alt

Cung chúc Trinh Vương, không hề nhiễm tội truyền, thật Mẹ là Mẹ Thiên Chuá, Mẹ khiết trinh trọn đời . . .”

Tiếng hát cuả ca đoàn khoan thai cất lên sau phép lành cuả linh mục chủ tế trong  Thánh lễ sáng hôm nay khiến tôi nhớ quá ngôi trường thân yêu đã bốn mươi năm xa cách cuả mình.

Trinh Vương, ngôi trường với hai cánh cổng sắt sơn màu xám nhạt, dãy phòng chính một trệt hai lầu với màu vôi xanh tím, những cánh cửa sổ với hai lần cửa gỗ và kính, hai tấm bảng màu xanh  dài kín cả mặt tường, chiếc bục giảng gỗ nâu, bên cạnh là thau nước nhỏ  với chiếc khăn màu trắng để thày cô lau tay sau giờ giảng bài . . .Những chiếc bàn học  với những ngăn phân chia rõ ràng, những chiếc ghế dài có tựa mà tôi thấy chỉ hình như có ở trường chúng tôi . ..

Trinh Vương, ngôi trường con gái với khoảng sân trước mênh mông hai hàng dương liễu, với những chiếc ghế đá để chúng tôi vừa có thể chạy nhảy vui đùa, lại cũng vừa có chỗ cho những cô nàng hay mơ mộng thơ thẩn tụm nhau lại truyện trò trong giờ ra chơi

Trinh Vương, ngôi trường Nữ Trung Học duy nhất, có những tiếng cầu kinh mỗi buổi vào lớp hay tan trường về, ngôi trường ngoài phần thưởng học lực còn có thêm phần thưởng hạnh kiểm và giáo lý, ngôi trường mà học sinh luôn xưng hô với thày cô và các Soeur bằng tiếng “CON” ( mặc dù Ma soeur có nghiã là chị tôi, nhưng đố có đưá nào dám xưng mình là EM)

Trinh Vương, ngôi trường có người gác cổng duy nhất và vô cùng hiệu quả là “bà Tư khùng”, người canh cửa chỉ cho học trò đi vào mà không cho đưá nào trở ra nếu không phải là giờ tan học

Trinh Vương, ngôi trường  nữ duy nhất ngoài những kỳ lễ tết thông thường còn có thêm những kỳ lễ hội khác với những ngôi trường còn lại  trong thành phố Quy Nhơn và một trong những dịp lễ hội đó là ngày lễ hội mừng Bổn Mạng Đức Trinh Nữ Vương, gọi tắt là Đức Trinh Vương, Ngày lễ Tôn Vinh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. vào ngày 8/12 hàng năm

Dịp lễ hội này được tổ chức trang trọng và được xem như một “Event” cuả Qui Nhơn, vì đây là dịp duy nhất trong cả năm để mọi người, nhất là các chàng trai có dịp công khai bước vào ngôi trường  nữ kín cổng cao tường mà không gặp một rào cản nào trong ít là ba ngày liên tiếp ( vì trường mở hội chợ vui chơi cũng như triển lãm nữ công gia chánh để các “yểu điệu thục nữ” trổ tài thêu thùa, bếp núc, bán lấy tiền để dịp tết có quỹ đi uỷ lạo thương bệnh binh hoặc tù nhân trong các trại giam

Chúng tôi, những nữ sinh khéo tay, nhất là các nữ sinh nội trú và các chị đệ tử thường được giao cho thêu hoặc jour hay broder áo gối, khăn bàn, khăn mouchoire, bộ khăn lót ấm chén trà, hoặc đan móc áo len, mũ len, vớ len em bé, khăn quàng cổ người lớn, vì Qui Nhơn chúng ta cũng có mùa đông khá lạnh lùng, và cả những chiếc váy đầm trẻ em đủ kiểu vừa rẻ, vừa đẹp . ..

Về gia chánh thì các lớp được phân công nấu các món ăn, làm các món bánh hay nấu các món chè để bán, chao ôi sao lúc đó không thiếu các món ngon bán ngoài chợ hay ngoài các cửa tiệm, thế nhưng không hiểu sao  các món chè, món bánh các thục nữ của trường chúng tôi bán vèo vèo như hoả tiễn khiến nhiều khi học trò cuả trường chúng tôi chẳng bao giờ được thưởng thức vì cứ ưu tiên nhường  cho khách bên ngoài trường trước, tới phiên chúng tôi thường là chỉ còn vét nồi, thế nhưng như vậy lại khiến vui vẻ cả làng vì các nàng thì bán hết hàng nhanh để còn tham gia các trò chơi khác, còn các chàng thì được dịp lấy đìểm với các người đẹp

Trò chơi thì ôi thôi, chả khác gì các hội chợ khác ngoài đời, ngoại trừ các môn cờ bạc, còn thì thảy vòng cổ vịt, ném banh, thảy vòng cổ chai và đặc biệt trò chơi ném vòng “Bàn Tay Ngọc” và các tiên nữ muá ở Động Thiên Thai . ..

Ngoài ra có những năm còn tổ chức biểu diễn văn nghệ ngoài rạp chiếu phim Lê Lợi,

Mục đích cuả lễ hội, ngoài việc Mừng Bổn Mạng cuả trường, còn là dịp để các học sinh cuả trường thực hành những bài học nữ công gia chánh hầu có thể tự tin áp dụng những gì đã học được ở nhà trường vào trong cuộc sống thực tế hàng ngày để có thể giúp đỡ cha mẹ hay cho gia đình riêng cuả chính mình trong tương lai

Bốn mươi năm rồi chúng tôi không còn có cơ hội tham gia hay tổ chức lễ hội mừng Bổn Mạng và chắc chẳng bao giờ chúng tôi hay các thế hệ đàn em, các thế hệ con cháu chúng tôi còn có cơ hội này nữa vì trường tôi đã bị mất tên rồi;. Tuy nhiên không vì thế mà chúng tôi quên được những kỷ niệm êm đềm nhưng không kém phần rộn rã của một thời tuổi trẻ vào những ngày 8/12 hàng năm

Hôm nay, Thánh Lễ mừng kính trọng thể Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội khi ca đoàn cất lên tiếng hát “ Cung Chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng . . . Mẹ cứu giúp ai lạc bước ai khốn khổ trên đời . . ..” không dưng khiến tôi muốn khóc và nhớ quá trường xưa, bạn cũ, tôi âm thầm khấn nguyện cùng Mẹ cho tất cả các soeur, cùng thày cô bạn hữu và chúng tôi, những đứa con gái cuả Mẹ, những đưá may mắn lẫn không may trong đời có được chút bình an trong tâm hồn, ít là trong ngày hôm nay, ngày Bổn Mạng cuả trường. Ngày kính nhớ Mẹ

Mẹ Trinh Vương ơi ! Xin thương đến chúng con cùng

 Phạm Thiên Thu
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.