Truyền thống lâu đời của gia đình tôi là mỗi thành viên trong nhà đều mang một  “biệt danh”của bọn xì trum,thí dụ “ông bà via”là Tí vua và Tí hòang hậu , lũ nhóc trong vương quốc cứ “theo mặt đặt tên”như thằng Sơn rất diện thì mang tên Tí Điệu,cu Bình thích vẽ thì là Tí họa sĩ,Phước Châu model thì gọi Tí hippy…và cứ như thế , giòng họ xì trum lần lượt có mặt trong gia đình tôi,vì nói văn hoa một tí thì “ông bà via”tôi rất…chịu khó sản xuất tí nhau.

Và dĩ nhiên,khi mà cả nhà đều mang biệt danh thì những ai muốn “ngấp nghé”trở thành người nhà cũng không thể ngoại lệ.Chúng tôi có chị cả, vì xinh đẹp , nhí nhảnh nên ưu tiên được gọi Tí cô nương;chị vào tuổi đôi muơi , thuộc lọai ngoan nết , đẹp người nên “tiếng lành đồn xa”rất nhiều anh chàng rấp ranh bắn sẻ.Bởi thế lũ em út dưới trướng có dịp tìm biệt danh cho những người tình của chị.

  Người đầu tiên là vị gia sư.Anh đang học Y,làm nghề tay trái để kiếm thêm tiền tiêu vặt.Ngày đầu tiên bước và nhà tôi,anh tiếp xúc với Tí cô nương và khấp khởi mừng thầm vì được trổ tài dạy dỗ một trang tiểu thư sắc nước hương trời như vậy.Anh áp dụng ngay những “chiêu”kinh nghiệm đã làu thông như cháo, rồi nghệch mặt ra vì thất vọng khi người đẹp e lệ cho biết nàng không phải là học trò của anh,mà là hai thằng em trai nghịch như qủy sứ đang diễn trò đá banh lem luốc ngòai kia.

Thôi cũng được , không dạy chị thì dạy em,miễn là mỗi ngày vẫn được nhìn thấy người đẹp,có lẽ vị gia sư nghĩ thế nên đổi buồn làm vui,bắt đầu gồng mình để tiếp cận hai đệ tử…chưa học thành tài đã đòi xuống núi.

Những giờ học trôi qua. Học trò có lẽ không tiếp thu được nhiều bằng thầy giáo.Một tháng sau chúng tôi đã nhận thấy sư phụ dường như bị “tẩu hỏa nhập ma”,mắt lúc nào cũng…láo liêng nhìn đâu đó và chỉ chịu yên vị khi thấy bóng Tí cô nương.Bài vở thì giảng trước quên sau,chúng tôi có thể nhẹ nhàng rút lui ra sân đá banh mà thầy cũng không thấy…Hai thằng đệ tử quỷ sứ biết ngay sư phụ trúng phải chất độc “mỹ nhân hoa”và chất độc đã phát tác đến thời kỳ trầm trọng.

Tí cô nương vẫn nhởn nhơ , chẳng mấy chú ý đến vị sư phụ đáng thương của em mình.Nhưng hai đứa tôi thì đã tìm dược biệt danh cho người ứng thí :Tí si tình!

Mối tình đó chẳng biết sẽ đến đâu nếu như ba tôi không tình cờ khám phá ra sau mấy tháng học,hai thằng qúy tử trở nên…giỏi trò chơi điện tử hơn là môn học.Ông bèn để ý và chẳng lâu la gì mà không nhận thấy sự việc.Thế là cuối tháng,sau những lời từ chối nhẹ nhàng,Tí si tình buồn bã lãnh tháng luơng cuối cùng!

