- Đăng ngày 11 Tháng 6 2012
- Lượt xem: 2265
Thật ra nhiều lúc Nhiên cũng không hiểu nổi chính mình ra sao nữa, nhất là từ hôm về thăm nhà tới giờ, đầu óc Nhiên cứ trống rỗng, không nhớ gì, và không làm được bất cứ chuyện gì, và cả không một dự tính nào cho tương lai, dù là tương lai thật gần . . . Có nhiều lúc Nhiên muốn bỏ đi đâu đó thật xa, hoặc rút vào một góc khuất nào đó của cuộc đời dù hiểu rõ rằng con người không thể nào sống một mình
Sáng nay Nhiên nhận hai bài thơ lục bát do anh gửi tới, đọc xong Nhiên thấy thoáng buồn . . . một chút rồi thôi, những cảm xúc dường như đang chết dần trong Nhiên, Nhiên cũng tự thấy giận mình đôi chút, nhưng rồi lại nghĩ, tất cả đều có cái giá phải trả cả, nếu ta muốn bình thản thì đôi khi phải đánh đổi bằng việc mất đi một chút cảm giác nào đó, đôi khi ta phải tập dửng dưng và có khi bị mọi người trách là mình lạnh lùng, chai đá . . .
Tuy chưa tới tuổi “ Thất thập cổ lai hy . . .” nhưng cái tuổi “ Tri thiên mệnh “ thì Nhiên cũng bước qua khá lâu rồi, thế nên đôi khi Nhiên thấy mình phải tập làm quen với những bất công, những thờ ơ của cuộc đời và cả những vô tâm của con cái mình, nhớ lại những ngày đầu khi vừa qua đến Cali, dù đã chuẩn bị trước rằng sẽ gặp những điều bất như ý khi thay đổi môi trường sống quen thuộc.
Thay đổi từ những thói quen về thời tiết nhiệt độ bên ngoài cho đến những cảm giác bên trong, thế nhưng có nhiều lúc Nhiên đã cay đắng nhỏ lệ trong đêm khi một mình với bóng, một mình với cái nhức buốt của hai cánh tay mà không dám phàn nàn hay rên than với ai, có nhiều lúc Nhiên muốn bỏ tất cả để trở về VN, trở về với cái nắng cháy da, trở về với những buổi trưa đến lớp với mồ hôi ướt đẫm lưng và cơn buồn ngủ cứ chực đổ ụp xuống mi mắt . . .
Thế nhưng cuộc đời đâu phải giản đơn theo ý muốn của mình, khi người ta còn ở tuổi hai mươi thì khác với khi ta đang ở tuổi sáu mươi, những hành động không thể nông nổi làm theo cảm tính, để rồi thảng thốt la lên
“ Sáng hai mươi tôi thấy mình thật lạ.
Và tình yêu như một khúc kinh buồn”
Cho dù ở tuổi sáu mươi Nhiên vẫn thấy như ngày nào mình mới hai mươi, thế nhưng hành động của bà già sáu mươi thì không dễ được mọi người tha thứ, bà già sáu mươi cho dù tâm hồn có mãi hai mươi chăng nữa thì cũng không ai chịu tha thứ cho cái “ nông nổi như cơi đựng trầu ”giống như của thiếu nữ hai mươi, khi họ còn cả một tương lai dài phía trước để đổi thay cuộc sống . . .
Thật lòng mà nói, cái buồn phiền trong Nhiên đến từ nhiều phía cả chủ quan lẫn khách quan, nhưng Nhiên không muốn trách móc hay đổ lỗi cho ai, bởi khi tìm ra nguyên nhân và qui trách nhiệm cho những lỗi lầm thì có thể ta đã gây bất công cho chính ta hay cho một người nào đó . .
Nhiên cũng chẳng muốn giải thích, bởi có nhiều khi giải thích kỹ càng thì hóa ra lại khiến ai đó hiểu lầm là một sự trách móc . . . thôi thì cứ gắng chịu một mình cho yên, cho dù nhiều lúc mình muốn hóa giải nỗi buồn nhưng quả thật cái vách sầu đó không làm sao vượt qua được.
