- Đăng ngày 26 Tháng 4 2013
- Lượt xem: 2196

Từ ngày còn học trung học, thấy hình chụp Đế Thiên, Đế Thích, tôi đã ao ước có dịp đi thăm cho biết, tuy nhiên, sau thời trung học, đời sống sinh viên đại học còn bận bịu hơn. Ra trường đại học lại phải tham gia quân đội, rồi chiến tranh trở nên khốc liệt, rồi vướng vòng lao lý, rồi vượt biển tìm tự do, rồi đời sống trên đất mới đầy gian nan, đến nay, tuổi về hưu tôi mới có dịp thực hiện mơ ước, đi thăm Campuchia và Đế Thiên, Đế Thích.
Di chuyển suốt dọc 1300 cây số trên đất Chùa Tháp, chúng tôi được thấy nhiều, nghe được nhiều về Campuchia nhưng tôi chỉ muốn ghi lại đôi điều làm tôi để ý nhất.
Campuchia mùa hè rất nóng, nóng hơn ở Việt Nam mấy độ. Xe du lịch chạy ngang những thị trấn nghèo nàn, những con đường có bụi đỏ vì đang được xây dựng dở dang, những cánh đồng mênh mông mà đất khô cỏ cháy, nhìn đâu cũng thấy những cây Thốt Nốt đứng yên lặng giữa nắng lửa, không một con suối hay một dòng nước. Dường như cây Thốt Nốt có tên là Sugar Palms, có thể sản xuất ra đường. Tôi nghe du khách trong đoàn đặt mua đường Thốt Nốt giới thiệu bởi Hướng Dẫn Viên Du Lịch (HDVDL) người Campuchia nói rành tiếng Việt. Cá nhân tôi ngạc nhiên lắm vì chưa nghe nói đến đường Thốt Nốt bao giờ. Cây Thốt Nốt tự mọc hoang khắp nơi trên đất Campuchia. Hiện nay có luật cấm chặt hay phá hủy loại cây nầy.
Đồng ruộng Campuchia chỉ làm được một mùa lúa vì chính phủ chưa làm được công trình thủy lợi nào dù Campuchia có sông Mekong dài và rộng. Có thể đây cũng là nguyên nhân của sự nghèo khó mà dân Campuchia còn đang phải hứng chịu.
Bò trắng trên cánh đồng khô một mùa của Campuchia, xa xa là cây Thốt Nốt
Một quán ăn nằm trên bờ một nhánh sông Mekong
Cây cầu bằng đá đứng vững 1000 năm
Cây Thốt Nốt mọc hoang trên những cánh đồng cỏ cháy Campuchia
Trên đồng khô tôi thấy có những đàn bò gầy màu trắng đang gặm cỏ. Ít khi thấy được bò vàng hay trâu. HDVDL người Campuchia giải thích rằng ngày xữa ngày xưa, dân Campuchia sùng bái đạo Phật nên nuôi loại bò trắng đến từ Ấn Độ, nay vẫn còn lưu giống.
Trẻ em Campuchia trên đường xe chúng tôi chạy ngang có vẻ gầy và đẹt, da sạm đen vì nắng. Có thể trẻ em ở đô thị thì ít đen hơn và khỏe mạnh hơn. Dân Campuchia ở vùng quê thiếu nước và điện. HDVDL đùa rằng vì thiếu điện nên dân số Campuchia hiện giờ đã tăng đến 14 triệu người.

