- Đăng ngày 18 Tháng 9 2013
- Lượt xem: 1900
Đông nhắm mắt, khẽ rùng mình. Giọng Tuyên vang bên tai cô:
- Ráng bình tĩnh, Đông ạ. Người chết có gì đáng sợ đâu.
- Ghê quá.
Tuyên cười khẽ:
- Chưa bao giờ Đông thấy cái chết rùng rợn phải không? Tôi thì quen rồi, lính mà - rồi như nghĩ ra điều gì, anh tiếp - nhưng tôi đào nhiệm không phải vì sợ những cái chết như thế mà vì sự phi lý của chiến tranh.
Đông nhìn xéo qua Vinh đang nằm bất động. Anh đã được băng bó qua loa. Xe dằn ổ gà làm Vinh nhăn mặt. Đông có cảm tưởng rất đau đớn, cô hỏi Tuyên:
- Vinh nặng lắm không?
- Chắc nhẹ thôi. Máu ra hơi nhiều nhưng không trúng chỗ nhược.
Đông lại rùng mình. Nếu trúng chỗ nhược? Có nghĩa là trên xe bây giờ không chỉ có xác người lính lạ, cô nhìn về phía anh ta, quân phục nhảy dù. Cáai mũ đỏ rơi đâu mất nhưng cấp bậc trung sĩ vẫn còn trên vai, có lẽ anh ta bị quả pháo như chồng cô, nhưng gần hơn. Miểng pháo đã làm lọt tròng mắt và hầu như làm nát bấy cơ thể. Một bên hàm bay đâu mất làm cho phần mặt còn lại thêm dễ sợ.
- Chị rất can đảm, nếu không, anh Vinh đã phải nằm lại bên kia cầu.
- Phản xạ tự nhiên thôi. Lúc đó tôi thấy mình có trách nhiệm và không thể quỵ xuống đất dù tôi rất muốn.
Tuyên gật:
- Biết chứ. Chị đã suýt lịm đi khi tôi nhìn thấy.
- Chúa ơi! Chưa bao giờ tôi ở vào hoàn cảnh này.
Tuyên cười buồn:
- Một đời chỉ cần một lần là đủ.
Anh thở ra, nói thêm:
- Chắc tan hàng quá.
- Anh nghĩ vậy à?
- Không nghĩ cũng không được. Như thế này rồi thì còn đánh đấm gì nữa? Có ai nghĩ họ dám đến Sài Gòn.
- Hồi Mậu Thân cũng tràn vô ì xèo rồi rút, anh quên sao?
- Hồi đó khác. Lịch sử ít khi lặp lại.
Đông như chợt nhớ ra, cô hấp tấp nói như sợ lại quên.
- Tuyên có về lại đơn vị không?
- Nếu có thể được.
Đông hốt hoảng:
- Vậy là sao?
- Chị không nghĩ giờ này V.C. đang ngồi trong lô-cốt phòng thủ à? Chuyện gì lại không thể xảy ra?
Đông im lặng. Tuyên có lý. Họ đã vào, mình đã bỏ. Cô lắp bắp:
- Nếu... nếu trở lại được, anh phá cái tủ nhỏ trong phòng tôi, lấy ít đồ đạc về dùm - Cô hơi ngập ngừng - Anh Tuyên, tìm dùm tôi cái đồng hồ Rolex, tôi để ngăn nhỏ trong tủ và cái hộp...
Tuyên ngắt lời:
-Tôi sẽ mang về cho Đông mọi thứ, yên tâm.
Xe đến Tổng Y viện Cộng Hòa, chạy vào con đường lớn rồi rẽ sang phòng cấp cứu. Tuyên phụ với người tài xế khiêng Vinh xuống. Đông lóng ngóng đứng bên cạnh. Cô đã thoát cảnh ngồi chung một xe với xác chết, nhìn cái xác lạnh cứng đông đặc máu nghiêng qua lắc lại.
Vinh sắp được cấp cứu... Cô thở một hơi như trút được nỗi kinh hoàng... nhưng một nỗi lo khác ập đến, nặng nề hơn, tối tăm hơn...
