- Đăng ngày 18 Tháng 6 2010
- Lượt xem: 2216
Ngày ấy con còn nhỏ,nhưng con luôn nhớ đến những ngày ba đã đi làm vất vả để nuôi dạy các con, lo cho các con đến trường .Ba vẫn thừơng nói cho chúng con biết những vất vả mà ngày xưa ba đã phải chịu.
Ngày ấy nhà nội nghèo nên ba không được đi học như những bạn cùng làng, mà phải đi làm phụ gia đình, có những luc thấy bạn bè cắp sách đến trường, lòng ba thèm được một lần đàng hòang cắp sách đến trường như các bạn nhưng buồn thay đã không bao giờ đươc, ba chỉ nghe ké những lời thày giảng cho các bạn bằng cách ngồi nghe ngoài hè của lớp học, ngồi để thả hồn mơ ước một ngày nào đó mình thóat ra khỏi ngôi làng này để đi lên thành phố, học hỏi những văn minh từ phương tây du nhập
Thế rồi năm 13 tuổi ba đã đạt được ước mơ rời làng ra phố, nhưng buồn thay, không phải ra thành phố để học hỏi những văn minh mà ba mơ ước, mà chỉ để theo chú vào nam học nghề, tiếng là học nghề, nhưng thật ra chỉ theo xách cặp cho ông chú đi làm việc, hết vào nam lại ra bắc, bôn ba cho đến ngày ông chú tâp kết, thế là ba phải thân một mình xoay sở cuộc sống nơi đất khách quê người, bằng cách buôn bán trên tàu lửa . Đến tuổi lập gia đình ba đã kết hôn với một cô gái người Bình Định và chọn quê vợ làm quê hương ghứ hai của mình
Sau khi hòa bình lập lại, theo làn sóng hồi hương Ba đã đưa vợ con về lại làng xưa, Sau một thời gian kiếm sống, ba thấy như quê hương không thể là chốn dung thân tốt cho con cái, nên một lần nữa ba lại rời quê để tìm đất sống mới cho con. Ao ước cháy lòng của ba là đến trường ngày xưa đã không thực hhiện được, nên bằng mọi giá, dù vất vả thế nao ba cũng cố gắng cho các con của mình đến trường, không phân biệt gái trai, đứa nào ít nhất ba cũng gắng cho qua bậc tú tài, chính vì thế mà ngày nay dù không có của cải vật chất hơn người nhưng chị em chúng tôi vẫn tự đứng vững trong cuộc sống nhờ vào vốn liếng chữ nghĩa mà ba đã trao tặng cho chúng tôi từ những giọt mồ hôi của ba
Sau khi lo cho chúng tôi trở vào nam ổn định cuộc sống cùng với mẹ, ba đã trở lại làng xưa để sớm hôm lo cho mẹ già ( là bà nội chúng tôi ), Ba muốn ở bên cạnh bà nội để báo hiếu cho nội vì những năm chiến tranh ba đã phải bôn ba lo cho các con, không có cơ hội chăm sóc mẹ, giờ đây chúng tôi đã lớn, có đứa đã có gia đình, cuộc sống đã ổn định nên ba thấy ba phải ở bên nội cho tròn chữ hiếu. Ba đã chọn phần vất vả, chứ không chọn phần an nhàn bên cạnh cho con cái chăm sóc
Chúng con thật cảm động vì tình yêu thương của ba dành cho chúng con và cho nội- Ba không chỉ là người cha tuyệt vời mà ba còn là người con hiếu thảo, chúng con những tưởng khi nội trăm tuổi thì chúng con có dịp báo hiếu cho ba, nhưng buồn thay, khi nội không còn nữa thì ba cũng yếu sức đến không còn vào với chúng con mà gửi thân xác nơi làng xưa, bên canh nội.
Tin ba mất như sét ngang đầu, chúng con không nghe được một lời trăn trối của ba, chúng con chưa một lần báo hiếu cho ba, một câu nói cho ba mát lòng cũng chưa kịp nói khiến cho lòng chúng con tiếc nuối vô cùng-
Đã nhiều năm trôi qua nhưng không bao giờ con quên được hình ảnh năng nổ của ba dưới cái nóng của trưa hè Quảng trị, những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo và nhỏ giọt trên trán ba cũng không ngăn ba xông xáo đi mua phế liệu, cho đến giờ phút đó ba vẫn còn phải lo cho chúnng con và gia đình
Nhưng ba không chỉ tốt với con cái mình mà còn cả với những người khác nữa, những người từ xa về quê, ngang nhà mình nửa đêm ghé vao, ba cho nghỉ ngơi, ăn uống cho lại sức và sẵn sàng dùng xe gắn máy của mình để đưa họ về tận nhà khi họ cần mà không tìm đâu ra phương tiện, ba đã không quản ngại đêm khuya, hay khi trời trưa nắng nóng để đưa họ về tới tận nhà mà chẳng bao giờ nhận lại một đồng tiền nhỏ dù chỉ để đổ xăng
Một đời ba đã hy sinh, dãi nắng dầm sương để chúng con an tâm ăn học, một đời khổ cực, chưa chút an nhàn ba đã vội ra đi, chúng con không đứa nào dám quên công ơn của ba, chúng con cầu mong nếu có một kiếp khác thì ba sẽ an nhàn và sung sướng hơn ở bên kia thế giới
Các con của ba luôn nhớ về ba.
Xuân An