Thày kính mến,

Người ta thường nói “ Trâu chậm uống nước đục ”, và hình như cái số con nó thế đó thày ạ ! con luôn luôn chậm chân trong nhiều chuyện, kể cả cáichuyện dự định đến thăm thày cô. Buổi sáng con mới nói với con gái con rằng “ thứ tư này nghỉ lễ July fourth, hai đứa con gọi điện thoại cho dượng bảy nhờ dượng chỉ  nhà thày Giác để chở mẹ tới thăm chứ nghe nói thày yếu lắm rồi ”, vậy mà buổichiều check mail đã có tin thày đã không còn trên cõi đời này nữa  
 
Thày kính mến,

Dẫu rằng tuổi đời của chúng con, những đứa họctrò cũ năm nào của thày giờ cũng ngấp nghé “ Sáu mươi năm cuộc đời”, nhiều đứa chúng con đã là bà ngoại bà nội, và dĩ nhiên lẽ vô thường của đất trời chúng con đều hiểu, và dẫu rằng con biết thày đau lâu rồi nhưng tin thày mất vẫn làm con vô cùng sửng sốt và xót xa trong lòng, cả niềm ân hận khóng nguôi vì đã hứa phải thăm thày cho phải đạo thày trò mà không thể thực hiện được nữa rồi . . .

Thày kính mến,

Mới đó mà cũng đã hơn bốn mươi năm trôi qua trong đời thày trò chúng mình, bao nhiêu can qua đã khiến cuộc đời có quá nhiều đổi thay biến chuyển nhưng trong con vẫn còn mãi hình ảnh của thày trên sân trường Trinh Vương năm nào, ngày đó hầu như thày giáo nào cũng mặc chemise tay dài, cravate và quần là thẳng nếp. Con nhớ dáng thày cao gầy, mái tóc hình như hơi dợn tự nhiên,đôi kính cận gọng đen và chiếc xe lamretta màu xám.  Con nhớ hồi đó nhiều đứa trong chúng con rất ngưỡng mộ thày cũng như thày Độ, thày Quan,thày Khanh, cô Yến, là các thày cô được trường con mời từ bên trường Cường Để sang ( trước đó chúng con chỉ được học với các soeur, vì còn học trung học đệ nhất cấp, và thày Châu, một vị gíáo sư được tất cả học sinh Trinh Vương yêu thương giống như ông bố của mình ở nhà, mà không phải lớp nào cũng có cái may mắn được học với thày Châu đâu)
Lớp chúng con là lớp thứ hai của trường được may mắn học với thày, con nhớ hồi đi học chữ con xấu lắm, chỉ được cái to đùng mà thôi, văn thì chỉ có phần văn học, chứ còn bài văn thì cầu cho đủ trung bình là quý lắm rồi, thế  nhưng con không hiểu sao năm học đệ tam, khi thày cho  bình giảng về bài thơ “ Thằng Bờm ” bài văn của con lại được tới 13/20, lần đầu tiên trong đời con thấy thật sung sướng, thế nên, dù học ban B nhưng những giờ Văn của thày con lắng nghe một cách say mê, những bài học của thày con đều học thuộc không sót một chữ . . .

Thế nhưng năm đó, tết Mậu  Thân xong thày phải đi học quân sự, và tụi con phải học với thày Phan Lục Tú, trái với thày, thày PLT dường như không thích lớp con bằng lớp mấy chị đệ nhị hay sao mà tụi con thường bị thày than phiền với soeur Hiệu Trưởng và thế là lớp con thường xuyên bị soeur “moral” và cái tên “ông thày lò so” được gán ngay cho thày Tú ( xin lỗi thày Tú nhé! .giờ thì thày Tú cũng không còn nữa, chắc thày cũng đã tha tội cho lũ đứng sau quỷ ma này nhỉ ?)

Con nhớ hồi đó thày đi học quân sự nhưng tết thày vẫn gửi thiệp về cho lớp con, với những lời chúc và dặn dò phải chăm ngoan, con lúc đó giữ sổ đầu bài của lớp, và là đứa to mồm, lớn họng, nên con đại diện lớp đọc lời chúc tết và dặn dò của thày  cho cả lớp nghe, và  con đương nhiên được giữ luôn tấm thiệp có cánh hoa mai vàng, có cột sợi ruy băng bằng voan màu hồng và cánh hoa có những hạt kim tuyến óng ánh rắc trên đó, con còn giữ tấm thiệp tới năm 1977, khi nhà con bị tịch thu, tấm thiệp đó mới bị mất cùng với nhiều hình ảnh khác của gia đình

Sau thời gian thày học quân sự 10 tuần về, chúng con lại tiếp tục được học với thày năm đệ nhị, và những bài văn của con tiếp tục đạt được điểm cao, và có một bài văn thày cho chúng con làm về Trần Tế Xương ( bài sông lấp Nam Định), bài bình luận về lòng yêu nước của TTX, con không ngờ bài văn đó của con được điểm cao nhất lớp (16/20) với lời phê của thày mà đến tận giờ này con vẫn nhớ “ Bài thật hay, ý dung dị và lời trong sáng” ( tuy nhiên cái kết luận của bài văn của con thì thày có nói nhỏ với con rằng, đi thi thì nhớ coi chừng phần kết luận, có thể bị đánh rớt đó ) và cũng thật hay sao kỳ thi tú tài phần thứ nhất năm đó, đề thi văn lại đúng y chang đề mà thày cũng đã cho chúng con . . .