Đông hỏi một cô y tá trong khi Tuyên đi tìm bác sĩ Châu:
- Bệnh nhân cấp cứu ở phòng nào, hả cô?
- Vào hôm nào?
Đông chỉ Vinh:
- Chồng tôi mới bị thương.
- Không còn chỗ cho bệnh nhân mới. Thương binh chuyển về tới tấp. Bây giờ phải đặt giường ở hành lang nằm đỡ.
Tuyên đã trở lại với bác sĩ Châu. Ông nhăn nhó nhìn lớp thương binh vừa tải về nằm la liệt ngoài hành lang phòng cấp cứu. Tuyên giới thiệu:
- Chị Vinh. Chị ấy đã rất dũng cảm cầm súng hộ tống chồng chạy loạn.
- Nói nghe anh hùng quá. Lúc đó tôi sợ quá hóa liều, bác sĩ ạ.
Bác sĩ Châu gật gù:
- Tôi hiểu. Nhưng đó là một cú liều lĩnh đáng nhận huân chương. Nào - Ông xoa tay vào nhau - Phòng không còn chỗ trống cho một... con mèo. Nhưng chúng tôi sẽ chuyển anh vào phòng cấp cứu gắp mảnh đạn xong sẽ sắp xếp sau.
Đôi mắt thiếu phụ nhìn Châu khẩn khoản:
- Nhờ bác sĩ lo dùm.
- Đó là bổn phận của chúng tôi. Mỗi thương binh đều được chăm sóc.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Chị có thể về nhà nghỉ ngơi. Chị cần lấy lại sức khỏe sau một chấn động như thế, tinh thần rất hoảng loạn.
- Tôi... tôi có thể bao giờ vào thăm anh ấy, bác sĩ? - Ngày mai, nếu chị khỏe. Theo tôi, vết thương không đến nỗi nào.
Người ta đã khiêng băng-ca có Vinh nằm đi vào phòng cấp cứu. Đông theo Tuyên ra khỏi cổng bệnh viện. Họ dừng lại một phút.
- Anh về lại đơn vị?
- Vâng. Để tôi gọi xe đưa chị về.
Đông xua tay:
- Tôi lo được. Anh đi đi, nhớ giúp tôi.
Cô gọi một xe Honda ôm. Từ bệnh viện Cộng Hòa về Sài Gòn, không cyclo nào dám đi, con đường Võ Di Nguy dài mút mắt? Ngồi trên xe, gió thổi phần phật làm bay tóc. Bây giờ Đông mới cảm thấy lạnh. Cái áo mặc vội không đủ che gió. Cô nhìn hai bên đường... lâu rồi, Đông không đi con đường này. Ngày còn là cô nữ sinh trung học, thỉnh thoảng nhà trường tổ chức đi ủy lạo thương bệnh binh hoặc đi hiến máu giúp chiến sĩ... Trung tâm Tiếp huyết nằm cạnh Tổng Y viện Cộng Hòa, nơi ngày nào cũng có người nghèo bán máu để đổi lấy một số tiền nhỏ và bữa ăn bánh mì trứng ốp la hoặc bánh bao, hủ tíu... Trên mặt người qua lại đập vào mắt cô là vẻ hoang mang hốt hoảng. Xe đến nhà, Đông bảo dừng lại chờ cô vô nhà lấy tiền, vì thật sự cô chẳng có đồng nào trong túi. Cô chạy bộ vào nhà hổn hển gọi mẹ. Nhìn vào mặt Đông trắng bệch, Thu kêu lên:
- Chị sao vậy?
Đông nhìn mẹ:
- Cho con hai ngàn trả tiền xe.
