Anh thương yêu,

Bây giờ là buổi tối của một ngày cuối tháng tư, và em đang đơn độc trong departure lounge của phi trường Tân sơn Nhất chờ giờ bay sang Melbourne. Phòng đợi chuyến bay hôm nay dường như rất vắng, đèn ở khu vực chờ dường như tiết kiệm  nên cũng không sáng lắm, em lắng nghe tiếng động cơ máy bay đang gầm gừ  ngoài Run way và không dưng chợt nhớ câu thơ đã đọc đâu đó từ  trước năm 1975 “ Chiếc trực thăng bay là mặt nước, như cơn mộng nhanh ..” và nếu em không nhớ lầm thì đó là câu thơ của nhà thơ Tô Thùy Yên( hình như từ bài thơ này mà TTT đã viết bài hát “ Chiều trên Phá Tam Giang”)

Quả thật như cơn mộng nhanh phải không anh, mới đó mà anh Hoài đã bỏ chúng ta rong chơi nơi cõi khác trong một lần rớt trực thăng hơn 40 năm rồi, và chúng ta cũng đã lạc mất đời nhau kể tư tháng năm đó, 36 năm trôi qua như một cơn mộng kinh hoàng… Cuộc đời với  nhiều người trong chúng ta đã không phải là cơn gió thoảng mà là cơn cuồng phong bão táp quét đi một cách thô bạo những ước vọng, khát khao của một thời tuổi trẻ

Anh thương yêu,

Sáng nay trước khi xếp hành lý để chuẩn bị cho chuyến bay tối, em đã nhận được phone của một người bạn từ Mỹ gọi về cho biết bị loét dạ dày do thường xuyên bị stress, em đùa là ăn thức ăn của “ đế quốc”, ở nhà của “đế quốc ” mà than van gì, stress nỗi gì chứ …Trong lúc tụi em lương thày giáo chết đói đây thì có sao đâu. Anh cho biết anh bị hội chứng chiến tranh nên thường xuyên mất ngủ, bị stress và loét bao tử từ đó ra

Thật ra khi nghe anh bạn nói về hội chứng chiến tranh bỗng dưng em thấy  mình có tội sao đó anh ạ, tụi bạn em hay nói em sao giống Thúy Kiều “ Khéo dư nước mắt….”. Thật đó anh ạ, em đã rất may mắn khi chưa phải một lần “ chạy giặc” ( vì mùa hè đỏ lửa gia đình em không còn ở Quy Nhơn,năm 1975 em cũng không phải lánh nạn) cũng chẳng phải chịu thiên tai lụt lội gì, em ở gần trường Bộ Binh Thủ Đức thời đó mà em chưa một lần bước chân vào đó để thăm ai, (khi anh học ở đó thì em chỉ là con bé hay nhè ở Quy Nhơn mong thư anh mà thôi)

Anh thương yêu,

Cứ mỗi lần Tháng Tư, như lẽ tuần hoàn của đất trời, dù ta không mong nó cũng phải đến, là tim em   lại nhói lên cơn đau tưởng chừng không dứt nổi. Có những cơn mộng kinh mang suốt đời đeo đẳng, như một căn bệnh mãn tính mà ta phải sống chung, nhưng không phải lúc nào ta cũng có thể sống chung  hòa bình được với nó. Nhiều lúc nó như một cơn Tsunami làm lòng ta tan nát.

Mỗi lần Tháng Tư em lại nhớ mùa hè kinh hoàng và không khí khác thường của những ngày đó nơi giảng đường đại học, nhớ lại cuộc đổi đời kinh hoàng của không chỉ riêng em mà của  nhiều mảnh đời bất hạnh giống như em- Hậu quả của chúng vẫn còn để lại di chứng trong tâm  hồn không chỉ của riêng em mà còn của cả thế hệ cha anh và của chính chúng ta

Vẫn biết con người không thể nào sống thanh thản được trong nỗi hận thù, chỉ có tình thương và sự tha thứ mới có thể giúp con người vượt qua nỗi đau trong quá khứ, nhưng có những điều trông thấy hàng ngày khiến ta luôn đau nhói trong lòng anh ạ

Anh thương yêu,

Có thể rất nhiều người cho là em “vớ vẩn” thậm chí cho là em khùng hay ba xạo không chừng vì trước đây em chưa một lần bước chân vào Nghĩa Trang Quân Đội, cũng không biết chính xác vị trí của nghĩa trang, nhưng thú thật với anh là kể từ sau năm 1975, cứ vào ngày 19/6 và 30/4  em lại thấy lòng đau như cắt, em muốn đi tìm Nghĩa Trang Quân Đội để vào đó thắp hương cho những nấm mồ lạnh lẽo, nhưng nào có ai cho mà vào…

Và nhất là ngày 27/7 khi người ta  hân hoan chào đón “ngày thương binh liệt sĩ ” em lại thấy xót xa vô cùng cho những người bạn của mình đã mãi mãi nằm xuống ở lứa tuổi hai mươi, họ nào có tội tình chi để không được thắp một nén nhang trên mộ

Anh thương yêu,

Hành trình năm nay của em qua xứ sở chuột túi cũng chỉ có ba tuần như năm trước nhưng lần này sẽ đi qua cả Sydney và cả Canberra, em hy vọng sẽ có một  “ nhật ký Úc Châu” để kể cho anh nghe.

Đã có loa gọi lên tàu rồi. tạm biệt anh nhé, hãy đón ngày 30/4 với nhiều thanh thản và lòng vị tha anh nhé

Thương yêu

 Phạm Thiên Thu
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.