Thùy Trang thương,
    
Châu định thu xếp nhà cửa về Sài gòn chơi , sẽ đến Trang để hai đứa hàn huyên nhưng công việc cứ như mắc xích không dứt ra được.Mà những chuyện buồn đến với Châu thì không thể đợi thời gian,thôi đành tâm sự qua thư vậy.

    Trang ơi,từ hai tháng nay em và Nguyên không còn hạnh phúc nữa,mà chị biết đó,em lập gia đình chưa được nửa năm ? Cứ như trong tiểu thuyết hay phim ảnh thì trăm năm đầu bạc,trăng mật suốt đời,yêu đến hơi thở cuối cùng…Sao mới hơn năm tháng mà em đã cảm thấy hạnh phúc bay xa.Người bạn tình say đắm ngày nào đã hầu như trở thành xa lạ ?

     Chắc Trang sẽ cho rằng Châu quá bi quan ? Hòan tòan không. Em không nói sai cho Nguyên tí nào.Chỉ tại anh ấy thay đổi . Một sự thay đổi mà Châu không ngờ. Nếu trước đây Nguyên như bây giờ chắc em không nhận lời làm vợ anh ấy đâu…

    Châu không cường điệu chút nào,Trang ạ.Trang biết không-thuở yêu nhau Nguyên là một chàng trai lịch lãm , tế nhị và rất nồng nàn.Anh có thể ngồi cả giờ đồng hồ chỉ để chờ Châu thay một cái áo,sau đó không hề nhăn nhó mà còn khen áo đẹp , người xinh.Bây giờ chỉ 15 phút chờ đợi Châu vừa trang điểm vừa thay quần áo Nguyên đã cằn nhằn.Em may áo mới cũng chẳng khen một tiếng.Trước khi cưới thì lúc nào Nguyên cũng muốn ở bên em,giờ thì nào công việc, bạn bè,đá banh…mọi thứ đều có thể chi phối,lôi kéo anh ấy…Em giận thì Nguyên bảo “ Là vợ chồng thì còn cả đời bên nhau ,chúng ta còn phải sống với xã hội nữa chứ”.Nguyên không còn quýnh quáng vì những giọt nước mắt của em như ngày xưa,thậm chí còn có vẻ như bực mình.Hồi trứơc em không thích coi đá banh Nguyên cũng chìu…còn bây giờ…còn lâu.Ảnh làm như không coi được trận banh là…chết vậy.Em tức quá,gây với Nguyên.Thế là anh ấy bảo em không hiểu chồng…Em có cảm tưởng Nguyên không còn yêu em như trước…Hình ảnh người chồng lý tưởng trong tim em tan vỡ hòan tòan.Trước khi lấy chồng , em cứ tưởng khi thành vợ chồng rồi tình yêu sẽ say đắm hơn,cuộc sống hôn nhân sẽ rất tuyệt vời.Nếu biết hôn nhân như thế nầy…em “thà ở vậy”còn hơn…Nhưng đã là vợ Nguyên rồi , em phải làm sao để giữ được hạnh phúc , không phải chỉ bây giờ mà là cả cuộc đời?? Có phải hạnh phúc đã vượt khỏi tầm tay em không hở Trang ? Những người vợ khác liệu có gặp bất hạnh như Châu không ?!
    
                
    Thùy Trang gấp thư , mỉm cười.Cô hình dung Quỳnh Châu,nhỏ bạn nhí nhảnh,hay hờn.Châu về ở Nha Trang sau khi lập gia đình.Hai cô cậu đã yêu nhau ba năm trước khi quyết định cưới.Và bây giờ…Nghĩ đến sự mong đợi của bạn,Thùy Trang lấy giấy bút…

                 “Quỳnh Châu,
    Mình đọc thư Châu,đọc rất kỹ,và vội hồi âm vì sợ Châu mong.

    Những điều Châu viết trong thư,không phải chỉ mình Châu gặp,mà hầu hết những cô vợ trẻ đều trải qua,cô bé ạ.

    Là vì không phải Nguyên hay những anh chồng khác đều có lỗi,mà vì chính cái nhìn và ý nghĩ của chúng ta.Đương nhiên cũng có những đức phu quân mềm mỏng hơn,chìu vợ nhiều hơn…lâu hơn…nhưng lâu không có nghĩa là suốt đời.Tóm lại,Châu thất vọng là vì Châu đang bước từ mộng sang thực.

    Phải không nào cô bé ? Những “bê bối”mà Châu quy cho chồng là vì Nguyên bây giờ không còn là tình nhân nữa.Mà có là tình nhân thì mới tìm dịp gặp gỡ,kiên nhẫn chờ đợi,chìu chuộng,khen tặng…Có nghĩa là Nguyên chỉ trở về với con người thực tế , con người mà khi yêu nhau Châu đã không “nhìn thấy” chứ không phải Nguyên đã đổi thay.

    Có khi nào Châu xét lại mình hay hỏi chồng xem Châu có gì khác ngày mới yêu ? Chắc chắn Châu cũng sẽ nghe Nguyên nói hàng lọat những thay đổi của Châu,mà điều đó Châu không hề thấy.Vì cũng như Nguyên,Châu chỉ sống thật với con người của mình.Dưới mắt Nguyên có thể Châu đã không cỏn là cô người yêu bé bỏng,nũng nịu một cách dễ thương của thời gian yêu nhau,thơm phức mùi nước hoa những lần hò hẹn.Có thể cả cách nói năng cư xử của Châu cũng khác đi,không ngọt ngào,nhẹ nhàng như trước.Là vợ chồng tức là cuộc chung sống thực tế,sự va chạm,chung đụng không còn chỗ cho sự lãng mạn,mộng mơ,mất hẳn “nhu cầu”nhớ nhung vốn thường là hào quang cho tình yêu-thực tế lại thường khác xa con người lý tưởng mình thêu dệt lúc còn là tình nhân-Nhưng như thế không có nghĩa là hết yêu nhau.Trái lại,những ràng buột của đời sống hôn nhân càng khiến tình yêu sâu sắc hơn,nó chỉ bớt lãng mạn thôi.Rồi đôi vợ chồng trẻ cũng sẽ thích nghi với những khám phá không mấy hài lòng về nhau và những khó khăn ban đầu cũng qua.
    
Quỳnh Châu ạ,trong cuộc sống gia đình,ta không nên bắt đối tượng “theo cái ta muốn” mà nên tìm hiểu xem “anh ta (hay cô ta )muốn gì để dễ dung hòa cuộc sống,vì khi thấy vợ “nhường một bước”thì không lý do gì anh chồng lại không chìu chuộng vợ hơn…Đừng quá lo âu,cô bé-Hôn nhân chỉ giết chết sự mơ mộng chứ khônghề giết chết tình yêu.Nhưng nếu không hiểu điều đó,cứ gây khó khăn cho nhau thì tình yêu sẽ đi vào bế tắc không thể cứu vãn.


    Hãy như những người vợ trẻ đi trước mình,kiên nhẫn và dịu dàng,Châu ạ. Và nên nhớ 1 điều :đừng để sự nhàm chán xen vào cuộc sống lứa đôi.Vì đó chính là độc dược làm băng hoại tình yêu tồi tệ nhất.Hãy học hỏi châm ngôn của người xưa “tương kính như tân”…để bảo vệ hạnh phúc,nghe Châu
                Rất thương
                Thùy Trang

  Lý Thụy Ý
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.