới một ngôi sao…lớn”nên thân thể dềnh dàng ,vậy mà cứ thích những thứ “thời trang…sương khói”thì chịu đời sao thấu?Mỗi lần nhìn hai bàn tay to bè tôi lại tủi thân nghĩ đến những ngón tay tháp bút được đời ca tụng,chưa hết,còn nhược điểm thứ ba,mà cũng là nhược điểm làm tình làm tội tôi nhiều nhất,chính là hai bàn chân Giao Chỉ của tôi.
Ông bà thường nói,bàn chân có hai mắc cá lớn,ngón cái bè ra gọi là Giao Chỉ,mà đó mới là “người Việt chính hiệu con nai vàng”,và tôi có bàn chân như vậy,tục truyền rằng tôi là kế thừa giòng máu Giao Chỉ của…bà cố nội ,điều mà lớp hậu sinh trang lứa với tôi không có.
Khổ một nỗi,như đã nói ở trên,tôi thích cái gì cũng mỏng manh sương khói nên dĩ nhiên giày dép cũng không ngọai lệ,mười lần đi phố là hết chín lần tôi quên mất bàn chân Giao chỉ của mình để đi ngắm những kiểu giày dép chỉ hợp với những bàn chân thon mảnh.Các nhà tạo mode bây giờ cũng kỳ,mẫu áo thì dành cho người “mình hạc xương mai” ,giày dép cũng vậy nốt,quai tiền,quai hậu gì cũng mỏng như sợi chỉ,chẳng có chỗ nào cho tôi dấu được …hai cục mắc cá chân to như cái…trứng cút của mình,mà những kiểu giày ấy lại nhìn vô cùng…bắt mắt…Nhiều khi tôi chỉ muốn hai bàn chân mình “biến mất” cho được việc
Mua giày là một cực hình đối với tôi,vì chẳng có giày nào làm cho phụ nữ lại mang số…đàn ông bao giờ,mà chân tôi lại đòi hỏi như thế,chỉ có nước đặt đóng thôi,mà mỗi lần phải “đưa chân ra đo”là tôi lại chỉ muốn rụt vào vì ngượng. Thua với kiểu giày mỏng manh,tôi quay sang sa-pô,có đỡ hơn,vì giấu được khuyết diểm của chân,nhưng phải mang rộng,hóa ra dưới hai cổ chân tôi bao giờ cũng là…hai chiếc xuồng thô kệch.
Đầu năm nay,khi thấy mode giày ống cho nữ giới tôi hơi mừng:với sự “kín cổng cao tường”của giày ống,những nhược điểm của chân sẽ được “giấu tận cùng đáy tâm hồn”,thế thì còn gì bằng.
Tôi là người đầu tiên trong gia đình xung phong “trình diễn”mode mới.Sau khi đi một vòng các shop đường Lê Thánh Tôn,Trần Huy Liệu,Lê Văn Sỹ…tôi vẫn chưa tìm ra được đôi giày nào vừa ý,cũng chỉ vì “bàn chân Giao Chỉ”của tôi nhất định…đứng ngòai,không chịu chui vô lớp da kín đáo ấy.
Sau khi chọn mãi được đôi vừa chân thì tôi phát giác đó là giày…đàn ông.Người bán hàng an ủi rằng thời nầy “nam nữ không còn thọ thọ bất thân” nữa mà có thể mặc chung một kiểu áo quần,để một kiểu tóc giống nhau huống chi giày dép thì…nhằm nhò gì.Thế nhưng nhìn đôi giày ống lớn như…chiến hạm tôi lại thấy buồn cho tấm thân liễu yếu bồ…tượng của mình.Nhìn những người con gái vào tiệm mua giày sao mà dễ dàng thế, họ chỉ chọn kiểu là xong, mang lọai nào nhìn cũng đẹp. Nhất là những kiểu quai hậu nhỏ nhắn, nhìn hai bàn chân càng đáng yêu hơn. Và chỉ có những đôi chân nho nhỏ với cổ chân thon mới “coi được” trong đôi giày ống vốn thường làm “ thô” thêm đôi chân mang nó.
Thế là tôi bỏ mộng giày ống. Bỏ cả mộng những đôi giày mode mới mỏng manh để trở về với đôi giày bít đóng khéo của ông thợ giày … đầu xóm.
Lý Thuỵ Ý