- Đăng ngày 01 Tháng 12 2011
- Lượt xem: 2113
Như mẹ mình vẫn thường hay tâm sự với mình là : “ngày xưa còn bé, khi còn học ở Trinh Vương, sao mẹ trông hoài không thấy tết để được tiền lì xì của ông bà ngoại và của mọi người thân quen, lại càng thấy sao lâu đến hè để được đi Sài Gòn thăm bà con đến thế . . ”. Bây giờ thì mẹ lại than “ Trời đất, mới đó mà đã tới tết rồi, mệt quá chừng là mệt với việc dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa và lễ tết họ hàng, thông gia, rồi vật giá leo thang nữa chứ . . .” Thế mới biết cái gì cũng do ý nghĩ chủ quan của con người mà thôi
Mình bằng với tuổi thằng nhóc cháu ngoại của mẹ, cái thằng thiệt là “ super cute” như mấy người bạn của bố mẹ nó thường suýt soa mỗi khi nó khoanh tay, cúi đầu “Ạ!” thay cho lời chào, nhưng cũng thật xứng danh là “Siêu quậy tí hon”.
Nói ra chắc chẳng ai tin chỉ khi nhìn thấy tận mắt mới thấy ngán nó, hai tuổi rồi mà nó chỉ biết nói vài câu như “bà cố, ba đâu, mẹ đâu, ạ “ và khi ai hỏi “Phúc Thiên đâu?” thì biết chỉ vào ngực mình trả lời “Nè”, nhưng như thế thì cũng có gì đáng nói đâu nhỉ vì mình biết có nhiều đứa trẻ tới tận ba bốn tuổi mới nói được, mình nói sợ đây là cái chuyện ăn uống của nó cơ, nó chẳng chịu ăn gì ngoài sữa, ai đút cái gì vào miệng nó cũng lập tức phun ngay ra, sữa thì phải đút từng thìa , mà còn phải một người đút, một người giữ đầu nó, người thì làm trò đủ thứ, dụ nó, cho dù đang mở film Baby Einstein cho nó coi . . .còn phá thì cũng Số Một La Mã luôn, vừa thức dậy là nó chạy ngay ra cho bàn làm việc của ba nó và nhấn cho máy in chạy vèo, rút ngay tờ giấy trong máy in đưa cho bà ngoại nó liền, máy tính thì nó bấm lung tung trên bàn phím, lẫn các ổ đĩa, cái thằng như chẳng biết sợ điều gì . ..
So với nhóc nhí đó thì chắc là mình nhút nhát hơn rất nhiều, cũng may mà gần năm nay nhà mình có mấy chú, mấy bác La San dọn về ở rể ( chú Trinh nói như vậy đó) nên nhà mình cũng vui vẻ và ấm cúng hẳn lên vì nhiều khách ghé thăm nhà. Mấy dì của mình ở tận xứ sở xa xôi nào đó cũng về hội ngộ như dì Ngọc Anh, Khanh Tiên.
Mấy dì mình người nào cũng giỏi, người thì nhạc sĩ như dì Thảo Trang, dì Ngọc Anh…còn văn thơ thì quá trời luôn, dì Mỹ Vân, dì Lê Nguyễn, dì An, dì Đào, dì Tho, và nhiều ơi là nhiều các dì nữa, và nhất là dì Ngọc Mai, mẹ nói đó là người Họa Sĩ duy nhất của Trinh Vương tính cho đến giờ phút này, dì Ngọc Mai là niềm tự hào của Trinh Vương chúng mình, và cũng là một ngạc nhiên thú vị khi dì đươc ghi vào “kỷ lục Việt Nam” là người vẽ tranh Kiều nhiều nhất và lâu nhất
Nhưng nói như thế thì cũng tệ quá phải không, mình mà sống mạnh khoẻ cho đến tận hôm nay là còn nhờ các chú bên La San và nhất là biết bao nhiêu bạn bè, thày cô cũ đã yêu thương ghé thăm nhà và đóng góp bài vở như bác Trần dzạ Lữ , bác Mang viên Long, chú Nguyễn Sĩ Hạnh, chú Khánh Luận, dì Thanh Hòa,dì Kim Tiến, thày Trần Hoan Trinh, bác Trần Quang Thiệu, dì Lý thuỵ Ý v…v…, kể ra hết chắc là mình không cần viết gì nữa thì cũng đã đầy mất rồi,còn các dì tuy không viết bài, nhung lúc nào cũng ghé thăm nhà và comment như dì Kim Loan, dì Khanh Tiên . ..để khích lệ các chú, các dì khác viết bài nữa chứ . . .Tóm lại nhà mình ngày càng đông vui là nhờ sự yêu thương của tất cả mọi người
À, còn chuyện này nữa chứ, mình nghe Mẹ nói là mình sắp có một món quà mừng sinh nhật lần thứ hai của mình, đó là cuốn đặc san “Trinh Vương La San “, mình thấy hãnh diện và vui lắm vì sư quan tâm của các chú, dì dành cho mình, ý kiến này hình như do chú Trinh đề xướng ra đây
Nhưng thật ra cũng có nhiều gian nan trong việc cho ra đời đứa em văn nghệ của mình, nghe đâu việc hoài thai đã bắt đầu từ khi mẹ mình còn dự conference ở Melbourne tận hồi tháng năm mà tới giờ nó vẫn chưa được trình làng . . .Buồn ghê đi, mình biết tất cả cũng ở vấn đề tài chánh và việc chọn “bảo sanh viện “ cho nó mà thôi, xem thử chỗ nào vừa với khả năng của các chú dì . ..
