- Đăng ngày 12 Tháng 5 2012
- Lượt xem: 3002

( viết tặng cháu Nghị và gửi theo hương hồn chị Năm nhân ngày Mother’s Day)
Có cha có mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đàn dứt dây
Đàn đứt dây anh còn nối được
Cha mẹ chết rồi khổ lắm ai ơi !
Tôi không mồ côi cả cha lẫn mẹ giống như câu ca dao trên đây, nhưng quả thật tôi giống như con chó ghẻ trong gia đình Ngoại từ khi Mẹ tôi qua đời ( ghẻ với đủ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)
Nghe mọi người kể lại khi này khi khác và nhìn tấm ảnh duy nhất của Mẹ tôi trên bàn thờ thì tôi cũng có thế xâu chuỗi lại những sự việc xảy ra trong gia đình và cũng có thể kết luận là mình giống ai và vì sao lại nên nông nổi
Mẹ tôi là người con gái thứ năm trong gia đình, sau mẹ tôi còn có dì sáu, cậu bảy, dì tám và dì chín,tôi không thể nào hiểu tại sao mẹ tôi lại là người bị bà ngoại ghét bỏ nhất trong số những người con của bà
Theo như bình thường thì con nào cũng được cha mẹ thương và tuy cường độ có thế khác nhau tùy từng trường hợp, ví dụ như nhà hiếm con trai thì chắc là cậu con trai duy nhất trong gia đình sẽ được cưng chiều nhất, hoặc là người con đầu tiên hay người con út, hoặc có những người lại yêu thương những đứa con có khuôn mặt đẹp đẽ, trắng trẻo hơn những đứa con khác, nghe có vẻ không công bằng thật đó, nhưng con người ta là như vậy, luôn luôn không có sự công bằng trong tình cảm, cho dù là tình cảm dành cho chính con cái của mình.
Thường thì những người con thứ, nhất là trong những gia đình đông con thì thường khi ít được quan tâm hơn những người con đầu hay út như đã nói ở trên, nhưng dù sao thì cũng được người mẹ chăm chút và thương yêu trong những tháng năm đầu đời. Mẹ tôi thì lại khác hoàn toàn. . . Vừa nhìn thấy mặt mẹ tôi là ngoại đã ghét cay ghét đắng, mà mẹ tôi nào có tội tình gì cho cam, chẳng qua đó chỉ là sự vô lý và giận cá chém thớt của bà ngoại tôi mà thôi
Chả là ông ngoại tôi là một người rất bảnh trai, lại ăn nói rất có duyên vì thế có nhiều cô gái, và nhất là mấy bà góa yêu thích, trong số đó có một cô gái rất đẹp, và có lẽ cô đã làm lòng ông ngoại tôi nghiêng ngả ( vì ông ngoại cưới bà ngoại theo sự sắp xếp của hai bên gia đình chứ hai người không hề biết và có tình cảm với nhau mà thực ra thời bấy giờ cũng hiếm có trường hợp nào hai người quen biết nhau trước, có lẽ vì thế mà ông ngoại không mấy mặn mà với bà, cho dù bà ngoại tôi rất yêu ông, và có lẽ cũng vì tình yêu đó mà bà ngoại tôi đã trở thành một “hoạn thư thứ thiệt”
Nghe mấy dì kể lại là bà ngoại tôi ghen đến độ các dì tôi ai cũng phải sợ, có lần bà ngoại tôi lúc đó đã già lắm rồi mà vẫn không bỏ nết ghen có thể nói là bệnh hoạn , đến nỗi dì Hai tôi phải nói với ông ngoại “ sao hồi đó ba không bỏ má phứt đi cho rồi, người gì mà ghen thấy sợ, ghen bóng ghen gió, làm khổ cả con cái, không lo chăm sóc gì mà tối ngày cứ lo ghen không, con mà là ba là con bỏ liền”
Chính vì cái ghen tương hồ đồ đó của bà ngoại mà mẹ tôi là người lãnh đủ sự vô lý của bà, nghe kể lạikhi đẻ mẹ tôi ra thì khuôn mặt mẹ tôi đẹp như trăng rằm, môi hồng, mắt đen láy, và chiếc mũi thanh tú giống hệt cô gái mà lúc đó ông ngoại tôi đang yêu, cái vô lý là mẹ tôi do chính ngoại sinh ra, nhưng có lẽ trong thời gian mang thai mẹ tôi, ngoại tôi lúc nào cũng nghĩ tới cô gái kia nên khi sinh ra mẹ tôi, bà ngoại thấy sao mà mẹ tôi giống hệt cô gái đó, càng nhìn càng thấy giống, hậu quả là mẹ tôi lãnh đủ tất cả những hờn ghen vô lý của bà ngoại tôi
Ngay từ nhỏ mẹ đã không nhận được tình yêu thương từ ngoại, dì hai tôi nhiều khi phải lo cho mẹ tôi bú bình vì bà ngoại bận ghen với sự vắng mặt thường xuyên của ông ngoại, và cũng vì mẹ tôi có nét đẹp hao hao cô gái đó nên mẹ tôi bị ghét oanđến nỗi nhiều khi bà ngoại không muốn ẵm bồng hay cho bú ( thật là một sự ghét bỏ quá đỗi vô lý đến bệnh hoạn)
