- Đăng ngày 12 Tháng 9 2012
- Lượt xem: 1854
Một tuần nữa lại trôi qua rồi đó, không hiểu sao em cứ thấy dường như thời gian ở bên này qua nhanh quá anh ạ. Lẽ ra, những người không phải đi làm như em thì sẽ thấy thời gian trôi chậm, nhưng em thì ngược lại . . . và mặc dù không cần biết đến tháng ngày, nhưng em vẫn cảm nhận mũi tên thời gian bay vèo qua đời mình bằng những tín hiệu quen thuộc, rất đời thường và không chút nào thi vị cả
Chắc có lẽ anh đang thắc mắc không hiểu vì sao lại chẳng thi vị phải không ? chẳng là khi còn ở quê nhà, đều đặn đến giảng đường cùng các học trò và nhận ra ngày cuối tuần vào ngay chiều thứ sáu ( vì em nhất định không nhận dạy vào ngày thứ bảy) và như thế là em biết vết thời gian đã thêm một tuần tuổi chạy qua đời mình, và cũng vì những đồng lương “dức cháo” ( giáo chức) vào ngày 10 mỗi tháng
Còn ở đây, hình như “một ngày như mọi ngày” đều đặn những công việc không tên chưa xong đã thấy hết ngày, ngay cả việc tự học thêm hay đọc viết cái gì đó, nhiều lúc em thấy cũng không thực hiện nổi, thế thì làm sao mà nhận ra ngày tháng. . . và chỉ nhận thấy sao mà một tuần trôi qua nhanh khi mỗi tối thứ hai mấy đứa con lục đục đẩy mấy thùng rác to đùng ra ngoài lề đường, em nhận ra thời gian trôi qua nhờ vào việc đổ rác mỗi tuần như thế đó thì làm sao thi vị được phải không anh ???
Tuy nhiên ở đây cũng có những nỗi buồn không khác chi bên Việt Nam, nhất là vào những buổi sáng thứ ba ( là ngày xe đổ rác ở khu nhà mình), có những anh chàng Mễ đẩy xe đến mở thùng rác của từng nhà để nhặt vỏ chai bia hay lon nước ngọt … cũng không thiếu người Việt mình đi nhặt ve chai, nhưng thường thì đến những nhà quen để xin, chẳng hạn như nhà mình thường hay giữ lại những vỏ chai nước lọc hay nước ngọt, bia sau những buổi tiệc tùng để cho một chị người VN, quê ở ngã ba Tân Vạn . ..
Rồi còn những anh chàng Mễ lậu ( trốn từ Mexico qua biên giới Cali vào Mỹ) với những bịch trái cây cắt sẵn, hay những gói kẹo trên tay, đi dọc theo giải phân cách của những con đường hai chiều, mời chào mỗi khi xe ngừng chờ đèn giao thông, rồi những người homeless cùng với lỉnh kỉnh đồ đạc trong chiếc trolley, nằm ngủ vật vã trong công viên . . . Tất cả những hình ảnh ấy đều khiến cho những ai có chút từ tâm đều thấy lòng xốn xang, và mi mắt cay cay anh ạ
Và còn nữa, ở cái xứ tưởng chừng như tự do và nhân ái này vẫn không thiếu cảnh con người bị đối xử bất công đến độ tàn nhẫn, nhất là những người dân nhập cư thiếu hiểu biết luật pháp của họ, mà đa số là những người gốc Á và dân Mễ; đã có những trường hợp người VN bị đánh bẳng dùi cui và chích roi điện cho đến chết . . Và cả những vụ cướp ở những khu thương mại của người Việt Nam, như vụ cướp mới đây ở khu thương xá Phước Lộc Thọ
Cảnh bắt và tra tấn người một cách oan uổng hay cướp bóc thì em nghĩ chẳng riêng gì ở xứ sở này mà ở các nước khác hay VN ta thì cũng chẳng thiếu gì, có khi còn nhiều hơn ấy chứ ! Nhưng em biết chắc chắn là có hai chuyện mà VN tới giờ vẫn chưa thấy có, đó là việc mua hàng ở các siêu thị hay các Mall của Mỹ ( cửa hàng của người Việt bên này cũng không có chuyện đó) là các món hàng anh mua có thể trả lại và được hoàn tiền trong vòng ba tháng nếu anh còn giữ receipt cũng như hàng còn mark, kể cả áo quần hay giày dép . . . Chả thế mà có một cô ca sĩ khá tiếng tăm của VN thường hay vào Macy ( một hệ thống Mall chuyên bán hàng cao cấp )để mua những chiếc váy đắt tiền diện vào đi hát, sau đó đem trả lại, không may có lần khán giả phát giác ra nhãn hàng lủng lẳng lòi ra phía sau váy, thế là tin này được phát tán khiến cư dân mạng một thời xôn xao
Còn một chuyện đặc biệt nữa là vào những ngày cuối tuần, ngoài khu chợ trời có bán đủ thứ thương vàng hạ cám, cũ mới tùm lum thì ở những khu dân cư thường có một dạng bán hàng rất vui và thú vị đó là Yard sell hay còn gọi là garage sell tại sân nhà mình, những đồ dùng trong nhà, bất kể quần áo hay đồ chơi, đồ dùng gì mà thấy không cần nữa thì cứ bày ra mà bán, có những món hàng bán rẻ gần như cho không . . .
