Lâu lắm rồi mình mới lại viết nhật ký. Có lẽ  các dì và các bạn thế nào cũng mắng mình : “ nhật ký thì người ta phải viết hàng ngày, chứ ai như mi lười biếng hết cỡ, lúc nào muốn thì viết, không thì thôi sao.? Mà mấy dì thấy quá trời chuyện để viết mà sao mi không viết chớ ?”

Trước hết phải xin lỗi mấy dì về cái tội lười biếng của minh, sau đó thì cũng thú thật là mình có hơi ỷ lại vào dì Vân, mẹ cũng nói với mình “ Dì Vân là quà tặng thượng đế đem lại cho Mẹ, nhờ có dì nên nhiều lúc bận rộn hay bịnh họan mẹ cũng  an tâm đi ngủ sớm một chút và  cũng không cần phải ngó ngàng chăm sóc mình, mẹ cũng không lâu lâu phải nhỏ lệ  tủi thân vì thưong xót mình èo uột như xưa

Thật ra  dì Vân cũng chủ yếu  nuôi mình bằng “thức ăn dặm “, thỉnh thỏang mới có mấy bà mẹ, bà dì ruột cho mình uống sữa từ nguồn nước Trinh Vuơng,(ngòai  dì Lê, dì Thoa thì không dám nói, hai dì luôn chăm chút cho mình ăn uống đầy đủ )  .Những giòng nhật ký ngắn ngủi này mình thay mẹ cám ơn ba dì của mình, thay mẹ mình để nói lời yêu thương với các dì của mình cho phải đạo chứ “ Dì Lê, dì Thoa và dì Vân ơi ! Con thương các dì lắm đó! mong các dì luôn nhớ đến và chăm sóc con chu đáo nghe”. Xí quên, còn dì An nữa chứ, quên dì An là bị mẹ đánh đòn đó

Bây giờ thì con kể chuyện của con và mẹ cho các dì nghe nha, hôm tháng trước, có tết trung thu đó, con thích dung giăng dung giẻ rước đèn đi chơi như ngày xửa ngày xưa nhưng mẹ và dì An không cho đi vì mẹ và dì An với anh Ty đi làm từ thiện , phát đèn và bánh trung thu  cho các em nhỏ người thượng ở  Bảo lâm từ tối thứ bảy, sáng Chúa Nhật mẹ với dì An, cậu kế cùng đòan các bác sĩ chuyên làm từ thiện đi khám bệnh phát thuốc cũng ở tại nhà thờ cha Pìere Cheok. Dì Lý bận đi đám cưới nên không đi cùng mẹ và dì An.

Dì An nghe nói đi ngang Bảo Lộc nên định ghé thăm dì Đào nhưng sao mà thăm được, mẹ bảo gọi phone rủ dì Đào có rảnh thì vào thôi chứ nhà thờ  còn vào sâu bên trong, tưởng dì Đào bận chuyện nhà không đi được, ai ngờ dì Đào đòi đi theo, nhưng mẹ ngại vì xe không còn chỗ nên không ghé đón dì Đào, vả lại cũng không nhớ nhà dì Đào ở đâu. Hai giờ trưa mới khám bệnh phát thuốc cho hơn hai trăm bệnh nhận xong thì trời đổ mưa tầm tã. Mẹ và dì An gọi cho dì Đào, dì Đào nói “ Đáng kiếp hai đứa bay, ai kêu không cho Đào đi theo “ nghe dì Đào nói vậy mẹ nói với dì An “ coi con nhỏ Đào kìa, còn nói hai tụi mình đáng kiếp nữa chớ”

Nghe mẹ kể lai mình thấy đúng là mẹ và mấy dì thật vui, cứ như là trẻ con tụi mình, mình mong cho mấy dì và mẹ cứ “ trẻ con”  như thế để các bà cứ “ trẻ mãi không già” và để trang nhà TVQN của mình luôn tươi trẻ và sống mãi.

Thôi, mình làm biếng rồi đây, đúng là văn ôn võ luyện, lâu không viết nhật ký, bao nhiêu chuyện dồn đầy mà tự nhiên cái đầu mình cứng ngắc . Thôi mọi người tha thứ cho mình nha, để mình “ “ rodai” cái đầu mình vài bữa nữa nha

Chúc các dì và các bạn đọc luôn bình an nha

 Phạm Thiên Thu
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.