Cứ mỗi lần có chuyện xích mích,ông xã tôi lại buông ra câu ta thán: “Tội nghiệp Adam”    Lúc đầu tôi không để ý . Khi nghe rồi lại không hiểu nghĩa . Và đến khi hiểu thì lại nổi tam bành lục tặc . Chỉ tại câu gỉải thích của đức…ông ..chồng : “Có gì đâu . Anh thương hại Adam thôi . Nghĩ mình có cả thế giới đàn bà để lựa chọn còn không thóat khổ,huống gì Adam chỉ duy nhất có…Eva,không…te tua sao được”.

Thì ra là vậy.Cuộc sống vợ chồng đối với ông ấy là địa ngục.Thảo nào…thương hại Adam…hhư…ừmm…sao không nói phứt là chán vợ cho xong…

Thế là giông tố nổi lên…


Thường người ta đến với nhau vì những điều hợp ý,rồi yêu nhau vì hợp tình,cưới nhau vì hợp…duyên(số hay nợ?!)Thế nên các cặp vợ chồng thường có những điểm tương đồng nào đó để họ cảm thấy: “Người nầy là một phần của người kia”

Vợ chồng tôi thì không thế.

Cứ tôi thích cái nầy,ông xã tôi lại ưa cái khác.Ý kiến chồng chẳng bao giờ là ý kiến vợ.Món tôi thích ăn ông ấy lắc,và đương nhiên là chàng có những gout thẩm mỹ mà nành nhất định không muốn nó tồn tại trên cõi đời nầy.

Nhiều lúc tôi cố vắt óc nghĩ tại sao “hồi đó”tôi lại đi dại dột nhận lời tỏ tình-mà lời tỏ tình có hay ho gì cho cam.Nó ngắn và khô như ngói-vậy mà hình như mình cũng đã rưng rưng súyt khóc vì…cảm động,còn anh chàng cũng run như phạm lỗi lần đầu.Nhưng yêu nhau thì cũng được đi,chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới.Tình yêu vốn nhiều kịch tính,nó làm tâm hồn thêm phong phú,mình có dịp làm…diễn viên nghiệp dư và diều mà tôi tâm đắc là nhờ tình yêu mà tôi trở thành người …nói dối rất trơn tru.

Có gì đâu,vì tuần gặp nhau có vài lần nên cái gì cũng hay cũng đẹp.Bao nhiêu thói hư tật xấu có dịp…ém kỹ xuống tận đáy tâm hồn.Chàng tuy là dân kỹ thuật(kỹ sư mà lị) cũng cố thuộc mấy câu thơ của thi sỹ Vũ Hoàng Chương:

- “Em ơi!Lửa tắt!Bình khô rượu
Đời vắng em rồi vui với ai!”

Còn nàng cũng ướt át không kém:

“Đời em chỉ yêu…một người”

Đại khái là mùi như sáu câu vọng cổ.Vậy mà cảm động ra phết.Nói hòai đâm tưởng thật,rằng “nếu đời không có em thì anh sẽ…ở vậy tới…gìa”.Thảm thiết quá nên tôi đành gật đầu
chấp nhận sẽ suốt đời bên nhau.Thật đáng đời!

Vì tánh tình trái ngược nhau nên sự va chạm hầu như cơm bữa.Nhỏ thôi,nhưng cũng đủ bực mình.Dường như trời sinh đứa nầy để chọc tức đứa kia và ngược lại.Đã có lúc,nhân vui vẻ thuận hòa,hai đứa bảo nhau làm “thống kê những điều mình không ưa” ở đối tượng(may mà chưa là đối thủ).Chẳng cần nghĩ ngợi lâu,đứa nào cũng cắm cúi viết-sau mười phút đã có thể hòan thành những điều…không thích hợp cho sự chung sống.Đơn cử một vài thí dụ:

Nàng-ghét đàn ông Bắc(chàng Bắc kỳ 100%)

Chàng-không thích văn chương(nàng mê văn nghệ,lại tập tễnh làm thơ)

Nàng-không ưa đàn ông tề chỉnh quá.Phải hơi bụi,tóc bồng bềnh chẳng hạn.(chàng:ăn mặc lúc nào cũng tươm tất,đúng tác phong con nhà…kỹ thuật,tóc ngắn như tân binh)

Chàng-dị ứng với bói tóan(nàng lúc nào cũng thủ sẳn một bộ bài để…bói).

Đại lọai là thế,những bất đồng cũng chẳng lớn lao gì,và cũng dễ đi đến hòa giải .Nhưng chiến tranh thì bao giờ cũng chực chờ đâu đó ở…vùng Vịnh.Có lần bực quá tôi hét lên:

-Lúc đó mắt để đâu mà tôi không nhìn thấy những điều trái khóay ở anh chứ?Đúng là ghét của nào trời trao của đó.

Còn chồng tôi thì chỉ một câu: “Tội nghiệp Adam”.

Vậy đó,mà cuộc sống vẫn trôi qua,trên những điều bất tương đồng,và sau mỗi cơn mưa trời lại sáng.

Nhưng một lúc nào đó,khi nhìn hai đứa con cao gần bằng bố mẹ,tôi chợt khựng lại và rùng mình khi nghĩ lại bao năm qua mình đã mang hạnh phúc thử lửa!Rằng nếu như trong những lần va chạm,cả hai vợ chồng cùng nóng nảy không chịu nhường nhịn để đi đến sự đổ vỡ đáng tiếc thì sao?Liệu các con tôi có được sự trang bị vào đời đầy đủ như hiện nay?Và liệu rồi khi xa nhau chúng tôi sẽ ra sao?

Thật đáng sợ,bạn ạ,sự xích mích giữa hai vợ chồng nếu không khéo sẽ trở thành độc dược hủy hoại cuộc hôn nhân lẽ ra rất tốt đẹp.Chúng tôi đã bảo thủ ý nghĩ,sở thích,tóm lại những gì thuộc về mình mà không hề chịu hiểu “đối phương”,cũng may mà định mệnh không nỡ xuống tay…

Và tôi hiểu một cách thấm thía rằng,tôi và các con cần anh biết bao.Người đàn ông nhìn bề ngòai hời hợt khô khan lại cảm nhận rất sâu về cuộc sống,yêu thương vợ con theo cách của riêng mình.Chính những lúc gân cổ cãi lại anh vì tự ái,tôi vẫn thấy anh có lý và âm thầm làm theo lời anh và tôi đã thành công

Biết bao lần chúng tôi đứng mấp mé vực thẳm.Cái vực thẳm quái ác hủy họai không biết bao nhiêu cuộc hôn nhân tưởng chừng tốt đẹp,bền vững nhất.Chính những lúc không còn nghĩ đến mình nữa,muốn tung hê tất cả để ra sao thì ra,hình ảnh các con đã ngăn chúng tôi-và vì con cái,chúng tôi đã gượng được.

Cuộc sống không phải vở lịch nên diễn viên điêu luyện trên sân khấu đôi khi diễn chẳng tròn vai trong gia đình.Có kinh qua sóng gió mới thấy bình yên là hạnh phúc.Cái mặt hàng khó chọn ấy óai oăm thay,cần thiết với tất cả mọi người.

 Lý Thuỵ Ý
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.