- Đăng ngày 22 Tháng 10 2010
- Lượt xem: 1780
“ Bước ngoặt ” người ta gặp thường là những đột biến trong cuộc sống,hoặc thăng , hoặc trầm , cũng có khi ( điều nầy tôi đọc thấy trong tiểu thuyết ) do một con người mang đến , chẳng hạn : “ Sự xuất hiện của nàng là bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời tôi ” hoặc: “Từ khi có chàng , tôi thấy đời thật nhiều ý nghĩa ”…Ba thằng tôi thì lại óai oăm hơn , không gặp riêng từng tình huống mà lại “đụng ”chung một bước ngoặt có cái tên rất đẹp : Diễm Nghi !
Cũng chẳng hiểu sao , ba thằng có đến 6 con mắt , mà suốt thời gian “ em ” học lớp 10 , chẳng đứa nào “ phát giác ”ra . Thằng Vinh , vốn ỷ mình đẹp trai , mắt la mày lét nhìn không sót một cô bé nào trong trường , từ những nhỏ lớp…6 .Vậy mà nó không thấy “em”mới tệ . Vinh phân trần rằng có lẽ năm ngóai Diễm Nghi chưa “ trổ mã ” , còn là con nhỏ ốm tong ốm teo , nhìn khẳng khiu như que củi thì làm sao “lọt mắt xanh”nó được , cũng có thể cô bé từ trường khác chuyển về , nghiễm nhiên “ngự”ở lớp 11A để làm chóa mắt bọn con trai trong trường . Cô bé như một đóa hoa vụt nở trong sương sớm , lộng lẫy, kiêu sa , và…không đối thủ . Diễm Nghi đi một mình , đứng một mình , giờ ra chơi không ồn ào xuống căng tin mua cóc xanh , ổi chấm muối ớt như các bạn cùng lớp . Nghi có cái vẻ đĩnh đạc , người lớn hơn những bạn đồng trang lứa . Nhưng nét mặt cô bé ngây thơ lạ lùng . Thân hình thì khỏi nói , bọn con trai kháo nhau Diễm Nghi mà đi thi người mẫu thời trang hay hoa hậu điện ảnh nhất định ăn đứt . Riêng tôi , cái máu “họa sĩ”lúc nào cũng cồn cào trong huyết quản , tôi thích nhất đôi mắt Diễm Nghi , đôi mắt “biết nói”nhiều hơn trăm ngàn lời ( dù thật ra tôi chưa nghe Nghi nói bao giờ ) , và khi Nghi chớp mắt thì…ông bà ơi ! Hai cánh mi dài cong vút cứ gọi là đập vào trái tim khờ khạo của tôi vô hồi kỳ trận !
Chẳng ai bảo ai , ba thằng tôi cùng nhìn về một…lớp…11A , nơi có bóng giai nhân sáng sáng vô lớp , trưa trưa ra về . Tuy vậy , ba đứa cũng chẳng chịu “trồng cây si” người đẹp , con trai mà , ai lại để lộ tình cảm ướt át bao giờ . Chúng tôi bèn có cuộc họp…tam giác , để “mổ xẻ”tường tận vấn đề .
Tâm , như mọi lần , lên tiếng trước :
- Phải công nhận Diễm Nghi đẹp .
- Đú…uunnggg !
- Và kiêu nữa !
Vinh thẳng thắn hơn :
- Nhưng trong ba đứa mình ai sẽ chiếm được trái timNghi ? Mày ? Ta hay thằng Toại ? Vì chắc chắn nàng không thể…yêu cùng lúc …ba đứa , đúng không ?
Tôi gật thay cho câu trả lời , hồi hộp chờ “phán quyết cuối cùng”. Tâm hắng giọng :
-Ba đứa không thể cùng lúc “yêu”,nhưng “tán”thì được…có nghĩa là…trong cuộc chiến này , đứa nào “ra chiêu”độc thì thắng…vì chắc chắn không chỉ có 3 thằng mình , mà còn rất nhiều “địch thủ” vây quanh Nghi…bởi vậy…bỏ qua rất uổng , cứ “thử thời vận”, biết đâu .
Tôi không quan niệm tình yêu theo kiểu “thời vụ” may rủi như Tâm nói , nhưng quả thật ở tuổi 18 , một thằng con trai nhìn con gái ở mức độ…chưa hòan hảo , chúng tôi chỉ thấy Diễm Nghi đẹp, Diễm Nghi được nhiều bạn trai theo đuổi , và cái máu bốc đồng đã làm chúng tôi cảm thấy mình cũng phải “làm một cái gì đó”.
Tin ở cái mã đẹp trai của mình ,Vinh có vẻ rất háo hức . Tâm cũng tự tin vì “tiếng thơm”văn hay chữ tốt đã nổi khắp trường , chỉ có tôi , cái vốn tài năng chẳng có là bao , chưa được ai biết tới , nên dù tướng tá cao ráo…coi cũng “ bắt mắt ” nhưng gương mặt lại …khó đăm đăm nên xem ra…rất ít hy vọng .
Trong khi Vinh lo “phát huy vẻ đẹp trời cho”bằng cách đi ép lại mái tóc cho bồng bềnh nghệ sỹ thì Tâm dốc hết tâm trí cho những bài thơ đăng báo trường , báo đội , mà “đối tượng”là người con gái có đôi mắt “nai vàng ngơ ngác”.Trong một truyện ngắn gởi đăng báo Học đường ,Tâm cũng dùng nhân vật Diễm Nghi như một thố lộ tâm tình .Trong trường bỗng dưng xôn xao hẳn lên vì “chuẩn…sinh viên”12A bỗng dưng si tình đậm , mà các cô bé vốn coi anh Tâm là thần tượng bâng khuâng chẳng biết có phải “mình”là cô bé trong trái tim anh không ? Bởi vì cô nào cũng thấy mình có chút dính dáng trong cách tả của nhà văn , chỉ có một người vẫn “phớt lờ”, đó là Diễm Nghi !
