- Đăng ngày 20 Tháng 8 2010
- Lượt xem: 3819
Mùa mưa thì đương nhiên trời mưa, mưa nhỏ, mưa to, mưa nhẹ hạt, mưa nặng hạt, mưa như những chiếc roi quất vào rát cả mặt, mưa bóng mây . . hay mưa chiều, mưa sáng, mưa trưa, mưa đêm thì cũng có gì đâu là lạ. Thậm chí mưa Sài gòn mà bay bay như mưa phùn Đà Lạt, hay mưa tầm tã nổi đầy bóng bong như “ Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai”, hay mưa dầm dề “ mưa thúi đất “ như mùa mưa ở miền trung thì đã sao nhỉ ??? cớ sao lại băn khoăn về mưa cơ chứ
Thời tiết Sài gòn những ngày này giống như một cô gái mới lớn, vừa đỏng đảnh lại vừa trái tình trái nết, buổi sáng thức dậy, vừa đi một vòng thể dục thì đã thấy nắng chói chang, nắng rát cả da, cứ tưởngs sẽ có một ngày nắng tốt để phơi phóng cái gì đó thì bỗng không một dấu hiêu báo trước, trời sụp xuống và mưa ào ạt, mưa như tát vào mặt đau điếng, mưa không kịp mặc áo mưa, và khi tìm được chỗ dừng xe, lôi được chiếc áo mưa, chưa kịp mặc đã ướt hết nửa người . . . Nhưng cũng có những buôỉ thức dậy thấy trời nặng như sũng nước, màu mây xám như chì thế nhưng rồi lại nóng hầm hập không một giọt mưa. . .
Cảm nhận về mưa cũng nhiều kiểu . . .có người thấy mưa thì vô cùng thích thú vì mưa chẳng ảnh hưởng gì đến cơm áo gạo tiền của họ, bởi họ không phải làm gì ngoài việc ngồi nhà ngó mông trời đất hay nếu có shopping thì cũng đã có xe hơi tận cửa, tài xế che dù từ xe vào tận nơi muốn vào . . .Lại có người mong có mưa để lấy thi hứng viết lách., có người đơn giản thích mưa để khoe chiếc dù nhiều màu, chiếc áo mưa mới, mưa để che chung áo mưa với người yêu cho lãng mạn giống phim Đại Hàn .
Thế còn con nít bây giờ thì không biết có thích mưa như con nít cách đây mấy chục năm không nhỉ,? chắc là không rồi, ! À, sao mình dám chắc con nít không thích mưa như con nít ngày xưa thế nhỉ? Có lẽ mình chắc vì mình suy diễn chủ quan mà thôi , mà không phải sao, con nít nhà giàu thì bận học tối tăm mặt mũi, bố mẹ thì lo úm con, không dám để chúng ra ngoài, sợ mưa bị bịnh, tối ngày hết TV lại trò chơi điện tử, chúng đâu có cái thú tắm mưa như tụi mình hồi nhỏ , hay cái thú xếp thuyền giấy thả trôi theo gìong nước mưa, vừa thả vừa reo hò cùng nhau “ Còn chi sướng bằng vào chiêu mưa xếp thuyền, ngồi bên nhau cùng chờ mong nước lớn. . .. .. Thuyền mang đi mộng đẹp thắm tâm hồn . . “, thế nên không thích mưa là cái chắc
Con nít nhà nghèo lại càng không thích mưa chút nào, vì mưa mà phải lặn lội trong các bãi rác để lượm ve chai, bịch nylon thì mùi hôi thúi của rác còn tăng lên gấp bội,, rồi con nít bị chăn dắt xin ăn, những kẻ vô gia cư chắc chắn lại càng không thích mưa vì mưa thì có nguy cơ không xin được tiền vì người ta ngại ra đường, chưa kể vỉa hè ướt không có chỗ ngủ qua đêm, những con nít nhà cũng nghèo nhưng không đến độ phải lượm bịch hay xin ăn, nhưng phải phụ cha mẹ buôn bán chắc cũng không thích mưa, vì mưa thì cha mẹ sẽ phải ế hàng, mà như thế thì có nguy cơ phải ăn trừ bữa những món hàng cha mẹ chúng bán ế , hoặc có khi ế thì hôm đó không có cả tiền đong gạo
Mà cả những bợm nhậu chắc cũng không thích mưa, vì mưa to mà đội mưa đi thì bà xã cằn nhằn, chưa kể những bà vợ sư tử có khi còn cho vài roi như con, mấy quán nhậu lại càng ghét mưa hơn ai, vì quán sẽ vắng tanh như chùa bà đanh
Mưa tràn ngập các quốc gia gây nên lũ quét, lụt lội khiến hàng triệu người lâm cảnh màn trời chiếu đất, vậy thì không ai thích mưa sao ??? không thích mưa nhưng vẫn cần chứ bộ, ừa há, không có mưa thì cây cối chết queo còn gì, không có mưa thì ruộng sẽ khô nứt mất thôi, không có mưa thì đường cuốn bụi mù, không có mưa thì nắng hạn khô nứt cả mình nữa nói chi ruộng đồng, không mưa là có nguy cơ hạn hán đói kém, không có mưa thì sẽ có nơi không cả nước uống nữa kìa. . .
Mình có thích mưa không nhỉ, mình bị dị ứng nước mưa từ khi nào không nhớ nhưng mỗi khi dính nước mưa là hai cổ tay mình ngứa gãi đến rách da, thế nhưng hình như mình vẫn thích mưa, dù lắm khi mưa to quá mình lại thấy sợ vì nhìn thấy bầu trời âm u, sấm chớp, mưa ầm ào trút xuống, mình lại thấy như mình đang bị giam trong căn phòng, nhiều khi thấy ngột ngạt và mình muốn khóc ghê. .
