- Đăng ngày 06 Tháng 9 2010
- Lượt xem: 2647
Lâu thật lâu tôi không đi đâu ra khỏi nơi mình cư ngụ, thậm chí có những ngày chỉ loanh quanh trong nhà, mãi đến tối khi rời chiếc máy tính để lên giường tôi mới chợt nhận ra là cả ngày hôm ấy tôi đã chưa đi đâu ra khỏi cổng nhà mình. Đó chính là lý do khi được báo tin người anh con út của ông bác tôi qua đời, quan tài đặt ở một con hẻm nhỏ trên đường Thích như Nguyện là tôi thấy mệt vì việc phải đi tìm nhà với cái nóng bức của Sài Gòn, bởi cái tên đường lạ hoắc lần đầu tiên tôi mới được nghe này
Kể từ sau ngày 30/4/1975, đã có rất nhiều con đường ở các tỉnh thành phía nam bị thay tên đổi họ, thậm chí có những con đường thay họ đổi tên đến tận mấy lần,như đường Trương minh Giảng ngày xưa, hoặc có những tên đường bị đem từ nơi này đến “thường trú” ở những con đường khác như Nguyễn đình Chiểu, Trần quốc Tỏan chẳng hạn, nhưng có lẽ buồn nhất là những con đường bị bức tử không chút xót thương, những con đường mà tên tuổi dường như mất tích hẳn trên cõi đời này ví dụ như đường Hiền Vương, Tự Do, Công Lý . ..
Việc thay họ đổi tên những con đường có rất nhiều ý kiến khác nhau, tùy từng lúc và tùy quan điểm của mỗi người, thường là với những người trưởng thành sau 1975 thì không thắc mắc gì nhiều, chỉ những người ở vào thế hệ chúng tôi hoặc lớn hơn thì mới hay thắc mắc và lẫn lộn về việc thay tên đổi họ những con đường.
Thật ra thắc mắc cũng chẳng để làm gì, chỉ có điều nhiều khi thấy bực mình vì những con đường với cái tên mà mình nghe xa lạ đó thật ra lại là những con đường mà ngày xưa mình đã trăm lần đi qua, nhưng vì cái tên mới lạ lẫm đó, nên cứ quẩn quanh tìm mãi không ra
Trong tất cả những con đường bị thay tên đổi họ và cả những con đường bị mất tên có lẽ tôi thấy thương tiếc nhất là con đường cùng mang một tên ở hai thành phố khác nhau. Đó là đường Duy Tân ở Sài Gòn và đường Duy Tân ở Nha Trang, không chỉ riêng tôi, mà chắc là rất nhiều người Sài Gòn cũng như Nha Trang xưa đều thấy thương nhớ và tiếc nuối ngậm ngùi vì hai con đường này không còn mang tên cũ.
“ Con đường Duy Tân, cây dài bóng mát . ..“, một thời hoa mộng không chỉ của những anh chị sinh viên trường đại học Luật và Kiến Trúc xưa, mà dường như con đường đã là của tất cả sinh viên Sài gòn thời chúng tôi, bởi nó đã đi vào nhạc vào thơ, vào những tâm hồn mộng mơ một thời áo trắng, là biểu tượng cho những lứa đôi học trò đã phải ngậm ngùi chia tay nhau vì một thời lửa đạn quê hương . . . “ Anh sẽ ra đi về miền cát nóng, nơi có quê hương mịt mù thuốc súng, anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về, trả lại em yêu khung trời đại học . . . . “
Chả thế mà nhiều người ở lứa tuổi chúng tôi đã vô cùng bùi ngùi khi có dịp đi ngang qua con đường không còn tên ngày cũ. . . Nhất là hôm nào đó, có dịp đi bộ lang thang qua những con đường ngày xưa mang nhiều kỷ niệm học trò như đường Cộng Hòa (nay có tên mới là Nguyễn văn Cừ) với ngôi trường Petrus Ký cổ xưa,rồi đến trường đại học khoa học và đại học Sư Phạm.