Cô khoát tay ra dấu đừng hỏi gì thêm. Cầm tiền mẹ đưa, Đông buồn bã ra đưa trả người lái xe rồi cô trở vào cũng với vẻ buồn bã như thế. Cô ngồi phịch xuống divan rồi nằm soãi ra. Thu đến bên chị. Đông nhìn mẹ rồi nhìn em, nước mắt trào ra ướt má. Nhị Thu ra dấu cho mẹ đừng hỏi, để mặc cho Đông khóc. Cô nấc khe khẽ, vai rung theo tiếng nấc, cô như không biết có ai quanh mình... con đường bằng những thanh thép tròn ghép nhau dưới dạ cầu Sài Gòn... khẩu súng trường nặng trĩu trên tay, nói dại lúc đó muốn bắn cũng chẳng biết nhắm cho trúng đích, vậy mà cũng hù được người ta cõng Vinh qua hết cầu... Những bóng đen lố nhố chẳng phân biệt được bạn hay thù... Cô đã tránh đạn pháo sau một cây cột cầu lớn và nếu pháo rơi phía bên cô núp? Có gì nữa nhỉ? Cũng như người lính cô đã nhìn thấy... có thể còn ghê hơn nữa... nhưng còn nghĩa lý gì đâu?...
Đông ngẩng lên thấy mọi người: mẹ và các em. Tứ Xuân hỏi trước:
- Sao vậy, chị Hai?
Bà Tâm ngồi xuống bên con gái, Đông nói như không thể yên lặng thêm:
- Cầu Sài Gòn bị đánh, đơn vị anh Vinh tan hàng.
- Thằng Vinh đâu?
- Dạ, ảnh bị thương.
Thu kêu lên:
- Nặng không chị? Anh ấy nằm ở đâu?
- Tổng Y viện Cộng Hòa. Chị đưa anh đến đó rồi về.
- Lạy mẹ... cầu Sài Gòn...
Bà Tâm vừa kêu lên, vừa làm dấu thánh giá. Đông mếu máo:
- Chút xíu nữa là con chết. Má biết không, lính lo chạy, không chịu cõng anh Vinh qua cầu, con phải giật súng khống chế họ mới cõng.
Tứ Xuân le lưỡi:
- Ghê... Chị hai chì thiệt!
Tam Hạ la em rồi quay sang chị:
- Chân chị rướm máu kìa!
- Ừ, chạy chân không một cây số trên những thanh sắt gầm cầu, toàn sắt có khía... không hiểu sao lúc đó không thấy đau.
Nhị Thu chạy đi lấy oxy-già, thuốc đỏ và bông gòn. Rồi cô thấm thuốc sát trùng vào quanh chân Đông sau khi rửa kỹ. Đông kêu lên vì xót, nhưng cô không dậy nổi. Sự rã rời bây giờ mới ập đến làm toàn thân cô rũ liệt.
- Con ráng ngủ lấy lại sức đi, có đói không, má làm trứng ăn với bánh mì?
Đông lắc đầu:
- Ăn không nổi đâu má. Con khát nước thôi. Đuối quá, hai chân bây giờ dở không lên.
- Nghỉ đi. Cứ nằm yên... còn sống là được, chuyện gì cũng kệ, đừng bận tâm nữa... Nói dại, giờ này con không về, má ở nhà nghe đánh cầu Sài Gòn chắc bấn lên đi tìm.
Đông vừa nhắm mắt lại mở ra:
- Mấy giờ rồi má?
Nhị Thu đáp thay mẹ:
- Chín giờ mười... Chi vậy, chị Hai?
- Xe còn xăng không?
- Chị đi đâu? Theo em, chị ngủ một giấc, chiều hãy tính.
- Không được. Chị chạy về đơn vị anh Vinh coi ra sao... Đồ đạc kẹt hết bên đó.
- Nhưng chị nói đánh nhau mà.
- Đó là hồi khuya. Lúc gần sáng, lính nhảy dù tiếp viện, chắc là êm rồi.
Cô gượng ngồi lên, Tam Hạ lên tiếng:
- Để em đưa chị đi.
Hạ lấy xe. Nhất Đông bảo Út Xuân lấy lược chải sơ qua mái tóc. Cô nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc rồi nghĩ sao, hất đầu, bước ra cửa.
