- Đăng ngày 16 Tháng 7 2014
- Lượt xem: 1736
Anh thương yêu,
Vậy là em đã lại xa anh và các con cùng với Sài Gòn của một thời nhung nhớ được ba tuần rồi anh nhỉ, không biết Sài gòn những ngày này đã bớt nóng chưa, và hàng phượng vỹ bên sông nhà mình có còn rực rỡ khoe màu đỏ thắm, và sáng sáng nhỏ An có còn đem máy ra chụp ảnh và suýt xoa hoài cái màu phương thắm khiến hồn thơ của nó dậy sóng hay không ?!
Hôm nay là Chúa Nhật, một ngày chúa nhật cũng giống như mọi ngày, vẫn những tất bật và hối hả của cuộc sống nơi xứ người, buổi sáng có chút se lạnh, dù là mùa hạ nhưng hình như trời đang ướp những sợi tơ màu xám nhạt cho bầu trời, ở xứ mình mà sáng nào có ủ chút sương mù như thế thì buổi trưa nắng phải biết đấy anh nhỉ ??? Sáng em thức và đi lễ nhất để còn trông chừng Bảo Lam cho các con đi lễ chiều và . . . ôi chao là cả núi việc phải làm trong ngày Chúa nhật này
Viết cho anh vào buổi sáng mà chỉ được có vài hàng thì lại bận công việc ( có khách từ Canada qua thăm nhà). Mọi người rủ nhau đi Disney Land . . .Em thoái thác không đi vì chân đau, thực ra khi không em thấy lòng buồn quá đỗi, cái cảm giác này đã từ lâu không thấy có trong em, nhưng hôm nay bỗng dưng như nước mắt muốn ứa ra, cũng chẳng hiểu tại sao, tiếng hát KL cứ vang vang trong đầu " Chiều chủ nhật buồn, nằm trong căn gác đìu hiu . . . Ô hay mình vẫn cô liêu !. . ." và vì cái cô liêu đó nên em chỉ muốn một mình nghiền ngẫm . . . chung cuộc rồi thì tất cả cũng đều như vậy phải không anh ???
Mọi người đều đi một mình vào cuộc đời này với tiếng khóc Oa Oa ( vì biết trước một tương lai không mấy gì vui vẻ của kiếp người), ngay cả những người sinh đôi sinh ba chăng nữa thì khi chết đi cũng chỉ một mình. . . có hẹn mấy kiếp lai sinh thì cũng vậy mà thôi, phải thế không anh.. . Huống chi "sống đã chẳng cùng, chết sao hay . . ."; em nghĩ chắc vì những lẽ đó nên rất nhiều khi mình hay có cảm giác " ô hay mình vẫn cô liêu "Phải thế không anh ???
Anh thương yêu,
Hôm thứ sáu vừa rồi nhà mình diệt gián nên phải "di tản" qua nhà người quen, chưa kịp ngồi nóng chỗ đã phải chạy vào bệnh viện Fountain Valley vì nhỏ Nhung nhập viện, sanh mổ Emergency mà bà má chồng còn đang ở tận Sacramento đi thăm bà con ( vì dự kiến tới cuối tháng nó mới sanh, mẹ chồng ở VN qua trông coi cháu phụ con dâu, chồng nó còn ở VN tới tận tháng 12 nó mới xong hồ sơ bảo lãnh ), nó bị baby không trở đầu, nhau quấn cổ, bác sĩ sợ em bé có vấn đề về phổi nên theo dõi hai ngày và quyết định mổ, còn 15 phút lên bàn mổ, nó gọi cho Thư nên em và con phải bỏ mọi chuyện để vào với nó
Thư nhận là sister nên bác sĩ cho mặc quần áo khử trùng, đội mũ và bao cả giày dép để vào phòng mổ, chụp hình, quay film và coi sản phụ mổ ra sao, sau khi mổ em coi film, thấy y tá tắm em bé bằng sữa tắm và dội nước như tắm cho con heo mọi con, chứ không như mình về nhà tắm cho cháu mà e dè lau nhè nhẹ sợ nước vào chỗ này chỗ nọ ( vào lỗ tai hay rốn em bé đâu)
Em thì ngồi ở waiting room, sau khi xong thì Thư gọi và em vào nhận phòng cho Nhung, nó chưa tỉnh vì còn ảnh hưởng thuốc, sau khi em vào phòng các y tá ghé qua hỏi thăm em, em nhận là mẹ và người ta chúc mừng vì có cháu gái mới sanh, ngồi trong phòng hậu sản thỉnh thoảng lại nghe một điệu nhạc reo vui, giống như lúc ngồi ở waiting room, thì ra là mỗi lần có một baby chào đời là có tín hiệu nhạc chuông này để chào mừng và báo tin, chả bù cho hôm em ngồi chờ con dâu mình sanh ở Từ Dũ . . . Thôi để lần khác sẽ kể cho anh nghe về chuyện sanh em bé ở bên này nha.
Chả gì thì mới sáu tháng nay thôi em đã chứng kiến tới năm baby chào đời ở bốn bệnh viện khác nhau ( ba bên Mỹ và một bên VN )
À quên còn chuyện này nữa, quả là chuyện chỉ có ở Mỹ mà thôi. Nhung nó sanh nhưng má chồng chưa về kịp, chồng thì ở VN chưa qua, ngoài em và con gái mình lo cho nó, khi em ngồi ở phòng chờ lại gặp con gái và em chồng trước của nó cũng ngồi chờ để vào thăm, tiếu lâm hơn nữa là anh chàng chồng cũ cũng lon ton vào phòng sanh với nó . . . nó sanh xong thì chàng ta về nhà lo dọn dẹp chỗ để đón sản phụ về . . . con gái và con rể mình lo nấu thức ăn, hầm giò heo đem qua lúc nó đã về nhà thì thấy má chồng nó đang ngồi ăn cơm, còn chồng cũ thì đang lum khum ôm đứa con của chồng mới nó lên hun hít, nghĩ cũng tức cười thiệt anh há. Việt Nam thì chắc chẳng bao giờ có nổi cảnh này cho dù là có cởi mở tới đâu anh nhỉ???
Sài gòn bây giờ thế nào rồi ? Sài Gòn bây giờ trời mưa hay nắng, sáng sáng anh vẫn thể dục một mình ở khu nhà mình hay lại lặn lội lên tận công viên LvT cùng mấy ông bạn già ?. Thôi tập ở đâu cũng được miễn là nhớ tự thương cái thân già của mình một chút nghen
Mong anh luôn vui khỏe cùng công việc và các con
Em
Phạm Thiên Thu