- Đăng ngày 14 Tháng 3 2012
- Lượt xem: 1858
- Em có mệt không ? Sài Gòn nóng quá hả ? chị cười không trả lời, bỗng một cậu thanh niên rồ ga chiếc xe phân khối lớn lạng vèo qua mặt, chị sợ hãi choàng tay qua ôm chặt lấy anh, chợt chị la lên nho nhỏ
-Trời đất sao bụng bự dữ vậy, anh lười quá chẳng chịu tập thể dục gì cả
- Sao không, nghe lời em sáng nào anh cũng đi bộ 10 vòng công viên LVT, anh cao to thế này chẳng lẽ bụng xẹp lép coi sao được
- Thôi đi, anh thì gì nói cũng được, thắt lưng càng dài thì vòng đời càng ngắn nghe chưa
- Biết mà, anh xuống 8 ký mà em còn chê sao, hồi đi học thì chê người ta là con cò, giờ thì chê bụng bự, em muôn đời vẫn là cô bé khó tính
- Khó gì, ai biểu anh nhậu cho cố, có ngày chết trên bàn nhậu mà không hay đó
- Không hề, từ hôm gặp lại em tới giờ, em bắt đi xét nghiệm đủ thứ, uống thuốc, tập thể dục, ăn kiêng, anh tuân thủ đầy đủ luôn
- Xạo quá trời, rồi tiếp đối tác thì sao
- Anh uống cầm chừng cho có, anh nói bị bệnh, bác sĩ bắt hạn chế
- Sao không nói bác sĩ cấm luôn có hơn không, giả bộ vậy để nhậu chứ gì
- Không đâu, anh ngoan thiệt mà
- Hãy đợi đấy, để em coi… kỳ này phải gửi anh cho mấy đứa nó quản lý
- Đứa nào dám quản lý anh ngoài em ra, tại tui thương bà nên bà nói gì tụi cũng nghe chớ bộ
- Anh mà nghe lời em
- Không nghe sao em bắt chở bằng Honda anh cũng chở, lẽ ra đi taxi hay xe công ty cho khỏe
- Bộ anh không muốn chở em sao mà nói vậy
- Không phải, tại anh sợ em đi nắng .Anh thấy mấy người ở ngoại quốc về ai cũng sợ đi xe gắn máy ở Sài Gòn, anh nghĩ là em cũng sợ nên nói thế thôi chứ còn anh thì lúc nào cũng muốn chở em cả đời …
- Hồi xưa đi học xe bus, thỉnh thoảng chở nhau bằng cái xe “ già mà ham” của anh hay chiếc PC thì có sao, ước gì có chiếc PC như ngày xưa.
- Em cứ nói vậy chứ hồi đó khó khăn lắm mới chở được em, lúc nào cũng đi xe nhà, có tài xế đưa đón, đúng là tiểu thư lá ngọc cành vàng
- Sao anh thù dai quá vậy, từ hôm gặp lại anh nhắc câu đó đến tám chục lần rồi nghen.
- Thì tui còn ấm ức hoài chứ sao
- Ấm ức nỗi gì, lẽ ra ta nên tạ ơn trời còn cho ta gặp lại và có những phút giây hạnh phúc nhỏ nhoi này
- Em thì lúc nào cũng nói như mấy ông cha bà soeur, sao không đi tu luôn cho rồi - Nếu anh muốn lần này về lại bên đó em sẽ đi tu luôn
- Thôi, anh xin lỗi, nói có chút xíu vậy cũng giận sao
- Không, em nói thiệt, nhiều khi thấy chán đời quá, mệt mỏi nữa, muốn tu cho rồi
- Muốn tu sao còn tìm anh
- Đó chính là vấn đề, em muốn trước khi cắt đứt một phần đời cũ em phải gặp lại anh một lần để tạ lỗi với anh, tạ lỗi cho những quyết đinh ngu muội và nông nổi một thời của mình
- Bây giờ mới hối hận và thấy mình sai sao ?
