Hình như họ ngồi đó khá lâu. Buổi chiều xuống chậm. Gió không nhiều .chỉ đủ để lay rặng hoa râm bụt. Những băng ghế đã bắt đầu có người chiếu cố. Người ta muốn tìm một chút thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc. Họ ngồi trước giờ tan sở, hình như cùng một lúc…ở hai đầu băng đá thứ ba tính từ cổng vào.

Thỉnh thỏang, người con gái đưa tay xem đồng hồ, vẻ sốt ruột. Có lẽ ai đó đã hẹn nàng và đến quá trễ. Đôi mắt cô gái ,sau lớp kính cận, thả mông lung ra hướng cổng rồi len lén đảo nhẹ . Nàng khá xinh, gương mặt bầu bĩnh, môi hồng tự nhiên, mũi hơi hếch nhưng không có vẻ nghịch ngợm. Chiếc áo dài xanh đã đậm thêm bởi hoàng hôn .Nàng khẽ cắn môi, di di bàn chân trong đôi giày bảy phân một cách nóng nảy.

Người thanh niên, trầm tỉnh hơn ,nhưng ai dám bảo sau cái vẻ đăm chiêu ấy lại không cháy bỏng nỗi mong chờ? Điều đó thể hiện ở những mẩu tàn thuốc vương vãi, dài ngắn không đều, chứng tỏ anh đã quăng bỏ chúng trong nỗi bực dọc.

 

Bất chợt họ cùng lúc nhìn đồng hồ tay. Rồi cũng bất chợt, họ quay nhìn nhau.

Chiếc ghế đá chỉ đủ một khỏan cách ngắn nên khi quay lại, mặt họ rất gần nhau.

Cô gái cúi mặt có vẻ bẽn   lẽn. Chàng trai lên tiếng trước:

- Cô chờ ai thì phải ?

- Vâng . Tôi chờ bạn.

- Và người ấy không đến ?

Nàng ngước lên, đôi mắt thóang buồn sau lớp kính trắng:

- Cũng như anh thôi .

- Đúng thế .

Chàng buông hai tiếng thẫn thờ. Họ lại im lặng, quay trở lại hướngcủa mình. Nhưng nghĩ sao chàng lại lên tiếng:

- Chắc cô đợi …bạn trai ?

- Còn anh ?

-  Tôi chờ bạn gái.

Nàng nói bâng quơ :

- Chiều hôm nay đẹp quá .

Chàng phụ họa :

- Vâng, rất đẹp.

Và thở dài, nói thêm :

-Vậy mà cô ấy lỗi hẹn .

Nàng hiến kế:

- Anh thử đến nhà xem sao ?

Chàng lắc đầu, mặt càngbuồn :

- Chưa biết nhà .

- Tại sao ?

- Chúng tôi biết nhau qua mục “tìm bạn”.

Nàng lẩm bẩm:

- Sao giống nhau thế nhỉ ?

Chàng nghe không rõ :

- Cô bảo gì kia ?

- Ồ, không. Chúng mình giống nhau…cùng chờ.

Họ lại đưa mắt ra cổng ,nhưng vẫn không có người họ mong. Một tốp con gái nghịch ngợm đi ngang, chàng căng mắt nhìn rồi lắc đầu . Một thanh niên đi với một cụ gìa, nhìn thóang nàng, cô gái hồi hộp nhưng chàng nói ngay:

- Không ai hẹn hò lại mang “cụ via”theo bao giờ .

Nàng muốn cãi“có chứ, nếu là  đi…coi mắt”.

Nhưng chắc hẳn không ai lại đi“coi mắt”ở công viên. Đây chỉ là lần đầu họ hẹn nhau . Trong ký ức của nàng, chuỵên đó đã một lần xảy đến, năm nàng mười bảy tuổi. Người ta đến coi mắt, lễ nghi trịnh trọng. Nhưng nàng chỉ đẹp lòng cha mẹ, còn“người ấy”sau đó không lâu đã lẳng lặng đi theo tiếng gọi khác. Từ đó, nàng vốn lặng lẽ càng thêm lặng lẽ, nhút nhát lại càng nhút nhát. Mới đó mà đã hơn mười năm! Rồi em gái nàng xúi nàng ghi tên vào“Câu lạc bộ làm quen”. Nhận thư rất nhanh và làm quen ngay với người đầu tiên. Chàng giới thiệu về mình khá kỹ: xuất thân trường kỹ thuật Cao Thắng, hiện đang làm trong xưởng thiết kế đồ mộc cao cấp, ba mươi lăm tuổi ,yêu và bị phụ bạc một lần. Từ đó chàng chán đời, nhưng nghĩ mình không có “căn tu”nên đành thờ chủ nghĩa độc thân…Hòan cảnh tương tự đưa họ đến gần nhau nhanh chóng. Nàng đồng ý hẹn gặp .

Và rồi như thế đó. Gần hết buổi chiều ngóng dài cổ thiên nga mà bóng người vẫn biền biệt! Hai con người đồng cảnh ngộ bỗng thấy cuộc đời thật đáng nguyền rủa. Tại sao định mệnh lại mãi chơi khăm những con người lương thiện đầy nhiệt huyết trong việc“truy tìm đối tượng trái tim”như vậy ?

