- Đăng ngày 17 Tháng 8 2012
- Lượt xem: 1906
Như em nói đó, trời Cali có những cái là lạ và dễ thương ví dụ như trong những ngày đông giá bỗng dưng có một hai ngày gì đó nóng phát sốt lên, và ngược lại, những ngày hè bỗng nhiên lại có vài ngày âm u giá buốt, khiến lòng người tự dưng chùng xuống một nỗi buồn không biết tự đâu . . .
Mấy hôm nay cũng vậy, trời bỗng nhiên chùng xuống, buổi sáng mùa hạ mà cứ âm u . ..Cho đến tận 10 giờ mà trời vẫn như đang ngái ngủ hay nhung nhớ ai, những chậu lan bên ngoài cửa sổ phòng em có vòi phun sương, những giọt li ti gợi nhớ mưa phùn, gió bấc ở miền bắc VN
Từ hôm đau tới nay em thấy lòng buồn quá đỗi, có những lúc nằm một mình trong phòng, em đã ứa nước mắt vì tủi thân, bỗng dưng em nhớ lại những ngày ở nội trú Trinh Vương, nhớ hôm tối đang đọc kinh bỗng ngất xỉu, ngã xuống mà không hay biết, bạn bè và soeur Josepha ( em còn nhớ rõ, hôm đó là phiên trực của soeur) khiêng vào phòng, lúc tỉnh dậy thì thấy mấy đứa bạn đang hơ khăn trên lò than hồng để xoa bóp tay chân cho em, có ai đó đang chích kim vào những đầu ngón tay, ngón chân và la lên sao không có giọt máu nào ứa ra . . .
Hôm sau em không đi học được, nằm một mình trong phòng ngủ với những dãy giường trải drap trắng xóa, nghe tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường mà nhớ lớp học, nhớ bè bạn vô cùng, tự nhiên mới đau có một chút mà thấy như mình đang ở cõi nào xa lắm với cuộc đời.
Soeur Sophie ghé qua chích cho mũi thuốc ở cánh tay, em nghe như cánh tay muốn rụng khỏi thân mình, em khóc và soeur dỗ dành em bằng một trái pome đỏ cùng với một chiếc muỗng bằng inox nhỏ xíu như cho em bé uống thuốc . . . em nhớ hoài nước da trắng và đôi môi hồng tự nhiên của soeur
Em có tật đau ốm là không muốn ăn uống thứ gì, nhất là cháo. Ngoài thuốc bắt buộc phải uống ra, nhưng không ăn thì làm sao uống thuốc, nên cái vòng luẩn quẩn của em là ăn và uống thuốc hình như cứ dậm chân tại chỗ, cái duy nhất em làm được mỗi khi đau ốm là nằm thi gan cùng trời đất, cứ mặc kệ theo kiểu, uống thuốc thì bảy ngày hết bịnh, còn không uống thì một tuần cũng hết . . .
Thế nhưng bây giờ mình đâu còn ở tuổi thanh niên như thời xưa mà đòi bảy ngày, hôm nay nữa là hơn hai tuần rồi mà em vẫn cứ ho xé họng, mắt thì cứ cay xè giống như những ngày đầu ủ bệnh ... dù vậy, buổi sáng chị bạn share căn phòng phíasau nhà đứng gõ gõ vào khung kính cửa sổ thì em cũng ráng bò dậy đi thể dục với chị ấy. Cũng may có bà ấy chạy lên, chạy xuống hỏi han nên cũng đỡ buồn, má cũng bắt ăn cháo hành mà em đâu có biết ăn hành nên cuối cùng phải ăn cháo gừng. ..Bà má hơn chín chục tuổi giục giã bà con sáu chục tuổi uống thuốc ăn cháo mà nghe não lòng, em buồn quá sức, tóc rụng muốn hói đầu rồi đây . . .
Khiếp sao mà cái gì nếm vào nghe cũng mặn chát và tanh tanh thế nào đó. Giá mà còn tuổi đôi mươi chắc thế nào cũng bị đoán già đoán non là có baby, cái công viên gần nhà đóng cửa để sửa sangtới một năm rưỡi nữa mới mở cửa lại, không có chỗ đi thể dục, cứ vòng vo qua lại mấy con đường quanh xóm cũng phát chán. ..
