- Đăng ngày 09 Tháng 11 2012
- Lượt xem: 1819
Em vừa đi dự thánh lễ sáng về thì viết ngay cho anh đây, bên ngoài trời vẫn còn mù sương dù đã gần 8 giờ rồi đó, cái lạnh cũng chưa se sắt lắm đâu, nhưng buổi sáng đi bộ một mình qua những con đường với những chiếc xe hơi lạnh lùng vút qua cũng khiến lòng người cảm thấy nao nao buồn anh ạ
Hôm nay là ngày All Saint’s Day sau buổi tối tưng bừng của lũ ma quỷ đi đến từng nhà xin kẹo với câu chào “Trick or Treat” ( ngày Halloween đó mà) cũng chẳng hiểu sao hai cái ngày này lại đi liền nhau như thế
Anh biết không, trưa hôm qua bên trường Phúc Thiên các cô giáo tổ chức Halloween cho học sinh và cả phụ huynh nữa, trước đó cả tháng thì nhà trường đã thông báo cho phụ huynh biết và yêu cầu phụ huynh mang món ăn gì đến thì ghi tên vào bảng cho nhà trường biết, vẫn là những món truyền thống như pizza, chicken, chả giò Việt Nam, mì ý, cơm chiên và một vài món ăn khác mà em chẳng nhớ tên, trái cây, nước juice, nhà trường phát mỗi nhóc một túi kẹo, các nhóc thì hóa trang thành đủ mọi nhân vật mà chúng yêu thích.
Con gái thì truyền thống nàng Bạch Tuyết hay cô bé lọ lem, bà tiên với đôi cánh trên vai và ngôi sao cầm tay, con trai thì nhiều thứ hơn, nhóc thì làm Batman, nhóc thì người nhện, nhóc thì superman, nhóc thì mang mặt nạ ma quái, chỉ có Phúc Thiên nhà ta là làm Phi hành gia không gian với bộ đồ màu bạc, trông nhóc nhà ta ai cũng khen “ so cute” ( ngon lành chưa !)
Trước đó cả tháng thì một số nhà cũng đã trang trí đầy sân nhà những hình hài ma quái với những bộ xương trắng hếu, cái đầu lâu có phủ khăn sô màu đen hay trắng, những bia mộ và những hàng chữ “your time will come”, chiều nào Phúc Thiên cũng đòi bà ngoại dắt đi coi con ma, cũng lạ là nhóc nhà mình chẳng biết sợ là gì cả anh ạ, vừa đi nhóc vừagọi “ Halloween ơi, Halloween đi đâu vậy ” đã thế còn sờ đầu từng con ma, rờ từng bộ xương mà nói: “ con không sợ con ma” thậm chí còn soa đầu mấy con ma, có bữa cu ta còn ôm đầu con ma mà hôn mới dễ sợ chớ ( em sợ dơ chứ em không có sợ ma à nha)
Cũng không biết con mèo có liên quan gì tới ma quái hay không mà có nhà để nguyên một con mèo bơm hơi đen thui cao to đến cả 2m, với đôi mắt sáng rực màu cam, răng cũng có màu cam nhe ra, nhìn thấy cũng ghê ghê, còn hình những con mèo thì hình như là biểu tượng dẫn ma hay sao đó, bà hiệu trưởng trường Phúc Thiên cũng vẽ mặt con mèo, có cả cái đuôi dài lủng lẳng nữa chứ
Tối hôm đó lần đầu tiên Phúc Thiên bắt chước mọi người đi xin kẹo với chị Nhím, chỉ đi một chút thôi vì nhóc nhà ta đâu có khoái kẹo, có nhà cho có một cục kẹo mà thôi, có nhà cho tự bốc, cu ta cũng chỉ lấy một cái, nhóc ta còn trả lời “con quên ăn kẹo rồi”, thật ra là mẹ nó không cho ăn kẹo và uống nước ngọt bao giờ nên chẳng bao giờ cu ta đòi cả.
Nhà mình cũng mua gói kẹo to đùng cả gần chục ký, trời đất là cái đám Mễ, tụi nó đi hàng đoànhàng lũ, có cả bố mẹ chúng nó đi theo, kéo vào nhà mình bấm chuông là Thiên nhà ta lăng xăng cùng với Theodore mở cửa và ring cả gói kẹo ra vui vẻ bỏ vào giỏ của lũ nhóc lẫn lũ to đùng là cha mẹ chúng. Nhóc nhà ta hân hoan sung sướng vô cùng khi phát kẹo cho thiên hạ, cũng là niềm vui của nhóc
Anh thương yêu,
Viết cho anh nửa chừng thì em bận lu bu chuyện đi thu Radio, chuyện soạn bài giáo lý cho hai nhà thờ nên đành dang dở thư viết cho anh, hôm nay không ngủ được nên tiếp tục viết lại đây. Anh có biết sao mất ngủ không, chả là bên này đã vào mùa đông, trời cũng chưa lạnh lắm, nhưng mặt trời thức dậy trễ và đi ngủ sớm hơn nên bên này đã đổi giờ, chắc là để tiết kiệm năng lượng, bây giờ mới gần 7g sáng thay vì ngày hôm qua giờ này là 8g rồi, em vẫn không sửa giờ trên chiếc đồng hồ treo tường, cứ thế mà thức dậy như cũ mà thôi.
Dĩ nhiên đồng hồ trong phone và máy tính thì tự điều chỉnh rồi, chiều mới độ 5g cũng đã đen thui anh ạ, mặc dù hôm nay trời nóng tới 90 độ F nhưng chiều xuống thì cũng dịu đi đôi chút, thứ sáu và thứ bảy liên khóa của anh họp ở Alamo,TX đó, em không biết Nga có đi hay không, nhưng em thì không đi nên không biết gì đâu, đừng có hỏi em cho mất công nha
Bên nhà có gì lạ không, bên này cơn siêu bão Sandy cũng làm cho nước Mỹ te tua luôn, còn bên nhà nghe nói cũng bão lụt phải không, anh đi Hà Nội có nhớ mua trà bắc cho em không đó, trà Ba Trại, Thái Nguyên là uống “hết sảy”đó nha
Thôi em tự nhiên thấy chán đời rồi không viết nữa đâu, chừng nào có gì vui lạ em sẽ kể anh nghe nha
Chúc anh vui khỏe và bình an
Em
Phạm Thiên Thu