Xe chạy đến Hàng Xanh gặp hàng rào phòng thủ. Quân cảnh đứng đặc bên những hàng rào kẽm gai kéo rộng và dày. Tam Hạ trờ tới hỏi người lính quân cảnh đứng gần đó:
- Qua được không anh?
- Cô muốn đi đâu?
- Em tới cầu Sài Gòn.
Anh quân cảnh lắc đầu:
- Đang đánh nhau. Cô lập từ sáng, cô bé ạ.
Tam Hạ hỏi như người ngây thơ nhất đời:
- V.C. hả anh?
Người quân cảnh không trả lời mà nháy mắt. Tam Hạ quay lại nói với chị:
- Về nghe.
Đông nhăn nhó:
- Chắc là mất hết rồi. Đánh nhau, ai giữ cho mình.
Cô yên lặng cho đến lúc về tới nhà. Bà Tâm an ủi con gái:
- Còn người, còn của, mình làm ra của mà. Con đừng suy nghĩ nhiều, bệnh càng khổ thêm.
Đông gật cho mẹ yên lòng, nhưng cô tiếc ngẩn tiếc ngơ những của cải mà mình mất. Đông tự trách mình không gửi lại cho mẹ, bây giờ còn mọi thứ. Cũng may bé Yên ở nhà với bà ngoại. Nếu đêm qua có nó không biết sẽ xoay trở ra sao?
Đông nằm lịm cả ngày. Cô mệt đến độ không còn đủ sức đi thăm chồng. Bé Ý Yên rúc đầu vào tay mẹ, hỏi ba đâu. Nó mới hơn bốn tuổi. Đông ôm con vào lòng, hôn lên đôi má bầu bĩnh của nó. Cô muốn khóc vì nước mắt cứ dường như vẫn còn rưng rưng trên mi, chỉ trực trào ra. Hai vai mỏi nhừ nhất là bên cánh tay đỡ báng súng. Cô đã không dám hạ xuống dù chỉ một lát cho đỡ mỏi vì sợ người lính đang cõng Vinh nhận ra sự yếu đuối của mình. Cô trở mình nhiều lần, cố thư giãn nhưng vô hiệu, đầu óc vẫn đặc sệt màu đen, không có một chút ánh sáng nào dù chỉ là tia nhỏ. Của cải hai vợ chồng dành dụm đã bị tiêu theo mũi tên, làn đạn. Ai còn, ai mất còn không biết nói chi đến vật chất. Đông muốn trở lại Tổng Y viện thăm chồng, nhưng hình ảnh những chiến thương nằm la liệt khiến cô chùn lại. Ngày mai... - Đông nghĩ thầm - Mọi việc có thể sáng sủa hơn... Ngày mai...
Nhưng cái “ngày mai” Nhất Đông chờ đợi không như cô nghĩ. Buổi sáng hôm sau, Ngọc Quỳnh, bạn học cùng lớp với Nhị Thu đã đến. Câu nói đầu tiên của cô là:
- Con sợ gia đình đi rồi.
Bà Tâm ngơ ngác:
- Cháu nói đi đâu?
- Bộ bác định ở đây luôn sao? Trời ơi! Người ta chạy gần hết rồi. Nay mai “họ” tới, sống sao nổi?
Bà Tâm ngồi xuống divan như tàu lá rũ. Làm sao bà không biết, nhưng đi đâu phải là dễ và đi bằng cách nào? Nhà mẹ góa con côi...
Ngọc Quỳnh nói khi thấy Nhị Thu từ phòng trong đi ra:
- Mình đến từ giã bác và Thu. Tạm biệt gia đình...
- Quỳnh đi?
Ngọc Quỳnh gật đầu:
- Ba mình đưa cả nhà đi. Ông có phiếu di tản ưu tiên.
Tam Hạ đứng gần đó, vọt miệng:
- Đi phi cơ hả chị Quỳnh?
- Ừ, trực thăng sẽ đưa ra Đệ thất hạm đội.
- Sướng nha. Đừng quên tụi em, nghe Quỳnh.