- Không, em thấy ngay từ đêm tân hôn, chính xác hơn là ngay trước giờ bước lên bàn thờ, và từ đó tới giờ em không ngừng hối hận vì quyết đinh nông nổi dại dột của mình
- Tại sao lúc đó em không bằng lòng lấy anh
- Thì tại tự nhiên anh biến đi không một lời, em nghe tuyên truyền phải lấy thương binh nên sợ, cứ tưởng tượng ra cảnh phải hầu hạ một thằng cha căng chú kiết nào đó lạ hoắc, tối ngày nghe chả ca “ ngày trở về anh bước lê trên quãng đường đê . . . “ mà phát nản
- Ai biểu hồi đó sau 30/4, xe không có phải đi xe đò lên nhà em, rồi lội bộ cả cây số, vào tới nhà em hỏi “ tới có chuyện gì hôn ?” ai mà chịu nổi chớ, anh nói thiệt, con đường vào nhà em là con đường đau khổ của anh, mỗi khi bước xuống xe là tim anh bắt đầu hồi hộp, không biết bả có tiếp mình vui vẻ hay lại nhăn nhó khó chịu, bữa nào em vui là anh ra về phơi phới, bữa nào em nhăn nhăn là anh như thằng khùng,, con đường vào nhà em hồi đó có hãng Equipment của Mỹ, sau 30/4 cỏ mọc cao, mỗi khi bực mình anh đi ngang đó là nhổ cả bụi cỏ cho đỡ tức
- Em đâu có biết, ai biểu anh hổng nói - Trời đất, thương em ba năm liền mà em không biết, cả nhà anh ai cũng biết em, cả cha ở dưới quê mỗi lần anh về cũng gửi xoài, mãng cầu xiêm lên cho em nhớ hôn?
- Nhưng hồi đó cả nhóm đi chơi, thậm chí dắt nhau về quê với một lũ con gái có dắt em đâu, đi đâu cũng không cho em biết mà nói gì
- Không phải không rủ em, tại hồi đó trong nhóm, anh biết thằng Tâm, thằng Tĩnh, thằng Khắc đều thương và muốn cua em, anh sợ đưa em theo mấy thằng đó biết anh thương em nó tấn công trước rồi sao, anh không cho em đi với nhóm là vậy, thật ra là anh muốn dấu em cho riêng mình
- Nhóm có cả lũ con gái chứ đâu phải chỉ có con trai
- Ừa, nhưng hồi đó nghe con Hương mập với em cãi nhau, mà con Hương chơi với mấy đứa trong nhóm nên tụi anh không dám rủ em, con Hương coi đanh đá, cái mỏ nhọn hỗn như quỷ nhưng nó cũng hay cười giỡn, mà nó còn sợ tụi anh, coi vậy chớ anh nói gì nó cũng nghe, biểu gì nó cũng làm, còn em lúc nào mặt cũng nghiêm nghị, tụi anh sợ hết hồn, có thằng nào dám hó hé với em đâu.Vui thì không sao, em không thích là mặt hình sự liền
- Vậy sao hồi đó anh thương em
- Không phải chỉ mình anh, phải kể luôn mấy thằng kia nữa chớ, từ hôm dự sinh nhật em về thằng nào chẳng thắp cho mình một ngọn nến ước mơ
- A, vậy là mấy ông thương cái biệt thự của ba má tui chớ thương gì tui
- Tào lao, em tòan nói bậy bạ không hà, thương cái biệt thự giờ sao còn chở em đây, biệt thự nhà em giờ còn đâu chớ
- Thì tui nói hồi đó, mà ông cũng ba xạo nữa, hồi đó tụi nó nói ông khoái con Danh
- Anh khoái con Danh thì làm sao sau đó nó bồ với thằng Tâm được chớ, nó có thích anh, nhà chị nó cũng ở cùng hẻm với nhà chị Hai anh, đi học thường gặp nhau trên xe lam, nhưng anh không thích nó, vì anh vô học trễ cùng với Tôn Thất Lập ngồi gần chót, anh đâu có biết ai ngồi phía trên, em thì hay lên bảng nên cả lớp tụi nó nhớ em chớ nhiều đứa giờ này đâu còn nhớ tới nhau
- Sao hồi đó anh không lanh lẹ giải thích đủ điều như bây giờ, êm ru ai mà biết
-Trời đất, hồi đó người ta trai tơ biết gì, nhát gần chết, nói gì cũng sợ em la