Thấy các bạn “ra đòn”ghê quá , tôi đâm hỏang ,vội vã “lên gân”bằng nghề ruột của mình: vẽ !
Gom góp tiền bạc mẹ cho , tôi đi sắm nào cọ , nào màu , nào vải , rồi để cho “ra vẻ nghệ sỹ”, tôi bèn…đầu bù tóc rối , quần áo thì…lè phè bằng cách ra sức…mài hai cái quần jean bà chị mới gởi về cho thành sờn bạc . Chiều chiều , tôi xách giá vẽ ra công viên ngồi , hý hóay phát họa chân dung người đẹp . Sở dĩ tôi chọn công viên làm nơi “hành nghề”vì biết Diễm Nghi hay đi ngang để về nhà .Tôi hết sức chăm chú cách diễn tả đôi mắt của “em”,vì chính đôi mắt với hai rèm mi đặc biệt đó mới nói lên người trong tranh là “nàng”. Khổ nỗi tài năng tôi chưa đủ 150 thành công lực để có thể làm điều đó…nhưng không sao ,tôi đã có cách , đó là cho “nàng”…nhìn xuống , và như vậy thì chỉ cần …một vệt đen là có thể nói lên một đôi mi dày và…cong . Tôi đặt tên cho bức họa đầu tiên là “Đôi mắt dễ thương”.
Mãi mê vẽ , tôi chẳng biết hai thằng bạn quý của mình làm ăn ra sao , nhưng chưa nghe “dư luận”có nghĩa là tôi vẫn tràn trề hy vọng . Nhưng tranh vẽ xong mà đến với người mẫu được hay không là khỏang cách xa lắc .Tôi vắt óc cũng không nghĩ ra được mưu kế gì . Năn nỉ con nhỏ cháu học cùng lớp Nghi thì nó dẩy nẫy : “ai thèm chơi với con nhỏ đó , làm phách thấy mồ ! !” Tôi đưa chiêu bài sẽ giới thiệu “anh Vinh đẹp trai”cho nó , con bé cong môi : “Ông”Vinh hả ? Có đang theo “bà” Nghi thì có…con Nghi vứt thư “ông” Vinh vô sọt rác , tụi nầy biết mà hổng thèm nói…Mấy ông …ngu , cho chết .
Cơ may ngàn vàng đến với tôi khi thằng em con bà dì từ Sàigòn về thực tập đứng lớp. Mỗi tuần nó có vài tiết ở lớp Nghi . Nó hơn tôi 3tuổi , nói năng lưu loát và vẻ ngòai hao hao giống Lê Minh của Hồng kông .Tôi đưa bức họa nhờ nó “gởi gió cho mây ngàn…bay”nó nhận lời với nụ cười hồn nhiên :
- Xong ngay , làm ông mai để còn ăn đầu heo chứ . Anh cứ yên chí lớn…em mà đã ra tay thì…
Được lời như cởi tất lòng , tôi phởn phơ chờ “tin chiến thắng”, tưởng tượng đến sự ngạc nhiên thán phục của hai thằng bạn tâm huyết .Thật ra chúng tôi vẫn chơi thân với nhau , nhưng những “chiêu”để chinh phục em thì…hồn ai nấy giữ .
Hai hôm sau , Lê , thằng em thân mến hể hả bảo tôi :
- Nàng nhận tranh rồi , nhưng “chê”đôi mắt gì mà có một…vệt…đen thui . Nàng nói giá họa sỹ vẽ đôi mắt giống tí nữa thì sẽ treo tranh ngay phòng học để bạn bè lé mắt…anh tính sao?
Còn tính sao nữa ? Tôi biết tài mình chỉ có thể vẽ đôi mắt “hai vệt đen”ấy thôi , chứ làm sao mà lột tả được cái thần tinh anh của họa sỹ chuyên nghiệp được . Nhưng em đã muốn có nghĩa là…trời muốn , có nghĩa là tôi…rất nhiều hy vọng .Tôi bèn xin mẹ tiền mua “cua”học thi vào đại học , rồi hộc tốc đến nhờ một họa sỹ chân dung vẽ dùm , sau khi đã hết sức khó khăn mượn tấm ảnh Diễm Nghi được treo mẫu ở tiệm ảnh quen . Một tuần lễ sau ,tôi hài lòng ôm bức họa giống như người thật đến nhà Lê . Nó nhìn , reo lên :
- Tuyệt quá , thế nầy thì “chết”cô bé rồi .
Tôi lại chờ.Và mơ rất nhiều . Tôi thường thấy đôi mắt đẹp của Nghi thóang hiện , rồi biến mất .Tôi chạy đuổi theo , bắt được nàng trong màn mưa trắng trời . Nghi nép vào tôi , run lên vì lạnh , nhưng ánh mắt không nhìn tôi mà hướng về đâu đó.Tôi thì thầm :
- Những lúc em không nhìn anh , mắt em trở nên dễ ghét , biết không ? Nghi chớp mắt , hai vệt lông mi giống hệt bức tranh đầu tôi vẽ .
Cuối cùng “tài năng”của tôi đã chinh phục được Diễm Nghi , nàng yêu …Lê , “ông thầy thực tập” “thằng em…trời đánh”của tôi , người đã thay tôi tặng hai bức họa cho nàng .
Ba đứa tôi thất tình . Nhiều thằng cùng trang lứa thất tình . Cũng may, tình yêu của thằng con trai mới lớn chưa…hòan hảo nên chẳng đứa nào…tự tử vì tình…
Lý Thuỵ Ý