Cả nhà, chỉ còn Hạ là cười được. Ai cũng mặt mũi rầu rĩ như đưa đám. Quỳnh nói, giọng nghẹn như muốn khóc:
- Sẽ không quên. Không bao giờ quên được tất cả những gì ở đây. Nhưng sống ở đây thì không thể... bác biết không, ba con nói họ sẽ không để yên cho mình sống đâu.
Tam Hạ buộc miệng:
- Giết là cùng chứ gì?
Nhị Thu trừng mắt:
- Nói ghê vậy, Hạ - Cô nhìn mẹ - Phải chi hôm nay anh Chính về...
Tam Hạ cắt ngang:
- Chuyện qua đừng nhắc đến nữa. Má không muốn mình đi thì thôi. Bộ chị tính trách má sao? Chẳng qua má sợ nguy hiểm.
Giọng cô đĩnh đạc dù mới mười tám tuổi. Tam Hạ bao giờ cũng dứt khoát và rất thẳng thắn. Nhị Thu yên lặng, Ngọc Quỳnh từ giã mọi người, ôm hôn Nhị Thu, cả hai cùng khóc. Có tiếng còi xe, Quỳnh nói:
- Cháu đi, chúc bác may mắn. Thu, chị Đông và các em... Quỳnh sẽ liên lạc khi nào có thể.
Cô đưa tay lên môi, gửi mọi người chiếc hôn gió rồi chạy vội ra khỏi nhà. Tam Hạ nhìn theo lẩm bẩm:
- Ở lại thì may mắn khỉ gì mà chúc.
Rồi đi đâu cũng nghe người ta lao nhao bàn chuyện đi, ở, những con người hơ hải vội vã... Họ như chạy trốn cái chết gần kề. Mọi sinh hoạt hoặc là đình trệ hay tất bật hẳn lên... Trên đầu môi người Sài Gòn là đi và trong ánh mắt là nỗi hoang mang sợ hãi.
Chiều 29, Nhất Đông nhờ em chở đến Tổng Y viện Cộng Hòa thăm chồng. Con đường Võ Di Nguy chạy thẳng lên Gò Vấp hôm nay như dài ra. Hai chị em không nói gì cho tới bệnh viện. Tam Hạ nói với chị:
- Em ở đây coi xe, chị vô đi.
Đông đi như chạy. Không có việc gì chờ đợi cô vẫn tất tả như không thể nào thư thái được nữa. Sự bồn chồn, nỗi lo lắng... Cô cũng chẳng nghĩ gì cho ra hồn. Mọi thứ như rối tung trong đầu cô, tạo thành một sự bấn loạn không lối thoát. Những khuôn mặt nháo nhác của thương binh ngóng người nhà làm cho Đông thêm hoang mang. Một người thương binh mặc đồ xanh chặn cô lại:
- Ở ngoài ra sao hả chị?
- Anh muốn hỏi gì?
- Chộn rộn lắm phải không? Người ta “đi” nhiều phải không? - Thấy mặt người đàn bà thất thần, anh ta hơi bối rối - Xin lỗi, chắc chị cũng đang lo lắng... Chị thăm người nhà?
- Chồng tôi.
Đông đáp ngắn rồi dợm đi. Người thương binh tránh đường, vừa lẩm bẩm:
- Chắc nhà đi hết rồi...
Phải khó khăn lắm Đông mới tìm thấy chồng. Vinh nằm ở Ngoại 4, phòng vừa có những thương binh bỏ trốn về không chờ giấy xuất viện. Những mảnh đạn đã được gắp ra. Thấy vợ, Vinh hỏi ngay:
- Nhà sao em?
Đông không trả lời, hỏi lại:
- Anh đói không? Em lo quá... Sáng qua lên đơn vị anh mà không đi được, họ nói đang đánh nhau.
Vinh kêu lên:
- Em lên đó làm gì?
- Đồ đạc mình ở đó... bao nhiêu thứ.
Vinh lắc đầu:
- Khổ quá, người còn không giữ nổi... Đơn vị tan hàng hết rồi...
- Sao anh biết?