Cô bạn share phòng ở nhà con gái mình sáng thứ bảy nào cũng thích rủ em đi lòng vòng kiếm hàng garage sell, em cũng đi cho vui, thay vì căm cúi đi thể dục thì đi chậm lại một chút, nhìn theo những bảng nhỏ vẽ hướng mũi tên và số nhà, tên đường ở đâu và ghé qua coi những món hàng bày bán, có những lần cô bạn em mua được những chiếc bóp còn mới và thiệt đẹp mà giá chỉ có 1dollar, có những cái xách tay còn nguyên nhãn cũng bán với giá gần như cho không . ..Em cũng mua được một lô truyện cổ tích bằng tranh in giấy tuyệt đẹp cho nhóc nhỏ nhà mình, và cả một bộ cờ dominoes, có hộp đựng xinh xắn bằng simili giả da giống như chiếc vali mà chỉ có 2 dollar . . . Có những chiếc váy áo tuyệt đẹp mà giá cứ như cho không, những chiếc váy áo này nếu vào mall mua mới thì chí ít cũng phải 50 cho tới 100, thế nên cô bạn em sáng thứ bảy nào cũng ghiền đi garage sell
Thật ra bên này có những người ghiền đi mua sắm, họ bị “bệnh ghiền shopping”, thấy là cứ mua, có những thứ mua về rồi chưa một lần đụng đến, tới khi nhiều quá đem cho người khác, hoặc không cho thì lâu lâu đem bán garage sell . . .những người ít tiền thì lâu lâu cũng có cơ hội vớ được hàng rẻ mà đẹp là vì thế
Sáng nay nhà mình cũng bán garage sell, nhưng khác với mấy chỗ kia là mình không bán quần áo mà bán những đồ dùng như máy rửa chén, sink, bàn tủ . .. vì con rể mình làm contructor nên có những thứ hàng mua rẻ để sửa chữa, hoặc khi sửa nhà, thay đồ mới cho chủ, những đồ cũ họ cho nên lại bán cho khỏi chật nhà
Sáng nay nó giao cho em ngồi coi bán hàng, có cô nàng người Mễ vô mua con chuột máy tính, rồi thì mấy tên mễ hỏi mua linh tinh rồi bỏ đi, không bán được bao nhiêu, em chợt nhớ tới ở quê nhà mình, mấy bà bán hàng thỉnh thoảng thấy bán ế nên đốt giấy hơ trên các món hàng và nhảy qua nhảy lại, em và cô bạn rủ nhau lấy giấy đốt và làm như thế, vừa đốt vừa cười chảy nước mắt, con gái mình thấy vậy chạy vô nhà lấy máy chụp hình cái cảnh em đang nhảy qua tờ giấy cháy và tuyên bố sẽ đưa lên facebook . ..
Em nghĩ mình cũng tức cười thiệt, em nào có tin dị đoan bao giờ, chẳng qua ngồi đây mà nhớ VN, thế nên mới đem một chút sắc màu vào cho vui thôi. . . nhóc cháu ngoại mới ngủ dậy, chạy ra cạnh em nói “bà ngoại, garage sell” tức cười cái thằng nhóc, mới vừa biết nói mấy tháng nay mà nói nhiều ghê luôn, thứ gì cũng biết, nói những câu thật bất ngờ khiến người lớn cứ ngớ ra vì không hiểu sao nó lại biết, thế mới ghê chứ !
Anh nè, nãy giờ em nói chuyện linh tinh không ra đầu cua tai nheo gì cho đỡ buồn, chứ không thì em đang bực mình anh lắm đó. Làm cái giống gì mà không phone cho em, cả email cũng không reply, trong khi ngày nào cũng lên mạng, Fd cho em đủ thứ trên đời, thậm chí còn lên cả facebook, down hình của em để gửi qua cho em, còn dám nói là em mập ú nên té cầu thang, anh hay dữ há, em đang phải đi làm physical therapy cả tháng nay mà không ai hỏi han gì là sao ???
Em ghét lắm đó, sẽ không thèm phone về nữa, hai cha con ở nhà cứ mạnh việc mạnh cha cha đi,mạnh con con đi, và cứ tự nhiên mà ca hát “Mẹ đi vắng, mẹ đi vắng, ba sang chơi nhà bồ, ba cầm cây đàn ba hát, ba cầm cây đàn ba hát, hát cho mẹ lâu hãy về. . .” đi nhé
Nói cho anh hay, bên này đàn ông VN ở tuổi năm chục trở lên, có giá “ba xu một chục đàn ông. Đem về cắt cỏ và lau chùi nhà ” chứ đừng nói tới sáu chục như anh. Anh cứ ở đó mà vớ vẩn với mấy em thư ký, cứ chú chú cháu cháu cho đã đi rồi đừng trách sao em không báo trước. Lúc đó đừng có mà rên rỉ : “Em đừng quay lại nhìn anh nữa, anh biết em đi chẳng trở về . ..”
Thôi em tiếp tục bán hàng nhé, có một đám đang dừng xe vào đây
Chúc hai cha con luôn vui khỏe nhé
Phạm Thiên Thu