- Đăng ngày 10 Tháng 9 2010
- Lượt xem: 2014

Mấy hôm nay là ngày lễ, năm nay nhà nước cho nghỉ 4 ngày, nhưng thực ra các công ty tư nhân chỉ được nghỉ có mỗi một ngày thứ năm, còn thứ sáu và thứ bảy vẫn đi làm bình thường, vì dì An là giáo viên kindergarten nên mới được nghỉ đủ bốn ngày, dì ghé dì Như Ý để nhờ dì Như Ý đưa đi may quần áo ở thợ may quen thì dì Ý và dì Loan” nổi hứng bất tử” nên theo dì An về nhà bà ngoại (Má dì An) ở tận ngã ba suối cát. Mấy dì còn ghé nhà dì Tuyết Phương ởTrảng Bom để rủ dì Phương đi luôn, làm mẹ “lỡ tàu” vì tưởng thứ sáu mới lên.
Đến chiều tối mấy dì mới phone cho mẹ nói nhớ lên đó, làm mẹ tiếc hùi hụi vì không được cùng nhau tán dóc một đêm, mấy dì làm mẹ nhớ đến dì Ngọc Bích ( bây giờ hình như đang ở Canada), hồi nhỏ hai người thân nhau đến độ ở nội trú có hôm còn ngủ chung giường, hai người có nhiều kỷ niệm và nghịch ngợm đến nỗi sau này khi có dịp gặp lại nhau, khi hai người ngủ chung là coi như cả đêm kể chuyện cũ và ôm nhau cười lăn xuống đất
Sáng thứ sáu bác Tân bận nên mẹ chờ mãi đến tận 10 giờ mới khởi hành, mấy dì gọi điện thoại hối quá chừng, mấy dì hăm “ lên trễ tao cho gặm xương gà đó, chiều hôm qua tụi này ăn bánh xèo ngon quá trời “. Bác Tân phóng xe như bay, mẹ hét lên “ bộ muốn làm anh hùng xa lộ chắc? Có muốn hốt hai bộ xương gìa vô nhà xác thì nói”, biết mẹ đang nổi nóng nên bác Tân làm thinh, cũng may là đường hôm đó không có nắng gắt, thỉnh thỏang có vài hạt mưa bay thoáng qua, bác Tân đến đúng bon nhà dì An lúc 12giờ kém 15 phút nên cuối cùng mẹ cũng mỉm cười “tha tội” cho bác
Bữa họp mặt hôm đó không đông như những lần trước, nhưng lại có bà ngoại, bác Tân và bác Ân nữa nên cũng có bia bọt chút chút cho ‘Xôm tụ”. Mọi người hòa nhập với nhau rất nhanh dù hai đấng nam nhi mới gặp chị em phụ nữ lần đầu nhưng cũng rôm rả vô cùng. Mẹ và dì Loan cùng bị Diabetes, nhưng cùng tự trấn an, lâu lâu mới có một lần nên cứ ăn uống tự do rồi từ từ uống thuốc.
Hôm đó vui nhất có lẽ là chuyện dì Tuyết Phương được Chúa chữa lành. Hôm trước khi mấy dì họp mặt ở Qui Nhơn về thì dì An nói với mẹ là dì Phương chắc phải mổ, cũng tốn vài chục triệu chứ không ít, dì An rủ hôm nào lên thăm và coi tình hình dì Phương thế nào để coi có cứu bồ nhau được chút nào hay không.
Nói thế nhưng rồi người nào cũng bận rộn với cuộc sống mà quên mất luôn, cho đến hôm dì Phúc đem bé Nhung vào gửi cho mẹ lo cho nó đi học lại thì chuyện của dì Phương mới đem ra nhắc lại, vì dì Phúc đã có lúc bệnh đến phải bò lết dưới đất vì đau nhức không đứng dậy nổi, dì Phương cũng đau như thế, đốt sống dì Phương bị xẹp lún, chân dì phải đi cà nhắc như người què, nhiều lúc phải nằm bò ra ăn cơm. Dì An hỏi dì Phúc chạy chữa thế nào để nói cho dì Phương biết .
Thế nhưng, đúng là con người, sự bận rộn và cái đau không trực tiếp tấn công lên bản thân mình thì cũng lại quên, mãi cho đến một tối cách đây nửa tháng, đang ngủ chợt dì An bật dậy hỏi mẹ số điện thoại của dì Phúc để chuyển cho dì Phương, mẹ thì có bao giờ nhớ nổi con số nào trong đầu nên hẹn
- Thì bà cứ gọi cho Phương trước rồi cho tui số của Phương, tui sẽ gọi và cho số nhỏ Phúc sau”.
Dì Phương ngủ sớm nên chỉ gặp chú Minh chồng dì Phương, sáng hôm sau mới 5 giờ dì An đã réo rắt gọi dì Phương, dì Phương ừ hử sao đó nên dì An nói :
- Nè, nói chuyện với Thu đi, để nó cho điện thoại con Phúc”. Khi mẹ gặp dì Phương thì dì Phương nói với mẹ
- Mình lành rồi Thu ơi
- Mổ rồi hả
- Không, tiền mô mà mổ, Thu có nhớ hôm họp mặt ở nhà Bích mẫu không, hôm đó Thu cho mình cuốn sách “bức tâm thư lòng nhân hâu cha”, trong đó phần hai là kinh nguyện về Lòng Thương Xót Chúa của Cha Long không
- Ừa, nhớ, rồi sao ?