Nhà sàn ở thôn quê Campuchia
Cung điện Hoàng Gia Campuchia rất đẹp, đa dạng và mỹ thuật. Có Đền Vàng, Đền Bạc.Tấm bản đồ Vương Quốc Khmer (Khmer Empire) treo trong hoàng cung cho thấy vương quốc nầy trong thời toàn thịnh bao gồm cả nước Lào ngày nay, một nửa nước Thái Lan và toàn miền Nam Việt Nam từ Phan Thiết đến Cà Mau. Chiêm Thành/nước Chăm chiếm từ Huế đến Phan Thiết, nước Đại Việt từ Bắc Kỳ đến Huế.
Một kiến trúc thuộc cung điện hoàng gia Khmer.
Thành phố Siem Reap và Phnom Penh sạch sẽ, ngăn nắp, nhiều kiến trúc khá mỹ thuật, không có nhiều tội phạm như Sài Gòn hay Hà Nội. Xe hơi ở Campuchia giá rẻ hơn ở Việt Nam nhiều vì dân Campuchia thích xài xe cũ còn tốt.
Chúng tôi có được ghé thăm một sòng bài rất lớn và đẹp nhưng theo tôi đây không phải là ý kiến tốt giúp Campuchia phát triển.
Khách sạn và nhà hàng ở Siem Reap và Phnom Penh tạm được. Một buổi trưa đoàn du lịch của chúng tôi được ghé ăn buffet bao bụng (all you can eat) ở một nhà hàng Tàu. Khách du lịch quá đông, phải khó khăn lắm mời lấy được thức ăn.
Tôi đang sắp hàng dài chờ tới lượt mình để lấy một tô mì thì bị mấy mợ Tàu Hoa Lục cắt ngang chen vào ở nhiều chỗ. Mấy mợ nầy lại không hiểu được chút tiếng Anh nào nên có ai nhắc mợ cũng lì mặt ra và tiếp tục chen lấn. Tôi nản lòng đi lấy Spaghetti là món ít ai tranh giành may sao Spaghetti ăn ngon miệng.
Thiếu nước nhưng nhà dân Campuchia ở đồng quê đều là nhà sàn để tránh bị lụt gây nên bởi sông Mekong trong mùa mưa và để tránh thú dữ, rắn rít, trộm cắp. Những căn nhà sàn của dân quê rất nhỏ hẹp được xây trên 12 hay 16 chiếc cột, nhà thường có ba mái làm theo tín ngưỡng đại diện cho 3 vị thần giúp giữ an ninh cho gia đình.
Sông Neak Leoung hẹp nhưng dân Campuchia chưa đủ sức xây cầu nên xe phải qua phà. Thời chiến tranh Việt Nam tôi đã từng nghe tên bến phà nầy.
Dọc đường từ Việt Nam đi Campuchia, du khách có thể nhìn thấy những tấm bảng quảng cáo cho các đảng trong chính phủ Campuchia. Hiện Campuchia có 11 đảng phái và không ai nghe nói đến diễn tiến hoà bình. Nhìn người mà nghĩ đến ta. Chúng tôi ghé một chợ trời đi tìm Bò Cạp Chiên Dòn để chụp hình nhưng không tìm ra, chỉ thấy rất nhiều Nhện Khổng Lồ Tarantulas, Dế, Bồ Niễng, Cà Cuống, Cóc, Chim…tất cả đều chiên dòn với gia vị cay. HDVDL cho biết trong thời gian Pol Pot cai trị, dân Campuchia đói khổ, ăn tất cả những sinh vật mà họ bắt được để sống còn và nay họ ăn quen những thực phẩm đó. Thấy con nhện to bằng ngón tay cái và dài nửa tất với lông lá đầy mình, tôi thấy sợ. Có cho tiền tôi cũng không dám ăn.
Dế chiên dòn (Deep Fried Crickets)
Bồ Niễng Chiên Dòn
Nhện Khổng Lồ Tarantulas Chiên Dòn
Cóc Chiên Dòn
Đến Đế Thiên, Đế Thích (Angkor Wat, Angkor Thom) tôi lấy làm ngạc nhiên vì phế tích nầy rất vĩ đại và mỹ thuật. Công ty du lịch dành cho du khách quá ít thì giờ, 1 tiếng rưỡi, để thăm viếng một phế tích hùng vĩ bậc nhất Á Châu nên tôi phải chen vào đám đông du khách, chụp hình túi bụi, không có thì giờ đứng chiêm ngưỡng những công trình nghệ thuật của người xưa.
Trời Campuchia rất nóng, nóng hơn cái nóng dữ của Sài Gòn năm nay, du khách lại đông nên chẳng mấy chốc mồ hôi tôi vã ra ướt áo. Mấy chai nước lạnh mang theo trong ba lô không đủ làm nguội thân thể tôi. Có lúc tôi dừng chân, ngồi tựa một cửa sổ cho vợ tôi chụp đôi tấm hình kỷ niệm.
Tôi tâm nguyện rằng sẽ gắng trở lại Campuchia lần nữa vào mùa mát và không đi với đoàn du lịch mà đi tự do, để có thể bỏ nhiều thời gian chiêm nguỡng phế tích nầy. Du khách có thể bay đến Siem Reap, ngụ trong khách sạn rồi thuê xe đi thăm Angkor Wat, khá gần. Đi xe suốt 1300 cây số từ Sài Gòn qua Siem Reap rồi trở về thì hơi mất sức vì trời quá nóng dù có biết đưọc nhiều về đồng quê Campuchia.
Angkor Wat soi bóng trên mặt hồ

Hình trên, trang trước: Một trong những ngôi đền thuộc quần thể Angkor Wat, tượng trưng cho Thiên Đàng.
Angkor Wat được một vị vua Khmer có tên khá dài mà tôi quên, xây trong thời gian kỷ lục là 40 năm khi ông vừa lên ngôi. Angkor Wat sau khi được xây xong đã bị kẻ thù truyền kiếp của dân Khmer là dân Chăm/Chàm tấn công phá hủy một phần. Vị vua Khmer kế tiếp đã trùng tu Angkor Wat và xây thêm Angkor Thom và đền Babylon đẹp đẽ hơn, không cách xa Angkor Wat mấy. Đến thăm những ngôi đền Angkor tôi không thể không làm một so sánh giữa phế tích nầy và cung điện triều Nguyễn ở Huế. Tôi khâm phục người Khmer dân số thời đó ít ỏi mà đã xây nên được một số đền đài nguy nga, đồ sộ.