- Vậy thì anh phải cám ơn trời cho chúng mình không lấy nhau thời trẻ đi, hồi đó mà lấy nhau chắc là em ăn hiếp anh tối ngày, chắc bây giờ em là bà chằng với bầy con nheo nhóc trong mắt anh
- Anh thương em thiệt tình nên em có làm gì anh cũng chịu được hết, anh chịu đựng giỏi lắm mà
- Đó chính là điều khiến em hồi đó cứ thấy trong lòng lấn cấn, không thể yêu anh dù thật lòng thì em cũng có thương anh chút chút
- Trời đất, sao kỳ vậy, thật ra tại em kén cá chọn canh quá thôi
- Không phải đâu, nếu kén chọn thì em đâu có lấy ba thằng Ty, tại đàn ông các anh không biết đó thôi, phụ nữ tụi em thường ngu như vậy đó, cứ thích người đàn ộng nào mạnh mẽ hơn mình, áp đảo và khuất phục được mình, dù mình có khổ một chút nhưng cũng cam chịu hy sinh vì yêu
- Ba thằng Ty cũng vậy sao
- Không, em đã nói ba nó là một người lạ hoắc, mới từ Huế chạy giặc vào mà, trường hợp đó là do em quá sợ hãi nên lấy cho xong đời. Mà thôi anh đừng có nhắc nữa, dù sao thì ba nó cũng đã có một đời riêng mấy chục năm nay rồi
- Anh tức lắm nên nhắc hoài
- Vậy thì cứ ở đó mà nhắc một mình đi, người gì mà kỳ, lúc nào cũng chỉ sống với quá khứ, quá khứ là thời gian đã chết, anh hãy sống thật phút giây hiện tại này đi, anh đâu phải là người chết mà cứ sống hoài với quá khứ không vui đó chứ ?
Nghe giọng chị gay gắt là anh biết chị đã nổi giận nên anh làm thinh không nói nữa, dù vẫn thấy ấm ức trong lòng, thấy thua cái thằng lạ hoắc nào đó, giá mà nó là sĩ quan như anh thì cũng đỡ tức, đàng này ….trong khi chị là lá ngọc cành vàng, ngày xưa gia đình anh là điền chủ mà anh còn thấy ngại khi bước đến với chị, đúng là đũa mốc chòi mâm son, đã vậy còn không biết tôn trong chị.
Anh tức là nó đã làm cho đời chị dang dở, phải chi nó lo cho chị và con một cuộc sống hạnh phúc thì anh cũng không oán hận nó làm gì. Cả hai tiếp tục lặng thinh trên con đường xa lộ chói chang của Sài gòn ngày tháng hạ
II.
Đang chuẩn bị cho buổi họp nội bộ công ty thì điện thoại reo, tiếng nhạc chuông quen thuộc anh gài riêng cho số của chị khiến anh bồi hồi khôn tả . . . cả tuần nay chị đi họp bên Thailand, cũng không cho biết ngày về, cũng chẳng gọi . . Anh biết chị bận rộn và cũng cả biết là chị đang giận anh, tính chị vẫn không thay đổi, ngay từ thời con gái, không bằng lòng điều gì là nổi nóng lên ngay, và đã giận thì ai có nói gì cũng không nghe, thế nên anh chỉ biết “ wait and see” là tốt nhất, anh hấp tấp trả lời chị
- Alô, anh nghe đây, em về bao giờ ?
- Vừa xuống phi trường, anh đón em được chứ ?
- OK, chờ anh ra ngay, đừng có nóng mà lại gọi taxi đó nha. À mà em có nhiều hành lý không ?
- Chi vậy ?
- Thì để anh coi đi xe gì cho tiện
- Xe Honda cũng được, em chỉ có mỗi cái balô thôi
- Thôi, đi xe hơi cho mát, em mới xuống máy bay đi Honda giờ này nắng lắm
- Tùy anh - Bye em nha, anh đi liền kẻo trễ thêm một chút lại kẹt xe
Giờ cao điểm nên gần cả tiếng anh mới tới được phi trường, vừa lái xe, anh vừa sốt ruột gọi phone cho chị dặn dò lẫn năn nỉ đừng có đi đâu, cứ đúng chờ ngay cuối đường ra, tính chị vốn không kiên nhẫn lắm, chờ lâu một chút là gọi taxi về luôn không chừng.