Tí cô nương chưa có chồng thì chưa yên được , vì những con chim nhạn vẫn tấp nập đi , về qua ngõ nhà tôi.Và những đứa em lại được dịp tìm cho họ những biệt danh mới..Có thể kể ra đây danh sách những “nạn nhân của tình yêu”theo thứ tự thời gian(cũng có lúc trùng hợp vì hai chàng không đủ kiên nhẫn đợi “đối thủ rơi đài”mới đăng ký),những chàng xì-trum đã thành danh trong gia đình chúng tôi như sau:Tí thi sĩ(những bài thơ anh làm tặng Tí cô nương khiến…cả nhà cảm động, vì chị tôi chẳng những đọc mà còn truyền bá tư tưởng cho lũ em,và bổn phận của tụi tôi là…tâu lại mẫu hậu,cũng có bài đã đăng ở tờ báo Rong Rêu nào đó) , kế đến là Tí Lì , anh nầy thì xấu trai,người khẳng khiu như que củi nhưng được cái nết “chai mặt” là hạng nhất,biết người đẹp không ưa mình,thậm chí tránh mặt mỗi khi gặp,nhưng anh chàng vẫn không bỏ cuộc,tìm đủ cách để chinh phục,và anh ta đã khôn ngoan “tiếp thị”bọn nhóc trong nhà,thôi thì nay quà mai cáp,tụi em khóai chí nhưng bị Tí cô nương dọa đánh nếu đứa nào còn “thò tay cầm quà của hắn”…Dễ thương nhất có lẽ là Tí chịu chơi,anh đang học ngành điện,khá trai , vui tính.Anh không đến với gia đình bằng quà cáp,mà là những buổi dẫn cả lũ em đi dạo ,picnic,coi đá banh.Anh không biết làm thơ nhưng có giọng hát khá truyền cảm(hình như đã đọat giải khuyến khích trong hội thi Tiếng hát sinh viên).Chúng tôi mến Tí chịu chơi vì một lần đi học,tôi làm mất xe đạp,không dám nói với gia đình nhưng chẳng hiểu sao anh biết,anh bỏ ra mấy ngày đến những điểm bán xe cũ và đã tìm được để chuộc về cho tôi.Anh còn nhiều hành động rất dễ thương,như…cầm áo jean để mấy anh em đi chơi khi túi…cạn tiền.Đương nhiên,sự “chịu chơi”của anh được bọn nhóc tán đồng nhưng Tí cô nương thì có những lý lẽ riêng của con tim.Thế nên anh cũng lặng lẽ rời khỏi “chiến trường tình ái”khi có một đối tượng “nặng ký”xuất hiện .Gọi là đối thủ nặng ký là vì chị tôi có cảm tình đặc biệt với anh ta,chứ số ký lô của cái thân thể cao nhòng ấy chắc không bao nhiêu, và điều đầu tiên khiến chúng tôi …hổng ưa là cái vẻ “quạu quọ” của anh.Biệt danh Tí quạu cũng được gán ngay cho người hùng của chị .

Nói anh xấu trai thì không đúng,gương mặt xương,hai mắt đăm chiêu,và nụ cười thì được giấu kỹ,không nhăn nhó nhưng có vẻ…khó ưa,đó là nhận xét đầu tiên của tôi.Vậy mà Tí cô nương dường như lại “kết”cái vẻ khó đăm đăm ấy.Chị nói người đàn ông cần phải nghiêm nghị,bản lĩnh như thế , và chị tôi cũng không còn lên mặt,nắn gân như đối với những anh chàng trước đây.Chị trở nên “yểu điệu thục nữ” một cách dễ thương,anh chàng cũng có vẻ hài lòng về điều đó.

Tí quạu đến nhà thường xuyên,khi ngồi nghe nhạc,lúc đón Tí cô nương đi chơi sau khi xin phép mẹ tôi.Lạ một điều là cả mẹ cũng tỏ ra hài lòng về Tí quạu, dĩ nhiên, “cụ via”chẳng bao giờ biết đến cái tên Xì-trum mà lũ con nghịch ngợm của bà đã tặng khách, bà chỉ biết tên Nguyễn Tường Huy,phó giám đốc công ty mỹ phẩm…gì đó.Chúng tôi thích thú vì cái tên đã chọn cho người tình của chị,vì có thể cùng nhau nói về “đương sự” ngay trước mũi mà vẫn không bị phát hiện.Nhưng Tí cô nương lại kịch liệt phản đối cái tên “kém phong nhã” ấy , nhưng chị không tiện la rầy,vì e rằng sẽ làm cho lũ em tinh nghịch càng thú vị trong trò chơi thầm lặng.Thỉnh thỏang,chị giật thót người khi có đứa ré lên:

-Tí cô nương ới…ời…Tí…qu..ạ..u…t..ớ…i..ii…

Nó kéo dài giọng,vừa cười vừa chạy biến tránh cái cốc đầu của chị.Anh Huy đi vô,tỉnh bơ vì chẳng biết vừa xảy ra biến cố,và chị tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tíquạu đến nhiều hơn,và cũng không vì thế mà trở nên…hết quạu.Theo biện bác của chị tôi thì anh không quạu mà vì bản tính trầm,ít nói.Thật ra anh rất tốt.
.
Nhưng chúng tôi,những đứa trẻ con ham vui,thích đùa thì đâu có nhận ra điều đó.Vả lại,anh Huy cũng không tỏ ra muốn “tiếp thị”những đứa em vợ tương lai,anh chỉ hỏi thăm về học hành khi có dịp,nhưng cũng ít khi vì thấy Tí quạu là chẳng đứa em nào đến gần,chỉ có ba má tôi là hay chuyện trò với anh hơn những người bạn trước đây của con gái.

Bỗng dưng tai nạn ập đến trong gia đình tôi:chị tôi trong lúc đi đường bị một chiếc xe đụng phải,chị ngã ra bất tỉnh trong khi tên tài xế vô lương tâm dong xe chạy mất.Chị được đưa vào bệnh viện trong tìng trạng nguy kịch.Khi ba má tôi được tin báo thì chỉ được xót xa nhìn chị qua cửa kính phòng cấp cứu.Chẳng ai nghĩ đến việc tin cho anh Huy,nhưng anh đến nhà và lao thẳng vào bệnh viện.Từ đó bắt đầu cho những ngày anh túc trực cho dù công việc bận bịu.Anh quen biết nhiều nên gởi gắm chị cho những bác sĩ bạn.Anh tận tụy đến mức những đứa trẻ như tôi cũng thấy được.Nhưng điều khiến cả gia đình lo lắng là thần kinh mắt của chị tôi có vấn đề.Nhìn hai mắt chị bị băng kín ,ai cũng đau lòng.