Một góc cạnh khác của Angkor Wat nay bị đổ nát theo thời gian
Trên đồi cao Barkheng mà chúng tôi có dịp leo sáu bảy chục bậc thang để lên xem một ngôi đền gốc Ấn Độ theo đạo Hindu, thờ bộ phận sinh dục đàn ông. Không có hình tượng lộ liễu nên có nhiều du khách không biết và không chụp được hình vật được thờ phượng. Vài nữ du khách trong đoàn tôi đã từ chối đứng gần hình tượng để chụp hình. Tôi vì mục đích lưu niệm nên chụp tự nhiên. Nữ du khách đến thăm khu đến nầy được yêu cầu mặc áo kín cổ, có tay.
Chiều xuống, đứng trên đồi Barkheng nhìn hoàng hôn khá đẹp. Xa xa là rừng núi trùng điệp gần giống rừng già Nam Mỹ nơi có phế tích của người Incas hay Maya.

Cây cột hình trụ là hình tượng, tượng trưng cho cơ quan sinh dục phái nam. Hình tượng nầy đã thay thế hình tượng tả chân có từ thời ngôi đền được xây cất.
Tôi đã có dịp thăm viếng những phế tích của người Incas hay người Maya ở Nam Mỹ, tôi nhận thấy người Khmer xây dựng đền đài của họ mỹ thuật hơn nhiều. Thật đáng nể phục. Cả hai nơi, Campuchia và Nam Mỹ, những tảng đá được mài tiện công phu và được sắp chồng lên nhau không có hồ giữa các tảng đá, có tảng nặng nhiều tấn. Sự khít khao giữa hai tảng đá thật tuyệt hảo. Người ta không thể đút một tờ giấy vào giữa hai tảng đá. Người Khmer ngày xưa đã dùng bè để chuyên chở khoảng 5 triệu tấn đá xa 25 km về xây Angkor Wat. Chung quanh Angkor Wat có hào sâu và rộng như sông vẫn còn tồn tại. Qua hơn 1000 năm gió mưa, chinh chiến, quần thể Angkor hiện bị hư hại, đổ nát nhiều. Rất nhiều tượng đá và đồng quý đã bị đánh cắp bàn ra ngoại quốc. Liên Hiệp Quốc trong quá khứ có giúp chính phủ Campuchia trùng tu Angkor Wat nhưng chưa thấm vào đâu. Ở Angkor Thom, có hình chụp khu đền bị hư hại và sau khi được trùng tu.
Hiện giờ một công ty tư đang đấu thầu khu Angkor, dành ra khoảng 20% lợi nhuận để sung vào quỹ trùng tu. Tôi mua được nhiều kỷ vật bằng đất sét hay kim loại rất mỹ thuật mô tả quần thể Angkor. Đỗ gỗ được nghệ nhân Campuchia rất khéo tay tạo nên, tuy có hơi cao giá nhưng rất xứng đáng.
Y phục của phái nữ Campuchia, ảnh của Bạch Yến
Nếu bạn chưa có dịp đi thăm Angkor thì cũng nên thu xếp đi một lần cho biết.
Không có bút mực nào tả cho hết vẻ đẹp hùng vĩ của phế tích nầy. Năm 2004, đã có hơn 700 ngàn du khách tứ phương đổ về thăm Angkor Wat, năm nay chắc cũng phải khoảng vài triệu. Theo chuyên gia khảo cổ, sự vĩ đại của khu đến Angkor Wat chỉ thua có đền Solomon hay Vatican bên Ý. Tôi chưa đi Ý nên không biết có đúng vậy không.
Tượng Sư Tử ở Angkor Wat, Ảnh của Bạch Yến

Trước Khách Sạn Dragon Royal ở Siem Reap
Ảnh của Phạm Ngọc Dao

Xe Tuc Tuc ở Siem Reap và Phnom Penh
Ảnh của Phạm Ngọc Dao
Chúng tôi chụp nhiều ảnh nhưng chẳng biết phải lựa tấm nào cho thích ứng với bài viết ngắn. Có chi tiết nào sai sót xin các bạn chỉ bảo.
Nguyễn Trác Hiếu
Orlando, 25 tháng 4 năm 2013