Cuối cùng rồi anh cũng đón được chị, chị hơi gầy và đen một chút, có lẽ tại cái nóng của mùa hè Sài Gòn và cái nắng Thailand chăng, anh hỏi sau khi chị đã thắt seatbelt
- Sao không báo trước ngày về để anh đón, mà xuống máy bay mới gọi
- Tại thích vậy, em ghét anh. . .tính không thèm gọi luôn, nhưng chợt nhớ hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng mình nên mới gọi. Nghe chị nói anh phát hoảng trong lòng, anh là thằng đoảng vị, ngay cả sinh nhật của mình còn không nhớ thì làm sao nhớ nổi ngày kỷ niệm gì, sợ chị hỏi nên anh cười giả lả, vờ ậm ừ nói
- Tạ ơn trời
- Hôm nay anh có bận gì không ?
- Có cuộc họp nội bộ nhưng anh hủy khi nghe tin em về rồi
- Thấy chưa, em biết ngay mà, anh có nhớ ngày kỷ niệm gì em chết liền
- Sao không nhớ, hôm nay là 19 tháng 6 đúng không
- Nhớ mà còn họp, anh phải biết là em sẽ về đúng ngày hôm nay chớ
- Trời đất, kế hoạch họp lên từ đầu tuần, mà em đâu có cho anh biết ngày em về
- Cho biết chi, Thailand- Việt Nam bay có chút xíu làm gì phải báo, có về như thế này mới biết anh thế nào chứ
- Em cứ vậy không hà, đáng lẽ anh phải đi Lâm Đồng trong tháng này nhưng không biết em về lúc nào nên phái ông Tuấn đi thay rồi đó
- Thôi, tha cho anh, không cãi nữa, nói một hồi là lòi ra cả đống tội của anh, mất công em bực mình nữa . Anh cười giả lả nói
- Em nói đúng quá. Giờ đi đâu ăn chút gì chớ ?
- Không ăn đâu, anh chở em ra hướng Biên Hòa đi em muốn tìm một chút không khí đồng quê
- Anh nghĩ chắc tụi mình ra nhà nhỏ An ở Suối Cát chơi thì mới có không khí quê
- Thôi, đừng làm phiền An, em muốn tìm chỗ nào đó yên tĩnh cho riêng chúng mình một chút thôi anh ạ
- Sao tự nhiên em lãng mạn thế
- Chứ ai khô như ngói giống anh, tại vậy mà hồi trước hai đứa không hạp nhau
- Mình ra thác Giang Điền nhé
- Thác Giang Điền là chỗ nào vậy
- À, khu này mới khai thác, nghe mấy đứa nhỏ trong công ty nói cũng đẹp em ạ, đâu gần Hố Nai gì đó, thì vừa đi vừa tìm coi
Xe vừa ra khỏi Sài Gòn, đến ngã ba Cát lái là đã dồn cả trăm chiếc container, không biết bao giờ chiếc cầu mới xây sửa xong, mà có xong chắc lại “vũ như cẫn” mà thôi, vì đường xá mở mang rất nhiều, trước khi một công trình nào bắt đâu thì người ta cũng nghĩ chắc sẽ giải quyết được nạn kẹt xe, nhưng hình như xe cộ của Sài Gòn giống như nạn nhân mãn, gia tăng theo cấp số nhân, còn đường xá thì theo cấp số cộng, nên đường vừa rộng ra được một chút thì xe lại như tăng thêm hai ba lần vậy đó. . . Anh ngả người ra sau ghế và thuận tay nhấn nút mở nho nhỏ đĩa nhạc, tiếng hát trầm ấm của Khánh Ly bật ra những thanh âm gợi nhớ một thời : Con đường tuổi măng tre, nắng vàng tươi đẹp đẽ, bóng người dài trên hè, con đường tình ta đi…….,
Bất chợt cả hai cùng nói sau vài phút lặng yên nghe cho hết bản nhạc, anh nói :
- Cứ mỗi lần nghe bài hát này anh lại nhớ tới em, chị trả lời
- Em cũng vậy, hễ nghe là nhớ tới anh, nhất là khi nghe câu “ con đường về ban trưa, tới nhà hay vào lớp . . . “ là em lại nhớ đến một hôm có công chuyện ghé nhà bác em ở đầu hẻm nhà anh, anh đi đâu về thấy em nên rủ về nhà chị hai anh, bữa đó hai tụi mình dang nắng trưa đi bộ tới trường luôn
- Anh thì mỗi khi nghe bài hát này lại nhớ em vô cùng vì hồi đó mỗi khi lên nhà em, anh nghe em hay hát bài này, và dù con đường vào nhà em mỗi khi ra về anh vẫn gọi là con đường đau khổ nhưng thật ra anh vẫn muốn đó là “ con đường tình ta đi…” cho đến tận bây giờ vẫn thế, dù có khi anh giận em đến nỗi, không bao giờ muốn đi con đường đó nữa . .