Sau hơn hai tháng điều trị,chị được xuất viện nhưng hai mắt vẫn còn trong bóng tối.Bác sĩ cho biết hy vọng rất mỏng manh và đợi bệnh nhân phục hồi sức khỏe mới tiến hành giải phẫu.
Chẳng ai dám nói tình trạng bệnh tình của chị,nhưng hình như chị cũng có linh cảm.Chị khóc.Chị than thở.Tuyệt vọng.Cả nhà chẳng làm gì được,chỉ có anh Huy là an ủi được chị phần nào với những lời hứa hẹn của tình yêu.Bây giờ gia đình cần anh hơn bất cứ ai khác.Anh đến vào buổi trưa và chiều sau giờ làm việc,ở lại cho đến tối,săn sóc chị một cách cảm động.Bọn tôi chẳng đứa nào còn ác cảm với anh,trái lại nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn.Anh gần gũi với chúng tôi hơn,vuốt tóc đứa nầy,hỏi han đứa kia,những việc trước kia anh ít khi làm.Có lần tôi hỏi anh:

- Nếu mắt chị em…không sáng trở lại , anh Huy có còn đến nhà em nữa không?

Anh cười hiền:

-Sao em hỏi vậy?

Tôi bối rối:

-Lỡ chị…mù , anh phải cưới người khác chứ.

Ánh mắt anh Huy thọat nheo lại, rồi anh lắc đầu:

-Không có chuyện đó đâu.Anh không bao giờ bỏ Trâm.

Có lẽ thấy tôi chưa đủ trí không để hiểu chuyện tình yêu,nên anh chỉ nói có thế.Nhưng tôi nghe lóm được anh tâm sự với chị Ba,tức Tí hippy:

-Đương nhiên là anh mong Trâm sáng mắt trở lại.Nhưng nếu tình huống xấu nhất xảy ra,anh vẫn chẳng có gì thay đổi.Tình yêu là một điều thiêng liêng,và đã thật sự yêu nhau thì không có gì chia cách được,trừ cái chết.

Tí Hippy hỏi lại:

-Anh không sợ người ta cười anh lấy vợ mù sao?Chị Trâm nói với em rằng không người đàn ông nào chấp nhận hòan cảnh hiện tại của chị,anh đến ,chẳng qua vì thương hại chị ấy…

-Em gần Trâm hơn các em trong nhà,nói với Trâm anh không phải lọai người đó.Anh sẽ xin cưới ngay trong lúc nầy.Điều quan trọng là Trâm phải tin tưởng để sự điều trị tốt hơn.Anh thề rằng nếu không cưới Trâm , anh sẽ không bao giờ cưới ai khác.

Lòng chung thủy đó lập tức được truyền đến chị tôi và mọi người trong nhà . Mẹ tôi chép miệng:

-Cái thằng thiệt…Con trâm có phước mới có được nó. Đàn ông con trai như vậy không nhiều đâu .Lấy thằng Huy nó chẳng lo gì không có hạnh phúc.

Và như để chứng minh cho lời nói , tuần sau anh Huy cùng với ba mẹ đến xin…làm đám hỏi.Chị tôi khóc vì sung sướng,vì những nghi ngờ đã bị xóa tan.Nhưng ba má tôi xin khất lại sau ngày giải phẫu,không phải để biết chị sáng mắt hay không mà để cho “hạnh phúc trọn vẹn hơn”

Có lần vô tình tôi nghe anh nói với chị:

-Nếu em không sáng mắt trở lại ,cũng vẫn có đôi mắt đẹp nhất thế giới như thường,vì mỗi ngày anh sẽ vẽ mắt cho em…

Chị tôi cười buồn.Anh tiếp tục an ủi.Tôi chợt cảm thấy mình có lỗi vì trước đây có lúc đã không ưa anh.Nhưng ai mà biết được tốt xấu nếu không gặp thử thách.Mãi nghĩ ngợi , tôi đi qua mặt anh mà không biết .Anh gọi tôi lại:

-Sao dạo nầy mấy đứa quên tên Tí quạu của anh vậy?Anh thích nghe gọi như thế lắm.

Tôi cảm thấy mặt mình đỏ rần từ mang tai tới trán.Chẳng biết nói với anh ra sao.Và cũng như tất cả những thằng con trai ở tuổi tôi thường hành động khi lâm vào thế bí,tôi nhìn anh,tóet miệng cười rồi…phóng chạy như bay…


Lý Thuỵ Ý


Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.