- Họ tải thương vô mấy mạng nữa... Nhảy dù tiếp viện, mình làm chủ tình thế trở lại nhưng phong tỏa khu vực đó... Anh chắc không còn gì đâu.
Anh nhìn vợ, gượng cười:
- Nằm ở đây mà cứ nhấp nha nhấp nhổm ngóng người nhà... Ai cũng vậy hết. Biến cố dồn dập làm mất tinh thần. Có người không chắc lúc ra, gia đình có ai ở lại hay “dzọt” hết, nản ghê.
- Sáng nay, Ngọc Quỳnh mới đến từ giã để đi Mỹ, làm cả nhà càng rối thêm.
Vinh nhìn xuống chân vợ:
- Chân em hết đau chưa?
- Mỏi nhừ và rát lắm.
- Em giỏi. Anh không ngờ đấy.
- Quýnh quá làm đại... Ai ngờ nó sợ thiệt.
- Súng chĩa vào người ai không sợ. Lúc đó nó cũng thần hồn nát thần tính rồi. Nếu tỉnh táo nó sẽ thấy cách cầm súng của em chứng tỏ không biết bắn - anh nheo mắt - Ai ngờ vợ tôi cũng mưu trí ghê... còn cái khoản chạy, giỏi hơn cả lính.
Hai vợ chồng cùng cười, nhưng rồi hiện cảnh khiến họ sa sầm nét mặt. Vinh hỏi:
- Mình tính sao em?
- Người ta sao mình vậy. Đi không được, ở lại thì chấp nhận.
- Nhưng anh là lính - giọng Vinh nhỏ lại - dân Bắc Kỳ nữa - năm 54 đã bỏ chạy, bây giờ...
Đông nói bừa:
- Không lẽ họ giết hết sao? Cả triệu lính miền Nam?
Vinh cười khẩy:
- Anh sợ em hơi lạc quan đấy.
- Bi quan thì thay đổi được gì?
- Phải nghĩ đến tình huống xấu nhất, không đơn giản như em nghĩ đâu, rồi em sẽ thấy.
Đông bướng bỉnh:
- Ai cũng nhao nhao lên chạy. Bao nhiêu là tin đồn, đúng hay không chưa biết, chỉ làm rối thêm... má thì lo chạy mua gạo, thức ăn khô, mì gói trữ cả đống... chẳng biết rồi giải quyết được gì?... Nếu quả thật Việt Cộng vô Sài Gòn thì đâu phải năm ba tháng họ đi? Chúng ta một là chạy khỏi họ, hai là chờ việc gì đến sẽ hay...
- Em nói như một nhà hiền triết, anh sợ rồi đây em sẽ không tỉnh táo như bây giờ.
Đông không cãi bởi vì cô linh cảm chồng nói đúng. Nhưng cô không muốn thở vắn than dài. Cô đã sợ, sợ hơn tất cả mọi người. Cô vừa trải qua một cú sốc khá nặng, mất mát vật chất và suýt nữa cả mạng sống. Cô nói để có cái mà nói, mà cãi. Vinh nhìn vợ:
- Anh muốn về nhà quá, em ạ. Nằm không yên. Cứ nóng nảy thế nào ấy. Mỗi giờ qua lại nghe những tin tức khiến mình như ngồi trên lửa.
Đông gạt đi:
- Tình trạng anh cần phải được chăm sóc. Những vết thương làm độc thì khổ. Chịu khó ít bữa.
Vinh nhăn nhó:
- Gần chết mà không ai thèm ngó ngàng, đừng nói như anh, bác sĩ còn rất ít. Biến hết rồi. Y tá thì lượn qua cho phải phép rồi cũng chuồn. Chẳng ai còn tinh thần lo cho người khác nữa... Hay em gọi xe cho anh về nhà luôn đi.
- Không được. Về nhà có biến chứng thì làm sao xoay trở.
Vinh thở dài, nằm lại giường. Đông nói với chồng mấy câu nữa rồi từ giã. Vinh nói theo:
- Anh sẽ gặp bác sĩ xin xuất viện, đồng ý hay không cũng về.
