alt

Mặc dù không có cơ may trở thành học trò La San Bình Lợi như một số cô bạn cùng lớp Trinh Vương vào năm cuối của thời trung học, cũng chẳng có duyên trở thành “Mợ” của một “cậu” La San nào đó, nhưng trong cuộc họp mặt của cựu học sinh La San lần này mình cũng được vinh hạnh tham gia. Có lẽ vì ngày nay “Trinh Vương La San đã chung một mái nhà” chăng ? Thôi có là gì chăng nữa thì cũng đã cùng họp mặt là vui rồi.

Dự tính 6g chiều thứ sáu Trinh cùng các bạn sẽ ghé đón mình, nhưng Khổ chủ muốn mọi người có mặt để đón các thày cô cũng như “tán” với nhau cho bõ những tháng ngày xa cách trước khi vào tiệc nên đổi lại là 3g30, sau khi các cậu La San đi chợ và dạo phố Bolsa về sẽ đón… Nhưng “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” do đôi mắt không đeo kính của mình khiến text thiếu một con số địa chỉ nhà (con đường nhà mình lại có tới hai đoạn nằm hai hướng khác nhau mang cùng một tên), vậy nên GPS chỉ sai hướng, chắc cũng trễ mất gần nửa tiếng tìm nhà, sau đó lại còn phải đón mấy người cháu của Huynh dạo chơi Disney Land, cả cháu lẫn chú đều không rành đường xá nên cứ phải gọi phone cho nhau hoài… Xe đang ngừng chờ đèn xanh tại ngã ba đường dẫn vào Disney land, đang hướng dẫn cho mấy đứa cháu phải đứng chỗ nào cho dễ đón, bỗng “ình” một cú thật mạnh từ phía sau xe, thì ra chiếc xe sau tông vào bửng xe của bọn mình…

Cả bọn đang nói cười rôm rả bỗng cùng giật mình im bặt, không biết chuyện gì, đầu cổ mình do lực đẩy làm choáng váng một chút, Huynh vội vàng xuống xe cùng với Trinh và Hưng, mình và Chiến ngồi yên trên xe, vì lúc đó con đường Harbor xe cộ khá đông… ngồi trên xe ngoái cổ nhìn phía sau và cảm thấy vô cùng bực mình khi thấy nữ tài xế của xe kia vẫn cứ yên vị trên xe khiến mình tự dưng nổi nóng, kiểu này mà ở Việt Nam là bị lôi đầu xuống cho vài tát vào mặt rồi, mình cũng thấy bực mình và nghĩ, chẳng lẽ tụi tóc vàng mũi lõ này thấy bọn đầu đen (dân châu Á) nên coi thường không xuống xe sao, mình biết người Mỹ bản địa chắc chắn không có thái độ như thế rồi, Mẽo chính cống thì đã xuống xe hỏi ngay “Are you OK?”, nhưng sao ả tóc nâu này lại thế.

Mấy anh nhà mình coi vậy chứ cũng vẫn còn gallant ra phết, kiên nhẫn đứng chờ bà chị giở trò, nào là không có insurance, nào là gọi phone cho chồng, rồi cuối cùng thì phone không work... , bực mình quá vì sợ trễ giờ, cả bọn gọi 411, để mời police chứ sao giờ. Khi police tới chị này mới lộ nguyên hình là một ma đầu dối trá, lúc đó đưa đủ thứ giấy tờ mà police yêu cầu, còn điêu ngoa nói rằng xe mình khi chạy khi ngừng, mà nói chi cũng lỗi vì “hôn đít” các anh nhà mình chứ bộ (ý lộn, hôn đít xe), thì ra chị chàng là dân Mễ, ôi cái đám Mễ sao mà điêu thế, đã vậy nghe Trinh nói còn ngồi lần chuỗi, thiệt là bôi bác quá sức...

Cũng may là mấy cô cháu của Huynh chờ lâu quá nên cuốc bộ về khách sạn gần đó trước rồi. Cả bọn quay về đón Thu em (bà xã Huynh, nàng cũng trùng tên với mình nhưng nhỏ hơn nhiều nên gọi là Thu em), và từ đó trực chỉ Placentia, đường quanh co mấy nỗi và cũng có kẹt xe đôi chút nên khi đến nơi thì cũng gần 7g, cũng may trời Cali mùa hè còn sáng tới gần 8g30 nên cũng không sao.