Cũng còn may là con đường tình ta đi của trường Trưng Vương , Võ trường Tỏan xưa vẫn còn mang tên Nguyễn bỉnh Khiêm, để mỗi khi buồn tôi lại thả bộ tha thẩn qua đó để nhớ về những ngày xưa yêu dấu . . Mặc dù vẫn thấy có chút gì đó xa lạ và lạnh lẽo trên những con đường mình đang bước qua, dù biết mình không còn trẻ, và dù trái tim có già nhưng mỗi lần đi qua trường cũ thì dường như lòng yêu thương trong tôi vẫn không khác xưa là mấy
Còn với Nha Trang, Duy Tân là con đường của một thời tuổi thơ, những buổi chiều mùa hạ, hình như tôi và lũ trẻ con trong xóm đều được bố mẹ dẫn bộ qua con đường này, vì đường Duy Tân là con đường dài nhất và đẹp nhất , ngay trên bờ biển Nha Trang, với những hàng dương liễu được cắt tỉa gọn gàng, mang hình chóp nón, ngày còn bé chúng tôi hay chơi trốn tìm núp bên dưới những gốc dương đó.
Chiều nào các bà mẹ của chúng tôi cũng làm cơm nắm hay bánh mì, xôi. . đưa chúng tôi ra bãi biển cho chúng tôi lội bì bõm dưới biển, hay nghịch cát và xây những lâu đài trên cát cho đến lúc nhễ nhại mồ hôi thì lại xà vào lòng mẹ để được đút cho những nắm cơm dẻo mịn màng với thịt chà bông hay thịt gà kho gừng mặn ngọt.
Bước vào thời thiếu nữ thì con đường Duy Tân Nha Trang, bỗng trở thành con đường tình ta đi, con đường vô vàn kỷ niệm của những đôi lứa yêu nhau, bởi thời chinh chiến nên những màu áo đặc trưng của các chàng trai thời loạn như màu trắng tinh khôi của lễ phục Hải Quân màu trắng của những chàng thủy thủ,hay màu xanh với kepi, luôn là điều hấp dẫn các cô gái, không chỉ của riêng thành phố biển mà còn của tất cả những cô gái có người yêu là lính. . .
Nhưng có lẽ hấp dẫn các cô nàng nhất vẫn là những anh chàng cao kều, khuôn mặt phong trần mang chút gì đó bất cần, với những bộ combinason khác màu và , khăn phula quấn cổ khác màu,tùy phi đòan; những anh chàng được xem là hào hoa phong nhã, những anh chàng trong mộng của nhiều cô gái thời đó, những anh chàng được cho là bay bướm nhất nên có nhiều cô rất mê, nhưng lại cũng rất sợ. Thật ra những anh chàng “tài xế máy bay” này bây giờ lại là những anh chàng chung thủy với vợ nhất, dĩ nhiên cũng có một ít anh chàng vẫn hay thích làm cho đúng với cái nhãn mác đã được gán sẵn là bay bướm, nên đến tận bây giờ vẫn lượn lờ bướm bay
Có lẽ con đường Duy Tân Nha Trang cũng là con đường khiến Phạm Duy viết nên bài “ Nha Trang ngày về, mình tôi trên bãi khuya, tôi đi vào thương nhớ, tôi đi vào mộng mơ năm nào, bờ biển sâu, hai đứa tôi gần nhau. . . “
Ôi những con đường kỷ niệm của tôiÔi Duy Tân, con đường xưa yêu dấu
Duy Tân ôi, ta nhớ thương người
Từng góc phố, từng vỉa hè kỷ niệm
Đã xa rồi còn đâu .. . .
Những ngày xưa không bao giờ trở lại
Nhưng vẫn còn hoài một góc nhỏ trong tim
Hình ảnh Duy Tân trong từng kỷ niệm
Trong từng nỗi nhớ không tên
Ơi, Duy Tân, Duy Tân !!!
Nhớ mãi hoài không quên
Phạm thiên Thu