Nhưng Vinh không về được và Đông cũng không thể đến với chồng. Ngày 30/4 làm mọi việc thay đổi. Sự thay đổi làm tê liệt những sinh hoạt bình thường cũng như các tế bào cơ thể. Mặc dù đã gần như biết trước sẽ như thế, vẫn không tránh khỏi bàng hoàng... Những người lớn thu mình lại như muốn biến khỏi mặt đất, chỉ có Tứ Xuân và Ý Yên là chưa biết sợ. Hai dì cháu rủ nhau chạy ra đường coi rồi trở vô “báo cáo”:
- Má ơi, con thấy xe tăng, có Việt Cộng nữa... mà... họ cũng giống như mình hà.
Đang lo thúi ruột, nghe giọng nói hồn nhiên của cô Út, bà Tâm nạt ngang:
- Có im đi không. Ai cho con chạy ra đường?
Út Xuân mếu máo.
- Má cấm con hồi nào? Tại con muốn coi thử mấy ổng ra sao... vậy mà cũng la.
Nhưng nó không dám ra khỏi nhà nữa, cả Ý Yên cũng bị mẹ cấm. Hai dì cháu lủi thủi bày đồ hàng ra chơi... Tuổi thơ chưa đủ hiểu biết để chia xẻ sự lo âu của người lớn.
Tối hôm đó, cả nhà không ai ngủ được. Tam Hạ thì thầm với Nhị Thu:
- Con mẹ Sáu bán trái cây đầu đường là Việt Cộng đó.
- Sao Hạ biết?
- Nhà mụ treo cờ trước tiên. Cờ lớn lắm. Hồi chiều em thấy mấy ông bộ đội vô nhà bà ta.
- Vậy mà hồi nào tới giờ mình không biết. Cũng may bà ta không thân với nhà mình.
- Thân thì sao?
- Thì mình có gì, người ta biết hết chứ còn sao nữa? Tha hồ mà tố.
- Mụ ấy thất học, nói ai nghe?
Nhị Thu ra vẻ hiểu biết:
- Không cần “nói ai nghe” mà chỉ cần “nghe người ta nói” hiểu chưa?
Câu chuyện hai chị em đứt quãng bởi tiếng khóc thút thít của người chị lớn. Nhất Đông lo không biết chồng ra sao trong bệnh viện. Cô tự trách mình đã cản không cho Vinh trốn về hôm qua. Cô hình dung đến một quang cảnh rùng rợn: Hạ sát tập thể. Những người bộ đội sẽ xả súng vào đám thương binh hàng loạt. Những con người vừa mới hy sinh một phần xương máu nay lại phải hy sinh thêm một lần nữa, họ sẽ ngã gục không chút kháng cự, trong số đó có Vinh của cô. Nhất Đông ôm chặt con gái vào lòng, cô cắn răng để không bật ra tiếng khóc mà không được. Mọi người cố giữ yên lặng tránh nói lên ý nghĩ của mình trong căn nhà quen thuộc bỗng chốc trở nên ngột ngạt lạ thường.
Tam Hạ bỗng ngồi bật dậy:
- Phải làm một cái gì chứ, không thì điên mất.
Nhị Thu nói thay tiếng thở dài:
- Làm gì được?
Tam Hạ bực tức:
- Khóc, sợ hãi, chịu đựng... như vậy thôi sao?
Ý Yên níu cánh tay mẹ:
- Má ơi... Sao má khóc? Sao dì Hạ giận? Ba đâu hả má?
Tiếng nói ngây thơ của con bé làm vỡ òa mọi giấu giếm bưng bít. Nhất Đông khóc không dè dặt nữa. Cô xoa đầu con:
- Con ngủ đi. Ngoan mẹ thương...
- Ba...
- Mai ba về.
Nhị Thu ra khỏi mùng, bật đèn. Tứ Xuân rời giường mẹ chạy sang với Ý Yên. Hai đứa bé nằm sát vào nhau. Chỉ trong một ngày, mọi sự bỗng dưng đảo lộn. Cuộc sống đã không còn bình yên dù trước đó đã có những dấu hiệu bất thường nhưng còn một hy vọng để níu kéo. Giờ thì hết. Hết thật rồi. Họ đã đến và thế là xong !