Ngày xưa khi còn trẻ Nhiên ít khi khen hay nói những điều tốt đẹp cho chính mình hay con cái, vì có vẻ giống như khoe khoang sao đó, nhưng bây giờ ngược lại, khi không thể phàn nàn điều gì thì bỗng nhiên con cái lại trở nên tốt đẹp trong mắt người khác, còn mình bỗng dưng phải cam chịu nhiều hơn . . .
Tối hôm qua anh phone cho Nhiên, nhắc chuyện đặc san TV-LS và khen lá thư viết lén trong lớp học của Lê Huy khiến anh nhớ lại một thời tuổi trẻ ở Qui Nhơn và trách móc rằng cảm thấy tủi thân vì mình cũng có người yêu là nữ sinh Trinh Vương, cũng một thời xông pha trận mạc bảo vệ quê hương mà chẳng ai có lời nào cho anh . . .
Nghe anh trách móc mà Nhiên thấy “buồn . . .cười”, chẳng lẽ Nhiên lại kể cho anh những chuyện ngày xưa khi Nhiên hồi hộp đợi chờ thư anh do nhỏ bạn chuyển dùm, cũng như những giọt nước mắt âm thầm khi không nhận thư hồi âm của anh, những lá thư không biết có được anh đọc hay bị cho vào sọt rác, chỉ vì lúc đó anh đang dạo phím trên cung đàn khác . . .
Ngày nay thì cuộc đời đã khác nhiều lắm rồi. Nhiên đã “ lớn hơn nhiều” và cách nhìn nhận cuộc đời dĩ nhiên cũng khác xưa, cho dù tính cam chịu và nhẫn nhịn vẫn còn trong Nhiên nhưng dẫu sao một bà già sáu mươi và cô gái mười sáu với tình yêu chân thành đầu đời chắc chắn phải có nhiều khác biệt . . .
Ngày xưa Nhiên luôn nghĩ rằng chỉ có tình yêu là vĩnh cửu và dĩ nhiên tình yêu của Nhiên dành cho anh cũng sẽ bền vững mãi với thời gian cho dẫu cuộc đời này có nhiều thay đổi. . . Và Nhiên đã tự giữ đúng lời hứa đó với chính mình, nên cho dù sau này anh đã từng thay hình ảnh của Nhiên bằng những bóng hồng khác nhưng Nhiên chưa một lần trách móc, hay cảm thấy bớt yêu anh
Cuộc đời nghiệt ngã với nhiều người trong cùng thế hệ với Nhiên, cuộc đời đã khiến nhiều người bị trách móc oan uổng vì những sai lầm của chính họ cũng như bởi những hiểu lầm của đối tượng, điều này cũng không phải là một ngoại lệ với Nhiên, thỉnh thoảng Nhiên vẫn nhớ tới ông thày dạy đại số năm học đệ nhị, trong một lần giải toán ở lớp học luyện thi tú tài ở nhà, khi chứng minh bài toán có câu “ Tương tự, ta có” thì Nhiên hay chọc ông mà nói “Tương Tư” phải không thày và ông tỉnh bơ trả lời “ ừ, tương tư chứ răng ” Nhiên lại hỏi “ ủa sao lại tương tư hả thày”, ông trả lời tỉnh bơ “bởi yêu người không lấy, lấy người không yêu ” . . .
Nhiều người cùng thời với Nhiên đã vướng vào tình trạng như ngày xưa thày nói, không phải cha mẹ bắt mình phải phụ bac người mình yêu để lấy một người do mẹ cha sắp đặt, cũng không vì tham phú phụ bần. .. Tất cả chỉ do thời cuộc dẫn dắt đẩy đưa khiến nên đánh đu với cuộc đời mình mà không hay
Những tưởng không bao giờ Nhiên có dịp gặp lại anh, nhưng có ngờ đâu, thế giới này tuy bao la nhưng vẫn có nhiều khi quá nhỏ bé. Có khi nhiều người cùng sống trong cái thành phố Sài Gòn bụi bặm và chật hẹp trong mấy chục năm nhưng chẳng bao giờ găp được nhau dù chỉ tình cờ trên phố, và ngay cả khi hoài công kiếm tìm vẫn chẳng thấy được nhau . . .thế nên chẳng bao giờ Nhiên dám nghĩ đến việc gặp lại anh ở một nơi xa xôi không phải là quê hương mình đến hơn nửa vòng trái đất như vậy
Trước khi gặp anh, Nhiên vẫn tin chắc vào tình yêu của mình, cũng như tin rằng trên đời này không có gì vĩnh cửu bằng tình yêu; đề tài mà nhiều lần Nhiên đã mất công gây gỗ cũng như biện minh cùng bạn bè, thày cô và thậm chí với cả học trò mình rằng chỉ có tình yêu chân thật ( True Love) là bền vững với thời gian mà thôi . . .Thế nhưng Nhiên vô cùng buồn bã và ngac nhiên về tình cảm của chính mình ngay khi gặp lại anh.