Hòang hôn đã bao phủ vạn vật, vậy mà hai con người tội nghiệp vẫn ngồi đó. Bây giờ thì họ thôi không trông ngóng người tình không đến nữa( mà có ngóng cũng hòai công, họ sáng suốt nghĩ ra điều đó). Họ quay lại đối diện nhau, đúng ra là không còn“ hai đứa ở hai đầu xa thẳm nữa”, mà là ngồi kề bên nhau .

Trong bóng tối nhá nhem của công viên, giữa hoa lá rì rầm, gió lùa xào xạc ,hai con người cô đơn bỗng thấy rất gần nhau. Họ thú thật nỗi lòng, những tuyệt vọng đã nếm trải, những ngày tháng long đong đã ghi dấu ấn của nửa đời người! Họ bỗng cảm nhận một điều: dường như người nầy tìm thấy một nửa của mình ở người kia và ngược lại .

Bây giờ thì cô gái lại bẽn lẽn. Sự bẽn lẽn khi ngồi bên người bạn trai. Nàng giấu hai tay giữa hai gối, hất tóc nghiêng vai. Đã có lúc nàng đâm ghét cái kính, nó làm cho mắt nàng như húp lên, mất vẻ mơ mộng trong cái nhìn của chàng, mà đối với nàng lúc nầy là người đàn ông đẹp trai nhất. Nhưng nói cho cùng, nếu không có kính nàng làm sao nhìn rõ chàng? Rồi có khi lại lầm lẫn tai hại !

- Em này .

Giọng chàng ấm như hơi thở. Mắt chàng nhìn nàng, nếu không nói là đắm đuối thì cũng chỉ thấy mình nàng trên thế gian nầy. Mắt nàng chớp chớp sau lớp kính dày:

- Anh nói đi .

- Đừng nghĩ đến nữa nhé .

- Nghĩ đến…gì, anh ?

- Người lỗi hẹn ấy mà. Cả anh và em cùng quên đi…

Nàng gật rất ngoan:

- Vâng…quên…Em cũng nghĩ thế .

Thật ra họ cũng đã quên từ khi nhìn vào mắt nhau .

- Em…tuần sau…cũng ở đây…được không ?

Nàng hơi ngập ngừng :

- Sao không…đến nhà ?

- Anh hay em ?

- Ai cũng được. Công viên này dành cho những người lỗi hẹn. Em không thích .

Họ đứng lên. tay trong tay tự lúc nào. Hình như gió bỗng lạnh hơn nên họ càng đi sát vào nhau .

Khuất sau hai chậu kiểng, trên một băng đá là một đôi thanh niên nam nữ vẫn theo dõi hai“nạn nhân”bị…leo cây một cách chăm chú. Khi chàng và nàng sánh vai nhau một cách âu yếm đi ra cổng công viên,cô gái, còn rất trẻ, đặt một bàn tay lên ngực :

- Hai người đi rồi…hú vía .

Thanh niên, cũng rất trẻ, xoa tay:

- Thành công…Đúng là một bàn thắng tuyệt đẹp .

Anh quay sang người yêu :

- Bé giỏi lắm, đáng thưởng .

Cô bé chẩu môi :

- Thưởng gì ?

Anh hôn đánh “chút”lên má cô. Nhưng dường như cô gái vẫn chưa an tâm :

- Anh đã chắc ăn chưa ?

Giọng thanh niênquả quyết :

- Trăm phần trăm. Anh biết tánh anh Hai mà. Ảnh đã“chịu”thì coi như…xong. Em nghĩ xem, ba mươi lăm tuổi rồi, muốn vợ…gần chết ấy chứ.

- Còn anh ?

- Anh chỉ muốn em thôi .

- Đồ qủy .

Cô bé mắng yêu. Họ đi ngang chiếc ghế đá phía trước, đứng lại nhìn, rồi cười xòa. Cô gái liếc xéo :

- Kế hoạch tuyệt vời vậy mà lúc đầu anh chê .

- Sợ bể. Anh Hai anh và chị Ba em vốn là những con chim đã bị tên. Họ rất dè dặt. Chỉ có một phương cách cuối cùng là giúp họ tìm nhau qua thư tín, nếu để mất lòng tin lần nữa, chắc hai người sẽ “ở giá”suốt đời .

Cô gái trầm giọng :

- Chị Ba vừa nhát lại khó tính. Lúc nào cũng khư khư mô phạm, mặt thì cứ như…tủ lạnh,  ai mà dám xáp lại .

- Còn anh Hai thì thường xuyên làm mặt…hình sự, mấy nhỏ được giới thiệu cho ảnh đều lắc đầu, le lưỡi .

-Vậy mà họ lại cảm thông nhau .

- Cùng hòan cảnh…bị leo cây mà .

- Nhìn thấy hai ông bà ngóng ra cổng em thương ghê, chỉ muốn đến nói cho họ biết là chẳng có ai đến cả…

Chàng trai mỉm cười :

- Sao em không làm ?

Mắt cô bé tít lại:

- Tại lúc đó…

Tay trong tay, họ tung tăng ra cổng. Sau lưng họ, những hàng cây, những băng đá vẫn yên lặng chờ đợi…Biết bao người đã đến và đi, công viên của những kẻ yêu nhau và cũng của những người lỗi hẹn…

 

 

 

LÝ  -  THỤY  -  Ý

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.