- Đăng ngày 08 Tháng 5 2013
- Lượt xem: 1664
Hôm nay đã là ngày thứ sáu của tháng năm rồi đó. Em vừa đưa Phúc Thiên đi học và đội mưa đi về nhà đây. Mặc dù dự báo thời tiết bên này chính xác đến gần 100% khi khí tượng báo trời mưa là sẽ có mưa chứ không phải như truyền hình VN mình, ngay cả khi đã vào mùa mưa mà có khi còn dự báo sai be bét. Em nhớ hồi các con mình còn nhỏ, mỗi lần xem truyền hình là cu Ty nhà ta lại chạy ra nói với em “Mẹ ơi, đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng”. Chắc thế nào anh cũng đang cười nhạo em là chính xác mà còn bị mắc mưa, chắc là em xạo quá rồi phải không ???
Không phải em xạo đâu, mà tại em . . . khi con gái chở hai bà cháu đến trường nó nói chờ em ra nhưng em nhìn thấy trời có vẻ hơi hửng nắng, mặc dù bầu trời cũng còn nhiều đám mây màu xám nên bảo nó cứ đi dạy kẻo trễ, ai có ngờ vừa ra khỏi cổng trường khoảng 20m là trời nhỏ mưa, ban đầu chỉ là những hạt mưa bụi bay, em cố gắng rảo bước, nhưng thật nhanh những hạt mưa bắt đầu nặng dần.
Em quyết định không trú mưa, em muốn đi bộ trong mưa để nhớ lại những ngày xưa đi học vào mùa mưa ở Qui Nhơn, những ngày quên đem theo áo mưa, nhưng cứ thế mà dầm mưa qua những quán café mịt mù khói thuốc ở đường Lê Lợi với đám bạn cũng nghịch ngợm không kém gì mình. Em muốn đi dưới mưa để nhớ những ngày ngồi Café Dung ( góc đường Lê Lợi và Phan Bội Châu) cùng với đám bạn TSC dưới cơn mưa dai dẳng của mùa mưa Qui Nhơn.
Em cũng muốn dầm mưa để nhớ lại những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn chúng mình, và cũng để xem những hạt mưa ở đây có khác với mưa quê nhà không, vả lại đoạn đường em đi qua chỉ có những apartment, có cổng rào điều khiển bằng điện chứ không có những ngôi nhà riêng như khu mình ở nên có muốn trú mưa cũng chẳng biết làm sao.Mà thật ra tư gia thì cũng lại có khoảng sân cỏ rộng phía trước rồi mới đến cổng nhà, sao mà ghé vào được
Quả thật những hạt mưa Cali có khác nhiều với mưa quê nhà anh ạ, dù mới mưa chút xíu nhưng những hạt mưa bay vào mặt cũng thật giá buốt, dù những hạt mưa không lớn và đập vào rát mặt, cay mắt như mưa trên xa lộ Sài Gòn, nhưng em vẫn cảm nhận được sự buốt giá thấm vào lòng người xa xứ, khiến không dưng nhớ quá VN, nhớ quá Sài Gòn hai mùa mưa nắng, nhớ quá những làng quê miền trung nghèo nàn với những cơn “ mưa thúi đất”.
Đang cắm cúi băng qua đường dưới cơn mưa đang dần nặng hạt bỗng nghe tiếng gọi “Mẹ, mẹ” thì ra Thư gọi, con nó đã đi được một đoạn đường, thấy trời mưa nên quay xe lại đậu gần cây xăng góc đường Haster để đợi, vì nó biết thế nào em cũng phải băng ngang qua đây dù có muốn đi hướng nào để về nhà, lên xe nó cằn nhằn quá trời “ đã nói Mẹ là mưa mà không chịu, về tắm nước nóng và thay đồ ngay không thì lại bịnh cho coi, mưa bên này một lát tạnh là còn lạnh hơn, mẹ nhớ mặc ấm vào đó”. Đưa em về nhà xong là nó lo đi làm liền, em vào nhà làm theo lời nó dăn xong là viết cho anh đây
Anh thương yêu,
Chỉ còn không đầy tuần nữa là đến ngày “Mother Day” rồi đó, bên này có nhiều hoạt động từ cuối tháng tư tới giờ rồi, các gian hàng bán Yến, Đông trùng Hạ thảo, Mỹ Phẩm đều có khuyến mại đặc biệt dành cho ngày của Mẹ, ngày nào TV cũng quảng cáo, các show âm nhạc dành cho Mẹ cũng đã được tổ chức lai rai từ hôm đầu tháng tới giờ . . .Từ các Nhà Thờ Công Giáo tới các nhà Chùa, đâu đâu cũng kêu gọi các người con xin lễ cầu bình an cho các bà Mẹ của mình dù còn sống hay đã qua đời.