Đến cái mansion của Khiêm cả bọn cũng hơi ngỡ ngàng vì sự thinh lặng, thấy một đôi tình nhân lâu năm đứng trước cửa, cả bọn cứ tưởng là Khiêm đang cho người chờ (vì suốt buổi, từ khi nghe có accident là cậu ta gọi phone hỏi miết, cứ lo lắng không biết có ai bị sao không), không ngờ là vợ chồng Nguyễn Liên Diệu Thái, cả hai bấm chuông mà chắc chuông bị hư nên không ai mở cửa, hay vì ở basement nói chuyện rôm rả không nghe, khiến hai người cứ tưởng nhớ lộn ngày, đang tính đi về...

alt

Vào đến nơi thì các thày cô và các bạn hầu như đã đến đủ. Thày Châu và cô Ngọc Anh, thày Trinh với cô Đào, thày Hiến cùng bà xã Thanh Tâm, và đặc biệt thày Kha từ Việt Nam qua, đến sau cùng là là đôi bạn Cảnh Vân... Sau màn chào hỏi là các bạn kết nối oovoo để nói chuyện với những bạn ở xa không thể dự buổi họp mặt được, cũng tiếc là Yến Anh lại bận công việc vào giờ chót... Thôi thì chuyện xưa chuyện nay cứ tuôn ra ào ào... Ai nói thì cứ nói, ai xuống phụ bếp thì cứ phụ... rồi cũng tạm ngưng mọi việc để chụp hình chung ở ngoài sân nhà với những chùm mận trĩu cành rực rỡ. Anh chàng Hán ròm vẫn nhanh nhẹn và điệu nghệ khi bấm máy, thật là Pro đó nha.

Khiêm và bà xã “cống hiến” cho buổi họp mặt bằng một nồi bún bò ngon tuyệt cú mèo, không thua gì tiêm bún bò Liên Huế ở khu chợ Hòa Bình, (coi chừng nếu mở tiệm là Liên Huế phải đóng cửa đó chớ), nồi bún đã được Khiêm “đầu tư” bằng cách ra Bolsa mua chả cây kiểu Huế, thêm vào cả chả tôm, hương vị hấp dẫn, khiến nhớ bún bò nước dừa Như Ý ở góc Phan Bội châu Qui Nhơn quá chừng.

Các cậu Lasan cũng mua toàn những món ăn gợi nhớ miền Trung vô cùng như bánh bèo, bánh ít, bánh bột lọc, nem nướng, chả cây, và nem chua, “cari sư phụ” nữa chứ. Thanh Tâm còn làm thêm món gỏi đu đủ khô bò, khiến nhớ quá những chiều lang thang nơi góc phố Pasteur và Hùynh Thúc Kháng của Sài Gòn trước 1975 vô cùng, còn cả gà luộc, vịt quay, nhưng mình biết chắc không ai đụng đến, ngay cả món cari sư phụ kia cũng chẳng ai động tới nổi, cho dù không phải ăn trước ổ bánh mì jambon, chả lụa với ly nước mía Long An mà các cậu Lasan cẩn thận đưa cho khi vừa lên xe như mình chăng nữa thì chỉ tô bún bò Huế với đủ giò heo, thịt và gân bò cùng với huyết và hai loại chả thì cũng đủ lắc lư con tàu đi, nhưng làm sao có thể từ chối món khô bò, nem chua và bánh bèo chứ… Nhất là món chè thái của cô nàng Diệu Thái, ngọt và béo quá chừng.

Cuối cùng bà xã của Khiêm phải năn nỉ To Go dùm, chứ nhà chỉ có ba mống làm sao mà tiêu thụ cho nổi...

