- Đăng ngày 21 Tháng 5 2010
- Lượt xem: 2483
Thày ơi, con thật lòng thương cảm khi nghe tin thày rời bỏ cõi trần tạm bợ này- Thày ra đi ở tuổi này con thật không cam lòng, cái bài hát " sáu mươi năm cuộc đời " và câu " Thất thập cổ lai hy" dường như không còn phù hợp vào thời đại này nữa thế nên sự ra đi của thày khiến con thấy như mất đi cái gì đó vô cùng quen thuộc trong đời mình, dù rằng từ lâu lắm rồi con không có dịp gặp thày nhưng dù không gặp chăng nữa con vẫn biết rằng thày đang vui sống đâu đó bên kia đời, như lời trong một bài hát nào đó của TCS " Vẫn thấy bên đời còn có em". Vậy mà. .. .thày đã đi rồi
Biến cố Mậu Thân đã khiến một số các thày của chúng tôi phải rời trường lớp đi học quân sự, tôi nhớ không lầm thì ngoài thày Vũ linh Châu thì còn có thày dạy văn của chúng tôi lúc đó là thày Nguyễn mộng Giác cũng phải đi học trong đợt đó, một thày khác của trường Cường Để được mời dạy thay cho thày Giác là thày Phan lục Tú.
Thời gian chúng tôi học với thày Tú không lâu, và trong hai lớp mà thày Tú dạy thay là lớp các chị đệ nhị và lớp chúng tôi ( lớp đệ tam) thì lớp chúng tôi bị thày chê nhiều nhất, chúng tôi bị soeur Hiệu Trưởng moral hoài vì những lời than phiền của thày,có lẽ cũng vì lẽ đó mà chúng tôi không mấy quý mến thày như đối với thày Giác, và các bạn cũng biết rồi đó " . . .thứ ba học trò" mà, lẽ nào mà chúng tôi không " kiếm chuyện" với thày. . .
Và thời của chúng ta, ba chữ "Quân, Sư, Phụ" vẫn có một giá trị nhất định nào đó, nên việc "kiếm chuyện " của chúng tôi bất quá cũng chỉ là đặt cho thày một " nick name" để gọi lén sau lưng thày mà thôi, và chúng tôi đặt cho thày tên "ông lò xo", vì khi giảng bài, giọng thày trầm bổng, và toàn thân thày cũng nhún nhẩy theo nhịp bổng trầm của giọng nói
Tuy không mấy thích thày vì thày hay khen các chị lớp đệ nhị và thẳng thừng chê bai lớp chúng tôi, chúng tôi không thể phủ nhận sức hấp dẫn trong những bài giảng của thày, nhờ thày mà tôi thuộc bài "tam tự kinh", cho đến bây giờ, khi viết những dòng chữ này tôi vẫn như nghe giọng nói đậm chất Huế của thày và hình ảnh nhún nhẩy của thày theo nhịp đọc đều đặn " Thiên Trời- địa đất, . . . cự cựa nha răng, vô chăng hữu có......"
Kỷ niệm về thày không nhiều vì sau khi xong khóa huấn luyện quân sự thày Giác lại trở về giảng dạy chúng tôi, và lúc gặp lại thày Giác chúng tôi vô cùng mừng rỡ vì dường như lúc đó chúng tôi có cảm tưởng là thày Giác thương lớp chúng tôi hơn lớp các chị ( đúng ra chỉ là suy nghĩ trẻ con của chúng tôi lúc bấy giờ mà thôi), nhưng như một câu tiếng pháp mà tôi đã đọc vào năm đệ nhất " bất kỳ thay đổi nào, cho dù đó là những thay đổi mà chúng ta mong muốn nhất chăng nữa cũng luôn để lại trong lòng chúng ta một chút nuối tiếc " thế nên khi không còn được học với thày chúng tôi cũng thoáng buồn trong lòng và vẫn luôn nhắc đến thày trong những câu chuyện của mình
Thày thương kính,
Tất cả những gì con viết ra đây đều là sự thật, là chân tình của một đứa học trò đã học với thày cách nay hơn bốn mươi năm và trong hơn bốn mươi năm đó những hình ảnh và giọng nói của thày vẫn còn vang vang trong đầu mỗi khi con nhớ lại khoảng thời gian còn cắp sách đến trường và các thày cô đã từng dạy mình
Chúng con mong những hàng chữ ngắn ngủi và đơn sơ này như một nén hương gửi theo linh hồn thày, mong thày tha thứ cho chúng con về những lỗi lầm thời thơ trẻ. Mong hương hồn thày đượ bình an trong cõi vĩnh hằng
Vĩnh biệt thày
Học trò cũ
Phạm Thiên Thu