Ngày nay có nhiều người muốn có con nhưng không có tiền đành phải ABORTION. Em mình thì chắc chắn không bị abortion rồi, chỉ có điều nó chậm ra đời quá nên mình mong đó thôi
Mình đoán Mẹ và các chú các dì ai cũng muốn có đông con theo kiểu :
“Trẻ ba năm đôi, già lôi thôi năm một”, nên chi ai cũng muốn mỗi năm đều có một đặc san đây, nhưng mình nói nhỏ nghe, những người trẻ bây giờ khi lập gia đình, muốn có con thì ai cũng phải lên chương trình trước, vì còn phải nuôi và giáo dục con sao cho thành công trên đường học vấn sau này nữa chứ đâu phải nước trôi tới đâu thì bèo trôi tới đó. Mấy ông bà già này gan cùng mình nên cứ việc hoài thai, tới giờ sắp “khai hoa nở nhụy” mới quýnh lên tìm tiền lo cho nó . . .
Cuối cùng thì mình nói với Mẹ bàn với Chú Trinh, Dì Lê cứ lo tìm “nhà bảo sanh” và bác sĩ sản khoa, rồi tất cả hùn tiền lại để cho nó ra đời; mọi người đều đóng góp như nhau cho công bằng, chú Trinh đại diện gửi tiền về VN.
Nghe đăc san ra đời , dì Hải Sâm ở OHIO cứ nằng nặc đòi mẹ cho đóng góp phần nho nhỏ của dì. Mẹ không chịu, dì cứ nằn nì mãi nên mẹ tính sẽ nhận $50(năm chục) của dì, để dành cho những lần sau này.Dì không cho mẹ công bố cho ai biết, chỉ mình dì và mẹ biết mà thôi. Nhưng như vậy đâu có được , tiền bạc là phải công khai chứ, phải vậy không các bạn ???
Mẹ có nói với dì Sâm là nếu dì có gửi tiền thì mẹ cũng sẽ giữ đó để làm quỹ cho lần ra đời của những số Đặc San các lần sau. Mẹ cũng có ý định kêu gọi các chú bác, cô dì của mình ủng hộ gây quỹ bằng cách mua tặng bạn bè để đọc cho đỡ nhớ ngày xưa còn bé.
Tiền gây quỹ, ngoài việc để dành cho việc in ấn các lần sau, còn phải làm lệ phí gửi báo biếu các tác giả có bài đóng góp cho Đặc San ra đời, gửi báo biếu các thày cô mà chúng mình liên lạc được, cũng như gửi về nhà Mẹ Trinh Vương ở Qui Nhơn, các soeur nhà Hưu Dưỡng ở Gềnh Ráng, cộng đoàn các soeur ở Nha Trang, Đà Lạt, Sông Mỹ, Gò Vấp và cả cộng đoàn ở tận Sydney nữa ….Trời, tiền cước phí không phải là ít đâu nha . ..
Nhưng không sao, cứ việc khóc đi rồi cac chú các dì sẽ cho sữa bú, mình cũng mong được như lời mẹ mình nói vì mình biết mình có nhiều chú dì là đại gia lắm lắm, mà không là đại gia chăng nữa thì cũng rất yêu thương Trinh Vương và La San nhà mình nên chắc là cũng sẽ . . .
Mà thôi, mình không dám nói nhiều nữa, chớ không thì mẹ mình lại la, nói rằng hồi đó mình được khai sinh bởi Chàng Hiệp Sĩ IT ở tận xứ sở Kangaroo, và sinh sống ở Sài Gòn chứ đâu phải ở Quảng Ninh hay Hòn Gai, Cẩm Phả đâu mà Than ghê thế( mỏ than mà!)
