- Đăng ngày 04 Tháng 12 2013
- Lượt xem: 1565
Các bạn thương yêu,
Giống như bóng câu qua cửa sổ, thời gian cứ thế bay vèo qua cuộc đời của tất cả chúng ta, mới đó mà lại đến ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày lễ bổn mạng của trường Trinh Vương thương yêu của chúng ta, và cũng là Sinh nhật lần thứ tư của mình, không biết có ai còn nhớ đến không nhỉ, quả thật sinh nhật thì cũng chẳng có gì ghê gớm phải không, bởi vỉ ai mà chẳng có ngày chào đời, và ai cũng phải bận rộn lo toan cho cuộc sống nên lỡ có quên đi vài chuyện trên đời âu cũng là lẽ thường tình, thậm chí có người ngay cả sinh nhật của chính mình mà cũng còn chẳng nhớ thì nói chi đến ngày ra đời của người khác . . . Thế nhưng nếu có ai đó không thèm nhớ sinh nhật của mình thì quả thật lòng mình cũng rưng rưng một chút muộn phiền phải không các bạn ???
Các bạn rất thương yêu của mình,
Lâu lắm rồi mình không viết thư cho các bạn, các bạn đừng buồn mình nha, bởi như các bạn cũng biết đó, mẹ mình thường hay nói với mình rằng cuộc sống luôn chuyển dịch và lôi cuốn tất cả chúng mình vào vòng xoáy của nó, ngày còn bé thì bận rộn với việc học hành thi cử, lớn hơn một chút thì lại chuyện gia đình con cái…. Khi còn phải lo toan chuyện cơm áo gạo tiền thì mong cho các con yên vị chuyện học hành và lập gia đình để mình được an ổn nghỉ ngơi và làm những gì mình mong muốn mà thời còn trẻ đã không thể thực hiện được, ví dụ viết văn, làm thơ con cóc như mẹ mình chẳng hạn.. .
Thế nhưng khi bước vào tuổi về hưu, tuổi tưởng rằng “ hưởng nhàn” thì ôi thôi lại cả một núi việc không tên bỗng dưng xuất hiện, mà khổ nỗi, những công việc không tên đó lại là niềm vui và hạnh phúc của các chú, dì mình mới lạ chứ . . .
Đố các bạn biết niềm vui và hạnh phúc đó là gì nào ? có lẽ chỉ đố cho vui thôi chứ ai ở vào tuổi của mẹ mình và tuổi của các dì Trinh Vương, các chú La San lại chẳng biết phải không thế mà chẳng hiểu tại sao lại cứ phải lo . . . khi thì lo cho cô con gái lớn sao mà “cao số” hay “kén cá chọn canh”, có cậu trai gần nhà thiệt là ngoan hiền, thương cô hết mực mà sao cô vẫn hững hờ để tháng năm trôi vèo qua tuổi thanh xuân, mẹ ba thì lo còn cô thì cứ tỉnh bơ gửi hồn tận ở phương nao . . .Lúc thì lại lo cho cậu trai út, sao mà có số đào hoa ghê thế, hết cô này tới nhà kiếm, lại cô kia điện thoại tìm . . .cứ sợ đứa con gái “ già kén, kẹn hom” vớ vào “ thằng thổ tả” nào đó thì khổ suốt đời. . . còn thằng trai út thì lại sợ nó vác về một thùng dâu chua thì chỉ có mà chết . . .
Thế nhưng vậy đã hết lo đâu cơ chứ . . .Lại còn một thứ lo đáng ra không phải là bổn phận, nhưng lại cứ muốn ôm vào lòng như một thứ “hạnh phúc ngọt ngào” mới là đáng nói chứ . . . Lo cháu nội ấm đầu, cháu ngoại mọc răng. Nhất là khi mới có đứa cháu đầu tiên, khi nó biết lật, biết lẫy, mọc răng hay khi nó u ơ những âm thanh đầu đời thì hạnh phúc trong lòng người bà người ông thật không có bút mực nào tả xiết . . .
Những công việc như tắm cho cháu, dạy cháu học, cho cháu ăn, đưa đón cháu đến trường . . .Những việc thời còn trẻ, thời còn phải lo cơm áo gạo tiền đã không chu toàn được cho con thì bây giờ bù đắp tất cả cho cháu . . . Đó chính là lý do mà đôi khi không chu toàn được một số công việc với bạn bè và với mình đó các bạn
Năm nay mình cũng có hơi buồn vì dù rằng đã có nhiều cây bút mới đến cùng trang nhà mình và vẫn thường xuyên gửi tình thương mến thương đến cho mình bằng các bài viết, nhưng mình vẫn thấy buồn vì sự vắng bóng của các dì Trinh Vương, như dì An, dì Đào, dì Tehat . .v.. .v…
Năm nay cũng thêm chuyện khá buồn nữa là dì Mỹ Vân của mình bị bịnh nhiều nên không còn thường xuyên post bài như trước, nên mẹ mình phải đảm nhận, mà mẹ mình thì dở ẹc, post bài mò lâu ơi là lâu, tại hồi xưa cái gì cũng ỷ lại vào dì Vân đó mà, qua đây mình cũng mong các dì các chú thương và ủng hộ cho mình bằng cách gửi bài cho mình luôn nha, các dì không viết bài thì ghé đọc và chịu khó comment để các tác giả hào hứng viết bài cho chúng mình đọc nhé. Mình vẫn còn là em bé nên vẫn cần sự chăm sóc và nuôi dưỡng của các cô chú đó
Đại hội liên trường tổ chức vào tháng bảy hàng năm bên Cali, trường mình năm nay cũng có vinh dự được phát biểu khai mạc, và đại diện cho các trường chúc mừng sức khỏe các thày cô ( dì Thảo Trang nhạc sĩ của mình được chọn đó). Ngoài ra, năm nay thày Vũ Linh Châu của trường mình cũng được chọn là vị thày tiêu biểu cho các cựu giáo sư liên trường Qui Nhơn nhận hoa và quà lưu niệm của các học sinh.