Nhưng dường như mình vẫn thích mưa, những cơn mưa lớn gợi cho mình nhớ những buổi tan học ở thành phố biển đó, những buổi tan học , hai vạt áo dài cốt thắt ngang lưng, hai ống quần lấy giây thun cuộn lai, đầu che nón lá, thường khi không có áo mưa, mà cứ ôm chiếc cặp chắn che trước ngực, còn thì cả bọn cứ thế mà lội nước mưa, nhất là những hôm mưa to, vừa đi vừa hất nước vào mặt nhau, nhớ con đường Lê Lợi với quán café “Mây Tím” dày đặc khói thuốc và con trai ngồi ngắm bọn con gái chúng mình lội mưa giờ tan học.
Nhớ quán “ Café Dung “ góc dường Phan Bội Châu - Lê Lợi, những ngày mưa, ngồi nhâm nhi café ngoài hiên, nhìn mưa rơi, mơ mộng những chuyện vơ vẩn của thời học làm người lớn bằng ly café đá đắng nghét nhưng vẫn cố không nhăn mặt, café Dung pha lắm khi đắng đến chóng mặt nhưng vẫn giả vờ. cho chút xíu đường thôi, để mấy thằng bạn nhìn mình với đầy vẻ ngưỡng mộ
Nhớ những buổi sáng đi học trời mưa nho nhỏ ghé quán bánh mì lỗ tai heo phá lấu nằm trên đường Phan Bội Châu, trời mưa lạnh gặm ổ bánh mì nóng, với tương ớt cay. Cả những buổi trời mưa lạnh nhưng vẫn khuấy đều tay ly che đậu xanh bánh lọt, với nước dừa béo ngậy của anh Tài trước cổng trường, làm sao mà quên được. . Mưa còn gợi trong ta bao điều nhung nhớ, nhớ hôm họp mặt ở nhà mình, mình hỏi nhỏ Phúc,
- Mi biết mỗi khi nhớ về QN tao nhớ ai nhất không ?
- Ông Khuông ?
- Hổng dám đâu
- Nhớ bà soeur Sophie
- Cũng không, tao nói chắc mày không thể tin, cho mày biết đó là người không dính dáng gì tới bọn mình, không quen luôn
- À, anh chàng băng đô vàng của mày chớ gì
- Ừa, dzô dziên dzậy đó, ý mà đâu phải của tao, ai cho mày nói kiểu đó
Ngày xưa khi học lớp đệ nhị, sau tết tôi xin bố mẹ không ở nội trú mà về nhà để học thêm tóan lý hóa do thày Độ tổ chức dạy ban tối ở trường Nhân Thảo, sáng nào cả bọn cũng đi bộ từ nhà ghé qua quán ăn Mỹ Nguyên, trên đường Phan Bội Châu ăn mì thập cẩm hay xôi chiên, bánh bao xíu mạị. . Rồi, từ đó đi ra Gia Long đến trường, sáng nào cũng có một anh chàng ngồi trên balcon, có hôm còn trùm nguyên cả mền ngồi chờ chúng tôi đi học qua nhà ,chỉ để nhìn và gọi “băng đô vàng, băng đô vàng” ( Lúc đó tóc tôi dài, thả buông qua lưng, và luôn cài chiếc băng đô màu vàng rực rỡ), chúng tôi không biết tên anh nên đặt luôn cho anh ta tên băng đô vàng, có những chiều đi lễ về, anh ta cùng đám bạn theo lẽo đẽo, khi có một mình thì tôi giả bộ điếc nhưng khi có cả bọn thì thật không ,may cho các chàng, vì chúng mình cũng có sợ gì mà không dám “ trả treo lại”
Và thật không may cho chàng ta, vì không ngờ chàng ta lại là bạn của anh nhỏ bạn, thế là sau khi hỏi tên anh ta, chúng tôi định sẽ trêu lại anh chàng một vố, tôi còn nhớ buổi trưa hôm đó anh đang đứng dước gốc cổ thụ gần trường tôi ( Nhà BS NTH nhìn qua) thì cả bọn đi tới, anh đang nhìn tôi miệng cười cuời thì bỗng tôi la to lên “đàng Trước thẳng, đàng Trước quay ( Anh tên Trước), và cũng từ hôm đó anh biết chúng tôi học trường Soeur nhưng không hiền như ma soeur mà giống như “ma… da” nên không thấy anh đứng chờ ở cổng trường nữa, chúng tôi hả hê lắm, thế nhưng không phải anh sợ chúng tôi mà vì sau hôm đó anh nhập ngũ, cho tới giờ tôi không gặp lại anh lần nào trong đời mình nhưng cứ mỗi lần mưa, mỗi lần nhớ về những tháng ngày học trò lội mưa của mình tôi lại nhớ đến anh, dù rằng trong đời tôi không thiếu những tình cảm mặn nồng khác của nhiều người bạn, có lẽ anh là một phần đời nghịch ngợm của thời tập làm người lớn của tôi chăng
Nếu anh Trước đang ở đâu đó, anh có đọc được bài nay thì xin tha thứ cho chuyện ngày xưa còn bé của tụi em nha
Ôi, sao mưa bỗng làm mình “ nhìu chiên “ dữ vậy, bên ngoài trời đang mưa tầm tã, và tôi đang lo cũng như đang mong cho mưa tạnh để nhỏ bạn tôi có thể ghé về với tôi tối nay. Tôi cũng đang nghe ban hợp ca TL hát bài “từng bước từng bước thầm, khi người yêu không đến, tuổi xanh buồn lặng câm , đi trong chiều mưa hoang đời biết ai thương mình “
Còn ai thương mình không nhỉ, bà già trong tôi. Mưa ơi ! ! !
Phạm Thiên Thu