Sau năm đó con vào Sài Gòn học, mỗi mùa hè con đều về Qui Nhơn chơi một tháng, năm 1973 hè con đến thăm thày, thày không còn ở ngôi nhà cũ đường Võ Tánh mà ở ngôi nhà của sở học chính tỉnh Bình Định ( vì lúc đó thày làm chánh sở học chính tỉnh Bình Định), nhân dịp này thày có tặng con cuốn truyện “Qua cầu Gió Bay” của thày, thày cũng cho con biết anh Hoàng Ngọc Tuấn hiện đang tá túc ở nhà thày( vì thày biết con thích nhà văn này, lúc đó con hay nói với thày về quyển truyện “Hình như là tình yêu ” của anh), sau đó khi về lại sài gòn con tìm đọc thêm “Tiếng Chim Vườn Cũ” của thày.
Tháng tư năm 1975 như một cơn bão khô, nhưng không kém phần tàn bạo đã đổ ập xuống cuộc đời nhiều người trong chúng ta, trong một lần tình cờ  vào khoảng năm 1981, một người quen đọc trong tờ báo tuổi trẻ thấy bài viết về thày đang làm cho tổ hợp mì sợi, biết con là học trò của thày nên đã để dành tờ báo đó cho con, lúc đó con xót xa trong dạ lắm nhưng con nào có hơn gì thày, sau khi đi vượt biên không thành, cả gia đình con trắng tay, nhà cửa bị tịch thu, cả nhà vào tù ngồi, ba con thì phải đi tù cải tạo vì là sĩ quan chế độ cũ, con phải lê la buôn thúng bán mẹt lo cho gia đình con cái ...
Cuộc sống với những buồn đau trong mỗi cuộc đời chúng ta rồi cũng dần qua đi, mãi đến năm 2004, con mới tình cờ biết được tin thày qua một người bà con bên thông gia, biết con là học trò của thày nên cô ấy nhận đưa giúp một lá thư và tấm hình của con chụp với nhà thơ Phạm Thiên Thư qua cho thày. Sau đó thày cô có về Việt Nam chơi và phone cho con lên gặp thày cô ở một khách sạn nhỏ cuối đường Lê Thánh Tôn, quận nhất. Thày tặng con quyển “ Xuôi Dòng” thày viết sau khi qua Mỹ, thày có ý muốn nhờ con đưa đến thăm anh Phạm Thiên Thư, nhưng lúc đó anh Thư đang bị bịnh nên con không dám, phải hỏi ý kiến anh chị Thư trước, chị Thư cho biết, đến thăm thì có vẻ không sao vì nhà anh chị có quán café Hoa Vàng, nhưng có đôi khi anh Thư lại gặp rắc rối vì có người ngoại quốc về thăm, nên chi thày trò mình lại ghé quán phở gà đi bộ Kỳ Đồng để ăn một bữa gà luộc cho đã . . .
Mãi cho tới nằm 2011, con mới có dịp qua Mỹ, tìm hỏi mãi mới có số phone của thày, con gọi thì gặp cô Chi, cô nói cô có nhớ con nhưng thày mới nằm viện về hôm qua thôi, chắc thày còn mệt nên chưa gặp được đâu, nghe vậy con cũng không hỏi địa chỉ nhà, rồi công việc và cuộc sống cuốn hút đi, mãi tới đêm giao thừa năm Con Rồng này con mới phone thì lại không gặp thày, cô thì đi chùa, người em trai của thày nói thày đã ngủ nên con cũng không gặp được thày

Công việc gia đình đủ thứ lo toan, con phải về VN, lo việc hỏi vợ cho đứa con trai, qua tới đây, nhớ thày mà không sao phone được vì hôm con về VN bị mất hết đồ đạc, trong đó có điện thoại và số phone của thày, mãi đến sáng 2/7 con gái con mới có được số phone của thày, cùng lúc con check mail, được tin thày ở bệnh viện vừa về nhà, con nói với hai đứa con là July Fourth nghỉ làm đưa con đi thăm thày, thế mà ý định đó đã mãi mãi không thành mất rồi . . . con đúng là “ Trâu chậm uống nước đục” phải không thày

Thôi thì đành thăm và chào thày lần cuối ở nhà quàng vậy

Thày đã không còn nữa rồi, bao nhiêu lời nói, bao nhiêu hối tiếc cũng đành nói cùng hư không, con mong thày luôn bình an nơi cõi đời miên viễn, chúng con, những học trò cũ luôn nhớ đến thày
Vĩnh biệt thày, hẹn gặp nhau một ngày nào đó bên kia cuộc đời thày nhé

Học trò cũ
 Phạm Thiên Thu


(Tin Thày Nguyễn mộng Giác từ trần không làm tôi sửng sốt lắm nhưng nó lại khiến lòng tôi ray rứt và tâm tôi bất an thế nào đó.
Thày là thày giáo dạy văn của chúng tôi trong hai năm đệ tam và đệ nhị )
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.