Ông ngoại tôi hoạt động kín cho chính quyền bên kia vĩ tuyến và cô gái đó là một giao liên của ông ngoại, sau này khi ông ngoại bị tù ở côn đảo thì gia đình ngoại tôi mới biết chuyện đó nhưng mẹ tôi vẫn bị ghét bỏ như thường vì ngoại tôi vẫn nghi ngờ chuyện “lộng giả thành chân” trong tình cảm của ông ngoại
Mẹ tôi sống trong sự bất công vô lý đó cho tới năm mười sáu tuổi thì bị ép gả cho con trai của một người quen với gia đình ngoại, những tưởng thoát khỏi sự ghét bỏ vô lý của mẹ mình, mẹ tôi ngoan ngoãn vâng lời bà ngoại lấy chồng khi chưa biết yêu là gì, và cũng không biết có phải như ông bà ta thường hay nói “Hồng nhan bạc phận” hay không mà mẹ tôi cũng bị người chồng quê mùa này ghen tương bóng gió, mỗi lần uống rượu say xỉn là ông ta lại “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, mà một tháng thì ông ta cũng say hết già nửa tháng, thế nên mẹ tôi thường bầm mặt tím tay là chuyện thường . . .
Cũng may khi ông ngoại tôi được phóng thích từ côn đảo về thì ông ngoại tôi đã quyết định đưa cả gia đình lên Sài gòn sinh sống và cho phép mẹ tôi ly dị gã đàn ông vũ phu đó, năm đó mẹ tôi cũng vừa mười tám tuổi, trải qua hai năm làm vợ, hai năm chịu roi đòn vì những ghen tương vô lý của một gã đàn ông quê mùa và vô tâm . . .cũng may mà không có với gã vũ phu đó đứa con nào
Mười chín tuổi mẹ gặp ba tôi, lúc đó đang trọ học gần nhà ông bà ngoại tôi, ba đang là sinh viên luật, nhà nội cũng chỉ vừa đủ ăn nên ba vừa đi học, vừa phải đi làm thêm để kiếm sống, thấy ba tôi hiền lành nên ngoại cũng có vẻ đồng ý, thế là ba tôi trở thành con rể bằng một lễ cưới đơn sơ, ba tôi ở rể luôn bên nhà vợ, vì ba tôi nghèo so với những người con rể khác nên mẹ tôi vẫn là người phải gánh chịu những thiệt thòi so với các chị em khác;(do khó khăn về chỗ ở khi mới lên Sài Gòn nên cả nhà ông bà ngoại và các dì, có chồng cũng như chưa đều cùng ở chung trong một căn nhà khá rộng do chồng người dì thứ hai đứng tên chủ quyền)
Vào thập niên năm, sáu mươi của thế kỷ hai mươi, sài gòn tuy xài nước máy nhưng không phải nhà nào cũng có nước vào đến tận nhà mà thường là phải thuê người gánh nước từ “phông tên” ( Fountain) về dùng, nhà ngoại tôi thì Mẹ là người phải nhận lãnh công việc nặng nhọc đó, mỗi ngày mẹ phải gánh cả hai chục gánh nước cho cả nhà xài, nghe đâu khi mang bầu tôi đến gần sanh mà mẹ cũng phải gánh nước, trong lúc các dì khác của tôi thì không ai phải làm cả ( tối tối khi đi làm về ba tôi cũng gánh phụ cho vợ mình, nhưng sau khi ba tôi bị nhập ngũ thì mẹ tôi phải lo một mình)
Tôi ra đời trong niềm vui và hạnh phúc của ba mẹ tôi chưa được bao lâu thì ba tôi bị tổng động viên sau biến cố tết Mậu Thân, những khó khăn lại đè hết lên vai mẹ tôi với những công việc không tên từ mờ sáng cho đến tận chiều tối trong đại gia đình của ngoại
Mẹ tôi chết vì có thai ngoài tử cung mà trong nhà không ai biết, ba tôi lúc đó đang ở đâu tận miền trung ( vì đi lính phải thuyên chuyển ra mặt trận ngoài đó). Nghe kể lại thì hôm đó, sau khi gánh nước và làm xong việc nhà thì mẹ thấy đau bụng nên lên giường nằm nghỉ sớm, tôi lúc ấy mới hơn một tuổi, nên vẫn còn bú mẹ, vả lại ban ngày khi mẹ làm việc nhà thì tôi chơi tha thẩn một mình, hơi rảnh tay một chút thì mẹ cho tôi bú hay ôm tôi vào lòng nựng nịu, thế nên khi thấy mẹ lên giường tôi mừng rỡ ôm lấy mẹ và vạch vú ra bú, mẹ tuy đau bụng nhưng vẫn ôm tôi và cho bú, khi mẹ chết rồi tôi vẫn còn ôm chặt vú mẹ mà không hề biết là mình đã không còn mẹ nữa . . .