Đó là phần “thực” vì thiên hạ thường hay nói “ có thực mới vực được đạo” nhưng với nhóm bạn chúng mình thì điều đó dường như không đúng tí nào, cái chính là gặp nhau, nói phét với nhau, nhắc bao nhiêu là chuyện cũ, khi chụp hình có chàng dành đứng cạnh nàng mà ngày xưa thời còn chung một mái trường đã thầm để ý mà không thành, gặp nhau để cùng ôm nhau hàn huyên nhưng sáng ra lại đổ thừa là thằng này ôm đít thằng kia... nhưng cho dù ai ôm ai đi nữa thì cũng có với nhau những khoảnh khắc đẹp nhất đời người, đẹp nhất trong tình bằng hữu...

Lúc đầu mình không nhận ra Thái, nhưng cái tên Diệu Thái thì mình nhớ, thậm chí còn nhớ đầy đủ Nguyễn Liên Diệu Thái ; còn Thái cũng nhận ra mình nhờ cái nốt ruồi ăn hàng trên môi mình, thật ra cũng khó nhận ra nhau, bởi đã hơn bốn mươi năm can qua trong đời mỗi đứa, xưa mái tóc mình dài nhất trường, giờ thì rụng nên đã ngắn gần như “cô bắc kỳ nho nhỏ, tóc demi garcon” thì ai mà nhận cho ra được chứ...

Ăn uống xong thì hát hò và chuyện vãn, các chàng than rằng: “ngày xưa ta chẳng thành đôi thì nay vun vén cho con chúng mình”, có ai đó nói, không con thì cháu cũng được, thế là Cảnh ta xung phong ngay là có cháu ngoại 4 tuổi, ai muốn làm thông gia thì cho biết nha …

Dùng dằng rồi cũng phải chia tay. Thày Trinh, cô Đào và thày Kha về trước, tiếp nối là thày Châu và cô Ngọc Anh, riêng thày Hiến vì bà xã Thanh Tâm là bạn cùng lớp với tụi mình nên còn ở lại hát hò, tán dóc. Mình hơi bị quê một chút khi đưa tặng Khiêm tờ ĐS Trinh Vương La San và hỏi thêm câu là có cuốn đặc san liên trường không, mình quên mất hôm đó chính Khiêm là MC mới quê độ chứ.

Thật ra có nhiều điều không ngờ về bạn bè sau nhiều năm không gặp lắm, chẳng hạn như Khiêm nhà ta vừa là Tiến Sĩ lại có tới 26 bằng sáng chế nữa chứ. Thật mừng cho bạn mình, mừng cho La San, mừng cho xứ nẫu anh hùng của chúng ta nữa chứ...

Các chàng đâu nỡ chia tay nhau sớm nên mình được thày Hiến và Thanh Tâm chở về, coi vậy mà khi vào tới nhà nhìn đồng hồ thấy cũng gần 2g sáng, còn mấy chàng kia chắc là cũng phải gần sáng mới chia tay nổi, tội nghiệp cho các bà xã phải cùng thức với các ông xã, thôi thông cảm nha các bà xã, một năm mới có một lần thôi mà...

Thâu nghen mấy ông, tui đi dìa nha, hẹn gặp lại mấy ông bà sang năm nha, không ai được vắng nha, có chăng thêm bạn bè ở nhiều nơi chốn cùng về nha. Năm nay có Indiana, có Oregon và cả Việt Nam, sang năm có thêm các bạn ở nhiều bang khác trong nước Mỹ cũng như ở các nước khác về nha, mấy ông ở Đức ở Tây nữa nha...

Lãnh phần viết bài thay cho ông Trinh, năm ngoái đã có một chuyến Nam du, năm nay tui không biết lấy tựa đề thế nào, có mấy ông nói tui viết “Tây du ký”. Tui sợ ông Ngô thừa Ân đội mồ sống dậy kiện tui vì cái tội “đạo title” của ổng nên thêm vào chữ “Sự” cho có vẻ khác và nhiều sự một chút, nếu thấy chưa đủ sự thì thêm vô đi nha, vì tui thấy hình như cũng còn thiếu, nên chăng ta cứ góp luôn bài của ông Khiêm và ông Trinh cho “ba xôi nhồi một chõ” cũng được nha.

Tụi mình viết và tụi mình đọc với nhau thôi chứ có ai đâu mà ngại phải không!

Chúc cầu bình an cho tất cả chúng ta nhé.

Pham Thiên Thu
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.