alt
(Tưởng nhớ Nghệ Sỹ TÔ  KIỀU  NGÂN
)

Anh ra đi, theo luật bất biến của cuộc đời!

86 tuổi! Cái tuổi cũng đã đủ cho một kiếp người nếm trải. Cái tuổi mà tôi chỉ dám buồn, thương, chứ không dám “tiếc” vì e mình quá tham lam.

Quỳnh Hương nói với tôi: “ Ba em đi nhẹ nhàng, thanh thản lắm. Ông như không còn nuối tiếc gì nữa”.

Thì anh vẫn thế mà. Sống nhẹ nhàng. Nhẹ như Thơ. Như tiếng sáo vút ngân, dìu dặt. Anh không tiếc nuối vì thấy mình đã sống đủ, cả vinh quang lẫn ngậm ngùi! Chỉ người ở lại nhớ tiếc giọng ngâm ru hồn, tiếng sao thôi miên!

Thuở tôi còn là cô bé học trò anh đã lẫy lừng một cõi. Chương trình Tao Đàn làm say đắm bao người. Đa tài và cũng đa tình, Thơ, tiếng sáo và giọng ngâm của anh hòa quyện, đẹp vô ngần.

Tôi mở DVD “ Lý- Thụy- Ý – Bạn và Thơ” có anh góp mặt, nhói lòng nhìn lại anh với cây sáo trúc, những âm thanh mê đắm, lãng đãng từng không…Anh như thả hồn vào hư không ma mị…Nghe giọng Huế ngọt ngào trong những bài Tình Ru…Tôi nghĩ, có lẽ mình đã giữ lại được những bài thơ cuối cùng của giọng ngâm TÔ KIỀU NGÂN.

“SàiGòn trăm năm cũ” thêm một người ra đi. Anh nối dài những tên tuổi vang bóng một thời về với hư vô! Còn lại bao nhiêu nhỉ, những con người tài hoa? Chắc cũng không nhiều! Lâu lắm rồi đêm Sàigòn không còn ngân nga những chương trình Thơ- Nhạc thật sự hòa quyện ru hồn người, bởi những người như anh đã mệt mỏi buông tay!

Xin cám ơn anh những âm vang đẹp đã dâng tặng cuộc đời. Cho dù vắng anh, thì tiếng Thơ, tiếng Sáo TÔ KIỀU NGÂN vẫn còn vọng vang đây đó trong những trái tim dành cho nghệ thuật.

Tài hoa rồi cũng ra đi
Ngậm ngùi tiếng sáo chia ly…Ngậm ngùi!

Sàigòn – 26- 10- 2012

 Lý Thuỵ Ý
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.