Thật lòng mà nói, lúc đầu Nhiên cũng thấy thật lạ khi thấy lòng bình thản không chút rung động nào như Nhiên vẫn nghĩ khi tưởng tượng ra giây phút gặp lại anh, Nhiên cứ nghĩ chắc là mặt mình sẽ tái lai và tim mình sẽ lỗi nhịp như ngày xưa khi mỗi lần tình cờ từ nội trú ra phố gặp anh, cho dù bây giờ mình không còn là cô bé ngày xưa nữa. Câu chuyện của cả hai lúc đầu dường như có vẻ gương gạo, nhưng rồi khi cùng nhau nhắc lại những chuyện cũ lúc còn ở cùng trên đường Hai Bà Trưng, và cả những người bạn chung thì câu chuyện cũng dần thân mật và rồi hình ảnh ngày xưa của cả hai mới dường như được nhìn thấy trở lại nơi khuôn mặt dạn dày đau khổ của cả hai . . .
Thế nhưng điều khiến cho Nhiên buồn hơn tất cả là khi anh nói “ Sau khi đọc bài viết của em trên trang tvqn.info anh mới biết sự thật về tình yêu của em. Thật ra anh biết là em yêu anh , nhưng anh không ngờ là em yêu anh nhiều đến như thế ” Lời “thú tội” của anh khiến Nhiên thấy buồn và bỗng dưng Nhiên thấy lòng mình tạnh ngắt
Có lẽ ngày xưa anh đã không nhận ra được tình yêu chân thật đó nên anh mới dễ dàng bỏ Nhiên để chạy theo bóng hình khác . . . Và dường như lời nói đó của anh cũng làm Nhiên nhận ra một điều mà từ lâu Nhiên vẫn không chịu tin, đó là mọi thứ có thể thay đổi theo thời gian, kể cả tình yêu chân thật nhất . . .
Bây giờ thì Nhiên không dám nói ra điều gì bởi một điều đơn giản là sợ làm đau lòng nhau chứ không phải để giữ lại trong anh một tình yêu vừa mới hồi sinh, khi anh nói với Nhiên “ ngày xưa anh yêu em mười phần thì bây giờ anh yêu em gấp trăm lần, bây giờ không chỉ Yêu mà còn Thương em nữa”
Bây giờ Nhiên không biết nên nói gì với anh, chẳng lẽ lại nói:” ngày xưa em yêu anh, nhưng anh không yêu em đủ để giữ cho em sự thủy chung thì bây giờ anh cứ yêu để bù lại tháng ngày cũ cho em, còn em thì trở lại như anh ngày xưa, nghĩa là cứ đợi đấy”
Nhiên không đủ nhẫn tâm để nói với anh những điều như thế, dường như con tim và khối óc của Nhiên không còn biết rung động như xưa, và dù biết im lặng như thế sẽ khiến anh hiểu lầm là Nhiên vẫn là cô bé của ngày xưa với tình yêu vụng dại đầu đời, yên lặng như thế cũng là tội ác đối với người yêu thương mình, nhưng Nhiên không biết nói gì và làm gì ngoài sự thinh lặng, mong là một ngày nào đó anh sẽ tự nhận thấy và thông cảm cho Nhiên, tình yêu đâu thể nào ép buộc cho dẫu ở lứa tuổi nào chăng nữa, và cái vách sầu này dù không thể nào qua nổi cũng đành chịu vậy thôi.
Phạm Thiên Thu