- Đăng ngày 08 Tháng 12 2010
- Lượt xem: 1941
Thế là cục nhớt của mình được thể trì mình xuống luôn, mẹ hay mắng mình là “lười nhớt thây” nên mình cũng thử xem cục nhớt của mình nặng bao nhiêu ký. Mẹ nói với mình lúc này mẹ phải xếp đặt lại cái đồng hồ sinh học của mẹ, mẹ phải đi ngủ thật sớm để khỏi nhức đầu triền miên, thế nhưng có được đâu, lần nào kế hoạch của mẹ cũng bị phá sản vì không biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển . .
Hôm qua cũng thế, mẹ đinh ngủ sớm , nhưng rồi vẫn bị quấy rầy vì một anh chàng Pilot đã sáu chục mùa xuân vàng úa gọi phone đến để tám gân một tiếng đồng hồ, đã vậy còn chưa hết chuyện, kèm theo một lẵng hoa hồng màu hồng phấn tặng cô giáo có “beauty grain” dễ thương, mẹ nói với mình “ Đúng là nòi tình của Huế, lại thêm chút bay buớm của mấy anh chàng phản lực ngày xưa”- Bác Dũng bên TTMV gọi phone, hối mẹ dịch cho xong tài liệu hướng dẫn, 11giơ, điện thoại là tình tính tang, mẹ tưởng của bác, mẹ đang chuẩn bị khẩu chiến thì nghe tiếng dì An .
Mẹ khá là ngạc nhiên vì dì An là người vô cùng gương mẫu, lúc nào cũng chỉ 10 giờ là có làm việc gì thì Dì cũng xếp lại hết để lên giuờng, dì An hỏi mẹ
- Ngủ chưa ? có phá giấc ngủ không đó?
-Chưa, có chuyện gì mà thức khuya dữ vậy ?
- Ừ, tính không có gọi, định để Thu ngủ nhưng hôm nay có chuyện vui quá nên gọi liền, Thu có nhớ con Thu Loan học lớp mình, không phải Loan An Đông đâu. Loan chơi với Bình đó
- Nhớ, nhưng không phải thu Loan, mà là Phạm thị thu Lan, nó ở gần nhà Thu ở Hai Bà Trưng, Qui Nhơn, hồi xưa tóc uốn úp vô, ngồi cùng với Lan B và Bình đó mà
- Ừ, An cũng không nhớ, nó có nhắc nó nhớ An vì hồi đó nó có cắt tóc cho An một lần, đáng lẽ nó phải nhớ Thu hơn nhớ An, vì cái đám bắc kỳ mấy bà đó, nhưng nó nói không nhớ Thu.
- Không nhớ cũng không sao, hồi đó nhà nó và nhà Thu cách nhau có chừng hai căn thôi, nhưng không chơi nên nó không nhớ
- Mà Thu có biết giờ nó ở đâu không ?
- Không, mà sao
- A, không biết sao nó liên lạc được với Lê và Lê cho số điện thoại, nó tìm ra Đòan thị Loan và Bình, hẹn sáng thứ năm này gặp mặt nhau ở nhà Bình. Thu có đi được không?
- Chắc là không vì bận cả 6 tiết buổi sáng rồi, để chừng nó phone lại thì sẽ hẹn giờ khác coi thử được không
- Tưởng đi được thì hai đứa đi chung, chắc ngày mai nó phone cho Thu đó
- Ừa, chờ xem, bà ngủ đi
- Ừ Chúc Thu ngủ ngon
Có ngủ được đâu, vừa đinh nhắm mắt thì bác gọi, hai người khẩu chiến một hồi, đang nói mẹ sực nhớ ngày mai là 8/12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng của mẹ cũng như bổn mạng của Trinh Vuơng Yêu Dấu.. Thế là sáng mai phải dậy từ 4 giờ để đi lễ, vì chiều Mẹ phải dạy tới tối. Thế là lại một đêm lục đục vì sợ dậy trễ, sợ không tham dự thánh lễ được
Nằm không ngủ thì lại nhớ cả trăm vạn chuyện của ngày xưa còn bé. Nhớ những ngày nhà trường tổ chức văn nghệ, nhớ hội chợ, nhớ triển lãm, nhớ những ngày cắm trại dành cho lễ Bổn Mạng của nhà trường.
