- Đăng ngày 15 Tháng 6 2013
- Lượt xem: 1499
Hôm nay là Chủ nhật của các anh đó, chủ nhật thứba của tháng sáu, ngày của những người cha, ngàyFather’s Day của nước Mỹ. Thật hay là có sự trùnghợp giữa các ngày lễ kỷ niệm này với lịch phụng vụcủa Giáo Hội Công Giáo chúng ta phải không anh.
Tháng Năm là Tháng Hoa, kính Đức Trinh Nữ Mariathì lại có ngày Từ Mẫu ( mặc dù mới chỉ có từ năm1914), tháng sáu kính Thánh Tâm Chúa Jesu thì talại có ngày Hiền Phụ
Em chỉ hơi thắc mắc một điều là Thiên Chúa đãdựng nên ông Adam trước bà Eva nhưng sao ngàycủa Mẹ lại có trước ngày của Cha, trước một thángvà trước cả một tuần nữa. Rồi thì những vất vả củangười Cha trong việc nuôi dưỡng và giáo dục concái cũng đâu phải là nhỏ ( dĩ nhiên cũng không loạitrừ những người cha vô lương tâm, vô đạo đức vàthiếu tư cách làm người nên dĩ nhiên họ cũngkhông đủ tư cách làm cha). . .
Em thấy ngay cả ở xứ sở cờ hoa này, dường nhưNgày của Cha cũng không được chú trọng và nhắcnhở nhiều bằng Ngày của Mẹ trong tháng năm vừaqua, dù rằng đa số đàn ông bên này “ngoan” hơnđàn ông bên Việt Nam rất nhiều, ngoài việc đi làmkiếm tiền cho gia đình thì việc nhà họ cũng chia sẻvới vợ, chỉ lai rai chút đỉnh vào cuối tuần cùng bèbạn, nhưng đa số cũng họp nhau tại nhà (luânphiên) chứ không phải chiều nào cũng kéo ghế,không phải hợp đồng nào cũng ký kết trên bànnhậu như Việt Nam mình đâu ( em không nói oan cho đàn ông VN mình phải không, vì chính anhcũng phải tiếp đối tác để kiếm hợp đồng trên bàn nhậu mà )
Anh thương yêu,
Hôm nay em và con gái cùng Cháu ngoại ra khu chợ ABC ( gần Phước Lộc Thọ đó anh), ở bên này cũng nhiều chợ, nhiều khu thương mại của Việt Nam, gần nhà mình có chợ Đà Lạt, rồi chợ Hòa Bình, chợ Thuận Phát, chợ Mom v...v... Riêng chợ ABC theo em thấy là một khu chợ đặc biệt, vì môi trường chung quanh của nó gần giống như các khu chợ đặc trưng bên Việt Nam, phía ngoài parking, cạnh cây xăng được xem như là “bến” của xe đò Hoàng. Bên ngoài, chính xác hơn là bên cạnh chợ là những cửa hàng ăn uống như nước mía Long An, cơm tấm Thuận Kiều, các cửa hàng bán đủ loại trái cây VN như mít ( nhưng là Mít trồng bên Mexico), nhãn, xoài cóc, xoài thanh ca ( chứ không chỉ có xoài của Mexico như những chợ khác), đặc biệt muốn mua hột vịt lộn thì phải qua chợ này mà thôi ( gọi là vịt lộn theo thói quen chứ thật ra là trứng gà lộn)
Và một đặc điểm nữa không giống với các khu chợ khác là phía ngoài ( mình cứ coi như bên trong đó tương đương nhà lồng chợ bên VN, thực ra là siêu thị) có những người bán hàng cạnh mái hiên của những cửa hàng, họ bán rau thơm, mướp, mồng tơi, xả do nhà trồng lấy ( dĩ nhiên những thứ này trong siêu thị cũng có, nhưng được gói bọc trong những bao nylon, và bảo quản trong quầy có phun những tia nước mát lạnh, và dĩ nhiên có niêm yết giá cả từng pound )
Ở đó cũng có những anh chàng Mexico đẩy những xe trái cây nho nhỏ ( mùa này bắt đầu có cherry ), bên trên là trái cây do họ mua ở các nông trại, gói sẵn trong các túi nylon, vừa đi vừa rao bằng tiếng Việt “mại dzô, mại dzô, cherio, cherio”
Nhìn những anh chàng Mexico này em lại nhớ tới những người thanh niên bán trái cây là những người di dân từ miền trung hay miền bắc vào Sài Gòn bán, em thấy thương họ quá, thương những người Mexico này vì em nhìn thấy một gia đình Việt Nam, có hai đứa con một trai, một gái tuổi Teen ( 13 tuổi trở lên), đứa con trai đang cầm trong tay một túi bánh gì đó, đang ăn, nhưng khi nghe và nhìn thấy anh chàng mexico rao mời thì tỏ ý muốn mua vì chỉ có 5 dollar một túi ( khoảng nửa ký, quá rẻ so với VN, em nghe nói cherry này bên VN giá cả triệu một ký), thì người mẹ có ý cản không cho mua, nhưng không phải vì thế mà em buồn, em buồn vì thái độ của người mẹ kia, thái độ coi thường và khinh bỉ, dè bỉu như có vẻ sợ trái cây không mua ở siêu thị là không sạch, không hợp vệ sinh sao đó, nên đẩy đứa con trai mình đi vội ra parking.