- Thì người ta rủ mình đi cầu nguyện. làm giờ thương xót Chúa, mình thấy cuốn sách của Thu giống nên lấy ra đọc, rồi người ta rủ đi học Kinh thánh 18 tuần. Một hôm có Cha ở Pháp về Tĩnh Tâm ở chủng viện Giuse, mấy người rủ mình đi, mình nghĩ chắc không đi nổi vì từ nhà mình , đi và về cũng hơn trăm cây số, chắc là không chịu nổi,nhưng mấy chị rủ quá nên đi, đi xuống đó nói thật là vừa bò, vừa cầu nguyện, về nhà mình càng đau hơn, cứ nghĩ là mình ngồi xe lâu nên đau nhức, lúc đau mình cũng cố cầu nguyện như cha hướng dẫn, nhưng nói thật đau quá nên cầu thì cầu vậy thôi chứ không tin tưởng lắm, không ngờ sau khi ngủ dậy vào sáng thứ tư tự nhiên mình thấy trong người khỏe như chưa bao giờ bị đau nhức chi cả, chân không đi cà nhắc nữa, đến nay là gần tháng rồi, mình đi đứng, chạy nhảy và không uống viên thuốc nào, ai cũng hỏi và mình trả lời là Chúa đã chữa cho mình.
Khi nghe mẹ nói dì An không tin, hai tuần sau, dì An rủ xuống nhà dì ở Suối cát chơi, dì nói sẽ ghé qua coi thử dì Phương thế nào, và, dì Phương nói với mẹ,
- Mình biết Thu tin, nhưng mấy cô này không có đạo nên chắc không tin, thế nên mình đâu dám kể, để cho ông xã mình nói cho mấy bạn nghe thì hay hơn
Cuối cùng thì mọi người đều tin hơn sấm, tin còn hơn mẹ mình nữa mới chết chứ, ăn xong mọi người nhắc chuyện xưa thời còn đi học, nhắc những người bạn vắng mặt và ước gì có một ngày cùng gặp tất cả như hôm dì Lê tổ chức ở Qui Nhơn, dì An nói tội nghiệp dì Bình phải coi cháu ngoại tới ngủ gục luôn, mình thấy tội mấy bà ngoại quá, mẹ cũng có cháu ngoại, cháu mình cũng gần thôi nôi rồi mà mẹ mới chỉ thấy nhóc qua hình, mẹ nói
- Thằng nhóc nhà mình dễ ghét qua, chẳng lẽ mà đưa nó lên khoe với mấy dì ở tvqn.info, mẹ sợ mấy dì nói “làm như có một mình mình có cháu ngoaị không bằng”, mấy dì nói
- Cứ việc khoe đi, rồi cả đám tụi mình phải gửi hình con cháu lên mà khoe thế hệ thứ hai, thứ ba của mình chớ,để rủ bình chụp hình chaú ngoại nó luôn
Nhưng chuyện gì rồi các dì và mẹ cũng lại nhắc chuyện ngày xưa còn bé, những ngày cùng học ở Qui Nhơn. Mẹ nói hồi đó dì Phương đi học hiền và ít nói vô cùng, dì Phương nói
- Không có đâu, mình cũng nhiều chuyện lắm mà tại hồi đó không dám nói giọng Huế ra, sợ mấy bạn cười ngạo, Thu nhớ con Đức không, hôi đó mấy bạn hay nhại giọng nó đó,mẹ nói
- Ừa, con Trịnh thị Đức chớ gì, tui hay nhái giọng nó nhất chứ ai, trong lớp có mỗi mình mình hay nhại giọng Huế, thày Độ mà mình còn “ không tha” nữa là, mấy thày trường mình hồi đó không người Huế thì vợ cũng Huế, như thày Khanh, cô Yến, thày Tâm, cô Diệp, thày Giác ,cô Chi, thày Quan cô Lạn dạy Ấu Triêu tụi mình đó
- Ừ há, cứ thế mà các dì và mẹ mien man đủ thứ chuyện ngày xưa còn bé.
Đến 2giơ 30 thì dì Loan đòi về vì tối còn phải đi đón cháu ở ngoại quốc về, dì Phương,Ý Loan về trước, mẹ và dì An đưa ba dì ra xe xong trở vô đi vòng vòng ra đất và con suối sau nhà dì An, đi vừa hết vòng thì mẹ bị chóng mặt ( vì rối lọan tiền đình ) nên vô nhà treo tong teng trên võng, dì An nói chừng nào về trên này ở luôn sẽ mua cái giường rộng hơn để khi nào mẹ lên chơi hai người ngủ chung
Bốn giờ chiều, dì An và bà ngoại rủ ăn mì Quảng, hay cháo Vịt,hay bánh xèo trước khi về, mẹ nói hâm cháo lên ăn, còn cả nồi cháo, nhờ cháo hâm lại nóng nên cả bốn nguời thanh tóan gần hết nồi cháo luôn.
Trên đường về , mẹ đòi vào thị xã Long khánh để xem tòa giám mục ( có lẽ là rộng nhất miền nam), trời mưa lất phất và xa lộ không đèn, mẹ bắt bác Tân phải đi chậm cho an tòan, hai người về đến nhà vừa đúng 7g30, vừa mới bật máy nước nóng thì đã nghe dì An phone hỏi về tới nhà chưa, và nói dì Ý, Loan đi trúng xe dù mà còn bị bắt chẹt, trả tiền cao nữa.
Mẹ nói với dì An, tui chưa thay đồ nữa, cám ơn má và An nghe, tối nay tui ngủ sớm, hai người Bye nhau
Thế là những ngày lễ đã trôi qua, năm nay mấy bà gìa coi bộ vui, mình mong , mẹ và mấy dì có được nhiều dịp họp mặt và vui như hôm nay, mẹ nói còn nợ các dì một bài viết về buổi họp mặt ở nhà dì Loan.
Thôi, mình giống “ bà tám “ quá- chào các bạn nhé, hẹn các bạn những thư sau nhé
Phạm Thiên Thu