- Ai bắt anh đi . .
- Anh bắt anh chớ ai bắt, đó là kể em nghe vậy thôi mà, sao em hay gây với anh quá
- Thì khắc khẩu vậy đó, cho anh thấy hồi đó em không lấy anh là may cho anh đó
- Thôi mà em, anh biết không phải lỗi của riêng em rồi mà, chẳng qua là hồi đó chúng mình còn trẻ và nông nổi nên không hiểu rõ nhau, ngại ngùng nên không dám nói thật lòng mình nên đành dang dở, tại cái tự ái to đùng và bất cần của anh nên đã âm thầm quyết định bỏ đi không thèm nói năng chi nên mới thế. Tại mệnh số của cả một thế hệ chúng mình không may mắn . . tại cái tính kiêu kỳ của em . .
- Anh và nhiều người trong gia đình em không hiểu em chút nào hết, nói thật với anh, chỉ có chị Nguyễn ở Mỹ Tho, một học viên của lớp em hướng dẫn là người tinh tế, chỉ có bốn ngày thôi mà chị ấy biết rõ em thế nào. Trước khi chia tay, chị ấy cho em mấy thang thuốc lá xông của nhà Chùa, viết giấy dăn dò em đủ điều về sức khỏe, và nói một câu khiến em vô cùng ngac nhiên và cảm động “ mình thương và hiểu bạn lắm, bạn chỉ có cái vỏ cứng rắn thôi chứ thật ra tâm hồn bạn rất mềm yếu và mong manh dễ vỡ, dễ bị thương tổn vô cùng, cái mà bạn xù ra với cuộc đời chỉ để che đậy cái ruột mềm trong cái vỏ cứng của bạn mà thôi . . .”
- Ừ, thật ra anh cũng đã nhận ra điều này sau những ngày gặp lại em, bây giờ tụi mình già rồi nên không còn ngại ngùng mắc cỡ như ngày xưa còn bé, nhờ đó mà cũng hiểu được nhau, anh hứa không bao giờ nhắc lại chuyện cũ nữa đâu. .
- Em cám ơn Anh, em nói thật, hồi đó có nhiều người theo em, nhiều người viết cho em cả trăm lá thư tình, hồi đó em cũng hơi lãng mạn một chút nên cũng hay vớ vẩn, nhưng càng già em lại càng thấy nhớ anh và nhận ra chân tình anh dành cho em, anh cũng cho em xin lỗi nha,
Anh đưa tay qua siết chặt những ngón tay vẫn còn vương lại nhiều nét thời con gái của chị và nói
- Thôi em ạ, biết muộn như thế vẫn còn hơn không, cuối cùng rồi mình cũng tìm thấy nhau, cuối cùng rồi mảnh xương sườn lưu lạc của anh cũng đã được tìm thấy. Dù sao chúng mình cũng có nhiều điểm chung, nhiều kỷ niệm của một thời hoa bướm, nhất là cùng nhớ đến nhau mỗi khi nghe bài hát con đường tình ta đi này,
Chị lặng thinh không nói đến mấy phút, mắt ngân ngấn nước rồi bất chợt chị run run cất tiếng hát : “ Thế rồi cuộc đời là, những cuộc tình chia xa đi lạc vào những phía không đường về….. đứng ở ngoài đầu rừng, đứng ở đầu con sông nhớ về con đường cũ mênh mộng . . .Hỡi người tình học trò, hỡi người tình năm xưa, bóng người từng in dấu trên đường mờ, có thuộc vạn nẻo đường, có ngại ngùng nên quên, nhớ hoài con đường cũ không tên . . “
Vâng, con đường cũ của một thời hoa mộng làm sao quên được, cũng như bạn bè và anh, người của một thời nhung nhớ sao quên
Phạm Thiên Thu
( Đặc San Trinh Vương - Lasan)