A, thế nhưng nhờ đi lòng vòng trong xóm mà em phát giác ra một loại cây khá lạ, thân to như cây cổ thụ, cây nào cũng to bằng cây vú sữa ở ngôi biệt thự cũ nhà mình, lá cũng hai màu, một mặt xanh và mặt kia cũng nâu vàng như lá vú sữa, bông búp to như hoa sen trắng và thơm ơi là thơm, hoa có tên là Magnolia đó anh
Đi lòng vòng quanh xóm cũng có cái thú là nhìn vườn cây trước nhà mà đoán xem chủ nhân là người gốc âu hay gốc á. Đặc biệt đoán thử xem là người gốc Việt hay gốc Hoa, hay thậm chí là Đại Hàn . . .
Hồi chưa qua Mỹ thì cũng có nghe nói homeless nhưng cũng không tưởng tượng ra cuộc sống của họ như thế nào, bây giờ mới thấy và hiểu rõ hơn đôi chút, có hôm em ghé qua một phụ nữ, chắc cũng trạc tuổi em để cho bà ta vài chiếc kẹo chocolate và nói dăm câu truyện, gặp một người đàn ông nằm trong chiếc sleeping bag cạnh bên, ông ta cho biết ngày xưa khi mới tốt nghiệp high school có đi quân dịch và ở Đà Nẵng mấy năm ( vì em nói mình người VN, nên ông ta mới kể chuyện như thế). Họ homeless nhưng không xin ăn, em không hiểu họ sống bằng gì, chuyện tế nhị nên cũng không hỏi . . .
Chuyện homeless của thiên hạ cũng làm em nao lòng đôi chút, nhưng cũng không lấy làm buồn lòng bằng chuyện người VN mình, hôm mới dọn nhà qua căn nhà hiện đang ở đây, lúc đó còn đang sửa chữa nhà, hôm đó em gặp một người đàn ông VN gầy gò, áo chemise màu cháo lòng phong phanh đang vào sân nhà bên cạnh lượm mấy vỏ chai, em thấy tội quá nên gọi ông ta vào để cho những vỏ chai nhựa đựng nước uống, ông ta hỏi em “ bà cũng là người Việt hả”, em cho ông ta cả mớ thùng giấy, nhưng ông ta không lấy vì không có xe chở, mấy hôm sau cũng trên đường đi thể dục buổi sáng, em lại thấy một cảnh tượng chẳng khác gì bên VN, một phụ nữ đẩy chiếc xe đạp, chung quanh là những chiếc túi nhựa to đùng, bên trong là những thứ chai lọ lỉnh kỉnh đi nhặt ở những thùng rác, cũng lại dân VN, sao mà xót lòng, đắng lưỡi quá anh ạ . . .
Người VN mình con cái thành công cũng nhiều trên đất Mỹ, học hành thì cũng giỏi, nhưng so với Nhật, Hàn và tàu thì mình cũng còn tạm đứng sau tụi nó, nhưng qua đến Mỹ để lượm ve chai, để moi thùng rác thì hình như em thấy chỉ có dân Việt và Mễ mà thôi, sao mà buồn quá
Ôi, nỗi buồn Cali, nỗi buồn tha phương cầu thực đến bao giờ mới nguôi đây, nhưng còn một chút buồn hơn là sao tình người VN với nhau quá ư là lạnh giá thế không hiểu, buổi sáng đi bộ, gặp mấy anh chàng, cô nàng Mỹ hay Mễ gì đó đều có “ Hi, Hello” hay có người lịch sự hơn còn “ good Morning” đàng hoàng, con người Vn sao mà cứ nhìn nhau với “những đôi mắt mang hình viên đạn” thế không biết
Thôi nhé, nỗi buồn vui rồi cũng phải theo hình Sin của cuộc đời phải không anh, tóc em rụng quá chừng, chắc tại “đói rụng râu, sầu rụng tóc”, có lẽ tại em đang sầu đời đó thôi
Chúc cả nhà bên VN vui vẻ và bình an nhé, cố gắng sống chung hòa bình nha
Em khó ưa và khó tính của cả nhà
Phạm Thiên Thu