Bên VN thì dì Khanh Tiên cũng đứng ra tổ chức họp mặt liên trường lần thứ hai tại địa điểm cũ là nhà hàng của dì. Tiếc là mình không có nhà nên không tham dự nên chẳng biết kể với các bạn thế nào, nhưng dù sao cũng mong dì Khanh Tiên duy trì được việc tổ chức hàng năm như thế cho vui . . .
À hôm 16/11/2013, mẹ mình có tổ chức một bữa cơm, tuy không chính thức nhưng mẹ cũng nghĩ là dịp tôn vinh thày cô và gặp gỡ bạn bè. Tuy không có nhiều chú dì như dì Tiên tổ chức nhưng có cô Nhi ( vợ thày Độ) của Cường Để, cô Tùng của Nữ Trung Học, Soeur Felicienne của Trinh Vương. Ngoài các dì Trinh Vương như dì Mỹ Vân, dì Lý, dì An, dì bạch Thọ, dì thanh Bình, La San có chú Hạnh và phu nhân, Bồ Đề có dì Kim Loan và phu quân, Cường Để có chú Mẫn, ngoài ra còn có các chú bạn học với mẹ năm đệ nhất ở trường Nguyễn công Trứ sài gòn và có Thày Nguyễn hoàng Quế là thày của mẹ hồi ở đại học . . .
Các bạn thương yêu ui !
Năm tới là mình lên năm tuổi rồi, cũng là cái mốc đáng để ghi nhớ bằng một việc gì chứ ??? mình nghĩ có lẽ nên ra một tập đặc san nữa các bạn nhỉ. . .hôm trước chú Minh có ra Qui Nhơn và gặp mấy dì Trinh Vương, mấy chú La San còn ở QN, các dì, các chú có gửi lời xin đặc san, các chú các dì cứ tưởng là đã ra nhiều số nên xin mỗi số một cuốn để các chú, các dì về photocopy lại, cũng may mẹ còn giữ khoảng hai chục cuốn nên gửi cho chú Minh chuyển về QN. Hôm trước dì Ngọc Mai họa sĩ cũng nói với mẹ là gửi cho Mẹ 100 USD để phụ mẹ in đặc san nhưng mẹ chưa dám nhận vì còn chờ ý kiến dì Vân và chú Trinh, chú Trinh nói La San mệt mỏi rồi Trinh vương cứ ra Đặc San một mình đi, chú Trinh sẽ hỗ trợ phần Layout. . .
Nói gì thì nói, dù biết là khó khăn đó, vì một cây sao làm nổi non cao nhưng Mẹ mình vẫn quyết chí làm đặc san như một món quà sinh nhật cho mình mà. Hôm trước mẹ có gặp vợ chồng chú Hạnh và nhờ chú Hạnh đại diện lo phần in ấn và chú Hạnh đã nhận lời, phần còn lại trước mắt là lo bài vở, chọn ban biên tập và sau đó là lo phần tài chánh để in ấn.
Tài chánh chắc chỉ có mẹ và dì Vân đứng ra lo và vận động, nhưng chắc là cũng sẽ được sự ủng hộ từ các chú , các dì khác nữa, vì hôm ra mắt đặc san lần đầu, đã có nhiều chú đòi đóng góp tài chánh để ra đặc san tiếp, nhưng do dì Khanh Tiên không đồng ý cho mẹ nhận sự giúp đỡ vào thời điểm đó nên đành thôi, nhưng lần này chắc là phải nhờ mọi người giúp giùm một tay rồi, vì một con én sao làm nổi mùa xuân, cho dù chim én bay cũng cho người ta biết mùa xuân đang về . . . Phải thế không các bạn
Mình nghĩ chắc sẽ phải có một thông báo gửi cho các dì, các chú và các cộng tác viên để chuẩn bị bài vở cho chu đáo. Biết đâu các chú La San lại “ nóng máu ” lên tham gia vào như ngày xưa, phải không, ôi thì mình cũng mong như thế, vì như vậy mới vui vẻ cả làng phải không
Thôi nghen , chuyện không đầu không đuôi cũng nhiều rồi, coi chừng mình lại bị đặt tên là “ bà tám” Chúc các bạn một ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm tràn đầy thánh đức, đặc biệt các dì có lễ bổn mạng cùng với nhà trường của chúng ta nhen
Phạm Thiên Thu