Giờ thì thằng em văn nghệ của mình cũng chào đời rồi, nhờ sự giúp đỡ giao dịch của chú Hạnh cựu học sinh La San, và in ấn của chú Lê sa Long, và mặc dù nó cũng bị trở ngại chút chút, vì lúc mọi việc tưởng chừng như bình thường, thì lại có chút trở ngại kỹ thuật nên phải thêm ba triệu nữa,( đứa con tinh thần của mẹ và của các dì các chú phải sanh mổ mới được chào đời.). Chú Trinh phải ứng trước số tiền này để thằng nhóc em mình được góp mặt với đời
Mình nghĩ thôi thì sanh tự nhiên hay sanh mổ thì đứa bé cuối cùng cũng góp mặt với đời được rồi, chú Trinh thì sợ quá nên nói “ Tấm lòng Trinh bạch từ nay xin chừa” nhưng chú Minh nói sức mấy mà chừa nổi,mẹ cùng đồng ý kiến và quan điểm với chú Minh đó. Cái máu văn nghệ nó ngấm vào xương tuỷ rồi thì sao mà chừa được cơ chứ
Còn vấn đề trình làng thằng nhóc này, cũng đang được mẹ mình cùng các chú các Dì băn khoăn đây. Dì Khanh Tiên thấy bên xứ Cờ Hoa, sao mà nguời ta họp mặt nhau dễ dàng thế, chẳng phải chỉ Trinh Vuơng với nhau thôi mà còn Liên Trường của cả Qui Nhơn nữa, dì cũng muốn bên quê nhà mình thưc hiện được điều này nên dì nói với dì Mỹ Vân. Dì Mỹ Vân thì ngoài công tác chăm sóc bệnh nhân ( dì là Bác Sĩ mờ) dì còn trăm công ngàn việc ( việc chính của Dì là chăm sóc mình đây nè )và sức khoẻ không tốt lắm nên nói dì Khanh Tiên tính vớí mẹ xem sao
Mẹ đã mail cho dì Lê, rủ dì Lê khoảng đâu tháng Ba về Việt Nam thăm nhà, rủ được dì Thảo Trang nữa thì quá tốt, nhân dịp này sẽ ra mắt Đặc San và dì Khanh Tiên tổ chức họp mặt liên trường luôn, mẹ mình tính ra mắt ở quán Café Dã Quỳ, gần chùa Vĩnh Nghiêm ( nơi dì Thảo Trang đã ra mắt CD Tình Tango Xanh) nhưng kể ra chỗ này tuy ấm cúng nhưng khá nhỏ, nếu họp liên trường thì không được; cũng may là con trai dì Khanh Tiên có nhà hàng, mà nếu không có thì anh Nguyên con của dì An cũng có thể tổ chức giùm cho các Chú, Dì ( vì anh Nguyên và chị Sa chuyên tổ chức sự kiện mà, công ty của anh chị có tên là Sinh Nhật, nằm trên dường Nguyễn Đình Chiểu, là đường Phan Đình Phùng trước đây )
Mấy hôm nay Mẹ đang mong mail của dì Lê trả lời chuyện chuẩn bị về Việt Nam mà sao Dì Lê không thấy trả lời, không biết có đau ốm hay giận hờn gì không ( nói nhỏ nghe nhen, mấy bà sáu bó như mẹ và các Dì của mình là hay “hai mưa nắng” lắm), nói nào ngay, mẹ và các dì của mình phải một mình “ chiến đấu” với cuộc đời nhiều quá nên đôi khi cũng bị “depression”- Thôi thì thông cảm và chờ chứ biết sao
A, mẹ mình nhờ nhắn với dì Mỹ Vân và dì Khanh Tiên là hai người cứ chuẩn bị trước, họp mặt Trinh Vương và La San trước vào dịp tết Dương Lịch và có thể Tân Niên sau tết Âm Lịch để họp bàn cho ngày ra mắt đặc san và họp mặt Liên Trường ( nhờ chú Phong, chú Chỉnh lo khách LaSan, bữa nay có thêm chú Hạnh ở quận 9 nữa), còn Trinh Vương thì có quá trời các dì, Bồ Đề thì nhờ dì Kim Loan, Cường Để thì chắc mẹ phải nhờ chú Côn xem thế nào, Kỹ Thuật thì hỏi chú Thắng coi có biết ai thì liên lạc giúp, còn Nhân Thảo, Tây Sơn, Tăng Bạt Hổ, Sư Phạm…. Cả khối công việc phải làm ấy chứ)
Trời ơi, mình nói nhiều quá phải không, coi chừng có người mắng mỏ mình là trẻ con biết gì chuyện người lớn mà chen vào, thôi thì mình tạm ngưng ở đây nhé.
Mong các chú các dì đọc và cho ý kiến về việc ra mắt và nhất là việc họp mặt liên trường để có một thư mời chính thức tại địa chỉ nhà mình là tvqn.info cũng như nhờ chú Hạnh bên Cường Để thông báo giúp
Nhân dịp Sinh Nhật, có thêm một tuổi để thêm khôn ngoan, hay để thấy mình thêm già cỗi thì cũng phải cám ơn trời, cám ơn đời, cám ơn người đã khai sinh ra mình, cám ơn tất cả những người đã góp công nuôi lớn mình từng ngày phải không các bạn
Qua trang nhà này mình muốn lần nữa cám ơn chàng hiệp sĩ IT ở xứ sở chuột túi nhé. Chúc chú luôn vui và có nhiều sức khoẻ để chăm sóc cho mình và cả đám cousin của mình nữa nhé
Chúc mừng mình và chúc bình an cho tất cả những người góp phần giúp mình chóng lớn nhé
Tôi chào Tôi Tuổi lên hai !
Phạm Thiên Thu