Dượng hai tôi nói “ dì năm chết mà trong tay còn ôm thằng Nghị ( là tôi), mẹ nó chết mà nó đâu có hay, vậy nên đời nó khổ lắm . . .” Dượng hai nói khổ cũng quá đúng, bởi vì trong lúc mọi anh em khác có đủ cha mẹ thì tôi chỉ có một mình, ba tôi sau đó cũng nộp đơn xin xét về gia cảnh cho về Sài Gòn để lo cho tôi, thế nhưng không được bao lâu thì ba tôi lại phải đi tù cải tạo sau 30/41975
Gia đình ông ngoại là gia đình cách mạng nên các anh chị em tôi đi học và các dì dượng đều có cơ hội làm ăn tốt, duy chỉ có tôi là mẹ chết, cha được gán cho danh hiệu “ lính ngụy”, tôi trở thành cái gai trong mắt ngoại, và không hiểu sao, người tôi vào những năm ăn bo bo đó sao mà ghẻ lở tùm lum, mỗi lần tắm là mỗi lần tôi bị bà ngoại đánh vì cái tội ghẻ lở, mà ghẻ lở có phải tại tôi muốn có đâu . . .
Rồi ba tôi cũng được thả về, ba xin ngoại đưa tôi về quê nội, tôi có được những năm yêu thương của ba và nội, và ba cũng làm ăn khá giả nên tôi được đến trường và đầy đủ như những đứa trẻ có đủ cha mẹ, nhưng không có mẹ tôi vẫn thấy thiếu thốn sao đó mà không tài nào giải thích được . . .
Thế rồi người này xúi, người kia biểu, ba tôi lại tục huyền với người phụ nữ khác, ba và người phụ nữ này không có con nên tài sản có vẻ như đương nhiên thuộc về tôi, nhưng không . . .bà ta đã nhận cháu mình làm con nuôi và giao hết cả những công việc làm ăn, những chức vụ quan trọng trong công ty cho cháu của bà, và nghe đâu cả cái gia sản này cũng muốn chiếm hữu luôn, bà ta chê tôi “lù khù, làm ăn sao nên nông nổi, cái xe Honda không chạy nổi làm sao cho cái công ty này chạy nổi”
Đúng là tôi không chay xe gắn máy vì lúc nhỏ tôi đã ở Canada, tôi chỉ lái xe hơi mà thôi, khi về VN tôi đương nhiên là không thể chạy xe Honda trong cái rừng lưu thông như mắc cửi của quê nhà, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc không biết điều hành công ty, bởi vì tôi tốt nghiệp khoa “Quản Trị kinh Doanh “ loại giỏi, nhưng cũng chẳng sao, với tôi tất cả đều là vô nghĩa khi tôi không có Mẹ trên đời này
Giống như mẹ mình tôi có thể chịu đựng và sống đạm bạc, tiền tài chỉ là thứ phù du của cõi tạm đời này, tôi không yếm thế, nhưng đúng là có ai mang theo tất cả những gì mình có vào bên kia thế giới được không, cái hạnh phúc nhỏ bé nhưng lại vô cùng vĩ đại ( nghe thật là nghịch lý phải không), đó là có mẹ trong đời thì tôi đã không may mắn có được thì thôi, của cải mà chi, danh vọng làm gì, ganh đua, tranh giành rồi cũng thế . . .Cứ để mặc cho thiên hạ tranh nhau đi
Mẹ ơi ! con yêu Mẹ và chỉ thế thôi cũng đủ lắm rồi
Phạm Thiên Thu