“Họ” như thế nào? Có cùng hung cực ác lắm không? Dân chúng miền Nam, những người trước đây không biết, không theo họ rồi sẽ ra sao? Điều mọi người cùng biết “họ” là người Việt Nam, cùng ngôn ngữ, cùng màu da, có chung một lịch sử vua Hùng dựng nước, có chung những vị anh hùng dân tộc Lê Lợi, Quang Trung, Nguyễn Trãi... cho đến một dãi giang sơn gấm vóc bị chia đôi... một sự riêng lẻ đau lòng mà không một người Việt Nam yêu nước nào chấp nhận.
Nhị Thu bỗng nhìn lên tấm ảnh phóng lớn Vinh mặc quân phục sĩ quan Thủ Đức ngày mãn khóa, cạnh đó là bộ quần áo đại lễ của sĩ quan với chiếc nón kết kaki vàng có những đường viền rất đẹp với huy hiệu nổi, cô nói nhỏ với em:
- Mấy món này chắc chị Đông phải thủ tiêu.
- Sao vậy?
Tam Hạ nhướng mắt nhìn chị như chế giễu. Thu liếc sang Đông:
- Để nguy hiểm lắm. Họ đâu có ưa mình, nhất là lính.
Tam Hạ cười khẩy:
- Đầu óc con người chống đối chứ bộ quần áo có chống đâu. Chị nghĩ gì vậy? Bộ chị tưởng người ta đã bỏ bao nhiêu năm chiến tranh chỉ vì bộ quần áo vô tri đó sao?
- Nhưng đó là chứng tích.
Nhất Đông đưa mắt nhìn hai đứa em gái lớn. Cô cũng chẳng biết phải làm gì lúc này. Nhưng cô hiểu sự lo lắng của Nhị Thu. Nó có lý. Dù sao thì Vinh cũng chẳng còn bao giờ mặc bộ đồ đại lễ này nữa. Có lẽ vậy, chẳng bao giờ.
Cô rời giường, bước đến nơi treo bộ độ. Lớp vải kaki thẳng nếp trong lớp nylon trắng bọc ngoài. Bộ quần áo Vinh vuốt ve mỗi sáng trước khi đi làm. Anh đã chọn nó khi vào nghiệp lính. Nhất Đông đưa tay lấy chiếc móc xuống, những ngón tay cô run run vuốt từng đường viền trên áo. Nước mắt chạy quanh, cô ôm chặt vào ngực mình. Tam Hạ nhăn mặt:
- Chị định làm gì?
- Có lẽ nên đốt, em ạ.
- Chị cứ làm như đốt nó thì người ta không biết nhà này có sĩ quan vậy. Cả miền Nam này có cả triệu lính, bộ mình anh Vinh sao?
- Ít ra...
- Tùy chị. Nhưng em không nghĩ là họ trừng phạt chúng ta vì bộ đại lễ này đâu.
- Không lẽ họ để cho mình thoải mái?
Giọng Thu vừa hy vọng, vừa mỉa mai. Tam Hạ nhìn chị. Thu cũng như bao giờ: yếu đuối, đau trước cái đau của người khác, lo trước cái lo của mọi người. Tam Hạ nhún vai:
- Việc gì đến sẽ hay. Họ không thể giết người dân lương thiện được. Mình chẳng có tội gì đối với họ cả.
Thu cáu:
- Nói hay lắm. Thế lúc nãy, ai hét lên đầu tiên:
Mắt Hạ lạnh băng:
- Hét cho đỡ ngột ngạt, xé tan cái không khí chết không có nghĩa là hèn nhát. Cứ nằm yên nghe chị Đông khóc ti tỉ, nghe chị thở ra thườn thượt chỉ có vỡ tim... em không muốn chết kiểu đó.
* *
*
( còn tiếp)
Lý Thụy Ý