Nhìn người phụ nữ này em thây rõ tất cả sự rởm đời và hợm mình của một số người VN ở hải ngoại lẫn trong nước. Em đã từng nghe mẹ của mấy đứa học trò em dạy nói chuyện rằng chỉ mua đồ ở siêu thị cho hợp vệ sinh chứ không mua ở chợ, em thấy buồn vì họ quên mất họ từ đâu ra, có những người giàu có từ trong trứng nước, nhưng cũng có nhiều loại người chỉ mới nhờ thời cuộc mà phất lên nhưng đã hợm mình như thế . . .
Gần đây em còn nghe có những nhà giàu mới của VN hàng tháng mua vé sang Singapore để đi chợ, mua thức ăn về trữ ăn cả tháng chứ không dám ăn thức ăn của VN vì sợ bị bịnh . . .Em cũng lại nhớ những người nghèo của VN kiếm sống một cách lương thiện bằng cách bán trái cây hay rau củ bằng những chiếc xe ba gác thì bị các lực lượng làm đẹp thành phố bắt, có hôm em thây đứa học trò của em bị đổ nguyên cả xe trái cây (mận, măng cầu v...v...)mà em rớt nước mắt anh ạ
Hôm nay cũng vậy, nhìn thái độ của người phụ nữ VN đó đối với anh chàng Mexico này ( có thể anh ta là một người di dân bất hợp pháp) mà em thấy bất nhẫn trong lòng vô cùng, sao họ không nghĩ chính họ cũng chỉ là người ngụ cư trên đất nước Hoa Kỳ này, sao họ không nghĩ khi họ đi làm, mà chief của họ là một người Đại Hàn, bọn đại hàn cũng nhìn họ ( những người VN chúng ta) như chúng ta nhìn người Mễ này thì lòng họ có thấy buồn và danh dự họ có thấy tổn thương không ??? chả trách sao thế giới này luôn có chiến tranh và thù hận phải không anh
Người VN mình cũng có nhiều người đi lượm ve chai đem bán để kiếm tiền gửi về cho gia đình bên VN, em đã thấy những người cha VN gầy gò trong manh áo phong phanh đi nhặt ve chai, em cũng thấy những người VN không nhà co ro dưới mái hiên của những khu thương mại . . .
Người VN thành đạt giàu có bên này không thiếu nhưng em thấy dường như họ đang thiếu, đang nghèo đi lòng trắc ẩn đó anh, bởi vì em nghe nhiều người dặn dò em rằng, đừng bao giờ nói là mình mới ở VN qua nhé, tại sao lại phải giấu diếm chứ, em luôn cho mọi người mới gặp biết em mới ở VN qua mà thôi, mình có ăn nhờ ở đậu họ đâu mà sợ, mình có thể không giàu bằng họ vì họ qua đây trước mình cả mấy chục năm, em có những đứa bạn qua đây từ hồi 1975, bây giờ chúng đã là đại gia, là giáo sư đại học, là khoa học gia, nhưng thây kệ họ chứ, có mắc mớ gì tới em, chưa chắc rằng họ giàu lòng trắc ẩn, giàu tình người, giàu tình yêu thương bằng em, phải thế không anh???
Chắc anh lại nói rằng em kiêu ngạo chứ gì, em không kiêu ngạo đâu, em chỉ tự hào một chút vì tình yêu của em mà thôi ! em nhớ trong Phúc âm có viết “ anh em chớ mắc nợ nhau điều gì ngoài tình yêu thương . . .” thế nên mình cứ việc rộng rãi mà ban phát tình yêu thương phải không anh ( dĩ nhiên không phải tình yêu thương trai gái vớ vẩn đâu mà vội lên án nhé)
Hôm nay là ngày của cha, em muốn tôn vinh cách đặc biệt cho những người cha lao động chân tay, những người cha thợ nề, thợ mộc, những người cha chạy xe ôm, chạy xe cyclo, những người cha làm nghề khuân vác ở các bến xe, bến cảng, những người cha lượm ve chai, những người cha bán hàng rong, và nhất là những người cha đang cô đơn trong ngày dành cho mình đang ở các nhà dưỡng lão
Tất cả những người cha trên toàn thế giới, những người cha đang dùng những giọt mồ hôi và sức lao động chân chính của mình để lo cho những đứa con bé bỏng được cơm no áo ấm, được thong dong đến trường, và cả những người cha đang lao tâm khổ tứ lo cho những đứa con đã bước vào đời,nhưng cách nào đó những người con này dù thành danh nhưng vẫn chưa thành nhân ( và cả những ông bố giàu có, thành đạt, có học vấn cao nữa chứ, vì sẽ không công bằng không tôn vinh các ông phải vậy không ???)
Em cũng chúc anh một ngày Father’s Day ấm áp tình người và tình yêu thương của các con nhé
Em
Phạm Thiên Thu