- Đăng ngày 19 Tháng 11 2011
- Lượt xem: 2163
Trở về thời gian khoảng đầu năm 1976. Tôi trở lại Qui Nhơn lần đầu tiên sau biến cố đau thương 1975. Bạn bè chẳng gặp một ai...bước chân càng thêm nặng nề tôi từ chợ khu Sáu bước ra đầu chợ đường Nguyễn Thái Học khi đến nhà đứa bạn cùng lớp mà nhà đã đổi chủ...chán nản...thất vọng....bỗng tôi nghe tiếng gọi:
- Liên ơi! Liên ơi!
Tôi giật mình quay lại vì tiếng gọi không phải là giọng nữ...và tôi thật sự bất ngờ khi nhận ra người gọi tôi không ai khác mà là Thầy tôi. Giáo sư Nguyễn Kim Ba dạy môn Lý Hóa hai năm học lớp 11 và 12 từ niên khóa 1973- 1975.
Thầy đi nhanh về phía tôi với gương mặt vui mừng vì gặp lại học trò của mình. Còn tôi, thú thật đến giờ tôi cũng không hiểu gương mặt tôi lúc ấy thế nào....nhưng lòng tôi thực sự xúc động và ngạc nhiên...vì Thầy nhớ tên tôi và quan trọng là nhìn cách ăn mặc của Thầy hiện tại không như ngày nào Thầy đứng trên bục giảng thao thao giảng bài...
Thầy vồn vã trong khi tôi chưa kịp tĩnh trí vì cuộc gặp gỡ bất ngờ này:
- Liên đi đâu lên xe Thầy chở đi
Vừa nói Thầy vừa đưa tay chỉ về phía một dãy xe xích lô đậu ven đường để đón khách. Chắc các bạn cũng hiểu tâm trạng tôi lúc ấy rồi phải không?
Tôi lắc đầu lia lịa:
- Thầy ơi! Con không lên đâu, con đi xe lam
-Thầy không lấy tiền đâu, lên đi Thầy chở.
-Không, con đi xe lam.
Thầy cố năn nỉ, gương mặt Thầy tỏ vẻ buồn...
- Liên đừng sợ té, bây giờ Thầy chạy xe giỏi rồi không té đâu, lên Thầy chở đi
Tôi từ chối, chào Thầy và vội vàng đi về phía xe lam đang nổ máy chờ khách, ngồi trên xe nhìn lại tôi thấy Thầy tôi vẫn đứng đó nhìn theo... chiếc xe lam từ từ lăn bánh …
….Có phải là tôi không nhỉ ?...
Khi viết lại những dòng chữ này...con đang khóc đây, khóc vì hối hận, hối hận và hối hận....Không phải đến giờ con mới hối hận mà ngay đêm đó con trằn trọc không sao ngủ được...nghĩ đến chuyện gặp Thầy lúc chiều con đã tự trách mình, không trách mình vì đã không để Thầy chở đi,cho đến giờ con nghĩ không leo lên xe cho Thầy chở là việc làm đúng, học trò ai lại ngồi chễm chệ trên xe xích lô cho Thầy chở, nhưng con hối hận là sau một biến cố lớn lao, kẻ còn người mất, gặp lại Thầy sao không đứng lại thăm hỏi để biết rõ cuộc sống của Thầy sao lại đổi thay, không phải con đang đi tìm gặp bạn bè và thất vọng khi không gặp đứa nào đó sao... đã không đứng lại mà còn vội vã ra đi để Thầy buồn bả nhìn theo …
Ánh mắt nhìn theo con ngày nào của Thầy vẫn hiện ra trong trí con mỗi khi con nghĩ về Thầy...
Nhưng Thầy ơi! Sự việc xảy ra quá bất ngờ, làm con bé ngờ nghệch như con không kịp ứng xử sao cho vui lòng Thầy và cho lòng mình thanh thản...Trong lòng con lúc ấy chỉ nghĩ để Thầy chở như thế là vô phép...
Thầy ơi! Lúc ấy con chỉ nghĩ đơn giản thế thôi, con đi vội vàng vì sợ Thầy thuyết phục được con, nhiều lần con nghĩ về Thầy, con mong thời gian quay trở lại, con sẽ.....nhưng có được đâu hả Thầy, con vẫn cầu xin Ơn Trên ban cho Thầy và Gia Đình luôn An Lành...và mong ước biết bao dù một lần trong cuộc đời còn lại con được gặp Thầy để nói với Thầy một câu:
“ Thầy ơi! Con xin lỗi Thầy”
Học trò Thầy
Nguyễn Thị Liên
( Nguyễn Hải Liên)
Viết thêm về Thầy Nguyễn Kim Ba
Nhớ về Thầy tôi không hiểu tại sao với ngần ấy đứa học trò mà Thầy lại nhớ tên tôi, trong cuộc đời dạy học của tôi, tôi chỉ nhớ tên nhưng em học giỏi nhất , học tệ nhất hoặc quậy nhất, lì lợm nhất, ngày ấy, tôi không có tên trong những nhóm học sinh này. Chắc vì tôi hay làm văn nghệ, văn gừng, đàn địch tưng bừng mà Thầy nhớ tên tôi.( tôi đóan vậy thôi )
Tôi nhớ có lần vào lớp Thầy bảo chúng con lấy giấy ra làm bài kiểm tra, cả bọn chúng tôi lao nhao:
- Tuần sau đi Thầy.
- Tuần sau nha Thầy.
- Cả lớp lấy giấy ra.
- Tuần sau đi Thầy
- Bây giờ các em muốn gì
Đứa nào đó cuối lớp la to:
- Cà rem Thầy ơi!
Cả lớp lại nhao nhao:
- Cà rem Thầy ơi!
- Cà rem đi Thầy.
Thế là Thầy đưa tiền cho Phụng trưởng lớp xuống cổng trường mua hai thùng ca rem cây đem lên lớp phát ra cho cả lớp, ăn xong giữ lời hứa chúng tôi lấy giấy ra làm bài kiểm. Thầy thương và chiếu chúng tôi là thế...
Đầu năm lớp 11 khi Thầy Quang đang dạy chúng tôi,cuối giờ Thấy Quang nói giờ học Lý hóa tới Thầy sẽ dạy chúng tôi và giới thiệu Thầy là học trò giỏi của Thầy Quang. Thú thực, lúc ấy cả lớp chúng tôi rầu rĩ vì thích học với Thầy Quang...
Nhưng rồi Thầy đã chinh phục cả lớp chúng tôi, và hơn thế nữa Thầy quan tâm tới từng đứa chúng tôi ( có vậy Thầy mới nhớ tên con, có phải không Thầy? )
Và biến cố tháng 3/1975 xảy ra giữa năm học lớp 12, chúng tôi như đàn chim tan tác giữa cơn bão tố, mỗi đứa một phương trời, chia tay không một dòng lưu bút, không một lời từ biệt....chia tay trong tức tưởi....thế là xa trường ,xa bạn bè, Thầy, Cô...
* Ngày Nhà Giáo Việt Nam năm nay lại đến, con kính chúc Gia Đình quí Thầy, Cô của chúng con ở ngôi trường Trinh Vương ngày ấy luôn khỏe mạnh và nhiều niềm vui.....
Nguyễn Hải Liên