Đặc biệt trong tháng năm này học khu Garden Grove, nơi nhà mình ở cũng có tổ chức vận động để đưa chương trình học song ngữ ( tiếng Việt và tiếng Mỹ) vào bậc tiểu học, chương trình này được vận động từ lâu nhưng bây giờ họ cần thêm tiếng nói của cộng đồng, nhằm bảo tồn văn hóa và Tiếng Việt cho các thế hệ mai sau của người Việt trên đất Hoa Kỳ.
Đây cũng là một cố gắng rất đáng khích lệ của những chính trị gia gốc Việt vì có như thế thì Tiếng Việt, văn hóa Việt mới được trân trọng, người Việt mới được tôn trọng trên cái xứ sở có quá nhiều sắc tộc này.
Em nói thật, người Việt trên đất Mỹ này giàu tiền bạc hơn người bản xứ rất nhiều, vì người Việt tằn tiện và chịu khó làm những nghề mà những người bản xứ và một số nước khác không làm ( nghề Nail chẳng hạn, mà nghề này lại kiếm khá tiền) tuy nhiên, người Việt mình vẫn bị phân biệt đối xử ( nếu là người Mỹ bản xứ thì em không tức lắm, nhưng đây lại là những sắc dân khác, Đại hàn chẳng hạn)
Học sinh VN dù có được coi là học giỏi nhưng mình vẫn đứng sau học sinh Nhật Bản, Đại hàn và sau cả cái thằng Tàu phù nữa mới bực chứ, cái thằng Đại Hàn ở bên này làm việc chung với người Việt chúng thường coi người Việt mình không ra gì, em nhớ ngày xưa, trước năm 1975, khi sư đoàn Mãnh Hổ Đại Hàn đóng ở Vân Canh, tụi nó còn thua người Việt mình xa, lúc đó trường em kết nghĩa với trường trung học INCHON của Đại Hàn và em từng gặp và nói chuyện với tướng Chun Do Kwan ( sau này trờ thành Tổng thống của đại hàn) nhưng em vẫn coi tụi nó như một thứ kém văn minh, vậy mà giờ đây, chỉ sau vài thập niên mà chúng không thua gì Nhật Bản, nhất là về kỹ thuật . . .còn Việt Nam mình … thiệt buồn quá chừng . ..
Nhưng dù gì chăng nữa em cũng thấy đau lòng khi người Việt mình bị coi thường, nhất là những đứa trẻ con lai Việt Hàn, mới đây có một em bé lai ở Đại Hàn phải chuyển nhiều trường chỉ vì em bị lũ con Hàn 100% coi thường, dè bỉu khi đi học . .. thiệt đáng thương cho đứa trẻ vô tội, nghe đâu đây lại là một em bé có tài văn nghệ nữa chứ . . . Thế nên việc vận động của học khu Garden Grove trong tháng năm này là một việc làm đáng nhớ và đáng ủng hộ của cộng đồng người Việt bên này đó anh
Năm nay ngày lễ của Mẹ, cộng đồng người Việt cũng tổ chức cuộc thi tài năng dành cho mẹ và con, ví dụ như mẹ và con cùng hát, cùng nấu ăn, cùng cắm hoa, cùng làm một công trình gì đó chẳng hạn, và nhất là năm nay các em sinh viên, học sinh của VN, nói chung là Giới Trẻ phối hợp cũng các thày cô của các trường Việt Ngữ tổ chức một cuộc thi viết văn, đề tài Người Mẹ, giải thưởng không lớn lắm, nhưng cũng nói lên được sự đóng góp của giới trẻ cho Ngày Của Mẹ ở Hoa Kỳ và nhất là khuyến khích cho sự phát triển văn học Việt Nam ở xứ người, vì qua các bài văn này, em mong là sẽ dấy lên một phong trào về nguồn, giúp cho các bậc phụ huynh biết hợp tác với các thày cô ở các Trung Tâm Việt Ngữ của các Nhà Thờ để dạy con mình nói tiếng Việt, viết và đọc tiếng Việt thành thạo, chứ đơn thuần không chỉ xem các trung tâm này chỉ là nơi giữ trẻ rẻ tiền, giúp giữ con giùm mình vài tiếng đồng hồ (vì em đã từng dạy ở các trung tâm Việt ngữ, nghe các bậc phụ huynh chỉ nói tiếng Mỹ với con mình thì làm sao chúng rành tiếng Việt được phải không)
Ở Mỹ mà đâu có sợ con mình không biết tiếng Mỹ, chỉ sợ nó không biết nói tiếng Việt mà thôi, phải thế không anh ???
Thôi nghe, thư dài rồi, viết linh tinh quá phải không, em đi nấu cơm trưa đây nha. Chúc anh và các con ở nhà luôn vui khỏe nhé
Em
Phạm Thiên Thu