Nhớ những buổi tập hợp ca bài hát của cha Huyền Linh phổ thơ Hàn Mặc Tử, bài ngợi ca Đức Mẹ, bài hát thật nhiều bè, tập cả mấy tháng trời mới có thể hợp bè với nhau “ Như sóng lộc triều nguyên ơn phước cả, dâng cao dâng, thần nhạc sáng hơn trăng, trí miêu duệ của muôn vì rất thánh. Ave Maria. . …..” Tiếng hát như theo mẹ vào trong giấc ngủ chập chờn, làm mẹ nhiều lần thức giấc lau nước mắt
Nhớ quá Trinh Vuơng ơi, nhớ những lần trốn không nhận thêu khăn triển lãm ( cho đến bây giờ mẹ cũng là người dở cầm kim khâu vá nhất trong các bạn bè ), nhớ những món ăn mỗi lớp làm ra để thi gia chánh, nhớ những lần ngồi đưa tay qua khung kính mờ làm bàn tay ngọc, nhớ ôi là nhớ đến bất tận kỷ niệm ơi !
Sáng nay mình đi lễ với anh Ty và mẹ, mẹ bảo đi ăn bánh cuốn, gặp cha Dinh trên đường, cha nắm tay : “chúc mừng bổn mạng chị nghen”. Trời đất, có người nhớ bổn mạng mình mà mình thì lại không nhớ hôm nay cũng là bổn mạng của trường mình mới chết chứ
Lang thang qua chợ mua cam và sữa cũng như bó lá xông, về nhà thấy có hai cuộc gọi nhỡ té là là dì Thu Lan, hai bà “ tám “ với nhau gần 30 phút mới bịn rịn hẹn hò cố lên gặp nhau trước khi dì lan về, dì Lan nói bà phải gặp tui để sang năm bà qua Melbourne hội nghị tui đón bà về chơi. Sang Úc bà ở đâu, mẹ nói hội nghị chắc cũng ở BellCity còn ở thì khu Ascot Vale.
Dì Lan nói dì Lan ở phía bắc, nhưng cứ phone sẽ gặp, dì Lan nói dì Lan mập ra, nhưng dì không hỏi mẹ thế nào, mẹ chị nói tóc mẹ không còn dài như xưa mà đã thành “ Bà già tóc demi Garcon “ rồi.
“Miệng đắng cơm hôi” rồi, chắc mẹ bịnh nặng mất thôi, mẹ phone nói thày Tuấn chiều nay dạy hộ để mẹ xông xong ngủ một giấc, có thế may ra mới gặp dì Lan được, khiếp hai bà cũng lôi không biết bao nhiêu tên tuổi bạn bè ra mà hỏi nhau.
Vẫn không sai cái câu “ hai bà với một con vịt thành một cái chợ” Nói vậy thôi, chứ thật may là những ngày gần cuối đời mẹ và các dì lại gặp nhau
Mẹ bảo mình “ cạo cái cục nhớt “ của con đi, ráng vài hàng nhắc các dì nhớ hôm nay là Bổn Mạng trường xưa, nhắc mọi người, hãy dành một phút thôi để nhớ về các thày cô, các Soeur và bạn bè. Người còn cũng như người mất. Hôm nay hãy cùng hội tụ nhau trên trang Web này để nhớ những ngày tháng cũ
Nghe mẹ nói không dưng mình muốn khóc quá, các dì ơi, các bạn bè và các thày cô xưa ơi, hãy cùng nhau trở lại một ngày của tháng ngày cũ nhé !
Hôm nay, ngày tám tháng mừơi hai
Có phải tất cả chúng ta cùng trở về lối cũ
Về sân trường với những ngọn dương xưa
Hãy nhớ lại một thời áo trắng
Nón nghiêng che e ấp buổi khai trường
Rồi một hôm bỗng trở thành “ quỷ nhỏ “
Nghịch ngợm, nô đùa, cãi cọ râm ran
Giờ chơi nào tiếng guốc khua hành lang
Trường con gái nên tan trường đông quá
Áo Trellis chen kín lúc ra về
Nhớ làm sao ly chè bánh lọt
Đĩa khô bò cay xé với cóc ngâm
Nhớ vô cùng, ôi nỗi nhớ mông lung
Bạn bè nhé, nhớ về mùa nhã nhạc
Tháng mười hai trời Qui Nhơn trở lạnh
Nỗi nhớ nào cũng buốt phải không em ???
Phạm Thiên Thu
(Viết cho ngày bổn mang của trường cũ)